Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bánh Trôi nhỏ ơi!"

---

"Papi~ Hạo muốn chem em!"

Tiêu Chiến hiện tại đang đút sữa cho một đứa bé chưa đến một tuổi. Đây là thành viên thứ tư của gia đình Vương Tiêu nha! Bé tên họ đầy đủ là bốn chữ Vương Tiêu Bảo Nam! Tên thường gọi do chính anh hai đặt là Bánh Trôi. Bé hôm nay chính là ngày đầu tiên được về nhà đó~

Anh trai Vương Tiêu Hạo chuẩn bị lên hai từ lúc có em liền triệt để vứt xúc xích, bánh cá, gấu trúc, vứt cả daddy, papi sang một bên, suốt ngày i a i ơi gọi em trai mình. Như lúc này, vừa tắm xong đã chạy một mạch đến phòng hai ba, leo lên giường đòi xem em. Hai anh em cứ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi như thế cả một khoảng sau đó Bánh Bao mới chú ý tới cái tay be bé được đeo găng nhỏ của em trai mình, cảm khái một câu.

"Bé chíu nuôn!"

"Ngày trước Bánh Bao cũng vậy đó! Hết rồi sao? Tiểu cục cưng giỏi!"

Bánh Trôi nhỏ cũng xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ măm sữa của mình và đang được papi vỗ lưng cho ợ hơi. Daddy lúc này cũng từ ngoài đi vào.

"Bánh Bao đến đây daddy sấy tóc rồi chơi tiếp với em nào!"

"Dạ!"

Vương Bánh Bao chính là tắm xong đã chạy đến xem Vương Bánh Trôi. Đầu nhỏ cũng chỉ mới được daddy lau qua. Lạch bạch đi đến chỗ của daddy ngoan ngoãn đợi daddy sấy tóc.

"Như vậy được không?"

"Được a~"

Sấy tóc là dùng nhiệt nóng, các bé rất hay khó chịu nên Vương Nhất Bác mở máy lên rồi để ở mức bé nhất sau đó sấy lên tay Bánh Bao một chút, hỏi xem đã vừa chưa mới bắt đầu sấy. Bảo bối ở một bên ngồi ngoan cho daddy sấy tóc, cục cưng bên còn lại ngoan ngoãn ở trên vai papi cố gắng ợ hơi.

"Papi~"

"Ơi!"

"Cục cưng sẽ ở với chúng ta mãi sao?"

"Sao con lại hỏi như vậy?"

Bánh Bao nhỏ nhìn bé con trên vai papi lại đột nhiên hỏi một câu làm cả papi và daddy bất ngờ. Vương Nhất Bác ở phía sau hỏi lại một câu.

"Tại sao lại hỏi như vậy?"

"Uhm . . . Nếu như mama của bé đến ôm bé đi thì sao?"

Thật ra Bánh Trôi không phải con ruột của cả hai.

Chuyện là lần này Vương Nhất Bác quay phim tại Vô Tích, sáng sớm đến thì nhân viên đoàn phim nghe được tiếng trẻ con khóc nên lại xem. Phát hiện ra là một đứa bé. Có thể do sinh non hoặc người mẹ trong lúc mang thai ăn không đủ chất mà người bé nhỏ hơn những đứa bé khác. Bé được quấn chăn và đặt trong một chiếc giỏ mây đan,  nhìn có vẻ giống những như nôi ngày xưa. Không biết ai đã để lại, chỉ có một giấy chứng sinh của bệnh viên và một lá thư, bên trong viết:

"Tôi cũng là tiến thoái lưỡng nan! Chỉ là một lần tin nhầm người xấu. Bỏ nó đi tôi cũng không đành, lúc phát hiện ra nó tôi chỉ mới qua sinh nhật mười tám tuổi, tôi đi học xa nhà nên gia đình không biết mà cũng không thể để họ biết được! Phá thì không dám, thêm nữa đứa bé này cũng không có tội! Sinh rồi thì không biết nên nuôi nấng nó thế nào!

"Bảo Nam" là "Bảo" trong "bảo bối", là "Con trai bảo bối". "Nam" trong "Nam Mộc" thêm nữa Vô Tích nằm ở phía nam của Giang Tô nên lấy chữ "Nam" này đồng âm. Tôi nghĩ nếu không thể cho thằng bé một cuộc đời đẹp thì cũng phải cho nó một cái tên hay, nhưng đến họ tôi cũng không dám đặt, không biết lấy họ mẹ hay lấy họ ba.

Tôi hiện tại không thể vừa bế con vừa lên giảng đường, vừa đi làm vừa ru con được, thấy mọi người ở đây làm việc cũng mấy ngày, đánh liều để thằng bé lại. Chỉ mong mọi người giúp đỡ, tôi không ước sẽ có nhận nuôi nó chỉ cần mang đứa nhỏ lên chùa hay viện cô nhi thì đời này tôi đã mang ơn mọi người rồi!

A Nam của mẹ sau này lớn rồi có thể hận mẹ, có thể ghét mẹ! Mẹ xin lỗi! Là mẹ không tốt! A Nam  về với gia đình mới phải nghe lời người lớn biết chưa! A Nam của mẹ là ngoan nhất! A Nam mẹ yêu con!"

Mọi người lúc đó, dựa vào giấy chứng sinh của bệnh viện mới biết được bé đủ tháng như thiếu tận một kg hai, đã hai tháng rồi, có thể là hai tháng này người mẹ kia vẫn còn sữa cho bé mới có thể xem như không quá suy dinh dưỡng. Nhưng giờ thì dỗ kiểu nào thằng nhỏ cũng không nín, có vẻ là khát sữa. Lúc này thì một nhà ba người Vương Tiêu đi đến. Thấy mọi người tụm lại một chỗ, còn nghe tiếng trẻ con thì tò mò. Bé con kì lạ là vừa nhìn thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã nín khóc, còn cười với họ nữa. Vương Tiêu Hạo lại thấy ở đâu ra một em bé đáng jiu quá đi! Đáng jiu hơn cả bé nữa nên rất thích đó nha! Vẫy vẫy tay chào em bé nè!

Tiêu Chiến bế A Nam lên, đứa bé này tuy đã hai tháng tuổi rồi nhưng vẫn bé hơn Tiêu Hạo lúc mới sinh ra rất nhiều. Thằng nhỏ cứ tròn xoe mắt nhìn anh rồi lại nhìn Vương Nhất Bác còn Vương Tiêu Hạo thì cứ nhìn cái cục bột trong tay papi mà cười đùa. Mọi người kể hết mọi chuyện cho cả hai nghe, Bánh Bao sau khi nghe xong lại kéo áo daddy của mình nói.

"Daiti có thể cho em bé uống thữa của Hạo hông? Em bé chang đói!"

"Hạo cho sao?"

Tiêu Chiến bất ngờ vì con trai của mình, vốn là con một, cái gì cũng chỉ của mình, anh lại không nghĩ đứa nhỏ này lại nói ra câu nói đó. Vương Nhất Bác nghe xong trong lòng nổi lên một cỗ thành tựu, đây là con trai của cậu đó! Con trai bảo bối của cậu đó.

"Em chang đói! Papi nói phải biết chia hẻ!"

"Cảm ơn con trai nhiều! Vậy chia sẻ với em nhé!"

Đứa bé sau khi đã uống xong một nửa bình sữa của Bánh Bao thì đã ngủ mất rồi! Vương Nhất Bác phải on set quay, chỉ còn Tiêu Chiến và Tiêu Hạo bên ngoài. Anh nhìn đứa bé này không rời mắt, thầm nghĩ tại sao trên đời này có nhiều chuyện đau lòng đến thế! Thầm cảm ơn trời vì mình đã quá may mắn. Bánh Bao bên cạnh lại bi bo.

"Papi! Chúng ta có thể mang em bé về hong? Em bé hong có mẹ a~"

Lần thứ hai trong ngày, Tiêu Chiến bị quý tử nhà mình làm cho bất ngờ.

"Con muốn sao? Nếu mang em về papi và daddy sẽ giảm thời gian ở với con lại, đồ chơi, đồ ăn đều phải chia đôi. Con có muốn thế không?"

Nói thế thôi chứ anh cũng muốn mang bé về chỉ là sợ trẻ con nhất thời ham thích, sợ mang đứa bé về rồi Tiêu Hạo sẽ ganh tị.

"Thì thao? Papi, daddy chỉ giảm chứ đâu có hong quan châm Hạo châu! Hạo ăn nhiều, chơi nhiều sẽ béo bụng. Hạo hông chích, Hạo chích em cơ! Em sẽ chơi với Hạo a~"

"Hạo ngoan! Vậy chúng ta đợi daddy ra rồi Hạo nói những lời này cho daddy nghe nha."

"Dạ!"

Cảm tưởng mọi người xung quanh đều bị Vương Tiêu Hạo làm cho rơi nước mắt rồi! Daddy sau khi xong việc, nghe con trai nói xong lại càng hạnh phúc hơn. Hôm đó là ngày quay cuối cùng của Vương Nhất Bác. Sát thanh xong cả ba mang bé con lên thành phố làm giấy khai sinh, cho thằng bé một danh phận. Hai chữ "Bảo Nam" vẫn giữ vì đó là của mẹ đứa bé, thêm họ của cả hai vào. Thế là một nhà Vương Tiêu lại có thêm một thành viên mới. Vương Tiêu Bảo Nam, gọi là Bánh Trôi. Sở dĩ là Bánh Trôi vì Bánh Bao sau một buổi sáng liền thành anh hai nói má em giống viên bánh trôi, trắng trắng, mềm mềm, nhìn muốn cắn cắn. Vậy được! Gọi là Bánh Trôi.

Chuyện này không hiểu mà truyền thông lại biết được! Hot Search "Gia đình Vương Tiêu nhận con nuôi." vẫn chễm chệ của top 1. Bây giờ mọi người đều gọi Bảo Nam là "Đứa trẻ hạnh phúc nhất", một bước lên mây.

Câu hỏi của Bánh Bao thành công làm cả hai ba trầm tư một lúc. Phải rồi! Nếu thế thì sao? Không phải khi không mà cả hai lại mang bé về! Cũng đâu phải vì Vương Tiêu Hạo yêu cầu mới mang bé về! Bọn họ cảm nhận được! Bọn họ với đứa bé này thật sự có một mối liên kết gì đó! Thêm nữa còn phải có duyên mới có thể gặp được như vậy! Nếu như khoảng thời gian hạnh phúc này bị phá vỡ thì sao?

"Ba . . ."

"Hạo Hạo đừng lo! Sẽ không có chuyện đó đâu!"

"Daiti nói thật sao? Sẽ không có đâu đúng hăm!"

"Ừ! Không có! Xong rồi! Đến chơi với em đi!"

Thật ra, cả hai hiện tại chính là người bảo hộ hợp pháp của bé con, nếu như mẹ ruột của bé muốn nhận lại con thì phải nhờ đến pháp luật. Nhưng nói những điều thế này với một đứa nhóc chưa đầy hai tuổi thì có chút không hợp. Thế là Vương Nhất Bác trực tiếp phủ định giả thuyết đó của con trai.

"Oaaaaa . . ."

"A! Papi! Papi! Cục cưng khóc rồi! Em làm sao vậy! Em đau đau hả? Papi! Oaaaaaa!"

"Ông tướng ơi em buồn ngủ nên khóc thôi! Sao con cũng khóc luôn rồi!"

"Hix! Con, con tưởng em, em đau! Hix!"

Cục cưng ăn no xong thì buồn ngủ nên ré lên khóc một hồi. Trẻ con mà ăn no thì lăn ra ngủ thôi chứ đâu làm gì nữa! Vậy mà Bánh Bao thấy em mình khóc lại tưởng là em đau, giật cả mình không biết làm gì lại khóc theo, hại hai ba cười không dừng được. Vương Tiêu Hạo là cái đồ ngúc nghích!

"Bảo bối con cũng đi ngủ đi! Ngủ sớm mới tốt!"

"Uhm . . . cho con chơm em một cái!"

Tiêu Chiến hạ người xuống cho Bánh Bao hôn em trai một cái vào má. Vương Bánh Bao tâm nguyện hoàn thành thì vui vui vẻ vẻ chạy về phòng, ngoan ngoãn đắp chăn đi ngủ!

"Tiểu tiên sinh! Xem ra sau này con sẽ có một ông anh trai bám con phát phiền rồi đây!"

"Anh thấy bất quá như vậy cũng tốt! Ít nhất thì đại nhân của em không quá bài xích chuyện nó không còn là con một."

Tiêu Chiến cười cười nói với Vương Nhất Bác, đặt tiểu cục cưng vào nôi, tìm cho bé một tư thế thoải mái nhất, cục cưng cựa mình, chép miệng vài cái rồi lại tiếp tục cuộc hành trình đi đến Wonderland.

"Thật may là năm đó hai đứa mình không vứt đi mấy món đồ dùng sơ sinh của Bánh Bao!"

Được rồi Nhất Bác cùng Tiêu Chiến thật sự chính là muốn "hai năm ba đứa" thế nên mới quyết định giữ lại hết đồ dùng của Bánh Bao, nôi trẻ em là loại có thể tháo lắp nên cũng rất tiện lợi, Vương Nhất Bác buổi sáng chỉ cần mất hai mươi phút là cục cưng đã có chỗ ngủ ngon rồi!

"Phải rồi! Vừa nãy ba mẹ có gọi cho em bảo mang cục cưng qua cho ông bà xem! Em còn bị mẹ mắng một trận vì đón bé về mà không nói cho mẹ biết nữa chứ!"

Vương Nhất Bác giờ đã là daddy của hai đứa nhóc rồi nhưng đối với Tiêu Chiến vẫn chỉ là một bạn ngủ sinh năm chín bảy thích làm nũng thôi! Như lúc này này! Cậu ôm lấy Tiêu Chiến, dùng giọng sữa cùng mắt cún nói chuyện với anh.

"Vậy ngày mai chúng ta ôm hai đứa nó sang cho ông bà chúng nó! Sau đó chúng ta đến Đại Xưởng xem một chút! Dù gì cũng sắp đến chung kết của bọn nhỏ rồi!"

"Được! Anh ngủ đi thôi! Đêm nay để em thức cho!"

Vương Nhất Bác cưỡng ép Tiêu Chiến lên giường đi ngủ, anh hai đêm rồi không được ngủ thẳng giấc nên cũng không khách sáo, hôn nhau một sau đó trực tiếp đi ngủ.

---

"Papi~"

"Con thức sớm thế? Vào đây ba pha sữa cho con! Nhẹ thôi cho daddy và em ngủ!"

Mới chỉ sáu giờ, Bánh Bao đã thức dậy, ngoan ngoãn đánh răng rửa mặt và sang phòng của hai ba rồi! A phải rồi! Bé đã có thể tự đánh răng rồi đó a~ Các dì khen bé đi! Nghe papi nói daddy cũng Bánh Trôi vẫn còn ngủ nên bé cố gắng không phát ra tiếng động, sau đó được papi bế ngồi lên giường cùng một ly sữa ấm.

"Cảm ơn papi!"

"Ừ! Bây giờ ba đi nấu đồ ăn sáng, con cứ để daddy ngủ, daddy thức dậy sẽ giúp con tắm có được không? Sữa uống xong rồi thì mang ly xuống dưới, ba giúp con rửa! Nhớ phải xem đó biết chưa?"

"Đã nớ ồi thưa papi!"

"Ngoan!"

Vương - cánh cụt - Tiêu Hạo ngồi trên giường uống sữa, chân nhỏ đung đưa, papi bảo xem em thì bé làm đúng như chữ "xem" kia luôn, mắt luôn nhìn chăm chăm vào cái vật nhỏ đang nằm trong nôi. Bánh Trôi tay đeo găng, chân mang tất, đầu đội mũ, nằm yên lặng ở đó ngủ say sưa, hai má tròn tròn, cái miệng nhỏ nhỏ hơi chu ra, Bánh Bao tự nhiên muốn cắn cắn hai cái bánh trôi ghê! Hay là bé trèo vào cắn miếng ta? Cắn miếng hoi~ Miếng hoiiiiiiiii~

"Con đừng có mà trèo vào cắn em nghe chưa Vương Tiêu Hạo! Con mà làm em đau, em khóc thì papi vỗ nát mông con đó! Lúc đó đến daddy cũng không cứu được con đâu có nghe chưa?"

Bỏ đi! Vương anh hai chưa kịp hành động đã bị Vương daddy phá tan kế hoạch từ trong trứng nước rồi! Xu ghê! Buồn . . .

"Nhưng mà daddy, nhìn má em rất muốn cắn cắn mà a~"

"Thơm nhẹ thì được chứ con cứ cắn cắn, em đau đó!"

"Vậy cho con chơm em đi!"

"Đợi em tỉnh rồi sẽ cho con thơm em! Giờ thì mang ly xuống cho papi đi sau đó quay lại ba giúp con tắm!"

"Vâng~"

Vương Nhất Bác nhìn theo đại nhân nhà mình mà lắc đầu cười bất lực! Ngàn sự hiphop hai năm trời cuối cùng dưỡng ra một đứa đệ khống! Cậu lại nhìn đứa trẻ trong nôi, nhận nuôi một đứa con là ý nghĩ mà anh và cậu chưa bao giờ nghĩ đến, lúc yêu đương đến lúc kết hôn đều như thế nhưng lộc con là lộc trời ban, nếu đã thế thì sao lại từ chối thêm nữa cuộc đời của bé sau này cũng sẽ có phần nào bớt khổ! Người đời hay bảo mọi cuộc gặp gỡ trên đời này đều là duyên phận nhưng chỉ khi nào cả hai thật sự là hữu duyên hữu phận mới có thể cùng nhau ở một chỗ.

"Tiểu tiên sinh của ba! Thơm một cái!"

"Daiti~ con quay lại rồi! A! Sao ba thơm em được còn con thì không? Con muốn thơm em!"

"Ba khác con khác! Đi! Ba giúp con tắm! Con mà con ồn ào làm em thức giấc thì papi không tha cho con đâu!"

Và thế là Bánh Bao bị daddy cặp nách, xách đi tắm! Chính xác! Cặp nách! Theo nghĩa đen đó! Bất lực ghê!

Da của Bánh Bao có chút nhạy cảm, ngủ một đêm tỉnh dậy không tắm sơ lại thì lưng sẽ nổi đầy rôm sảy thế nên mỗi sáng bé đều phải tắm qua một lần mới được!

" y yo trời ơi tiểu cục cưng đã dậy rồi sao? Đến đây ba cho con măm sữa này!"

Mà trong lúc hai cha con nào đó ở bên trong nhà tắm con tạt nước ba, ba tạt nước con thì bên ngoài tiểu cục cưng đã tỉnh dậy rồi! Bé lại không khóc không nháo, ngoan ngoãn nằm chơi với cái vòng lục lạc được gắn trên nôi, tiếng chuông lục lạc kêu leng keng làm bé thích đến người tít cả mắt. Tiêu Chiến lúc này cũng đã nấu xong đồ ăn sáng nên mới quyết định đi lên xem một chút lại nhìn được một cảnh đáng jiu muốn chết này.

"Thức rồi sao?"

"Thức rồi! Không khóc không nháo!"

"Ai yo! Vậy là ngoan hơn anh hai nhiều rồi!

Vương Nhất Bác bế theo anh hai Tiêu Hạo từ nhà tắm đi ra thì đã thấy papi đang cho cục cưng măm sữa rồi! Mà daddy và papi lại nổi hứng trêu anh hai rồi đây nè!

"A~ Con hăm ngoan sao?"

"Không! Con mỗi lần thức dậy đều sẽ khóc nháo rất dữ! Làm daddy và ba mệt muốn chết!"

Bảo bối nhỏ nghe xong lại nghệt mặt ra, hại papi và daddy cười một trận ra trò. Haiz! Mình yêu thương hai ba nhưng hai ba lại coi mình như một nhân vật tấu hề trong gia đình, tổn thương ghê vậy á!

Cả nhà sau đó ngay lập tức chỉnh đốn tình hình, chỉnh trang y phục, chuẩn bị đổ bộ sang nhà ông bà chơi. Khi ba mẹ Tiêu từ Trùng Khánh chuyển đến Thượng Hải sống, cũng sống chung biệt khu của ba mẹ Vương và gia đình con trai chỉ là ba nhà khác nhau mà thôi! Sau này, mẹ Tiêu cùng mẹ Vương lại như đôi bạn thân đôi mươi, làm gì cũng nhớ đến nhau, đi ăn đi chơi, ba Vương cùng ba Tiêu lại có chung niềm đam mê câu cá, đánh cờ, uống trà thế là từ hai nhà khác nhau cuối cùng tứ vị thông gia quyết định dọn về ở chung cho tiện bề đi chơi! Mà vậy cùng tốt! Cả hai cũng không sợ ba mẹ mình buồn chán.

"Papi đang làm gì ó?"

"Papi đang mặc bỉm cho em!"

"Papi con cũng muốn mặc bỉm cho em~"

"Được! Đến đây ba chỉ!"

Bánh Bao sau khi đã quần áo tươm tất thì ngay lập tức chạy đến chỗ của papi và em trai. Sau khi biết là papi sẽ mặc bỉm cho em thì cu cậu lập tức "xin một chân" phụ việc, học hỏi.

"Con dán cái này vào đây! Cái này vào đây! Đừng chặt quá, em khó chịu! Đúng rồi là vậy đó!"

Vì bé con còn nhỏ nên dùng bỉm dán thay vì bỉm quần, Tiêu Chiến lót bỉm xuống dưới bé trước rồi mới bắt đầu chỉ bảo bối dán bỉm cố định lại cho cục cưng. Daddy lại lần nữa biến thành camera man, quay lại hết một màn mặc bỉm vừa rồi!

"Đi nào! Sang nhà ông bà thôi!"

---

kiểm tra xem các chú các dì có thiệt sự quan tâm đến Hạo Hạo hong nè! cái này là mẹ lớn vẽ dự trên tình tiết nào vậy tar?


uhmmmm.... tâm sự chút ha! Thật ra Bánh Trôi nhỏ vốn hoàn toàn không có trong kế hoạch của mình, chỉ là một phút bất ngờ và một lý do hơi cá nhân một tí, mình đã quyết định cho Bánh Trôi vào truyện. mà thật ra thằng nhỏ chưa xuất hiện đâu! Hơn nữa là để làm khó bản thân đó ạ! Sau này sẽ có rất rất nhiều vấn đề cần giải quyết! Thêm nữa là . . . tại chưa ai làm nên tui làm vậy thoai :>

Mong là mọi người sẽ yêu quý Bảo Nam như cách mọi người yêu thương Tiêu Hạo!

à mà để dễ phân biệt thì Bảo Bối và Đại Nhân là Bánh Bao còn Cục Cưng và Tiên Sinh là Bánh Trôi nha 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro