Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay được đi chơi a~"

---

"Ca~"

Tiêu Chiến vốn định đứng lên sang phòng con trai xem một xíu thì lại bị Vương Nhất Bác ôm lại không cho đi. Bất lực anh cũng đành xoay người ôm lại cậu.

"Lại sao?"

"Mình chơi một tí đi!"

Tất nhiên! Mọi thứ mà Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến ở mấy lúc chỉ có cả hai thì ít có khi nào mà nghiêm túc! Chơi ở đây chính là . . . thôi được rồi! Đây là fic tôi viết về trẻ em a~

"Em lương thiện chút đi! Đêm qua vừa . . ."

"Nhưng tại anh tao quá còn gì! Buổi sáng rất dễ có cảm giác đó!"

"Trách anh?"

"Không! Không có!"

Vương Nhất Bác biết mình sai rồi a~ Nói nữa thì đừng nói là sáng nay không! Có khi là cả sau này cũng không được! Mà có khi Bánh Bao là con một luôn ấy chứ! Nên tốt nhất là ngậm miệng lại! Nhưng mà ngậm bằng cách gì? Cách hôn!

Một nụ hôn chào buổi sáng hằng ngày của cả hai! Cả hai thật sự nghiện hôn hơn là làm tình a~ Nhưng nói cho đúng thì Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nói cả hai nghiện hôn không thôi không đúng! Là nghiện đối phương! Mọi người nghĩ chỉ có daddy nghiện ngập, u mê papi một cách không lối thoát? No! No! Papi cũng đâu có vừa vặn gì cho cam! Lâu ngày không gặp cũng ôm người ta cứng ngắc không cho đi đó thôi!

"Em sang gọi bảo bối cho!"

Cậu đứng dậy và mặc lại chiếc áo mà đêm qua không lúc hăng say đã tự mình vứt xuống sàn sau khi đã để lại một vết "muỗi cắn" to đùng, chói mắt trên cổ anh. Rồi hướng đến phòng ngủ toàn là gấu trúc của đại nhân nhà mình mà đi.

"Bảo bối!"

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến vừa rồi vừa giải quyết xong hợp đồng với công ty, hiện tại cả hai đang là nghệ sĩ tự do, không chịu bất kỳ sự chủ quản nào. Vì là không chịu ảnh hưởng nên lịch trình có thể linh động và thoải mái hơn! Hôm nay cả nhà quyết định dắt nhau đi trung tâm mua sắm chơi. Vương Nhất Bác ở bên giường bảo bối nhỏ, vỗ vỗ vào má sữa, nhẹ gọi bé thức. Bé con trở mình một vòng, nhích thêm vài cái liền rơi vào lòng daddy.

"Bảo bối thức chưa con?"

"Da . . . daiti . . ."

Bé con tình đến hiện tại cũng gần một tuổi rưỡi hơn rồi! Cảm khái một cái thật là nhanh! Mới ngày nào cả hai còn bỏ mặc thiên hạ nháo nhào vì bức ảnh bị chụp lén huyền thoại kia mà giờ con trai đầu lòng đã lớn thế này rồi!

"Ừ?"

"Chào bủi cháng!"

"Chào buổi sáng!"

Vương Nhất Bác ôm bé con trong lòng, chờ đến khi bé hoàn toàn tỉnh ngủ mới bắt đầu bước vào nhà vệ sinh rửa mặt.

"Anh xuống trước làm đồ ăn! Hai cha con xong rồi thì xuống luôn nha!"

"Được!"

"Papi~ Chào bủi cháng!"

"Chào buổi sáng bảo bối!"

"Moaz~"

"Moaz! Bảo bối ngoan cùng daddy rửa mặt sau đó papi cho con măm!"

Bánh Bao nhỏ vẫn ở trên vai daddy ngái ngủ nhưng cũng không quên đưa tay vẫy chào buổi sáng papi nha~ Còn moaz nó cái to to vào má papi a~

Tiêu Chiến bước xuống tầng dưới, bắt đầu chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà. Vì là buổi sáng nên anh cũng chỉ làm vài món đơn giản. Hôm nay là trứng ốp lết ăn cũng bánh mì nướng, phần của con trai nhỏ còn đặc biệt có thêm xúc xích. Trong lúc đợi bánh mì lại chạy sang đảo bếp khô pha cho con trai một bình sữa.

Phía trên này tình hình diễn ra cũng rất tốt! Bánh Bao đã bắt đầu được tập cho dùng bàn chải vào kem rồi! Hiện tại là hai ba giúp bé đánh răng, cho bé quen với kem và bàn chải trước sau đó mới từ từ để bé tự đánh.

"Ayo! Hallo a~ Đại nhân tiểu soái ca!"

Lau a lau~ Bé dùng khăn bông lau mặt. Sau khi lấy khăn xuống liền được daddy chọc cho cười to một trận.

"Daiti moaz!"

"Moaz! Xuống ăn sáng nào! Ago con béo quá rồi Bánh Bao ơi!"

"Hông! Bánh Bao hông có béo!"

"Béo! Con là Bánh Bao thịt heo!"

"Daiti mới nà heo!"

"Bánh Bao nhân thịt heo là con!"

"Nà daiti!"

"Là con!"

Cả hai người một lớn một nhỏ, từ trên tầng đi xuống liên tục tranh cãi với nhau xem ai là mới là heo. Cãi đến khi xuống nhà bếp thì Bánh Bao như vớ được một cái phao cứu sinh, tên gọi thân thương là papi.

"Papi~ Papi~ Daiti nói con nà heo!"

Anh nhìn con trai nhỏ ngồi trong ghế trẻ em phồng mang, trợn má, giận dỗi cáo trạng thì nhịn cười không nổi! Vuốt mũi con trai rồi nói.

"Thế hả? Nhưng papi thấy daddy nói đâu có sai!"

"Papi~"

Daddy và papi thành công làm cho một tiểu bảo bối tức phồng má, chực trào nước mắt! Nhưng mà vị cứu tinh của nhân loại đã xuất hiện! Xúc xích! Bé hoàn toàn quên trước đó không lâu vừa bị hai ba gọi là "heo" tích cực ăn xúc xích.

"Bảo bối ăn xong ba cho con đi chơi chịu không?"

"I chưi? I châu a papi?"

"Đi trung tâm thương mại! Đồng ý không?"

"Dạ~"

Đi chơi a~ Đi chơi! Hôm nay hai ba cho bé đi chơi nè! Bé tích cực hoàn thành bữa ăn của mình, ngoan ngoãn xử lý luôn ly sữa của mình sau đó lại ngoan ngoãn ra ngoài phòng khách xem thế giới động vật chờ hai ba ăn xong.

"Thích đến vậy hả trời?"

Tiêu Chiến nhìn con trai nhỏ lăng xa lăng xăng chạy đi chạy lại mà phì cười. Trẻ con vẫn là trẻ con! Ham chơi không ai bằng!

"Cùng lâu rồi mình không cho bé đi chơi mà anh!"

"Uhm! Dạo này bận thật!"

Hôm nay là lễ tình nhân.

——————

"Bảo bối! Đến đây ngồi vào xe!"

Sau khi bi ba bi bô cả đường từ nhà đến trung tâm thương mại thì cuối cùng Vương Tiêu Hạo đã đến được nơi mình đợi chờ! Đầu tiên phải đến siêu thị mua ít đồ. Papi một đường nhấc bé ngồi vào xe chở hàng. Hôm nay lại là ngày trong tuần nhưng siêu thị lại có phần khá đông. Cả hai sau khi công khai lúc nào ra ngoài cùng nhau cũng không mang bảo hộ nhưng chỉ cần không có người kia ở bên liền trở về làm người nuôi ong! Như kiểu cả hai chỉ sợ cả thế giới không biết họ là đàn rải đường vậy ấy! Hôm nay cũng thế! Siêu thoại lại nghiêng ngả lần nữa! Topic lại được mở ra! Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không có ý kiến gì! Fans, bọn họ chỉ cùng lắm là chụp ảnh, quay clip, đông như vậy tư sinh và hắc tử sẽ không dám phá rối! Để bọn họ bình thường, muốn làm gì thì làm thôi!

Hôm nay là Valentine, khắp khu mua sắm đâu đâu cũng là trái tim hoa hồng, đỏ chói cả khu. Nhìn qua nhìn lại chỉ thấy mấy cặp đôi hạnh phúc đi với nhau. Chói loá nhất thì là một gia đình bao người nào đó ở đây. Bánh Bao nhỏ hôm nay là một thân đồ đỏ, áo len quần dài khoác thêm bên ngoài một cái áo khoác bomber nhìn y chang hai ba. Hôm nay papi với daiti nhặc đồ đôi a~ Hạo Hạo thấy thế nên mới nằng nặc đòi mặc chung chứ vốn dĩ hôm nay bé là bò sữa nha.

Daddy đẩy xe cùng bé, người này trêu người kia, người kia chọc người nọ cười sặc sụa cả một đường. Mặc kệ luôn vị papi họ Tiêu đang mắc phải tính cách của một Thiên Bình mà không biết nên chọn cải bó xôi hay cải thìa. Đến khi hỏi hai cha con kia thì Vương heo hường muốn ăn bó xôi nhưng Vương lợn con lại muốn ăn cải thìa. Tiêu Chiến bất lực! Cho vào xe một bó cải thảo trắng.

"Ca lấy thêm một bó đi! Em muối kim chi! Thừa Diễn ngày trước có chỉ em! Em cũng làm rồi!"

"Được! Xem một chút tay nghề của thợ muối kim chi!"

"Mua bó to kia đi! Chia cho ông bà nội nữa!"

Vậy là hai bó cả thảo được cho vào xe hàng của cả nhà. Đến quầy thịt, Tiêu Chiến lại cầm lên một hộp thịt heo và một hộp thịt bò.

"Thịt bò!"

"Hịt bò!"

"Được! Không ăn thịt đồng loại thế là tốt!"

Tiêu Chiến cho thịt vào xe sau đó đưa tay lên xoa đầu cả hai. Ý! Nhất Bác cao bằng anh rồi nè!

"Đồng loại gì chứ! Anh đừng xoa nữa! Chỉ là nhà ăn thịt heo ngán rồi thôi!"

"Ừ! Nhà mình một tháng rồi không mua thịt heo! Em ăn ở nhà ai rồi mà ngán thế?"

Tiêu Chiến không xoa nữa! Chuyển sang nhấn! Bánh Bao ở một bên thấy daddy bị papi "giỡn", khoái chí lại ngồi cười khăn khắc. Một nhà ba người lại lần nữa đi đến quầy khác.

"Ca! Mua bột về nhờ mẹ chỉ làm sủi cảo đi!"

"Cũng được! Có tôm ở nhà nhồi nhân rồi!"

Hai gói vỏ bột sủi cảo được cho vào xe.

"Mua ít bột khô anh làm bánh trôi nữa!"

Thêm hai gói bột gạo làm bánh trôi được cho vào trong xe. Bọn họ cả một khoảng từ thực tập đến xuất đạo, làm việc, chạy show, đều là ăn đồ ăn liền hoặc đồ ăn ngoài mà có khi là không ăn. Sau này giãn lịch trình ra mới bắt đầu tập ăn điều độ lại. Hiện tại chính là show nào thích thì nhận, thời gian cũng theo đó mà nhiều hơn. Những món ăn đơn giản, có thể tự làm ở nhà như sủi cảo, bánh trôi đều cố gắng tự làm. Giảm hoàn toàn lượng đồ ăn nhanh, đồ ăn ngoài. Mà cái chuyện này vui nhất chỉ có bà nội bà ngoại. Con trai cứ dăm ba ngày lại gọi điện hỏi món này nấu thế nào, món kia ra làm sao! Ngày ngày đều trông cửa, trông điện thoại.

Xe cuối cùng cũng đi qua một khu khác, khu đồ chơi. Bánh Bao nãy giờ ngồi trên xe cũng vòi xuống, cùng daddy ngắm hết đồ này, vật kia. Daddy ở quầy lego chăm chú xem, Bánh Bao kế bên cũng xem. Cuối cùng cả hai lại quay sang papi với một đôi mắt cún. Khoé môi anh giật giật. Cuối cùng hết cách liền gật đầu.

Một, hai, ba, bốn, năm, . . . Nói chung là nhiều thật nhiều lego được cho vào xem. Bánh Bao quay lại vị trí. Vương Nhất Bác lúc này giật giật tay áo Tiêu Chiến, chỉ qua quầy hàng đối diện.

"Ca! Cái đó . . ."

"Nó còn bé quá! Chơi được không!"

Phía đối diện là một chiếc moto trẻ em, loại giống như cậu đã tặng cho con trai vị đạo diễn Thiên Thiên Hướng Thượng năm đó! Nhìn lại con trai mình, đúng là nhỏ thật! Thôi vậy! Đợi lớn một chút rồi mua bản mới hơn cho bé. Trước tiên thì phải tập đi xe đạp. Thế là một chiếc xe đạp nhỏ được daddy ở trên TMall mua về sau đó.

Vương Nhất Bác đẩy một xe đầy ắp đồ ăn và . . . một bạn Bánh Bao đến quầy thu ngân. Ở xung quanh quầy có bày vài món hàng nhỏ nhỏ như kẹo hay bánh này kia. Sự chú ý của bảo bối nhỏ lại va vào một hàng . . . uhm . . . hộp gì đó mà bé không biết! Có chữ . . . D giống chương trình thế giới động vật bé coi nè! Rồi sau đó . . . Du . . . hm . . . Bé chưa đến hai tuổi đâu a! Nhưng có trái dâu ở đây a~ Chắc là kẹo đi!

"Papi! Hạo muốn măm kẹo~"

"Muốn ăn kẹo sao? Cái nào?"

"Chái này!"

Bé con chỉ tay vào hàng "kẹo" mà mình muốn. Ngay lập tức papi mặt mũi liền đỏ lên. Daddy lại tủm tỉm cười. Thu ngân tỷ tỷ lại đơ ra. Ơ? Bé nói gì sai sao?

"Papi . . ."

"Không được!"

"Chại ao? Daiti con muốn!"

"Cái này đắng lắm! Là "kẹo" cho người lớn nha! Cái này chỉ để daddy và papi dùng thôi!"

Lại là người lớn! Hôm trước bé muốn uống nước, bé thấy có chai nước ở trên đầu giường của hai ba, cũng có trái dâu rồi chữ Du . . . gì đó giống gói "kẹo" vừa nãy, bé mới cầm vào papi đã giật lại rồi nói là đồ của người lớn! Không được uống!

"Ồ . . ."

Vương Nhất Bác miệng bảo không được nhưng tay thì lại lấy ba bốn hộp để lên bàn tính tiền. Papi kế bên đập đập mấy cái cuối cùng cũng bị giữ tay lại. Mặt vẫn đỏ muốn nhỏ máu. Đoạn này . . . khụ . . . đây là truyện có tag cổ tích! Qua qua!

"Bánh Bao nè! Cái này tặng em nha!"

Thu ngân tỷ tỷ nãy giờ nén cười không nổi. Cô không nói cô là Rùa đâu nhé! Thấy vị Bánh Bao mặt mày bí xị vì không được mua "kẹo" cô liền tặng cho Bảo Bối một gói bánh cá bé thích vậy! Aiya! Cô là nuôi cháu nha!

"Mau! Cảm ơn tỷ tỷ!"

"Chảm ơn tỷ tỷ!"

"Ngoan! Nhà mình lễ tình nhân vui vẻ nha!"

AAAAA! Cô xoa đầu Vương Tiêu Hạo! Cô vừa xoa đầu Vương Tiêu Hạo! Là Vương Tiêu Hạo! Quý tử nhà Vương Tiêu! Bảo bối quốc dân! Quý tử Cbiz! AAAA!

---

hello :> đây gọi nà gì nhể! phúc lợi Valentine kiêm luôn khai bút đâu xuân đi! Nào Hạo Hạo từ từ đã! Rơi máy! Rơi! Hạo Mập muốn gặp mọi người đây! Uida! Được rồi mẹ xin lỗi! Con không có mập!

"Úi! Hihi! Các dì, các chú có chuẩn bị hồng bao cho con không? *nói nhỏ* Mọi người tặng con gấu trúc nhỏ với chúc chích thôi nha! Mọi người tặng hồng bao là mẹ lớn lấy chia đều cho hai ba đó. A! Vẫn là chúc mừng năm mới người người nhaaaa! Mượn câu của daiti chính là chúc mọi người năm trâu đại cát, ngưu khí xung thiên! Con vẫn đang chờ hồng bao nhaaaaaaaa!"

Được rồi! Lễ tình nhân không ai để đi chơi cùng thôi thì mọi người đi chơi với nhà Vương Tiêu nha! Xong việc rồi tui đi chiên bánh tét ăn đây! Chúc mừng năm mới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro