Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo diễn viên Tiêu có đại nhân đến thăm ban"

---

"Bánh Bao cầm tay ba cho đỡ sợ được không?"

Từ khi máy bay bắt đầu di chuyển đến đường băng, Vương Bánh Bao đã ở một bên sợ hãi, Vương Nhất Bác ở một bên nhìn con trai cắn răng, kìm nước mắt đến tội. Cuối cùng đưa ra quyết định cầm tay con trai, đai an toàn dài không đủ nhưng tay cậu thì đủ nha! Thế là bàn tay nhỏ tí nắm không hết một ngón tay của cậu được Vương Nhất Bác nắm trong lòng bàn tay.

"Đại nhân thật giỏi!"

Máy bay sau khoảng năm đến mười phút cuối cùng cũng đạt được độ cao an toàn, đèn báo của đai an toàn vừa tắt, Vương Nhất Bác đã ôm quý tử nhà mình vào lòng trấn an, khen ngợi. Lại tiếp tục ôm con trai đang sợ đến bấu víu vào người cậu nhưng tuyệt không khóc đi xem mây.

"Daddy! Cún kìa!"

Vương Tiêu Hạo sau một hồi mơ màng, nghi ngờ nhân sinh và cuộc đời cuối cùng cũng đã trở lại bình thường. Người ta vẫn thường nói, trí tưởng tượng của trẻ nhỏ rất phong phú. Như việc Vương Tiêu Hạo chỉ vào một đám mây rồi nói nó là cún vậy đó. Vương Nhất Bác ở bên cười tươi, hôn Vương Tiêu Hạo một phát vào má trắng. Từ Trường Sa đến Hoành Điếm mất khoảng 4 giờ 25 phút bay, đêm qua đến giờ Vương Nhất Bác và Vương Tiêu Hạo cũng có thể coi như là ngủ đủ giấc thế nên sau khi ngắm mây nhìn trời thì hai cha con nhà họ Vương cũng quay lại ghế. Vương Tiêu Hạo tiếp tục công việc ngậm bánh cá xem chương trình thế giới động vật bằng màn hình trên máy bay, Vương Nhất Bác tiếp tục công việc xem hợp đồng của mình. Dùng đồ nhà thật sướng! Có Tv, có cả wifi.

"Daddy! Hếch chồi!"

Bánh Bao sau một hồi dán mắt vào tv nghe mọi người giới thiệu về báo đốm cũng đã gặm hết mớ bánh cá của mình. Bé liền đưa hộp rỗng cho daddy của bé, để daddy mang vứt!

"Đưa đây cho ba! Con muốn ăn sữa không hay thôi?"

"Uhm . . . thữa!"

Và thế là bé bi lại tiếp tục ôm bình sữa của mình vừa uống vừa xem chương trình. Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục xem lịch trình thì có một email mới gửi đến, thông thường cậu sẽ để ở đó và xem sau nhưng lần này email là do đài truyền hình vệ tinh Hồ Nam gửi thế nên cậu mở ra xem ngay. Không ngoài dự đoán, đó là thông tin về chương trình mới.

Dự kiến sẽ quay vào cuối tháng ba năm sau, tên vẫn chưa có, nhìn chung là theo dõi sinh hoạt của các gia đình khác nhau. Ghi hình và phát sóng liền mạch như các chương trình tạp kỹ. Mỗi tháng sẽ là mỗi gia đình khác nhau, một tuần chiếu hai ngày, một ngày hai tập. Tức có nghĩa cứ mười sáu tập là đổi sang gia đình khác. Tuỳ theo tình hình mà xem sẽ chiếu theo dạng thường kỳ hay chia mùa.

Có thể do Hàm ca nói với ekip phụ trách chương trình nên họ mới gửi cho cậu. Nhưng đúng thật là cả hai vẫn là minh tinh đỉnh lưu lượng thế nên nếu có thể mời được gia đình này quay thì tiết mục ít nhiều sẽ gây tiếng vang. Vương Nhất Bác thấy cũng không phải không tốt, cậu và anh cũng ít tham gia chương trình thực tế, năm sau cả hai cũng định sẽ giảm KPI, nếu quay chương trình này là gần đủ KPI cho cả một năm, quay thêm vài quảng cáo là có thể đảm bảo. Thêm nữa cho bé con cũng có thể khám phá nhiều thứ hơn. Tuy vậy nhưng nếu cho bé con tiếp xúc nhiều quá với truyền thông sẽ không tốt, anh Chiến và cả cậu đều đã trải qua quá nhiều thứ đến từ sự nổi tiếng, và tất nhiên, Vương Nhất Bác không muốn tâm can bảo bối này của cậu phải trải qua những điều tương tự.

"Bảo bối! Hết sữa chưa?"

Vương Nhất Bác quyết định đóng máy, chuyện này vẫn là nên đợi khi đến nơi, bàn bạc với anh. Vì cả hai đã nhận lời làm vũ đạo lão sư và thanh nhạc lão sư cho "Thanh Xuân Có Bạn" năm nay. Quay sang tiếp tục chăm cho con trai nhỏ đang tập trung hết mức vào màn hình quay mấy chú báo trên tv. Cậu đã từng nghĩ có thể hay không con trai nhỏ sau này sẽ làm một ngành nghề nào đó liên quan đến động vật. Tập trung đến mức sữa đã hết nhưng vẫn ngậm trong miệng, đến khi cậu hỏi mới chú ý đến, đưa bình rỗng lại cho cậu.

"Bảo bối có muốn ngủ không? Còn 2 giờ nữa mới đến nơi!"

"Uhm . . . hong a~"

"Vậy được rồi! Xem tiếp chương trình sao?"

"Xem . . . Daiti!"

Xem daiti chính là xem đua xe, trong mắt bé mọi tay đua xe đều là daiti nha! Vương Nhất Bác trên phương diện này chính là hoàn toàn đồng ý, thế là hai cha con cùng nhau dán mắt vào tv xem đua xe. Lần này không chỉ Bánh Bao chăm chú mà còn cả Vương Nhất Bác, nếu có Tiêu Chiến ở đây chắc chắn anh sẽ lắc đầu, cười khổ rồi ly khai.  

Cuối cùng sau 4 tiếng hơn ngồi máy bay cuối cùng cả hai cũng đã tới nơi. Hạ cánh so với cất cánh có phần đáng sợ hơn, khi bánh xe của máy bay tiếp xúc với mặt đất sẽ tạo ra một âm thanh rất lớn, ma sát cũng và lực đẩy của gió cũng sẽ làm máy bay chạy nhanh hơn. Bé con vì vậy từ nắm tay Vương Nhất Bác một cách bình thường thì lại chuyển sang bấu và khóc ré lên. Rồi! Cuối cùng cũng khóc!

"Bánh Bao! Bánh Bao! Hết rồi! Xong rồi! Không sợ nữa! Không khóc nữa! Không khóc nữa nha! Hết rồi con xem!"

Vương Nhất Bác dành tận 20 phút ở sân bay để trấn an con trai bảo bối, đến khi bé con ổn định một chút mới bế ra ngoài. Đây là lịch trình không công khai thế nên cũng không có fans nào đến đón. Vì vậy mà cậu chỉ cần bế con trai, một đường ra xe.

"A Nguyệt! Anh Chiến đang on set sao?"

/Chưa nhưng chuẩn bị rồi! Cậu đến rồi sao?/

Vương Nhất Bác vừa lên xe đã gọi điện thoại cho Lam Nguyệt, cậu sợ anh đang on set không gọi được nên gọi cho quản lý của anh.

"Em vừa đến! Chị tính giúp em cả đoàn có bao nhiêu người được không? Em mua nước phát cho mọi người một chút."

/Được! Chị giúp cậu tính! Tính xong sẽ phát weixin cho cậu!/

"Được! Thế cảm ơn chị nhiều! À chị đừng nói anh Chiến biết nhá!"

/Biết rồi! Biết rồi! Không nói đâu! Tạm biệt! Lát gặp!/

"Được! Tạm biệt"

Sau khi cúp điện thoại, Vương Nhất Bác lại cảm thấy đùi mình có vật gì đó đè lên. Nhìn lại mới thấy là con trai bảo bối khóc mệt rồi nên lấy đùi cậu làm thành gối ngủ. Cảm tưởng như cả cơ thể của Vương Nhất Bác, đâu đâu Vương Tiêu Hạo cũng có thể dùng làm gối vậy!

"Này đại nhân của tôi! Ngài quá phận rồi đó nha!"

Đáp lại Vương Nhất Bác chỉ là một chiếc Bánh Bao chép chép miệng rồi trở mình, úp mặt vào bụng cậu để tiếp tục chuyến phiêu lưu trong giấc mơ của mình. Vương Nhất Bác cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ sau đó bắt đầu đặt starbuck theo số người mà Lam Nguyệt vừa nhắn vì dù gì cũng không thể nào đi tay không đến được.

- - -

Tiêu Chiến lần này lại tiếp tục quay một bộ phim cổ trang, lượng phim cổ trang anh quay nhiều đến mức mà cho tới hiện tại, Tiêu Chiến luôn là cái tên đầu tiên mà nhiều nhà sản xuất nghĩ đến cho vai chính của một bộ cổ trang. Nhiều đến mức, anh ít nhiều cũng bị ảnh hưởng từ phong thái của người xưa.

"Hôm nay người nhà đến thăm ban hả?"

"Dĩnh tỷ! Nhất Bác bảo bay lúc sáng, chắc giờ cũng đến rồi!"

Phim của cả hai nhận về sau này thường là những phim không có tuyến tình cảm hoặc tuyến tình cảm không rõ ràng. Bộ phim lần này của anh lại có tuyến tình cảm vì bạn diễn là Triệu Lệ Dĩnh, một người cũng có thể xem như là "người nhà" của cả hai. Lúc bắt đầu hẹn hò thì Vương Nhất Bác lại quay Hữu Phỉ cùng cô, phim trường gì cũng tốt chỉ là không có sóng nên cô rất hay bắt gặp một "bé Heo" ngồi một góc xụ mặt vì nhớ người thương.

Phim lần này là một bộ cổ trang trinh thám, tên được công bố là "Thiên Hoàng Khổng Tức". Nói về vị hoàng tử Mặc Thiên Hàn bị thất sủng của một triều đại giả sử loạn lạc, ban đầu y chỉ muốn tìm những manh mối để giải oan cho mẫu phi của mình nhưng nào ngờ phát hiện được thêm một tá việc bất ngờ về triều đình khác cuối cùng quyết định sẽ từ từ lật mặt từng người, tranh ngôi đoạt vị, an bình thiên hà xã tắc. Trong lúc đó, lại vô tình gặp được một nữ thích khách, nàng vì không chịu nổi sự độc tài của chế độ nên muốn ám sát nhà Vua. Một người muốn đảo chính, một người muốn lật đổ, gặp nhau rồi cùng nhau thực hiện kế hoạch. Và chuyện gì đến cũng đến.

"Trời ơi! Lại phải ăn cơm chó!"

"Chị! Nào có!"

"Nào có? Tôi mở lại mấy cái clip ở Tinh Quang Đại Thưởng cho cậu coi, xem có còn chối không nhá!"

Nói đến lại tức! Năm đầu tiên đứng cạnh nhau nói chuyện cô không bàn! Năm thứ hai đứng cách cô thêm một diễn viên khác vẫn có thể liếc mắt đưa tình?! Bẻ khớp hàm đổ đường vào?!

"Thôi mà chị! Chị gọi anh Phong đến đi!"

Thà là cẩu độc thân sau đó bị thốn cẩu lương thì cô không nói! Đằng này cô cũng là chồng con đủ đầy vậy mà vẫn bị thồn cẩu lương ngập họng! Tức!

"Papiiiiiiii!"

Đúng lúc hai người đang chị chị em em, người khịa người cười thì có một giọng nam 1 tuổi 3 ngày chạy vào, dùng hết sức mà la. Giọng của đạo diễn từ trong loa đoàn cũng cất lên.

"Alo diễn viên Tiêu có đại nhân đến thăm ban!"

"Ei! Bánh Bao!"

Bánh Bao nhỏ một đường nhảy vào lòng anh mà ôm. Trong khi đó thì Vương Nhất Bác lại đi tặng nước một vòng.

"Đã chào dì chưa?"

"A! Chào dì!"

"Chào con! Nhớ papi lắm sao?"

"Nớ! Papi papi!"

"Thế moaz một phát!"

"Moaz! . . . Moaz . . . Moaz!"

Cảm thấy một phát chưa đủ nên bé con moaz khuyến mãi thêm cho papi hai phát nữa. Papi cũng moaz lại lên má tròn hai phát.

"Ca! Chị!"

"Ồ! Chị cũng có phần sao? Ôi trời ơi là trời!"

Vương Nhất Bác lúc này cũng đi đến, đưa cho Triệu Lệ Dĩnh một phần nước rồi quay sang hôn một cái chốc vào môi Tiêu Chiến làm người chị phía đối diện muốn nổi máu mà đánh người. Bánh Bao vẫn ở trong lòng Tiêu Chiến, bi ba bi bô papi papi.

"Haha! Chị thì phải có chứ! Cảm ơn chị đã canh chừng người nhà của em!"

"Hai cậu làm ơn tém tém lại đi! Tôi đã nhịn không đánh từ lúc quay Hữu Phỉ rồi nhá!"

Triệu Lệ Dĩnh lần nữa tức muốn điên máu. Lần ở Tinh Quang Đại Thưởng 2019, cả hai lúc đó chỉ có dừng lại nói chuyện tới mức không - quan - tâm - thế - giới - xung - quanh. Còn lần Tiêu Chiến thăm ban đoàn Hữu Phỉ còn quá đáng hơn. Vương Nhất Bác vừa thấy người đi tới đã bỏ mặc tất cả chạy đến ôm ôm hôn hôn người ta. Quay được hai cảnh liền đi đến làm nũng than mệt! Cho xin đi! Không có người nhà ở đó cậu ta chạy 8 cảnh còn chưa thở dốc đó có được hay không!

"Hứa luôn là không có!"

Tiêu Chiến ở kế bên vừa chăm con vừa nói.

"Không có tém được đâu đó!"

Vương Nhất Bác lại ở kế bên bồi vào một câu. Tiêu Chiến lập tức cười lớn rồi đập tay với chồng nhỏ. Chỉ có Triệu Lệ Dĩnh một bên tức muốn khóc lớn với Phùng Thiệu Phong.

Vu Bân, Uông Trác Thành, Trịnh Phồn Tinh và Quách Thừa vừa offset đã chạy đến phía gia đình Vương - Tiêu. Đây là lần đầu sau Trần Tình Lệnh, bọn họ có dịp hợp tác lại với nhau. Bốn người Vu, Quách, Trịnh, Uông lần này lại vào vai cộng sự của hai nhân vật chính. Trịnh Phồn Tinh đặc biệt còn là một hoàng tử được sủng ái nhất, y giúp đỡ nhân vật của Tiêu Chiến lấy được nhiều thông tin, kế hoạch của Hoàng Hậu đương triều hay nói cách khác chính là mẫu hậu của y.

"Ái chà! Cháu trai của tôi ơi! Sang đây thúc bế một xíu nào!"

Vừa thấy cháu bé đã bắt đầu nhoi nhoi lên.

"Hong!"

Xui cho Quách Thừa là đã gặp Vương Tiêu Bánh Bao vào một ngày mà cháu nó vừa gặp lại papi sau "hai hôm chia xa" nên đã bị cháu nó mặc kệ, sống chết bám lấy papi.

"Ôi mẹ ơi cười chết em rồi!"

"Trịnh Phồn Tinh em ngậm miệng!"

Nói thế thôi chứ mọi người vẫn cười đó thôi.

"Cảnh tiếp theo là gì vậy?"

Vương Nhất Bác vừa cầm quạt tay vừa chấm mồ hôi cho Tiêu Chiến đọc kịch bản thì hỏi. Anh quay sang cười cười với cậu rồi nói.

"Cảnh hôn."

"Cái gì?"

"Vương lão sư chị xin lỗi!"

"Đừng có NG nhiều quá!"

Vương Nhất Bác đơ ra ba giây cuối cùng chỉ có thể ngậm ngùi nói một câu. Hại mọi người vừa dứt khỏi trận cười của Quách Thừa lại tiếp tục cười. Tiêu Chiến cũng hết cách chỉ định hôn liên tiếp thật nhiều cái vào môi chồng nhỏ. Vương Tiêu Hạo ngơ ngác không hiểu mọi người cười cái gì nhưng thấy papi moaz moaz miệng daddy cũng choi choi lên đòi moaz. Thế là cảnh một nhà ba người moaz qua moaz lại đã được ống kính hậu trường quay lại.

Lúc chuẩn bị onset, trước khi quay, Triệu Lệ Dĩnh còn hét lên một câu.

"Vương lão sư chị xin lỗi!"

Thật may làm sao khi cảnh đó là oneshot ăn ngay.

- - -

"Bánh Bao sang đây daddy bế! Papi con mệt rồi!"

Cảnh quay của Tiêu Chiến ngày hôm nay khá ít thế nên vừa 6h đã được tan làm rồi. Tuy là nghỉ sớm nhưng anh cũng bắt đầu quay từ hai giờ sáng, đến giờ cũng thấm mệt rồi! Bánh Bao sau mấy ngày không gặp được ba thì nhất mực bấm lấy anh. Vương Nhất Bác sợ anh mệt nên cố gắng tháo con gấu nhỏ trên người bảo bối lớn xuống nhưng không thành.

"Thôi không sao! Anh cũng muốn ôm con!"

"Được rồi! Mệt thì nói em! Tiểu tử thối!"

Sau khi gõ gõ vài cái nhẹ lên mũi bảo bối nhỏ, Vương Nhất Bác hai tay bốn túi, cầm hết đồ của Tiêu Chiến đi đến xe trước còn Tiêu Chiến và Bánh Bao nán lại bên trong chào mọi người một cái rồi cũng quay người ra xe.

"Mệt không?"

"Uhm~ Mệt lắm a~"

Sau khi đã cho Bánh Bao nhỏ vào ghế an toàn ở phía sau, Tiêu Chiến vòng lên đằng trước ngồi ở ghế phụ cùng Nhất Bác. Cậu chồm người qua giúp Tiêu Chiến đang lười biếng, ỷ lại vào mình thắt đai an toàn. Cả người ôn nhu hôn hôn anh một hồi mới bắt đầu trở về nhà.

- - -

"Bảo bối đến đây!"

Vương Nhất Bác ở trên giường thấy Tiêu Chiến đi đến liền gọi. Cả nhà trở về đến ngôi nhà ở Hoành Điếm của mình, ăn uống no say một bữa, sau đó daddy lại bế Bánh Bao đi tắm mặc dù bé muốn papi hơn nhưng vì papi mệt a~ Nên là bé nghe lời daddy mà để daddy tắm cho mình. Papi cũng đi xử lý mớ keo ở trên đầu của mình sau khi hai bạn nhỏ của mình đã xong chuyện tắm rửa mà đang đùa đùa giỡn giỡn bên phòng kế bên.

"Nào! Tóc anh còn ướt!"

Anh đi đến liền bị cậu một đường kéo xuống giường!  Nhất Bác không nói không rằng, lấy đi chiếc khăn trên đầu của Tiêu Chiến, nhấn anh ngồi xuống mép giường còn mình đi đến nhà vệ sinh lấy máy sấy tóc. Cậu đầu tiên là lau cho tóc của anh khô một phần trước sau đó mới dùng máy sấy lại. Tiêu Chiến cả một quá trình đều phó mặc cho chồng mình muốn làm gì thì làm, hưởng thụ tất cả những sự ôn nhu cưng chiều của Vương Nhất Bác dành cho mình.

"Nào! Ngồi lên cho em sấy cho khô hẳn đã nào!"

Luồng nhiệt ấm áp trên đầu cộng thêm động tác ôn nhu di qua di lại và sự mệt mỏi do quay phim làm Tiêu Chiến bỗng nhiên buồn ngủ. Anh dựa hẳn vào bụng Vương Nhất Bác, tay thì vòng qua ôm cậu. Tiêu Chiến rất nhiều khi làm nũng với cậu như vậy nha! Mà Vương Nhất Bác khỏi phải nói là cực kì thích nhưng hiện tại tóc của anh chưa khô thế nên phải sấy cho khô hẳn trước.

"Hong nha! Tán Tán buồn nhủ mà!"

Tiêu Chiến nghe cậu nói thế cũng không chịu buông ra mà còn ôm chặt hơn! Rồi giả giọng điệu của Vương Tiêu Hạo đáp lại Vương Nhất Bác. Hết cách! Đành phải dẹp máy qua một bên ôm lại anh! Dù gì thì tóc anh cũng khô một phần rồi! Vương Nhất Bác cũng nhập cuộc luôn với anh!

"Tán Tán không ngoan rồi sao? Không nghe lời à?"

"A~ Daddy hung dữ với Tán Tán a~"

Bánh Bao bình thường sẽ phát âm từ "daddy" thành "daiti" nhưng tại sao Tiêu Chiến lại không sửa lại giống như vậy? Còn dùng giọng sữa của mình mà nói chữ "daddy" kia thật rõ như vậy? Là anh muốn phá vỡ phòng tuyến của Vương Nhất Bác? Da đầu của cậu cũng nhói lên một phát.

"Anh là muốn phá phòng tuyến của em?"

"Hửm~ Bánh Bao chắc là cũng không từ chối một đứa em đâu ha!"

"Anh còn ba cảnh phải dùng dây cáp nữa đúng không? Được! Xong ba cảnh đó em tình chuyện với anh!"

"Ài không nói với em nữa! À phải rồi! Bên phía Thanh Xuân Có Bạn bao giờ sẽ ghi hình?"

Vương Nhất Bác sau khi được Tiêu Chiến thả ra thì bắt đầu thu dọn đồ đặt lại vị trí cũ. Bước ra ngồi lên giường cũng Tiêu Chiến sau đó mới trả lời.

"Hiện tại vẫn đang cho thời gian để các công ty đăng ký bài thi khảo hạch và thiết kế sân khấu, sản xuất đồng phục, chính là bản thiết kế của anh đó. Khoảng đầu tháng sau sẽ ghi hình ngày khảo hạch đầu tiên. Nhưng đã bắt đầu tuyên truyền rồi!"

"Nhớ năm nào còn là rumor, giờ đã thành hiện thực rồi nè!"

Thanh Xuân Có Bạn năm nay là chọn ra nam đoàn. Phía 271 đã tiếp xúc với cả hai từ những mùa trước rồi nhưng do nào là quay phim, nào là công việc, hai năm trước thì một năm dưỡng thai một năm chăm con. Thế là cả hai cứ từ chối đến tận năm nay mới có thể nhận lời. Sân khấu năm nay có vài phần góp ý của anh và đồng phục của thí sinh thì toàn phần do Tiêu Chiến thiết kế luôn!

Mà năm nào cũng có rumor và dưa về việc cả hai sẽ là mentor cho chương trình, nhiều đến mức bây giờ có tung ra mọi người cũng không tin hay hi vọng nữa! Đỉnh điểm là lần trước bên phía nhà sản xuất đăng thông cáo nhưng chẳng ai tin, phải đến khi Tiểu Chiến và Tiểu Báo share bài thông cáo đó về, viết thêm một bản thông cáo nữa và cả hai phải lên tiếng xác nhận thì mọi người mới tin!

"Có một thứ về em và anh mà mãi mãi là rumor đó!"

"Là gì?"

"Em và anh ly hôn!"

"Xì! Mà em biết dàn mentor còn lại là ai không? Họ chỉ công bố mỗi hai chúng ta."

Bên phía sản xuất chỉ đơn giản là tiếp xúc và gửi lời mời chứ không nói với họ ai sẽ cùng họ đào tạo ra một nam đoàn mới.

"Bọn họ không nói nhưng đám nhóc Thất Tử thì nhoi nhoi báo với em là Phạm Thừa Thừa, Tiểu Quỷ sẽ là Rap lão sư, Justin cũng em là vũ đạo lão sư. có vẻ là Lộc Hàm lão sư cũng anh đảm nhận vocal rồi! PD thì vẫn là Thái Từ Khôn."

"PD là Thái Từ Khôn? Phạm Thừa Thừa có vẻ vui!"

"Quá vui luôn ấy chứ! Mà cả hai giấu cũng kín thật!"

"Thì phải ai cũng như em!"

Nghe Vương Nhất Bác nói xong anh liền tặng cho cậu một đạp vào đùi. Mà người vừa bị đạp còn không chịu chừa, cái miệng ngứa đòn lại nói.

"Anh cũng rén công khai quá còn gì!"

"Em như vậy anh không rén được sao?"

Thế là thêm một đánh vào tay.

"Anh đánh em?"

"Ừ đánh em đấy!"

"Anh đến đây!"

Lại bất hoà! Đánh nhau rồi! Cả hai có con rồi nhưng vẫn có khác gì mấy đứa học sinh tiểu học suốt ngày đánh nhau đâu chứ!

"Papi~ Daiti~"

Cả hai đang đánh nhau rất hăng thì lại bắt gặp con trai đang đứng ở đó, trên người mặc một bộ đồ ngủ hình sư tử, tay ôm theo một con gấu trúc bông mà ban nãy được daddy mua cho ở sân bay để dỗ nín. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lập tức dừng lại, gọi con trai đến.

"Sao vậy con trai? Sao chưa ngủ nữa? Đến đây!"

Chân của Vương Tiêu Hạo tuy là thừa hưởng từ papi nên khá dài nhưng so với cái giường thì rất là không bằng nha~ Hì hục leo mãi không lên nên bé đành phải cầu cứu đến papi. Papi đỡ mông tròn, đẩy bé lên. Ậy! Được rồi! Bạn gấu trúc sang phía bên này đợi Hạo nha!

"Daiti nằm thuống!"

"Hả? À . . . uhm . . . rồi nè!"

Vương Nhất Bác không hiểu con trai mình muốn gì nhưng cũng làm theo. Bánh Bao sau khi thấy daddy nắm xuống rồi thì nằm xuống kế bên.

"Papi nằm thuống! Ây nhè!"

Tiêu Chiến phần nào hiểu được con trai mình chính là muốn ngủ chung nha! Anh cười cười rồi nhéo lên má của con trai một phát.

"Muốn ngủ chung thì nói là muốn ngủ chung đi!"

Sau đó thì quay sang tắt đèn chỉ để là đèn ngủ rồi cũng nằm xuống. Vương Tiêu Hạo thấy vậy liền khúc khích cười.

"Daiti ôm Papi! Papi ôm Hạo!"

"Được rồi! Nghe theo ngài hết đại nhân của tôi!"

Và thế là một nhà ba người nghe theo sự chỉ đạo của người nhỏ nhất về cả tuổi và ngoại hình mà ôm nhau ngủ.

"Papi~ Daiti~ Nhủ ngoan!"

"Tiểu Hạo, Tiểu Tán ngủ ngoan!"

"Tiểu Hạo, Tiêu Điểm ngủ ngoan!"

Mọi người ngủ ngoan!




- - -




Chương này tận 4111 từ! Gấp đôi mấy chương khác đó!

Mọi người nhét Vương Tiêu Hạo vào giữa là nó sẽ ra cái cảnh ôm nhau ngủ trên kia đó :>

- - -

Tớ muốn nói một chút về tình tiết "Thanh Xuân Có Bạn". Nghệ sĩ người Trung tớ biết đầu tiên là Kris Wu, ZTao, Luhan và Lay do ngày trước tớ thích EXO nhưng lúc đó tớ chỉ là một đứa stan một nhóm Kpop có bốn thành viên người Trung thôi! Cho đến khi Idol Producer lên sóng, tớ quyết định xem với lý do đơn giản là có Lay nhưng ngay sau đó liền cực kỳ thích! Cũng từ lúc đó mới bắt đầu đi tìm hiểu về CBiz nhiều hơn rồi biết được Tiêu Bảo do các thành viên của NINEPERCENT có tham gia vài tập Thiên Thiên. Nói cách khác thì bọn họ có chút gián tiếp làm tớ thích Tiểu Bảo.

Bộ fic này đánh dấu tớ trở lại viết Fanfic sau khoảng đâu đó 4 - 5 năm "gác bút". Nó là một chấm ý nghĩ trong cả một khoảng thanh xuân bôn ba từ Kbiz, Vbiz đến Cbiz. Tớ muốn nó sẽ có những tình tiết sau này khi đọc lại tớ sẽ biết vì cái gì mà mình là thích họ, vì cái gì mà mình ở lại. Đây là sở thích của tớ, tớ không mong ở trong đây sẽ có nhưng bình luận kiểu như "Tại sao lại là anh ta?" hay "Eo ôi không thích tí nào!". Mọi người không thích ai tớ không quản nổi nhưng lần nữa thì đây là fic của tớ! Thêm nữa thì bộ này có tag "hiện thực hướng" thì tớ không thể nào vô duyên vô cớ tạo ra một nghệ sĩ không có thật được! Tớ có thể làm chuyện đó với những nhân vật tớ không biết tên như Lam Nguyệt hay những thí sinh tham gia chương trình nhưng nghệ sĩ thì không đâu ạ!

Chuyện CP thì tuy đây là fic về Bác Chiến nhưng không có nghĩa là chỉ có Bác Chiến đâu nha :> Tớ nói rồi! Đây là một dấu chấm đánh dấu thế nên có nhiều hơn 1 CP tớ thích ở CBiz xuất hiện. Điển hình thì các bạn có thể thấy Thừa Khôn đã được nhắc đến. CP này ít người ship, không có fic nên tớ cho em nó vào đây để tớ quẩy cũng em nó được không ạ?

Thêm nữa thì quan hệ của bọn họ với gg dd không phải không tốt. Phạm Thừa Thừa và Justin còn là hậu bối của Nhất Bác ở công ty mà hồi Our Song cậu Quỷ với Anh Chiến còn hợp tác quấn một quả sủi cảo mù tạt quậy tung trời kìa! Cho nên mọi người không tôn trọng họ hoặc tớ thì tớ cũng sẽ không tôn trọng mọi người đâu ạ! Tớ viết fic bình yên thế thôi chứ động vào tớ thì các bạn không bình yên nổi đâu :>

- - -

Vốn kiểu viết của tớ nó mà viết xong chap d mới up chap a nhưng mà bây giờ tớ đã up hết luôn rồi :> chạ còn cái bản thảo nào dư hết á :> nên bây giờ tớ sẽ chú tâm vào viết với cả là up lên Facebook 😅 thế nên mọi người ráng đợi nha 😅

Mọi người cmt đi mà :< fic này của tớ nó thuộc dạng "giao lưu độc giả" rất nhiều á nên mọi cmt đi nha :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro