Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Papi! Hạo đến đây!"

---

Sau khi kết thúc ghi hình, vì ngày mai phải trực tiếp bay đến Hoành Điếm với Tiêu Chiến nên hai cha con nhà họ Vương đã về trước.

"Một chút nữa ra ngoài còn tặng kẹo cho các ca ca tỷ tỷ có được không? Mọi người đã ở đó đợi nên tặng cho họ cảm ơn được không?"

Bánh Bao tay ôm một túi kẹo mút, nghe daddy đang chỉnh y phục cho mình, gật gật đầu đồng ý. Lăn lăn lộn lộn cả một ngày, người đã dơ mất rồi! Hiện tại nếu về nhà mới tắm thì đã muộn rồi! Tắm muộn không tốt thế nên Vương Nhất Bác chỉ còn cách dùng khăn thấm nước rồi lau người cho bé thôi. Bộ đồ báo đen đã được thay ra, đổi bằng một cái áo hoodie và quần thun, mang mũ lưỡi trai còn đội thêm mũ áo hoodie, nhìn vào liền biết stylist là ai. Daddy cũng thay ra một bộ đồ nhìn na ná như thế, qua bao nhiêu năm rồi cậu chính là không đổi style, anh Chiến có nói cách mấy cũng không đổi, dần dần cũng hiphop hoá luôn.

Vương Nhất Bác bế Bánh Bao trên tay, nghe thằng bé bi ba bi bo hát đi hát lại một khúc ca vô nghĩa của nó, túi kẹo trong lòng vẫn chưa bao giờ rời đi. Bé phải tặng cho các ca ca tỷ tỷ nha! Bọn họ tốt như vậy! Thích bé như vậy! Bé phải cảm ơn họ a~

Fans bên ngoài đều biết hôm nay có Vương tiểu hoàng tử đến, tránh làm thằng bé sợ nên rất im lặng! Trước khi bọn họ ra cũng chỉ có cùng nhau tán dóc, cũng không hô khẩu hiệu gì cả. Đến khi bọn họ đi đến cửa mới có tiếng tanh tách từ máy ảnh của phóng viên và các trạm vang lên. Vương Nhất Bác đứng trên bậc thang nói xuống:

"Cảm ơn mọi người đã đến! Tiêu Hạo có một tí kẹo nên muốn chia cho mọi người đây nha! Cảm ơn mọi người! Cảm ơn rất nhiều!"

Lúc này mọi người với vỗ tay, nói cảm ơn với hai cha con. Vương Nhất Bác ôm bé con đi phát kẹo một vòng, cuối cùng cũng hết năm bao kẹo.

[No.1 Hot Search: Vương Nhất Bác cùng con trai tặng kẹo cho fans.]

Sau khi phát kẹo xong, có một trạm tỷ nói với Nhất Bác rằng mọi người có chuẩn bị quà cho Tiêu Hạo nhân thôi nôi, vốn là muốn gửi chuyển phát cho bé nhưng không ngờ bé hôm nay đi làm cùng cậu thế nên trực tiếp tặng. Tỷ ấy nói đã có người xếp vào xe cho cả hai rồi! Tỷ ấy chỉ thông báo vậy thôi!

Vương Nhất Bác biết vị trạm tỷ này, tỷ ấy là một trong những trạm cp đầu tiên của cả hai, trước khi A Lệnh lên sóng đã thấy chị ấy ở những show mà cậu cùng Chiến ca tham gia rồi! Vương Nhất Bác cùng chỉ đơn giản nói cảm ơn với tỷ thấy sau đó cho Tiêu Hạo bắt tay. Rồi trực tiếp lên xe đi về! Bảo bối trong lòng chưa gì đã ngã ngang ngã dọc, buồn ngủ rồi!

Lần đó mọi người đến không chỉ được gặp tiểu hoàng tử mà còn được tặng kẹo, sau này có vài vị up repo, chụp ảnh khoe kẹo, bên dưới toàn là những bình luận như kiểu:

"1000 NDT! Bán cho tôi cây kẹo đó được không?"

"Tôi trả 2000"

"Cho tôi! Cho tôi! 3500! Thế nào?"

Chung quy chính là sặc một mùi tiền! Chỉ có điều chẳng ai chịu bán! Hãng kẹo này sau đó cũng ký hợp đồng đại ngôn độc quyền với gia đình Vương Tiêu. Sau công bố, doanh số bán ra trực tiếp tăng 10.000 so với tháng trước!

[No.1 Hot Search: Vương Tiêu đại ngôn kẹo mút.]

[No.2 Hot Search: Doanh số bán ra của kẹo mút Vương Tiêu đại ngôn.]

Quay lại với Bánh Bao và daddy. Chơi cả một ngày, sau khi lên xe đại nhân nhỏ trực tiếp mang ngực của daddy làm gối ngủ ngon lành. Mỗi khi bình yên nhìn con trai ngủ, Vương Nhất Bác luôn có một cảm giác xúc động khó tả. Làm người nổi tiếng chính là mọi hành động đều sẽ bị người khác chú ý đánh giá, chuyện này cậu đã biết khi quyết định làm thực tập sinh năm mười mấy tuổi rồi! Nên khi biết Tiêu Chiến từ bỏ cuộc sống bình thường của mình để trở thành một người nổi tiếng thì cậu đã rất bất ngờ. Đôi khi cũng muốn mình như người bình thường, sáng trượt ván, trưa tập nhảy, chiều đua xe, tối về với gia đình. Nhưng Vương Nhất Bác không hối hận, vì nếu cậu lúc đó không cố gắng nhiều đến thế thì Vương Nhất Bác có thể mãi không bao giờ gặp được Tiêu Chiến, cũng không có một bé con giống cậu như đúc đang nằm chảy nước dãi trong ngực cậu thế này.

Đã từng nghĩ, cả đời này cũng sẽ không bao giờ yêu đương kết hôn nhưng rồi Tiêu Chiến đến, anh thay đổi gần như là cả cuộc đời cậu Tiêu Chiến chính là ngoại lệ một đời của Vương Nhất Bác, chỉ khi bên anh cậu mới thật sự là một cậu thanh niên hai mươi mấy tuổi, không cần phải khoác lên vai một gánh nặng hình tượng, anh quan tâm, bên cạnh, động viên cậu, cho cậu một sự bình yên. Biết nhau 9 năm, yêu nhau 7 năm, cưới nhau gần 2 năm. Khoảng thời gian không quá dài so với những cặp đôi khác, nhưng đó có thể nói là khoảng thời gian hoàn hảo với anh và cậu.

Trong một khoảnh khắc, Vương Nhất Bác tự hỏi "Có phải hay không mình là người hạnh phúc nhất thế giới này?"

Về đến nhà, bé con vốn dĩ đã ngủ rất say, có lẽ là mệt quá nên daddy ôm một đường từ cổng vào đến phòng cũng không tỉnh. Vì Vương Nhất Bác từ lâu đã là chủ trì chính của Thiên Thiên nên việc đi đi về về giữa Trường Sa, Bắc Kinh, Thượng Hải, Hoành Điếm rất thường xuyên, Tiêu Chiến cũng thường đổi địa điểm quay quanh đó. Thế nên cả hai chính là có 4 căn nhà.

Đặt tâm can đại nhân lên giường, cậu lại đi vệ sinh cá nhân. Máy bay chính là phi cơ riêng nên không vướng giờ giấc vì vậy nên Vương Nhất Bác quyết định sáng mai sẽ gội đầu. Sau đó lại vừa vặn nhận được cuộc gọi của chồng lớn.

"Ca! Quay xong rồi?"

/Uhm! A~ mệt chết anh rồi!/

"Mai em đến! Anh tắm chưa?"

/Tắm rồi! Khi nãy đội tóc, keo dính khó chịu quá!/

"Anh gội đầu sao? Sấy khô chưa? Đừng để cảm lạnh nha!"

/Biết rồi! Biết rồi mà! Tóc khô rồi! Em xem!/

"Được rồi! Anh bệnh em xót, em khóc cho anh xem! Ăn gì chưa?"

/Đây! Đang làm đây! Đừng khóc! Em mà khóc thì còn khó dỗ hơn cả đại nhân của em!/

"Ở đó có gì ăn không?"

/Anh làm Khai Tiểu Táo, cho nhanh ấy mà!/

"Được rồi! Anh ăn đều một chút! Dạ dày không tốt!"

/Đã rõ! Con trai đâu? Ngủ rồi à?/

"Ngủ rồi! Hôm nay lăn lộn cả ngày ở sân bay và trường quay rồi!"

/Phải rồi! Ghi hình thế nào? Ổn không?/

"Con trai anh rất ngoan, không nháo! Không hiểu sao hôm nay rất chịu đi nha! Chạy từ em sang Phong ca rồi mọi người đòi bế! Cảm tưởng như cả trường quay đều bị con trai anh mượn đùi ngồi lên vậy!"

/Haha! Vậy thì tốt rồi! Anh còn sợ thằng nhỏ nháo, làm mọi người ghi hình không được!/

"Dai . . .  Daiti . . .ở . . . ở . . . châu? "

Vương Tiêu Hạo lại đột nhiên tỉnh giấc giữa chừng có vẻ như là lạ giường lại còn không có hơi daddy nên tỉnh dậy. Giường cũng không quá cao nên mới leo xuống tìm daddy.

"Êy! Con trai anh có lẽ tỉnh rồi! Đợi em một chút!"

/Hảo!/

"Ở đây! Daddy ở đây!"

Tay nhỏ dụi dụi mắt, chân nhỏ loạng choạng đi trong cơn mơ màng, miệng nhỏ vừa ngáp vừa i a i ơi gọi daddy. Vương Nhất Bác phì cười rồi bế cái cục bông bé xíu của mình lên.

"Sao lại thức rồi?"

Cục bông phút chốc có lại một nguồn nhiệt ấm áp liền lại mượn vai daddy làm gối, má tròn tròn trắng trắng lại bị ép ra bánh bao nhỏ.

"Daiti . . . hông chấy daiti!"

"Không thấy daddy nên đi tìm sao?"

"Dạ . . ."

"Ngoan! Daddy đang nói chuyện với papi nha! Có muốn gặp papi không?"

"Papi? Papi châu?"

"Đây! Ở đây! Anh xem con trai anh này!"

Vương Nhất Bác bế cục bông nhỏ đến chỗ Tiêu Chiến, xoay lưng lại cho anh xem có một con gấu trúc đang bám cậu. Vừa nãy chỉ nghe tiếng không thấy hình, Tiêu Chiến đã cảm thấy vui vẻ lắm rồi! Bây giờ lại được nhìn thấy một màn bảo bối lớn bảo bối nhỏ đáng yêu như vậy làm anh trực tiếp cười vui vẻ.

/Tiêu Hạo sao lại tỉnh dậy giữa chừng vậy?/

"A! . . .Papi! Hạo . . . hông chấy daiti!"

/Không thấy daddy nữa nên thức sao? Vậy bây giờ thấy rồi còn đi ngủ lại không?/

"Uhm . . . dạ hông!

Vương Tiêu Hạo sau ba giây suy nghĩ đã đưa ra quyết định của mình.

"Sao lại không? Phải ngủ để mai còn đến chỗ papi chứ! Không đến papi nữa sao?"

Vương Nhất Bác nghe xong câu trả lời liền nghiêm mặt, cúi xuống hỏi bé. Sao lại không chịu ngủ!

"Papi, daiti . . . hong nhủ! Hạo . . . hong nhủ!"

Ra là hai ba chưa ngủ nên bé cũng chưa ngủ. Tiêu Chiến ở bên kia đang lo tại sao con trai lại không chịu ngủ, nghe xong lập tức phì cười! Cái giọng bập bạ bập bẹ, nói xong còn khoanh tay phồng má. Cười chết anh rồi! Vương - nghiêm mặt dạy con - Nhất Bác cũng chịu không nổi rồi!

"Rồi! Tôi thua ngài rồi đại nhân của tôi ơi!"

Vương Nhất Bác vừa cười, vừa xoa xoa bụng nhỏ của bé. Cũng hết cách! Đành để bé con ở lại đây thôi!

"Papi . . . papi!"

/Ơi!/

"Papi . . . moaz moaz!"

/Haha! Moaz! Hạo đừng làm ba cười nữa!/

Một nhà ba người cứ thế mà đùa giỡn với nhau, được một chốc sau thì Vương Tiêu Hạo lại lần nữa đi vào giấc ngủ của mình, chiếm lấy cơ ngực của daddy làm gối.

/Ngủ rồi kìa! Chơi một lúc liền ngủ rồi!/

"Cũng muộn rồi! Em mang con vào phòng đây! Anh cũng ngủ đi! Yêu anh nhiều!"

/Được rồi! Yêu em nhiều!/

"Tiểu Tán ngủ ngoan!"

/Tiểu Điềm cũng ngủ ngoan!"/

Cả hai gác điện thoại, Tiêu Chiến bên này cũng dọn dẹp một chút. Trong lúc này lại vô thức nhớ về hai bạn nhỏ của mình. Còn nhớ năm nào một Vương Nhất Bác bị người người nhà nhà gọi là tảng băng biết thở, chạy khắp phim trường đánh nhau với anh, giờ đã trở thành một người sẵn sàng chạy khắp Đại Lục, đến phim trường chăm anh. Vương Nhất Bác đã từng là một túi khóc, có thể khóc bất cứ mỗi khi gặp lại hoặc chuẩn bị rời đi, lúc nào đã trở thành một chỗ dựa vững chãi cho anh dựa vào. Cũng từng có một Vương Nhất Bác theo đuổi anh, nghiêm túc và kiên trì hết mức để rồi anh cũng dần dần ỷ lại vào chú báo nhà mình. Vương Nhất Bác bảo vệ anh khỏi mọi thứ tiêu cực, xuất hiện đúng lúc, giữ cho tinh thần anh ở một mức nào đó ổn định. Tiêu Chiến cũng cho mình cái quyền giải phóng cảm xúc mỗi khi ở bên Vương Nhất Bác. Từ một Vương Nhất Bác lúc nào cũng có thể trẻ con với anh trở thành một Vương Nhất Bác chăm con giỏi hơn anh. Quay đi quay lại, cả hai đã ở cùng nhau bảy năm, là phu phu hợp pháp hai năm, con trai đầu lòng cũng đã một tuổi. Hạnh phúc nhất là ở giai đoạn khó khăn nhất, bên cạnh vẫn có một người mình yêu thương nhất ở đó cùng mình vượt qua tất cả.

Trong một khoảnh khắc, Tiêu Chiến tự hỏi "Có phải hay không mình là người hạnh phúc nhất thế giới này?"

Ở bên này, Vương Nhất Bác thả bé con xuống giường, kê lại chăn gối cho bảo bối nhỏ còn mình đi qua hướng bên kia ngồi xuống đọc lại lịch trình và vài bản hợp đồng. Anh và cậu hiện tại có thể nói là không liên quan đến công ty chủ quản chín phần. Công ty chỉ lo phần đại diện pháp luật cho cả hai, còn lại đều là do anh và cậu tự quyết. Hồng bao cũng là chia tám phần hai, công ty hai bọn họ tám. Như vậy cũng khá tốt, công ty cũng sẽ không thể tiếp tục bám để đẩy hay xé cp. Lấy ví dụ năm 2020, cả hai chính là bị công ty cấm gặp nhau, mọi lễ trao giải đều là không cùng nhau tham gia, vốn line - up của "Đêm Hội Gào" thét và "Global Shopping Festival - Song Thập Nhất" có Tiêu Chiến những bởi một lý do nào đó mà đến cuối lại không có. Lần ở "Tinh Quang Đại Thưởng" năm đó là lần duy nhất cả hai gặp nhau với thân phận đồng nghiệp.

"Da . . . Daiti . . ."

"Sao lại tỉnh rồi? Muốn đi vệ sinh sao?"

Vương Nhất Bác lại ôm bé lên xem thì thấy là bỉm đã đầy rồi. Có vẻ như là lạ giường, lạ chỗ, thêm nữa là cảm giác ươn ướt bên dưới làm tiểu Bánh Bao ngủ được một lúc lại tỉnh dậy. Ôm bé con nhà mình đi thay bỉm sau đó quay lại giường, tiếp túc dỗ con ngủ.

"Daiti  . . . nhủ!"

"Muốn daddy ngủ sao? Được daddy với con cùng ngủ!"

Xem lại đồng hồ cũng thấy đã muộn rồi! Vương Nhất Bác cứ vậy ôm con trai đi ngủ. Vương Tiêu Hạo trong lòng daddy của mình ngủ một mạch tới sáng.

"Đại nhân! Đã thức chưa?"

"Daiti! Moaz~"

"Moaz! Daddy mang con đi tắm, ăn sáng sau đó đến chỗ papi nha!"

Daddy quốc dân Vương Nhất Bác ân cần ôm quý tử nhỏ đi tắm vì hôm qua về muộn nên chưa tắm a~ Cậu cho bé vào bồn tắm đã được pha nước vừa với bé, lượng nước cũng không quá nhiều! Bé thích a thích.

"Được rồi không nghịch nước nữa! Đến đây daddy giúp con gội đầu."

Xà phòng trẻ em có hương nho này là bạn đồng hành với bé từ lúc nhỏ xíu luôn đó! Một bộ có đầy đủ từ sữa tắm, dầu gội, dầu xả, sữa rửa mặt luôn đó! Bánh Bao nhỏ trong bồn được daddy xoa ra một cái đầu toàn bọt, sau đó daddy còn vuốt tóc bé lên, tạo thành hai cái tai nữa.

"Xem daddy tìm được một con mèo này! Được rồi! Daddy xả nước đây! Nhắm mắt lại nào! Không sẽ đau đau đó!"

Bánh Bao nghe xong liền nhắm tịt hai mắt lại, Vương Nhất Bác dùng vòi sen cầm tay, chỉnh nước độ nước bé nhất, từ từ xả đi hết lượng bọt trên đầu bé. Sau đó lại chuyển qua sữa tắm. Sữa tắm mát mát, xoa khắp người bé làm bé nhột a~ Bánh Bao cười giòn tan với daddy của mình. Cậu còn thổi bong bóng xà phòng cho bé chơi nữa! Mỗi lần nó to lên là đều thấy một cái tay bé xíu chọc vỡ. Ngâm nhiều không tốt thế nên sau khi xả nước xong, Vương Nhất Bác lập tức quấn con mình vào một cái khăn to sau đó để bé lên bệ rửa mặt.

"Nhắm mắt daddy xoa kem rửa mặt nào!"

Bọt kem mềm mềm thơm thơm. bé thích lắm nha! Daddy con xoa xoa, mát xa nhè nhẹ cho bé nữa a~ Daddy rửa lại cho bé bằng nước, sau đó dùng khăn lau sạch. Khăn vừa mở ra bé đã cười một cái thiệt tươi với daddy nha! Ei! Cái gì cũng giống cậu duy chỉ có đôi mắt và nụ cười là giống anh y đúc. Daddy cũng cười lại với bé sau đó moaz một cái lên trán bé, hai cái hai bên má rồi mới tiếp tục rửa mặt cho bé.

"Nhớ nhổ ra chứ không được nuốt vào đó! Daddy cũng dùng."

Vương Nhất Bác pha dung dịch súc miệng trẻ em với thuốc vệ sinh miệng cho bé, vài bé đang trong thời kỳ mọc răng đôi khi miệng nhỏ sẽ có mùi, không thể dùng bàn chải và kem nên dùng dung dịch, tuy Bánh Bao không phải là một trong số đó nhưng hai ba vẫn muốn đảm bảo, cho bé dùng dung dịch. Bé nghe a nghe! Daddy nói không được nuốt! Vậy bé sẽ không nuốt! Bé nhìn a nhìn! Daddy nhổ ra rồi! Bé cùng nhổ ra đây!

"Ngoan! Đến đây daddy giúp con thay đồ!"

Ậy! Bé thay đồ! Các dì nhìn gì mà nhìn! Đáng ghét! Nhớ nhắm mắt lại đó! Không được nhìn trộm! Nhìn trộm là xấu!

Bé xong rồi nha! Hôm nay bé là gấu trúc nể chương đó~ Đáng jiu không? Các dì mau khen bé đi nga~ Hehe hôm nay bé sẽ bám chân daddy! Nhưng phải măm sáng trước đã!

Vương Nhất Bác vào khoảng thời gian Tiêu Chiến mang thai đã học nấu ăn nha! Cháo ăn sáng hôm nay là cậu tự vo gạo, đổ nước nấu đó! Cậu cố tình nấu hơi đặc một chút để không nhanh đói trở lại. Bánh Bao sau khi ăn xong phần cháo của mình lại tiếp tục uống hết một bình sữa, giờ lại đang ngồi ở phòng khác xem thế giới động vật chờ daddy chuẩn bị. Chuyện cả hai an vị trên máy bay là chuyện của hai tiếng sau đó. Bánh Bao ở bên cạnh Vương Nhất Bác nói:

"Pạpi! . . . Hạo đến chây . . .!"


——————


Vương Tiêu Hạo chính là hình mẫu con cái tui hướng đến đó! Chương này có một phần nói về tình jiu của daddy và papi đó :> hai ba gặp lại nhau thì các chị nhớ lấy thau đựng cẩu lương nha! Mua và cái gato về vừa ăn vừa được cũng được!


à hỏi mọi người một tí :> Mọi người thích ăn sủi cảo hay bánh trôi :> Cổ nhân thường nói ba năm hai đứa đó các chị hiểu ý tôi không :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro