十一

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bánh Trôi ơi! Đừng sợ nha!"

---


"Bảo bối ơi!"

Tiêu Chiến ở trong bếp mang tạp dề, khuấy đồ ăn, lớn giọng mà gọi đứa lớn nhà mình xuống dưới. Chưa đầy hai phút sau đã thấy Bánh Bao đại nhân vác mông tròn chạy xuống, trên tay còn mang theo một bình sữa rỗng.

"Papi!"

Bánh Bao đưa bình sữa của papi của mình, bản thân lại tròn mắt nhìn người có địa vị lớn nhất nhà này! Tiêu Chiến cũng ngồi xổm xuống để bằng đứa nhỏ của anh.

"Con đi rửa mặt đi! Sau đó đến hỏi daddy có muốn thức hay muốn tiếp tục ngủ? Em trai đã tỉnh chưa?"

"Đã tỉnh chồi a~"

Tiểu tiên sinh Bánh Trôi này ngoan cực kì, ngoan đến mức làm người khác không tin được, khi đói sẽ không khóc nấc lên như những đứa trẻ khác, đứa nhỏ chỉ nức nỡ nhè nhẹ, sáng sớm thức giấc cũng sẽ chơi với cái vòng đồ chơi quay trên đầu, chỉ có buổi đêm khi bị giật mình mới khóc một chút. Cho nên nói, chăm Bánh Trôi dễ hơn chăm Bánh Bao dễ hơn rất rất rất nhiều!

"Vậy còn giúp papi đút sữa cho em được không?"

"Dạ được!"

"Ngoan! Cẩn thận một chút đừng làm em sặc! Nếu em có sặc phải gọi papi hoặc daddy được chứ? Dùng khăn lót trước được chứ?"

Bánh Bao lần này không trả lời nữa, đầu nhỏ lại ra sức gật lên lên xuống xuống. Tiêu Chiến lại cười hiền, đưa tay xoa đầu cậu nhỏ.

"Ngoan~ đi đi!"

Sau đó lại đứng trước cửa bếp mà nhìn Bánh Bao lăng xăng chạy lên phòng "làm nhiệm vụ".

Gần một tháng hơn kể từ ngày gia đình cả hai gia tăng nhân khẩu. Một tháng này vẫn là Vương Nhất Bác thức đêm chăm con, đôi khi anh cũng muốn thức thay lại hết lần này đến lần khác bị chồng nhỏ cưỡng chế nhét vào chăn, "bắp ép" anh nhắm mắt lại ngoan ngoãn đi ngủ. Cũng là một tháng này, trong nhà lại xuất hiện một vị đệ khống nào đó! Sáng sớm không cần Tiêu Chiến đi sang gọi đã tự động cắp mông chạy sang phòng anh, sau đó giúp anh xem daddy và em trai, lại giúp anh đút sữa cho em trai. Những ngày đầu tay chân lóng ngóng, suốt ngày làm em sặc đến khóc nấc lên, nhưng dần dần cũng đã tiến bộ, hiện giờ Vương Bánh Bao chính là đảm đương trách nhiệm luôn rồi!

"Da~ ti~"

Bánh Bao sau khi đã rửa mặt thơm tho sạch sẽ, quen đường quen lối mà leo lên giường lớn, lại bò đến chỗ daddy của mình lay lay người Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác vốn cũng rất nhạy ngủ bị con trai lay lay vài cái liền mơ màng thức dậy.

"Uhm~"

Bánh Bao nghe được cái giọng trầm trầm vẫn còn ngái ngủ của daddy mới tiếp tục nói.

"Papi hỏi ba còn muốn nhủ hay thức dậy măm măm?"

"Ba thức...đợi ba một chút!"

Vương Nhất Bác xoa xoa cái bụng sữa của đại nhân nhà mình vài cái, nói là sẽ thức nhưng vẫn vùi mặt vào gối. Vương Tiêu Hạo nghe ba mình nói vậy thì liền tức tốc leo xuống, chạy đến kệ đầu giường lấy sữa và khăn lông sau đó lại leo vào nôi gỗ của em trai. Nôi gỗ không phải là dạng quá cao, còn đi kèm với một cái thang ba bậc nhỏ nối với đuôi nôi, Bánh Bao cũng từ đường này mà leo vào đút sữa cho em trai.

"Cục cưng măm thữa nè!"

Papi, daddy đều gọi Bánh Trôi là "cục cưng" Bánh Bao cũng học theo mà gọi em trai là "cục cưng". Em trai có vẻ như quen với việc mỗi sáng sẽ có một người anh trai leo vào "địa bàn" bón sữa cho mình mà vừa thấy anh trai liền vứt hổ nhỏ trong tay, nhìn anh trai cười hắc hắc.

Bánh Bao quen tay quen chân lót khăn bông dưới cổ cho em trai, phòng khi sữa chảy ra ngoài cũng sẽ không dính ra người. Lúc đút sữa cho em trai, Bánh Bao cũng không đùa giỡn với em quá nhiều tránh cho em sặc sữa nhưng lại cưng chiều mà nhìn em trân trân. Vương Nhất Bác ở bên giường mơ mơ màng màng nhìn cũng bất lực cuối cùng quyết định đứng lên đi vệ sinh cá nhân.

"Hết chồi? Thật ngoan nga~"

Vương Tiêu Hạo rất thích học người lớn, ngày trước papi mỗi khi nhóc uống hết sữa đều khen nhóc thật ngoan mà nựng mặt nựng má, hiện tại nhóc cũng như thế mà khen em trai chỉ là nhóc không nựng em nữa, nhóc vậy mà hôn luôn vào má em trai một cái "chóc".

"Uống xong rồi sao? Con bình xuống cho papi đi! Ba giúp em thay bỉm rồi sẽ xuống ngay!"

Bánh Bao cũng rất nghe lời, tuột xuống khỏi nôi gỗ, mang mình rỗng nộp cho papi. Còn Vương Nhất Bác lại bế đứa nhỏ lên vỗ lưng để Bánh Trôi không bị trớ sữa sau đó mới mang bé đi rửa mình thay bỉm. Đứa nhỏ cũng thật ngoan, gặp nước cũng rất ngoan ngoãn mà không nháo chứ nào như vị đại nhân nào đó mà cứ vào bồn nước lại vọc lung tung.

"Xong rồi! Tiên sinh thật ngoan nha! Ra ngoài mặc bỉm rồi cùng xuống nhà chơi với anh hai và papi!"

Bánh Trôi chỉ mới ba tháng hơn một chút nhưng cả nhà đều cùng nhau nói chuyện với bé rất nhiều, cùng bé bi bô hát hò cũng có, làm như vậy có thể kích thích được não bộ trẻ con phát triển.

Vương Nhất Bác bế nhóc để lần giường sau đó quay đi lấy bỉm ở tủ sau lưng. Nếu đây là Bánh Bao thì cậu phải lấy trước mới thả nhóc xuống nếu không muốn nhóc lăn xuống giường nhưng đây lại là Bánh Trôi, đứa nhỏ ngoan ngoãn yên lặng nhà Vương Tiêu, thả bé ở đâu thì bé sẽ ở yên đó không như anh hai bé mà phải để cho hai ba phải nhọc công sợ u đầu.

"Đi nào! Xuống nhà cùng papi và anh hai nào!"

Hai cha con hay nói đúng hơn là Vương Nhất Bác cứ bi ba bi bô suốt một đường từ phòng xuống bếp làm cho Tiêu Chiến cũng cảm thấy sao thật ngốc! Đứng lên múc cho Vương daddy một phần đồ ăn vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm con buổi sáng.

"Chào buổi sáng cục cưng!"

Tiêu Chiến nhận Bánh Trôi từ Vương Nhất Bác, hôn má chào bé rồi trả lại cho Vương Nhất Bác giúp bé ngồi vào bàn.

"Chào buổi sáng!"

Vương Nhất Bác đặt con trai nhỏ xuống ghế ăn dặm ở bàn ăn rồi lại vòng qua ôm eo Tiêu Chiến làm nũng.

"Chào buổi sáng!"

Tiêu Chiến cũng không có ngại ngùng mà cùng Nhất Bác hôn hôn.

"Sao không ngủ thêm?"

"Không cần! Đêm qua Bánh Trôi cũng không có nháo!"

Đúng thật là đêm qua Bánh Trôi không có giật mình, cậu chỉ phải thức để đút sữa cho Bánh Trôi thôi rồi lại ngủ tiếp, cho nên không quá mất ngủ.

Đứa nhỏ thì quá nhỏ để hiểu, đứa lớn lại chỉ quan tâm đứa nhỏ nên cả hai cũng không có kiêng kỵ gì hết, ôm ôm hôn hôn hết một hồi mới lại nghiêm túc ngồi vào bàn ăn.

"Em ngày mai sang Trường Sa à? Quay mấy tập đấy?"

"Uhm! Chắc là ba! Hôm nay anh sang nhà ba mẹ đi! Đỡ cực anh!"

Dù gì cũng là ăn cơm gia đình, cái quy tắc "khi ăn không nói" kia thật sự cả hai chịu không nổi nha! Cho nên bữa cơm nào cả nhà cũng khá rộn ràng.

"Cực gì chứ? Có đại nhân của em kìa!"

Tiêu Chiến vừa nói vừa chỉ sang vị đệ khống nào đó, ăn xong dẹp đĩa lại trèo lên ghế chơi với em trai.

"Hết nói nổi!"

"Xem ra lần này em có quang minh chính đại mà đi cũng không sợ có ai đó khóc lóc níu chân rồi!"

Trước khi có Bánh Trôi, phải nói rằng mỗi khi Vương Nhất Bác ra khỏi nhà là cứ phải như ăn trộm, lén la lén lút mà đi nếu không thì sẽ có một cái Bánh Bao níu chân khóc lóc không cho theo, giờ thì chắc muốn thấy lại cũng khó.

"Lần trước các anh cũng có hỏi thăm, giờ em đi chắc là lại nhận được không ít quà!"

"Nếu vậy nhớ cảm ơn mọi người, mời các anh đi ăn hay gì đó đi!"

Chuyện cả hai đón Bánh Trôi về vốn không thông cáo nhưng cũng không giấu cho nên tất nhiên là mọi người đều biết rằng nhà Vương Tiêu có thêm thành viên. Hội anh em Thiên Thiên của Nhất Bác cũng không ngoại lệ, họ video call ngay sau khi biết tin cho cả hai. Lần này gặp lại chắc chắn là sẽ có quà rất nhiều. Cho nên Vương Nhất Bác cũng đã định sẽ mời họ đi ăn một bữa rồi!

Lại nói về dàn anh em Thiên Thiên, dù Vương Nhất Bác là nhỏ tuổi nhất nhưng nếu không tính Uông Hàm thì cậu lại là người duy nhất yên bề gia thất. Lần đó gọi đến Hàm ca cũng đã bảo hai vị ca ca kia nhìn cậu mà học hỏi!

"Bánh Bao lên chọn đổ để thay đi con trai!"

Phải rồi! Hôm nay không có rảnh rỗi đâu nha! Hôm nay cả nhà sẽ đi gặp bác sĩ nga~ Với Bánh Bao là kiểm tra sức khoẻ dinh dưỡng định kỳ hai tháng một lần còn với Bánh Trôi là đi kiểm tra tổng quát cũng như tiêm phòng một số loại vacxin cần thiết. Vì cần phải giải quyết một số vấn đề về chuyện nhận nuôi và quyền bảo hộ nên phải đợi đến một tháng hơn mới có thể đưa Bánh Trôi đi kiểm tra tổng quát được!

Chén đĩa thì để lại cho daddy dọn rửa, ba cha con Tiêu Chiến lại dắt nhau đi thay đồ. Sau đó lại chờ daddy chuẩn bị liền xuất phát đến bệnh viện.

Vì Bánh Bao chưa thể ngồi trên xe mà không cần dùng ghế trẻ em nên cả hai phải mua thêm một chiếc ghế khác cho Bánh Trôi. Nếu anh hai có thể ngồi quay mặt ra ngoài nhìn đường thì em trai lại phải quay mặt vào trong a~ Anh hai rất bất mãn vì không thể nhìn thấy em trai nhưng lại sợ hai ba mắng nên chỉ có thể ngồi im.

"Papi~"

"Ơi?"

Bánh Bao ở phía sau xoay xoay qua lại chắc cũng đã bắt đầu chán rồi nên mới ngước lên gọi papi của mình.

"Con có thể ăn bánh sao nhỏ không?"

"Được nha! Con muốn bánh sao nhỏ vị nào?"

"Uhmmm... Vị dâu!"

Bánh sao nhỏ chính là snack được làm từ có hình ngôi sao, trong thành phần có những chất tốt bên trong còn có kem sữa đủ vị. Tuỳ vị mà trong thành phần lại có những chất bổ khác nhau như vị dâu mà Bánh Bao chọn có nhiều vitamin B9 và kali.

"Vậy con muốn bao nhiêu bánh sao nhỏ?"

"Con muốn... năm bánh sao nhỏ!"

"Đây! Của con đây! Cho con thêm hai bánh vì đã giúp ba vào buổi sáng!"

"Cảm ơn papi~"

Thường thì nếu Bánh Bao làm được việc gì đó tốt sẽ được hai ba thưởng cho những món đồ tuỳ vào việc mà bạn nhỏ đã làm được, ví dụ như hôm nay là hai bánh sao nhỏ. Làm như vậy sẽ tạo động lực và mục tiêu cho bạn nhỏ làm nhiều việc tốt hơn!

"Papi! Con ăn hết rồi! Cho con xin khăn với!"

"Lau xong đưa cho ba!"

Bánh Bao sau khi ăn xong cũng rất tự giác xin khăn lau tay, không dây vào áo nha! Sau khi lau xong thì liền đưa lại cho papi không vứt lung tung.

"Nếu ngoan như vậy sau này em mang đi đâu cũng không lo rồi!"

Vương Nhất Bác dưới sự ngoan ngoan của con trai cưng, thật sự là phồng mũi mà hãnh diện sau đó cảm giác thật muốn mang nhóc ra ngoài cho mọi người chiêm ngưỡng sự ngoan ngoãn này cũng dâng cao.

"Em nhắm mang được cả tiên sinh của em theo thì mang!"

Nhưng mà hiện tại thì Bánh Bao lại chẳng muốn xa Bánh Trôi, mỗi tối đều là kỳ kèo ở lại thêm với em trai. Lần này bắt nhóc xa em trai ba ngày cũng daddy đi quay thì có hơi khó nha!

"Đại nhân!"

"Dạ?"

"Ngày mai có muốn cùng ba đi Trường Sa không?"

Bánh Bao nghe đến thế liền trố mắt nhìn daddy. Sau đó liền nghĩ nghĩ ngợi ngợi rồi lại ngước mắt nhìn hai ba.

"Em trai cũng đi ạ?"

"Hửm? Ba đang hỏi con nha!"

"Uhm... Con muốn đi! Nhưng nếu đi papi sẽ mệt a~"

Nói sao nhỉ? Bánh Bao trừ đôi mắt có phần giống Tiêu Chiến ra con lại đều là hưởng từ Vương Nhất Bác, giống đến mức mọi người ai cũng đùa rằng anh chính là đẻ thuê! Đến lúc này cả hai ai cũng đều sợ rằng mình đi rồi anh sẽ mệt! Giống đến mức thế thì anh Chiến cũng bất lực rồi!

"Papi có thể qua ông bà nha!"

"Con muốn ở với em!"

Vương Nhất Bác bất lực nhìn con trai mình qua gương chiếu hậu, Tiêu Chiến ở kế bên cười đến chảy nước mắt, Vương Tiêu Hạo ở phía sau cố vương tay nhỏ sang cầm tay em, Vương Tiêu Bảo Nam cái gì cũng không quan tâm mà nhắm mắt ngủ ngon lành.

"Hay là mang Bánh Trôi theo đi! Ba tháng có thể đi máy bay rồi!"

Tiêu Chiến sau khi ngưng cười đã quay sang nói với Vương Nhất Bác ý nghĩ của mình. Thật ra anh cũng muốn để các bé con đi nhiều một chút! Thêm nữa ở Thiên Thiên luôn có những đề tài khá hay để các bé mở mang kiến thức.

"Cũng được! Chỉ là sợ cục cưng lên đó sẽ khó chịu rồi làm phiền người khác thôi!"

"Anh trai của tôi ơi! Chuyên cơ cá nhân anh bỏ ở đâu rồi?"

"Ồ! Phải ha!"

Chuyên cơ cá nhân của cả hai mua vồn là để phục vụ cho những dịp cần bay gấp mà không có vé hoặc là những dịp gì đó đặc biệt, không thường hay dùng nên Vương Nhất Bác cũng quên béng đi mất!

"Vậy thế đi! Nếu mà Bánh Trôi không có phản ứng với thuốc thì liền đi!"

"Ok luôn!"

Bàn đến bàn đi một hồi cả hai cũng đã đến bệnh viện rồi! Do Bánh Trôi vừa mới thức dậy vẫn còn khá mơ màng nên Tiêu Chiến đành bế bé trên tay, Bánh Bao thì ở cùng anh. Tuy rằng cả hai đã dùng gói dịch vụ hẹn trước không cần nộp sổ lấy số nhưng thông tin của Bánh Trôi vẫn chưa có trên hệ thống của bệnh viên nên Vương Nhất Bác phải đi khai cho bé.

"Xong rồi! Đại nhân sang đây đi cùng ba! Cục cưng khám ở khu tổng quát nha! Ở tầng hai!"

"Vậy anh đưa con đi lên đây! Bảo bối đi cùng daddy nha!"

"Vâng!"

"Xong rồi em sẽ lên!"

"Được!"

Tuy đều là khoa nhi nhưng Bánh Bao lại khám ở khu dinh dưỡng và sức khoẻ còn Bánh Trôi lại khám ở khu tổng quát cho nên cả nhà chính là tách nhau ra để đi khám bệnh.

"Bảo bối! Khi vào phải chào bác sĩ đó! Nhớ chưa?"

"A! Ba đừng vỗ mông con! Đã nhớ rồi!"

Tuy rằng hiện tại Bánh Bao đã chạy như bay được rồi nhưng lúc này đang lên thang cuốn cho nên Vương Nhất Bác vẫn là bế con trên tay. Dặn dò con vài lễ nghi khi gặp người lớn sau đó lại thuận tay vỗ vào mông con một cái. Bánh Bao bất bình kháng nghị!

"Ey! Tiểu Hạo đến rồi!"

"Con chào bác!"

"Xin chào!"

"Được rồi! Được rồi! Hai cha con vào phòng đợi bác một chút! Bác đi lấy nước rồi sẽ quay lại!"

Vương Nhất Bác cùng con trai ở trước khoa lại gặp được vị nữ bác sĩ dinh dưỡng của Bánh Bao. Bà bảo cả hai vào phòng đợi trước còn bản thân thì đi lấy nước. Bánh Bao vào phòng khám thì ngoan ngoãn leo lên ghế nhỏ ngồi còn Vương Nhất Bác lại ngồi ở phía sau lưng con trai. Ngồi một hồi thì bác sĩ cũng đã về.

"Tiểu Hạo đến cân đo nào!"

"Vâng ạ!"

Vương Tiêu Hạo lại ngoan ngoãn trượt xuống khỏi ghế, lẽo đẽo chạy theo bác sĩ cân đo.

"Ayo! Gen của hai ba tốt ghê! Nhóc con ở tuổi này đã cao hơn các bạn nhiều rồi đó!"

"Thật sao ạ?"

Cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều là cao trên một mét tám, hiện tại Bánh Bao được hai tuổi hơn, đứng cùng các bạn cùng tuổi đã thấy có sự khác biệt chiều cao khá rõ rồi! Bác sĩ cân đo xong lại quay sang trao đổi với Vương Nhất Bác.

"Ừ! Bình thường Bánh Bao có hay ăn rau xanh không?"

"Có nhưng không nhiều lắm! Đa số chỉ là ăn rau trong canh thôi!"

"Vậy thì cần ăn nhiều thêm một tí, ăn những loại rau xanh hoặc là những loại củ như cà rốt! Đừng để cân nặng tăng nhiều quá là được!"

"Đã nghe chưa Bánh Bao!"

"Dạ!"

"Ừ! Ngoan! Hiện tại không cần can thiệp thuốc men gì đâu, bổ sung từ dinh dưỡng hằng ngày là được! Dùng các loại bánh kẹo vitamin cũng tốt!"

"Được! Nếu không còn gì nữa thì bọn tôi xin phép về! Bánh Bao còn đang muốn gặp đệ đệ!"

"Ồ phải ha! Đứa nhỏ đó nếu được thì để bác quản dinh dưỡng luôn cho!"

"Được chứ! Bánh Bao chào bác rồi đi nào!"

"Con chào bác!"

"Được rồi Tạm biệt!"

Cả hai vừa ra khỏi phòng, Bánh Bao đã tung tăng chạy đi, đến thang cuốn thì ngừng lại đợi daddy đến bế lên.

"Con đó! Em trai cũng đâu có đi được! Nôn cái gì?"

Bánh Bao nghe ba nói xong cũng chỉ cười hì hì không nói gì hết.

Trong lúc Bánh Bao đang khám bệnh ở đây thì bên kia Bánh Trôi cũng đã được bác sĩ đặt lên bàn cân đo. Bé con cũng rất ngoan ngoãn để bác sĩ bồng đến bồng đi, đến mức bác sĩ còn phải thốt lên một câu:

"Thật ngoan nha!"

"Mọi thứ vẫn ổn chứ?"

"Thằng bé sinh thiếu ký đúng không? Hiện tại nếu không chú ý sẽ rất dễ bị suy dinh dưỡng thêm nữa là bé hỏi xanh xao, có vẽ là thiếu máu!"

"Thiếu máu?"

Tiêu Chiến nghe xong tình hình của con trai nhỏ thì liền câu chặt mày. Bé con sinh thiếu ký, có triệu chứng suy dinh dưỡng hiện tại lại thêm thiếu máu. Từ ngày cả hai nhận nuôi bé con, Tiêu Chiến đã thật sự xem đứa nhỏ là con ruột của hai người, giờ nghe như vậy lòng anh làm sao mà lại không đau cho được?

"Có thể là di truyền cũng có thể là do thiếu máu thai kỳ! Nhưng cũng không cần lo lắng quá! Hiện tại bé vẫn uống sữa thì nên đổi thành những loại sữa có bổ sung sắt hay có thể dùng sắt dạng lỏng hoặc bột pha cùng với sữa. Sau này đến kỳ ăn dặm cũng có thể dùng cách như thế! Tôi ghi ra đây một số loại sữa bổ sung sắt cho gia đình tham khảo ha!"

Nghe đến đây Tiêu Chiến trong tâm liền thở phào một cái, nếu có thể khắc phục thì anh sẽ cố gắng mà khắc phục, để đứa nhỏ có thể có một môi trường và thể trạng tốt nhất!

"Nếu thế thì bé có thể tiêm phòng không bác?"

"Được chứ! Hiện tại bé có thể tiêm vacxin năm trong một mũi đầu tiên! Các tháng sau quay lại tiêm mũi thứ hai và ba! Ra ngoài đợi sẽ có y tá đưa hai cha con đến phòng tiêm!"

"Vâng! Cảm ơn bác sĩ! Nếu không có gì thì tôi xin phép!"

"Được! Tạm biệt!"

"Tạm biệt!"

Tiêu Chiến vừa ra ngoài liền gặp được cún lớn và cún nhỏ nhà mình. Anh bất lực mắng con trai lớn một câu.

"Vương Tiêu Hạo không được chạy!"

"Sao vậy? Có chuyện gì sao?"

Vương Nhất Bác thấy tâm trạng chồng lớn không tốt liền đi đến bế Bánh Trôi rồi kéo anh đến ghế chờ ngồi.

"Cục cưng bị thiếu máu, có triệu chứng của suy dinh dưỡng."

Vương Nhất Bác nghe xong cũng là một bộ cau mày nhìn Tiêu Chiến. Anh đưa tay xoa xoa đầu mày của chồng nhỏ lại nói tiếp!

"Bác sĩ nói có thể bổ sung sắt qua sữa. Bác cũng ghi một số loại sữa có bổ sung sắt. Giờ thì đợi người đến đưa cục cưng đi tiêm phòng nữa là xong!"

Cả hai lại bắt đầu công cuộc tham khảo các loại sữa cho cục cưng, để anh hai chơi cùng em trai. Khoảng mười phút sau liền có một vị y tá đến đưa cả nhà đến phòng tiêm.

"Bánh Trôi ơi! Đừng sợ nha!"

Vương - Bánh Bao - Tiêu Hạo, sợ nhất là ống tiêm nhưng hiện giờ lại nắm tay nhỏ của em trai để an ủi em không sợ.

"Anh hai ở đây với em đi! Để em không sợ nha!"

Vị bác sĩ phụ trách tiêm phòng cũng bị sự sủng em trai này chọc cười. Sau khi sát trùng xong vị trí tiêm, bác sĩ lại chọt Bánh Trôi bên này một cái lại chọt bên kia một cái, thêm anh hai cứ Bánh Trôi ơi, Bánh Trôi à kế bên và một papi ở phía trên hôn chỗ này, hôn chỗ nọ của cục cưng, đều là hòng phân tán sự chú ý của tiểu tiên sinh. Và rồi bác sĩ mở nắp ống tiêm và... xong! Bánh Trôi một hồi mới bắt đầu mếu rồi khóc xong lại được daddy bế lên dỗ dành. Papi thì ở lại nghe bác sĩ dặn dò.

"Mọi người ở đây ba mươi phút để xem bé có phản ứng gì với thuốc hay không! Nếu không thì có thể về! Sau đó có thể sẽ sốt nhẹ nhưng chỉ cần giảm nhiệt độ cơ thể là được! Lịch hẹn cho mũi tiếp theo là tháng sau nha!"

"Được rồi! Cảm ơn bác sĩ!"

Sau đó cả nhà lại vào khu trò chơi, để Bánh Bao chơi trong lúc đợi xem phản ứng thuốc. Dù là chỉ cần đợi ba mươi phút nhưng cả hai lại ở thêm mười lăm phút cho chắc, lúc này bé con lại hơi sốt nhẹ nên được các y tá dán cho một miếng dán hạ nhiệt. Cả nhà lại rồng rắn kéo nhau đi về.

Lúc ở trên xe, Vương Nhất Bác nói với Bánh Bao một câu làm nhóc cao hứng cả buổi trời! Đến tối cũng vì quá vui mà ngủ không được!

"Vương Tiêu Hạo! Ngày mai cả nhà ta đều đi Trường Sa có được không?"

"Cả nhà? Là em trai và papi cũng đi?"

"Uhm!"

"YEAH!" 

---

xin lỗi mọi người do đã bỏ bê hai cháu quá lâu cơ mà do là mình thay plot đoạn sau với nhà mình cũng có vài chuyện cần giải quyết ó :< nhưng mà hai cháu đã về rồi nè :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro