Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Do you want to build a snowman?"

---

(bản cập nhật bổ sung)

"Daiti! Daiti!"

Sáng sớm, Vương Nhất Bác vẫn còn mơ màng trên giường đã nghe được giọng nói gần hai tuổi của cậu quý tử nhà mình vang vọng từ hành lang.

"Bánh Bao chậm thôi con!"

"Daiti!"

Giường cái anh và cậu so với giường của bé cao hơn rất nhiều, việc leo trèo của cậu con trai này cũng vì thế mà khó khăn hơn, Vương Nhất Bác phải đỡ mông cho Bánh Bao thì thằng bé mới cái thể an toàn chui vào lòng cậu nằm. Đã vậy còn ngang nhiên nằm hình chữ đại (大), úp mặt trên ngực cậu. Tiêu Chiến vừa đi vào thấy cảnh này chỉ có thể lắc đầu, đánh nhẹ vào cái mông nhỏ kia một cái rồi vào nhà vệ sinh chuẩn bị.

"Sao đây hả Đại Nhân của tôi?"

"Daiti! Bên ngoài . . . có chuyết!"

Vương Tiêu Hạo trong bộ đồ ngủ hình con heo hồng của mình, từ tư thế nằm chuyển sang ngồi trên người daddy. Tay chân múa loạn chỉ ra ngoài. Hôm nay bé thức rất sớm nha! Bé thấy ở ngoài có "chuyết"! Là "chuyết" ó! Vừa qua năm mới không lâu, tuy mọi người thường mặc định đây là mùa xuân nhưng thật ra tuyết vẫn sẽ có đến khoảng hết tháng 3, đôi khi vào khoảng thời gian tháng 1, tháng 2 này, tuyết sẽ còn rơi dày hơn những tháng cuối năm. Trận tuyết này thật ra đã bắt đầu từ cuối buổi chiều của ngày hôm qua nhưng có vẻ như Bánh Bao nhỏ lúc đó chỉ để tâm đến bộ lego hình gấu trúc mà Vương Nhất Bác mua cho bé cùng đĩa xúc xích của mình thôi nên chả để ý bên ngoài thế nào cho đến tận ban sáng.

"Thế sao? Thế Bánh Bao muốn gì?"

"I wa - tu build a snu - man! Daiti chu you wa - tu build a snu - man?"

"Yes! I do!"

"Yay!!!"

Cả hai thật ra không dạy bé nói tiếng anh, đều là bé tự học lấy. Bé con có đam mê với những chương trình thế giới động vật và các bài hát tiếng anh. Tiêu Chiến thấy cũng không phải không tốt thế nên cả nhà vẫn đôi khi nói tiếng anh với nhau.

"Con xin papi chưa?"

Từ nhỏ bé con đã được dạy rằng muốn làm gì đó đều phải xin phép thì mới được! Nếu có papi thì phải xin papi, nếu có daddy thì phải xin papi! Nếu có cả papi và daddy thì xin . . . papi! Nguyên tắc này bất di bất dịch trong nhà rồi! Bé con cũng rất ngoan, chờ papi từ trong nhà vệ sinh đi ra liền nói.

"Papi!"

"Ơi?"

"Can I go aw - chai and build a snu - man with daiti?"

"Can you go outside and build a snowman with daddy? Yes you can!"

"Tank chiu papi! I love chiu!"

Bánh Bao vừa nhận được sự đồng ý của papi đã nhanh chân chạy về phòng chuẩn bị. Hai ba nhìn theo cũng chỉ biết cười lắc đầu. Vương Nhất Bác đang ngồi ở mép giường nhìn theo con trai lại chuyển sang nhìn chồng lớn, đưa tay kéo anh đến mà ôm, mặt úp vào cái bụng phẳng lì của anh. Áo hoodie của cậu bình thường sẽ mua oversize một chút so với cơ thể cho thoải mái, nay anh lại lấy mặc, anh như bơi trong cái áo đó vậy! Nhìn rất đáng jiu a~

"Ca~ Chào buổi cháng~"

Vương Nhất Bác học theo cách nói chuyện của con trai, kéo dài âm cuối, nói ngọng đi để làm nũng với anh. Tiêu Chiến thì chả lạ gì với cái hành động này của chồng nhỏ! Đưa tay lên, vuốt tóc cậu nói:

"Chào buổi sáng! Em mang bảo bối ra ngoài chơi một tí đi! Nhớ mặc cho ấm!"

"Được~ Để em ôm anh một chút . . ."

------------

"Papi~ Có thể giúp con mặc đồ hong?"

"Được! Đến đây!"

A~ Bé chỉ mới hai chủi thôi nha! Mấy cái quần áo dài dài, dày dày này bảo bé tự mặc sao mà được? Vẫn là papi lợi hại nha!

"Đắp dừi chuyết, dừi chuyết! Lalalala!"

Thằng nhỏ có vẻ vui đến mức đang được papi thay đồ giúp mà bên miệng lúc nào cũng ngân nga một điệu nhạc do bé tự nghĩ ra. Rồi Bánh Bao lại nhớ đến một bài hát nào đó mà bé thường được nghe mỗi khi đến khu vui chơi trẻ em vào mùa đông.

"Papi! Chu you wa-tu build a snu - man~"

"Come on, let's go and play . . ."

"I nhe - ver chee you anymore . . ."

"Come out the door. It's like you've gone away . . ."

Cứ như vậy, ba một câu, con một câu hoàn thành một bài hát. Cảnh này vừa vặn được một vị camera man giấu mặt mà ai cũng biết là ai quay lại, đoạn video này cũng được vị camera man này ưu ái cho lên tường weibo cả mình.

"Phát hiện hai tài năng mới, các nhà đào tạo đừng mơ tưởng đến vì cả hai là của tôi."

Đại loại thì là vị camera man này vừa muốn phát đường, vừa muốn phát phúc lợi tiện thể thì đánh dấu chủ quyền luôn á!

"Đi nào tiểu quỷ!"

Thế là hai cha con chạy ra sân sau chơi tuyết. Bánh Bao vừa ra đến đã nằm xuống tuyết làm thiên thần. Tuyết rơi dày thế nên Vương Nhất Bác mới để Bánh Bao nằm xuống nếu không khi quạt tay, quạt chân rất dễ trúng đá và cành cây nhỏ. Bánh Bao nhỏ sau khi làm xong một gia đình người tuyết thì chạy sang bên phía Vương Daddy đang xới tuyết, chuẩn bị đắp người tuyết. Thằng nhỏ đắp được một con người tuyết cao gần bằng mình thì khúc khích cười không ngớt. Khi nãy bé ở trong nhà lấy được mấy cái khăn quàng cổ và mũ len, nên đội lên cho người tuyết luôn. Bên nãy Vương Nhất Bác đã xây được hai con rồi! Hai con này một con choàng khăn xanh, một con đội mũ đỏ, đúng hai bên của con người tuyết của Bánh Bao. Cậu lấy điện thoại ra chụp, trong hình là một gia đình người tuyết và một cái Bánh Bao cười toe toét tiếp tục up Weibo.

"Mau ra ngoài vận động đi!

Hai cha con bên ngoài hồi lâu cũng quay vào nhà. Bánh Bao lạnh tới mức rút luôn trong lòng daddy, mũi nhỏ và má cũng vì lạnh mà hồng lên. Trông quá trời đáng jiu nha~ Vương Nhất Bác bế bé con vào bếp, đứng gần nồi há cảo hấp để ké miếng ấm áp.

"Chơi đã rồi thì vào đây ăn nào!"

Tiêu Chiến mở nắp nồi ra, khói  trắng mang theo hương thơm của há cảo tôm bay ra, Bánh Bao trong lòng daddy wao wao suốt. Sáng sớm đã vận động nên có chút đói rồi a~ Còn đang rất lạnh nữa nên bé con nhìn mấy xửng há cảo trong nồi như nhìn thấy papi thấy tiền vậy á.

"Papi! Papi! Măm măm!"

"Được rồi! Con cùng daddy đi rửa tay rồi xuống ăn!"

A~ Papi đừng có bẹo má bé nữa mà! Hứ! Bé đi rửa tay đây nhưng bé hong có dỗi papi đou! Dỗi là papi chi nhịn đói luôn ó!

Bánh Bao tuột khỏi vòng tay daddy, lạch bạch chạy lên tầng rửa tay rồi lại lạch bạch chạy xuống. Ngoan ngoãn leo lên ghế trẻ em ngồi, ngoan ngoãn đợi papi dọn đồ ra bàn.

"Sữa của con!"

"Chảm ưn daiti!"

Bé con đang tập bỏ bình, chuyển qua uống ly nên bây giờ sữa của bé được đựng trong ly tập uống cho trẻ em, loại chống đổ. Mỗi ngày bé đều sẽ uống một ly sữa trước khi ăn sáng nha! Uống sữa cho cao cao a~

"Điềm Điềm em giúp anh lấy muỗng dĩa đi!"

"Hôn em một cái!"

"Đánh em một cái!"

Hắc hắc! Daddy lại bị papi đánh òi!

"Vương Tiêu Hạo con cười cái gì? Tin ba vỗ mông con không?"

Hứ! Đồ daddy hung dữ! Vì daddy là daddy nên con dỗi đây! Mau đến dỗ con đi a~ Nếu không . . . nếu không . . . nếu không sẽ không cho daddy thơm thơm con nữa!

"Papi! Hếch chữa òi!"

Bánh Bao hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên của mình, đưa lại ly cho papi rữa sau đó nhận dụng cụ ăn của bản thân. Bé cũng đang tập dùng đũa nha! Loại đũa trẻ em này trên thân đũa có ai lỗ để cho ngón tay vào, phần trên được cố định với nhau giống như mấy cây gắp đồ ăn vậy á!

"Đến ăn thôi!"

Một gia đình ba người vui vui vẻ vẻ cũng nhau ăn sáng, khung cảnh phải nói là vô cùng, vô cùng bình yên. Nhưng mà . . . khung cảnh này sẽ còn tiếp diễn chứ?

---

Trẻ con cả ngày chỉ có hai việc chính để làm thôi đó chính là ăn và ngủ thế nên hiện tại Vương Đại Nhân đã cùng mấy bạn gấu trúc của mình tiến vào giấc mơ trưa, khám phá thế giới mới mất tiêu rồi. Còn hai baba thì sao a?

"Điềm Điềm em xem thế này được không?"

Tiêu Chiến đang nằm trong lòng Nhất Bác để thiết kế sân khấu công bố thứ hạn cho "Thanh Xuân Có Bạn". Còn Nhất Bác lại đang . . . lướt siêu thoại Bác Quân Nhất Tiêu.

"Chỗ này anh cho thêm một ít chi tiết đi! Em cảm thấy có chút đơn điệu!"

Tiêu Chiến gật gật, nghe theo lời lão công chỉnh sửa lại chỗ khi nãy! 

"Mà Chiến nè!"

"Hửm?"

Vương Nhất Bác tắt điện thoại, tịch thu luôn máy tính bảng với bút của Tiêu Chiến rồi kéo anh nằm xuống với mình. Xoa xoa má của anh rồi bắt đầu nói.

"Ban nãy em lướt siêu thoại của bọn mình á!"

"Và?"

"Bọn họ hỏi khi nào bọn mình sẽ có . . . uhm . . . em của Bánh Bao á!"

"Nên là . . . ?"

"Nên là . . . Ca!"

Bánh Bao giữ chừng có chút khát nước, nên thức dậy xuống nhà tìm nước uống. Nhưng lúc đi ngang qua phòng của hai baba thì lại nghe tiếng papi khóc a~ Hừm! Chắc lại cùng daddy đánh nhau rồi thua sau đó đau đau rồi khóc chứ gì! Bánh Bao hổng muốn hiểu nữa! Đi uống nước rồi ngoan ngoãn về phòng, trèo lên giường ngủ tiếp! Tối nay lại ăn tối muộn rồi! Nhưng mà hình như có điện thoại! Cái nhà này chuyện gì cũng đến tay bảo bảo! Phiền não quá đi!

"Nãi nãi~"

/Ayo! Tiểu bảo bảo của nãi nãi đang làm gì đó!/

"Con vừa nãy đi uống nước . . . bây giờ đang nghe điện thoại của nãi nãi a~"

/Ayo! Bảo bảo ngoan quá! Thế hai baba đâu rồi mà để Bánh Bao nghe máy thế?/

"Daiti cùng papi . . . đang . . . đánh nhao a~"

/Đánh nhau?/

"Phải a~ Nãi nãi! hai người họ hay đánh nhao trong phòng nhắm ó! Papi . . . papi còn khóc nữa ó!"

Vương Nãi Nãi nghe đến đây hình như hiểu ra chút gì đó, cười ngượng nghịu mấy cái trong điện thoại rồi tiếp tục nói.

/Thế . . . thế bao giờ con thấy họ thì nói là gia gia hôm nay có bạn cho đồ tốt! Bảo họ đưa con sang nhà nãi nãi ăn có được không?/

"Được a nãi nãi! A daiti!"

"Con đang nói chuyện với nãi nãi sao?"

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến vốn vừa "xong việc", lăn một vòng lớn Tiêu Chiến cũng có chút mệt nên anh ngủ thiếp đi mất rồi! Còn Vương Nhất Bác vốn định sang xem con trai đã thức chưa thì lại thấy nhóc con đang nói chuyện điện thoại cũng nãi nãi.

"Nãi nãi! Daiti . . . đến!"

"Mẹ?"

/Hai cậu sau này "hành sự" bí mật một chút đi chứ! Sao lại để trẻ con nghe được như vậy!/

"Không có mà mẹ! Vốn thằng bé giờ này ngủ trưa chưa thức dậy đâu! Bọn con cũng . . . không biết được mà!"

Oan quá a~ Con trai của cả hai lúc nào cũng phải đợi anh hoặc cậu sang phòng vỗ mông mới chịu tỉnh dậy.

/Thằng bé nói con rể của mẹ còn khóc nữa! Cậu làm gì thì làm! Để con rể tôi mà bị thương thì cậu cũng không yên đâu nghe chưa!/

"Được rồi! Con biết rồi mà! Mẹ cũng không phải muốn có thêm cháu sao?"

Người giục hai người có đứa nữa nhiều nhất không phải mấy cô gái trên siêu thoại đâu mà chính là vị nãi nãi quyền lực này nè nha! Bà nghe xong lại cười giả lã trong điện thoại.

/Phải rồi! Bạn của lão ba con vừa cho ông ấy một con cá ngừ đại dương với mấy món đồ tốt! Con mang theo Chiến Chiến cùng Bánh Bao đến ăn đi! Mẹ đi hẹn ông bà sui gia! Xem như họp mặt gia đình đi! Con rể mẹ mết rồi chắc cũng không nấu nổi đồ ăn tối đâu!/

"Được rồi! Nhi thần tuân chỉ thưa mẫu hậu đại nhân!"

Thật hay! Cậu cũng không muốn anh Chiến của cậu cố sức nữa a~ Vừa nãy có chút kịch liệt . . .

---

Mấy chú mấy dì còn nhớ cháu hong?

Nay mẹ lớn đang siêng năng nè nha :>

khi nãy tui post thiếu cả một đoạn dài phía sau luôn nên mọi người mới thấy nó ngắn ớ chứ hong phải tui lười biếng đou nha 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro