Phần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Chi Hầu Vương Nhất Bác nhìn gì vào không trung nhuộm vàng bằng đôi ánh nến kia cơ chứ? Thỉnh thoảng vẫn chỉ có cơn gió chạy ngang qua, rít lên khua cho phong linh ngân nga gì đó, chỉ có gió lướt qua đập vào cửa giấy lập xập như có ai gõ. Còn lại vẫn chỉ toàn là lặng yên. Có hai người trong hỷ phòng nhưng lại mặc nhiên như chốn không người. Giả mà không có hai cái bóng in trên cửa giấy thì người ngoài đã nghĩ hỷ phòng đêm nay bị bỏ trống.

Chẳng phải uyên ương vừa thành hôn phải mặn nồng hay sao?

Chẳng phải đêm xuân mộng phải có mấy âm thanh lẽ ra phải có hay sao?

Đằng này... lẫn trong gió vọng ra hoa viên tối om lại chỉ có tiếng thở dài nghe như oán than. Là ai oán ai đây?

-          Vì sao...

-          Người muốn hỏi vì sao ta sắp chết lại còn muốn kết hôn đúng không?

Rồi cũng không đợi tân nương của mình phản hồi. Vương Nhất Bác đi đến tủ lớn cạnh giường mở lấy ra một tấm gỗ chạm khắc tinh xảo, lại đưa về hướng Tiêu Chiến. Mắt người tinh anh trong ánh nến nhảy nhót kia mà đọc lên mấy chữ "An Chi Hầu Vương Nhất Bác chi bài vị". Sống lưng đột nhiên lạnh toát.

-          Người đã chuẩn bị cả bài vị cho mình?

"Cái chết kề cận và rõ ràng đến thế sao?", Vương Hầu Gia khẽ gật đầu.

Người đặt bàn tay lên bài vị trông có chút run rẩy. Ngón tay vuốt qua mấy con chữ khắc khéo léo, chau chuốt, vuốt thành tên của mình mà nghe lòng dạ xót xa. Mà không xót xa sao được? Có ai nhìn thấy trước ngày tận của mình mà không ủy khuất cơ chứ? Phàm là người ai lại không cầu vĩnh sinh.

-          Muốn bài vị này được đặt trong từ đường cùng liệt tổ liệt tông chẳng phải cần phải thành thân hay sao?

Dứt lời đột nhiên Vương Nhất Bác ngửa mặt lên trần nhà cười lớn. Rồi tiếng cười trong phút chốc lại hóa thành tiếng khóc. Tuy nhiên khuôn mặt có xô lệch thế nào huyết sắc cũng không hiện lên như người ta đỏ mặt khi khóc. Khuôn mặt người trước mặt Tiêu Chiến vẫn trắng mệt, môi vẫn tái nhợt duy chỉ có đôi mắt là đỏ lên. Trong ánh nến nhìn càng ghê sợ. Người ở đó nếu không có chiếc bóng đổ dài đong đưa theo ánh nến thì Tiêu tân nương có lẽ mười phần đã đoan chắc đó chẳng phải là người nữa.

-          Chẳng hiểu phụ thân mong mỏi gì mà ép ta thành thân để được đưa về bồi táng chung với tổ tông. Nhất thiết phải thế sao?

Vương Nhất Bác quay sang nhìn tân nương bằng đôi mắt vừa đỏ vừa đầy nước mà hỏi câu hỏi không cần câu trả lời.

-          Tục là vậy. Chưa kể người còn có quan phẩm. Cũng không thể qua loa được.

-          Nực cười!

-          Cuối cùng, Vương lão Thượng thư cũng chỉ muốn người được hưởng hương khói của Triều đình, ở cùng tổ tiên thôi.

-          Vì vậy mà ép người sống một đời cô độc vì ta?

-          Nếu người không đồng ý thì cũng sẽ có minh hôn thôi. Không cách này thì bằng cách khác. Vương Thượng thư, ngài ấy sẽ không đành nhìn người ở Cửu Tuyền mà cô độc.

-          Đáng sao?

-          Thế nào là đáng? Thế nào là không?

Chẳng có lời hồi đáp cho Tiêu Thám Hoa. Gió bên ngoài thì vẫn mặc sức khua phong linh lại đập vào cửa lập xập.

-          Người là tất cả tự hào của Vương Thượng thư, của Hoàng Thượng, lại còn... của ta nữa.

-          Ngươi sao?

-          Chẳng phải cuối cùng ta cũng là người của Hầu gia sao?

Vương Nhất Bác dùng tay áo thụng dài vừa lau nước mắt vừa che miệng ho. Ho rất nhiều, rất lâu. Tiếng ho khiến Tiêu Chiến bên này nghe thôi cũng rát cả cổ, lộn cả ruột gan. Tràng ho vừa dứt người cũng không còn đứng vững nữa. Lúc này Tiêu Chiến mới đứng dậy rời khỏi giường hỷ mà tiến đến cạnh người mà mình phải gọi là quân, đỡ quân ngồi xuống ghế, tay lại đặt sau lưng người mà vuốt nhẹ.

-          Vốn dĩ Vương lão gia nhà ta đã điểm con gái nhà họ Tạ nhưng ta không đồng ý.

-          Tại sao? Người lo tiểu thư sẽ sớm góa bụa sao?

-          Không! Vì người ta định từ đầu là ngươi.

-          Ta? Nhất định phải là ta sao?

Vương Nhất Bác gật đầu.

-          Đến cuối cùng vẫn là ngươi. Nếu không là ngươi thì ta không cần thành hôn nữa.

-          Vương Thượng Thư không cản người sao?

-          Cũng lằng nhằng mất một năm. Nhưng ta quyết rồi thì không đổi.

Tiêu Chiến tay chợt dừng lại nơi tấm lưng lớn nhìn Vương Nhất Bác trong giây lát. Người lại dường như vẫn còn rất nhiều điều muốn nói cùng tân nương của mình.

-          Hoặc là ngươi hoặc là bài vị kia đặt không cần mang vào từ đường nữa. Ngươi nghĩ sao?

Tiêu tân nương lắc đầu khẽ đáp, "không biết".

-          Mẫu thân dù không hài lòng nhưng lại mềm lòng vì ta mà liền thuận theo. Nhưng phụ thân lại lấy Quan uy ra mà áp. Ông đã nổi giận. Giận đến nỗi cả phủ đường này suốt khoảng thời gian đó không ngày nào là bình yên.

-          Vậy thì... làm sao mà có hôn lễ hôm nay?

Vương Nhất Bác ngừng lại đôi phút, dùng tay xoa ngực mình vài cái, cổ họng lại húng hắng, nửa muốn ho nửa lại như cố ghìm lại. Khuôn ngực đó bị xoa đến độ chắc là cũng nóng ấm lên rồi. Tiêu Chiến lại ở bên cạnh vừa có chút cung kính lại vừa mang chút ôn nhu tiếp tục vuốt lưng lang quân. Người chắc là cũng cảm nhận được cảm giác thoải mái vô cùng. Đôi mày đậm cũng vì thế mà giãn ra một chút.

-          Hình bộ Thượng thư cùng lắm của chỉ là quan nhị phẩm. Hầu lại là tước vua ban. Chỉ dưới Vương Gia và Công Gia há chẳng phải lớn hơn cha ta vài bậc sao?

-          Cho nên?

-          Chuyện Hầu gia muốn quan Nhị phẩm dám không thuận theo? Mà nếu không thuận thì ta đi tấu lên Hoàng Thượng xin một cái chỉ hôn. Dù gì ta cũng là vì triều cang này mà thành ra nông nỗi như hiện tại. Xin một cái chỉ hôn chắc là không quá quắc đâu.

-          Ngài... thật sự đã tính đến như thế sao?

-          Đúng! Ta vì muốn thành toàn lời hứa với ngươi nên đã tự biến mình thành nghịch tử. Đã nói lấy thân báo đáp thì nhất định báo đáp.

Tiêu Chiến tận bây giờ mới miễn cưỡng nở ra một nụ cười. Vốn chưa từng có sắc mặt của tân nương về nhà chồng, nhưng cảnh tượng lúc này trong hỷ phục ngồi đối mặt với tân lang lại nở ra nụ cười nhẹ dưới nến, vậy thôi cũng đã đủ mang hồn của Hầu gia đi giấu giữa U Minh.

-          Ngày đó còn tưởng mình cưới được người hóa ra lại là bị gả về nằm dưới thân Hầu gia.

Vương Nhất Bác nghe xong liền bật cười. Tràng cười chưa kịp giòn lại liền bị tiếng ho chặn lại. Người ho sặc sụa. Nụ cười tắt đi nhưng đuôi mắt vẫn đọng lại hỷ sắc.

-          Trên dưới giờ còn quan trọng sao? Người như ta hiện tại là phế vật.

Tiêu Chiến nhanh chóng chồm người sang, tay che lại miệng Hầu Gia tựa như muốn cản hai từ phế vật kia không cho nó thoát ra ngoài. Nắm tay lại giữ hai từ chua xót đó cho riêng mình. Tiêu Chiến giờ là phu nhân của Hầu gia, khụy gối xuống thấp hơn Hầu gia đang ngồi trên ghế một bậc, hai tay nắm lấy tay Hầu gia đang để trên đùi, ngước mắt nói.

-          Không là phế vật. Ta và ngươi còn chưa uống rượu giao bôi cơ mà.

-          Giao bôi uống cũng là cho đủ lễ mà thôi đừng nói đến chuyện sau này.

-          Ta vẫn muốn nói.

-          Thực ra, ta đã cho người chuẩn bị sẵn xe ngựa ở cửa sau. Sáng sớm sẽ có gia nhân đến đưa ngươi đi.

-          Đi? Đi đâu?

Không hồi đáp lại tân thê của mình, Hầu gia vẫn nói tiếp những gì mà mình muốn nói.

-          Trong xe có sẵn thức ăn, tiền vàng và hai rương hồi môn lúc người bước vào Vương phủ. Bao nhiêu đó chắc đủ cho ngươi sống bình phàm hết kiếp này. Không cần quay lại đây đâu.

-          Ý của Hầu gia là... kêu ta bỏ trốn sao?

-          Còn cách nào khác sao?

-          Nhưng còn Thượng thư đại nhân? Còn người ngoài? Người định trả lời thế nào?

-          Hai ngày nữa ta cho người ra ngoài tuyên cáo Hầu gia phu nhân bạo bệnh đã hồi gia và qua đời vậy là xong. Ngươi đến nơi nào khác làm lại cuộc đời. Lời hứa kiếp sau ta thực hiện. Nếu không đủ thì kiếp sau, sau nữa vậy. Người muốn bao nhiêu kiếp ta đều theo trả.

-          Nhưng bệnh của người...

-          Năm đó ở Tây Vực đã trúng kịch độc sau lại nhiễm phong hàn thành ra...

Tiêu Chiến nghe rồi cũng chỉ biết ngậm ngùi. Năm đó rõ ràng bản thân đã xem vết thương cho người rất kỹ sao lại thành ra người thọ độc mà không hay. Tiêu Chiến thở dài tự trách.

-          Không có cách sao?

-          Cả Ngự y còn lắc đầu thì ta chắc chỉ chờ Hoa Đà đến cứu mà thôi.

-          Nhưng... Hầu gia... người con bao lâu?

-          Lẽ ra từ thu đã không qua nổi. Ta nằm trên giường xuyên đông đến tận xuân mới có thể vực dậy đôi chút. Lang trung bảo nhiều lắm thì chịu thêm một đông nữa thôi.

-          ...

-          Giờ đã cuối xuân rồi nhỉ?

-          Một năm?

Gật đầu, Hầu gia nói tiếp:

-          Không đến! Vốn ta không nghĩ mình có thể đợi đến đông để ngắm tuyết thêm một lần nữa. Nhưng...

Hầu gia quay sang nhìn tân nương của mình. Đôi mắt thâm đen mỏi mệt nhưng lại rất nặng tình. Ngón tay lạnh của người lại chạm cằm tân nương nâng lên để nhìn lắm khuôn mặt điểm hoa kia.

-          Hôm nay có tân nương vào nhà, lúc bái đường cũng đột nhiên mà khỏe hơn nhiều không cần người đỡ, cũng chẳng mảy may ho lấy một tiếng. Ngươi nói xem ngươi là phúc cát của ta đúng không? Vậy nên, ít nhất khi đông tàn ta mới tận. Nhỉ?

Hầu gia buông lời trêu ghẹp cố lòng phá tan cái khung cảnh ảm đảm này nhưng... lực bất tòng tâm. Người chưa kịp cười đã lại ho. Tiếng ho ngày càng dồn dập, nghe càng khan, càng rát. Tiếng ho dường như không muốn dứt.

Vương Nhất Bác đưa tay áo lên che miệng. Người ho gập cả thân người trên ghế, Tiêu Chiến bên này cũng không đành lòng ở bên vuốt lấy lưng. Một cái, hai cái, vuốt rất nhiều cái cuối cùng Hầu gia cũng đã ngừng ho nhưng tay áo hạ xuống bên trong có một nhúm máu đỏ au. Máu khiến mắt Tiêu Chiến đỏ lên, toàn thân run rẩy, mũi cay xè gần như muốn khóc. Vội vàng cất tiếng gọi:

-          Hầu gia người không sao chứ?

Vương Nhất Bác người vẫn còn oằn xuống cố đưa tay lên xua đi ra vẻ như mình không sao. Cũng chưa kịp nói thêm lời nào đã lại ho thêm vài đợt. Nghe thấy cả lồng ngực tức tối.

-          Người đừng chết mà!

Vương Nhất Bác vẫn xua tay, nhướng người lên cố đáp bằng âm giọng trầm khàn.

-          Không chết trước mặt ngươi.

Dứt lời Vương Nhất Bác len tầm mắt qua tai tân nương nhìn ra cửa số giấy đang đóng kín trầm ngâm. Tân nương lại thuận lợi đưa tay lau đi vệt máu còn đọng ở khóe môi tân lang.

-          Nhanh chóng thu dọn đồ đi. Trời sắp sáng rồi.

-          Còn rượu giao bôi?

-          Ngươi vẫn muốn uống cùng ta sao?

-          Muốn!

-          Uống rồi thì sau này không thể thành thân với ai nữa thậm chí phải bồi táng chung ngươi vẫn muốn uống sao?

Tiêu Chiến không đáp chỉ quay người cầm lấy hai chung rượu sớm đã được Vương Nhất Bác rót rồi để trên bàn. Trao một chung cho Vương Hầu gia, chung còn lại cầm trên tay mình. Tiêu Chiến chủ động vòng tay mình vào tay người kia rồi đưa chung rượu lên môi. Mắt trông mắt, chung rượu cứ thế được dốc ngược, bao nhiêu cay nồng đều qua yết hầu mà vào hun nóng cả lồng ngực.

Hầu gia phút này lại thành ra bị động. Bị tân nương trước mặt mình ép cho uống cạn một chung giao bôi.

Tiêu Chiến, à không, người bây giờ đã là phu nhân Hầu gia. So với vợ chồng Vương Thượng Thư, còn cao hơn vài bậc. Nhận lại chung rượu từ trên tay Hầu gia đặt lại bàn. Sau mới đứng bên cạnh nhìn xuống Hầu gia hỏi nhỏ.

-          Giờ chúng ta đã là phu thê rồi nhỉ?

Hầu gia nở nụ cười đau khổ khẽ gật đầu. Gật đầu rồi thì mi mắt cụp xuống không muốn nhìn người giờ đã là của mình nữa. Hầu gia thân tâm lúc này đều là muốn né tránh đi. Tiêu Chiến thì lại như không muốn bỏ cuộc. Bản thân từ đầu là không can tâm cho đến hiện tại đều là một lòng một dạ nguyện ở cạnh Hầu gia rồi thì đuổi cách nào chân cũng sẽ nhất định không bước đi. Kể cả nếu Thượng Thư phủ có sai người đến trói mang đi chắc cũng không dễ mà mang đi được.

Cúi thấp người mang miệng nhỏ thơm nồng tửu vị kề bên tai, giọng điệu nhỏ nhẹ nhưng mang mấy phân kiên quyết, Tiêu Chiến đáp lang nhân.

-          Đã là phu thê thì nửa bước ta sẽ không rời người.

-          Cố chấp!

-          Trừ khi người viết thư từ ta. Người muốn không? Ta mài mực hầu người!

-          Tiêu...

-          Là Vương, không phải Tiêu.

Tiêu Chiến đứng thẳng dậy tự tay lấy phượng quan trên đầu mình xuống đặt lên bàn. Tay lại tự lần cởi từng chiếc nút vải thắt, giá y trên thân rơi xuống đất. Hình như có hạt trai nào vừa bung chỉ rơi ra, lạch cạch lăn trên nền đất.

-          Mặc ngươi sống hay chết ta đều bồi ngươi.

--

Qua Thanh Minh liền tới Cốc Vũ.

Đã quá một tuần trăng kể từ hôm nhà họ Vương có hỷ sự, người trong thành vẫn không ai nhìn thấy Vương Tướng Quân. An Chi Hầu lại càng không. Phủ đệ Hầu gia ở phía Đông cận Tử Cấm Thành vẫn vắng lặng như tờ phủ một lớp bụi, không một bóng như vốn dĩ từ ngày lụa đỏ phủ trên bảng Hầu gia phủ được kéo xuống.

Cũng đã quá một tuần trăng từ hôm kinh thành có đám rước dâu đêm, chưa có ai thấy qua tân nương nhà họ. Tân nương dường như chân chưa từng bước ra khỏi cửa phủ Vương gia bao giờ. Kể cả lễ nghĩa "Tam nhật hồi gia" của tân nương cũng không thực hiện. Tân nương rốt cuộc là con cái nhà ai? Dung mạo thế nào?

Có người đồn đoán Vương Tướng quân năm đó thật sự chưa từng quay về kinh. Cái danh An Chi Hầu chỉ là sắc phong cho một người đã mất. Phủ đệ cũng chỉ là bổng lộc dành cho một kẻ không còn là người. Và hỷ sự chỉ là cái lễ tiết làm cho có để bài vị Hầu gia có thể đường đường chính chính được đặt vào từ đường, xếp cạnh với bài vị gia tiên mà thôi. Hỷ sự hôm đó chính là minh hôn. Tân nương đêm hôm đó chắc cũng sớm đã được mang đi bồi táng cùng tân lang rồi. Bảo sao tân nương ủy khuất đến độ khăn tay cũng không muốn cầm. Bảo sao lại chọn một nữ nhân bí ẩn với vẻ ngoài hơi khác lạ thế kia.

Có người lại bảo, An Chi Hầu mắc bạo bệnh cả ngày không rời được khỏi giường chứ đừng nói là bước ra khỏi cửa Vương phủ. Tân nương cưới về cũng chỉ để lo phần hầu hạ cho Hầu gia sớm tối như một nô tì chẳng kém cũng chẳng hơn. Lại mang thêm cái danh thê phụ trên đầu nên vĩnh viễn không thể rời đi. Kể cả Hầu gia có mất người vẫn là của Hầu gia.

Người khác lại nói, rất nhanh sau ngày hỷ sự người đó nhìn thấy từ cửa sau nhà Vương Thượng thư có chiếc xe ngựa chạy ra. Chuông trên cổ ngựa leng keng hòa vào tiếng vó ngựa làm động cả một một sáng sớm tờ mờ. Ngoài người nài ngựa, loáng thoáng sau tấm màn che bay lên người đó nhìn thấy An Chi Hầu khoác áo lông thú ngồi cùng một nam nhân khác. Họ đi đâu không rõ chỉ là thấy xe ngựa theo hướng nam chạy mãi hiện tại vẫn chưa thấy hồi quy.

--

"Suỵt! Tôi có một bí mật. Người ngồi cạnh An Chi Hầu trong mã xa hôm đó mà tôi trông rất giống Tiêu Thám hoa. Tôi không biết Thám hoa vào Vương phủ khi nào. Sao lại từ trong đó đi ra? Tân nương được vạn dân trong thành trông thấy bước qua cửa lại chẳng thấy rời đi. Lại nói, cũng đã lâu rồi không ai nhìn thấy Thám Hoa ở chợ nữa. Có lẽ nào...?"

--

Hai năm sau người trong Kinh thành gần như cũng chẳng còn ai nhớ, nhắc đến, kể về đám cưới đêm hôm đó của nhà họ Vương nữa. Xuân, hoa lê vẫn nở rộ. Đông vẫn tuyết trắng trời. Nhưng chuyện đã lâu không kể thì biến thành gió, người lâu không nhìn thấy thì chỉ còn hư ảnh. Cho đến một ngày người bà con xa của tôi từ Hàng Châu đến Kinh thành chơi.

Tôi vốn từ đầu chỉ chú ý đến trường bào mà người đó mặc. Trường bào màu trắng được may bằng một loại gấm rất đẹp, hoa văn dưới nắng lấp lánh ẩn hiện, có mà như không, thật quá huyền ảo. Tôi bèn tò mò đi hỏi về gốc tích mới vỡ ra một chuyện khá trùng hợp.

Cách đây hơn một năm có một mã xa từ nơi khác ghé đến Hàng Châu. Đó là một mã xa lớn kéo bằng hai con hắc mã. Người trong thành trước giờ chưa từng nhìn thấy qua mã xa cầu kỳ trạm trổ đến vậy. Lộng lại là hoàng lụa, đầu mành buộc chuông đồng. Đã có rất nhiều người hiếu kỳ đến xem.

Người ta, trong đó có cả người bà con của tôi trông thấy từ trên mã xa bước xuống là hai nam nhân. Phong thái nho nhã, kiểu cách khác biệt với người thường, đặc biệt là quần áo và phát quan của họ. Một người mảnh khảnh, ôn nhu, đôi mắt sáng như sao trời, phát quan đính hồng ngọc. Người còn lại thì rõ cao lớn với đôi vai rộng, búi tóc cài bằng bạch ngọc. Chỉ là, dường như người đó có bệnh trong người, cả khuôn mặt đều không có huyết sắc. Lại thêm từ trên mã xa mang xuống rất nhiều rương chạm lớn nhỏ. Cái nào cái nấy đều nặng trịch.

Người bà con của tôi kể, hai người họ nhờ sự giúp đỡ của quan phủ mà mua được một trang viên rộng lớn ở bên Tây Hồ. Tây Hồ lại có lụa tơ tằm là nổi tiếng nhất vậy nên cũng không lạ khi rất nhanh sau đó họ lập một hiệu vải lớn ở Phố Chính. Gấm lụa nhà họ đều là hàng thượng phẩm như loại gấm người bà con tôi đang mặc đây. Giá cả lại khá mềm xem ra không phải hàng gian thương. Cho nên kinh doanh nghiễm nhiên rất tốt, càng ngày càng tốt.

Chỉ có điều hành tung của hai người đều rất kỳ lạ. Bình thường sẽ chẳng qua lại nhiều với ai nhưng cứ độ nửa năm lại có mã xa lớn ghé qua rồi lưu lại vài hôm. Quan viên Hàng Châu biểu hiện khá cung kính với cả hai người. Đặc biệt nhất là sinh thần của người họ Vương còn có Công Công mang chiếu chỉ đến ban thưởng. Kể ra nhận thưởng cũng đã hai lần.

Hai người họ có mối quan hệ gì với nhau thì người bà con của tôi không rõ. Nói huynh đệ thì không phải. Tri âm tri kỷ thì còn chấp nhận được. Người này chăm sóc người kia. Người kia lại quấn quấn quýt quýt không rời nửa bước. Giá họ là đôi nam nữ thì hẳn người trong thành Hàng Châu đều sẽ nghĩ đó là đôi tân phu thê rồi.

Tôi đến đây thì mấy phần đều đoan là Vương Hầu Gia cùng Tiêu Thám Hoa khi ấy rời khỏi Phủ thượng thư đã chạy đến Hàng Châu liền hỏi thêm vài thứ. Người bà con của tôi kể từ lúc họ mới đến cho tới hiện tại trong trang viên chưa từng thấy bóng nữ nhân nào ngoại trừ mấy a hoàn. Lạ thay họ đều trong tuổi lẽ ra phải yên bề gia thất rồi. Thêm nữa, người họ Vương kia sắc mặt ngày một tốt lên thấy rõ. Thời điểm này kể ra cũng đã có chút huyết sắc rồi.

Sau đó người bà con của tôi có chút phàn nàn:

"Ở Kinh Thành lạnh nhỉ? Không ấm như Hàng Châu chúng tôi."

Trong tôi lại vẫn còn mãi một câu hỏi, Hầu gia phu nhân có khi nào chính là Tiêu Thám Hoa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro