Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lần đầu lên sóng Thiên Thiên Hướng Thượng."

---

Bé con nãy giờ ngồi sau máy quay xem daddy cùng mấy cô mấy chú tự nhiên lại nghe thấy tên mình a~ Ý daddy vẫy bé kìa! Daddy gọi bé~ Bé có phải nên ra đó không? Hình như đúng rồi! Daddy vẫn vẫy bé kia kìa!

"Bánh Bao đến đây!"

Bé con được nhân viên công tác bế đến gần mép sân khấu, nơi không có dây nhợ, đảm bảo bé không vồ ếch ở trường quay. Bé thấy daddy vẫy mà không đến đón bé, Bánh Bao biết rồi! Chính là daddy mệt rồi! Bế bé không được nữa! Bé thương daddy lắm nên sẽ tự đi đến chỗ daddy nha~

Cái Bánh Bao trắng tròn lạch bạch chạy đến với daddy làm cả trường quay được một phen cười ra trò. Vương Nhất Bác cho bé ngồi lên đùi mình,  Vương Tiêu Hạo ngước mặt lên nhìn daddy, daddy cũng hiểu ý bé mà cúi xuống moaz một cái vào má bé, tất cả đều đã được máy quay ghi lại, dự là đoạn này sẽ được edit một cách đặc biệt đây. Bánh Bao như thể được "di truyền" từ hai ba, không hề sợ camera ngược lại còn nhìn thẳng vào rồi cười tươi ơi là tươi đến Thấm tỷ còn bất ngờ.

"Ayo! Đây là tương lai theo nghiệp ba hay sao mà thấy camera rồi cười thế này?"

"Chắc thế rồi! Thật ra hôm nay chỉ có hai gia đình mà thôi! Nhưng vô tình vị khách đặc biệt bên kia đến thăm chương trình thế nên chúng tôi có thêm cả phần này nữa! Mà nói về nghề nghiệp thì hai đứa có vẻ bận hơn những gia đình khác mà phải không? Làm sao có thể trông con được! Thằng bé có vẻ khá bám em nữa!"

Hàm ca vẫn là người chủ trì, dẫn dắt mọi người vào trọng tâm câu chuyện một cách rất mượt mà.

"Đúng rồi ạ! Bọn em khá là bận nhưng không như trước kia, ngày nào cũng có lịch trình. Bọn em từ sau khi cưới cũng như biết được bé con này sắp ra đời thì quyết định lấy lịch trình dễ thở hơn một tí, KPI cũng giảm. Như Chiến ca đi! Ngày trước anh ấy một năm quay ít nhất 2 phim sau đó còn tập hát, tham gia những show truyền hình. Bây giờ thì một năm nhiều nhất là hai phim, show truyền hình cũng cân nhắc trước khi nhận. Em cũng thế, mọi người có thể thấy em trước kia có khi là một ngày bay qua bay lại giữa ba địa điểm nhưng giờ thì không còn thế nữa."

"Hai đứa có nghĩ đến sẽ tìm người trông trẻ không?"

"Thật ra là có chứ ạ! Nhưng cả em và Chiến đều muốn mình ở cạnh con nhiều nhất có thể nên chuyện này được bỏ qua.  Ayo yo! Ngài chán tôi thật rồi!"

Lúc daddy đang nói cực kì hăng say thì vị Đại Nhân trong lòng không chịu ngồi yên mà loi nhoi đòi Đại lão sư bế.

"Thôi được rồi sang đây! Bớt bám daddy lại không thì papi lại giận!"

"Phải rồi bé con bám em là do em ở nhà với bé nhiều hơn A Chiến sao?"

Phong ca cực kì thắc mắc vấn đề này nha! Ngày trước anh còn khá chắc chắn với cái quan niệm bé con sau khi chào đời sẽ bám Tiêu Chiến không rời còn Nhất Bác sẽ là một chứa ngại vật lúc nào cũng tách bé ra khỏi chồng lớn cơ.

"Không ạ! Bé ở với Chiến nhiều hơn! Nhưng em có xu hướng chiều bé hơn một tí! Hoặc là như chị Na có nói do bé ít khi ở với em nên bé nếu có cơ hội sẽ bám lấy em vậy!"

"Có con rồi cuộc sống có gì khác không?"

Na Anh lên tiếng. Phải nói như việc có con chính là điều sẽ đảo lộn tất cả cuộc sống cả mọi người. Với nghệ sĩ, lúc nào cũng đi đây chạy đó lại càng bận bịu hơn.

"Dạ có chứ ạ! Ví dụ như ngày trước về nhà liền nằm thẳng lên giường ngủ thì giờ phải xem con thế nào? Đã ngủ chưa hay còn thức? Có đói không?"

"Có thấy cực không?"

"Dạ không ạ! Em thấy vui mà!"

Vương Nhất Bác ngày xưa là độc duy nguy hiểm của Tiêu Chiến. Giờ thì lại như u mê Tiêu Hạo, thằng bé vừa chạy về đã bế thẳng một đường thả vào lòng ôm ôm, nựng nựng.

"Phải rồi em chơi lego đúng không? Thế có ảnh hưởng gì với bé chưa?"

"Đúng rồi ạ! Ngày trước em là đổ thẳng ra sàn mà ghép. Sau này anh Chiến đi hay dẫm phải nên em chuyển lên bàn trà ở phòng khách. Có vị đại nhân này rồi thì em ngồi ở bàn ăn ghép vì bàn trà đủ tầm với của Bánh Bao. Chỉ là sợ bé nhỏ cái gì cũng cho vào miệng vào mũi thì không tốt!"

"Đúng vậy đó! Nên mọi người chú ý nhé!"

Nãy giờ vẫn là Na Anh với những câu hỏi và làm cho Vương Nhất Bác dù rén nhưng vẫn phải trả lời.

"Đúng rồi Na Anh có vẻ thân với gia đình Nhất Bác mà đúng không! Có gì nói thẳng ở đây luôn đi."

Uông Hàm lão sư giúp mọi người bật mode "ăn dưa".

"Cái cục trắng trắng bên kia là do tôi phát hiện đó!"

"Hả là sao?"

"Tôi nhớ hôm đó tôi quay chương trình, Chiến cũng có công tác gần đó nên hai chị em quyết định gặp mặt ăn uống. Ngồi cả buổi chỉ thấy cậu ấy gắp hai miếng cải xanh nên tôi mới hỏi. Chiến nói dạo này cứ nghe mùi đồ ăn là muốn nôn, cực kỳ thèm chua, cực kỳ muốn ăn bánh bao hấp. Tôi mới bảo đi thử đi, tôi chỉ nói đùa thôi nhưng ngay chiều hôm đó Chiến nhắn cho tôi một tin. "Chị ơi! Dưỡng thai như nào mới tốt ạ?" Tôi bất ngờ lắm luôn ấy."

Lý Thấm vẫn muốn ăn dưa.

"Vậy Nhất Bác! Chiến báo cho em như thế nào?"

"Một cách đáng sợ á chị!"

"Đáng sợ?"

"Dạ! Hôm đó em vừa quay Thiên Thiên xong thì anh ấy gọi cho em bảo về nhà nói chuyện rồi cúp máy một cái. Em lúc đó sợ là mình làm gì sai cơ! Vừa về em đã xin lỗi rồi! Cuối cùng thì . . ."

"Lúc đó cảm giác như nào?"

"Đầu tiên là bất ngờ đi! Ai cũng thế mà! Sau đó thì thấy may mắn! Thật ra thì những cặp đôi nam nữ nào cũng sẽ thấy vậy thôi nhưng bọn em là nam nam, cái bất ngờ, hạnh phúc và may mắn đó lại càng nhiều hơn. Trường hợp của anh Chiến là 8/1.500.000 mà! May mắn vì có anh ấy! May mắn vì có bé con này!"

Bánh Bao sau một hồi chu du tìm tòi lần nữa đã quay trở lại với đùi daddy.

"Vậy được rồi! Chúng ta cùng xem một chút về cuộc sống của gia đình Vương Tiêu nào!"

Màn hình chính hiện lên một dòng ngày tháng, là cuối tuần trước. Sau đó chính là một đoạn preview nhỏ. Chính xác là video này được chỉnh sửa rất tốt. Tiêu Chiến xuất hiện với mặt mộc cùng mắt kính tròn, máy quay lúc này đang focus thẳng vào nam thanh niên vừa ôm con vừa cười ngốc ở hiện trường.

"Xin chào mọi người! Vẫn là Tiêu Chiến đây! Hôm nay là một ngày tôi và Nhất Bác đều ở nhà cùng Bánh Bao nên cả hai quyết định quay một cái vlog để mọi người biết một ngày của nhà tôi sẽ diễn ra thế nào! Bây giờ là 8 giờ sáng, tôi vừa cho há cảo vào lòng hấp giờ sẽ đi gọi bé con thức trước."

Máy quay chuyển thành góc nhìn thứ nhất quay vào cửa phòng màu trắng có bảng tên "Bánh Bao" bằng gỗ có hình hai chú cá. Tiêu Chiến mở cửa vào thì đèn ở hành lang tự động sáng lên. Khi vào trong thì có một "cục bột" còn ngái ngủ đang ngồi trên giường.

"Papi . . . ~"

Cục bột đã thấy được Tiêu Chiến đang đứng ở cuối giường cười cười mà dang dang tay đòi bế.

"Ở đây! Giờ sang daddy nhá! Giúp papi gọi daddy dậy được không?"

Tiêu Chiến bế cái "cục bột" mà Nhất Bác đã nhét vào bụng anh bắt hấp trong 9 tháng 10 ngày lên, sau đó quay camera lại góc nhìn selfie, hôn vào cái má sữa của bé một cái. Cái "cục bột" ngái ngủ dùng vai anh làm gối, đầu ngật ngật biểu thị đồng ý.

"Được rồi! Vậy đi thôi!"

"Papi . . . Măm . . ."

"Ừa! Gọi daddy dậy rồi cả hai cùng xuống măm nha! Papi bên dưới làm đồ măm cho hai người nha!"

"Papi! Moaz!"

"Cục bột" đang ngái ngủ kia vẫn không quên được rằng mình phải măm nên hỏi papi một cái sau đó mới moaz nha! Papi không cho măm thì không moaz nha!

"Được rồi gọi daddy dậy giúp papi nhá! Papi đi xuống trước!"

Tiêu Chiến đặt camera vào chân đỡ đang dựng ở góc phòng sau đó thả bé con xuống người Nhất Bác rồi đi ra khỏi phòng. Bé con mỗi ngày đều được giao nhiệm vụ đánh thức daddy dậy nên cứ thế mà véo véo, nhéo nhéo mặt daddy. Nhưng mà có một điều bé không biết là daddy đã thức từ lâu rồi a~ nên giờ bé đang bị daddy kéo xuống đệm mà cù lét nha~

"Đại nhân! Ngài lúc nào cũng ngồi trên bụng tôi thì không tốt lắm đâu nha!"

Bánh Bao đại nhân vì nhột mà cười giòn tan, cố gắng thoát khỏi daddy xấu tính của mình!

"Được rồi! Không cù nữa!"

Daddy dừng rồi! Bánh Bao dang tay đòi bế lần nữa!

"Không bế nha!"

"Chại ao?"

"Đại nhân đã moaz tôi chưa?"

"Moaz . . . Moaz moaz . . ."

Papi thì moaz một cái rồi thôi nhưng daddy thì moaz tận ba cái cứ thế hỏi sao papi không suốt ngày kêu.

"Đi nào! Rửa mặt rồi măm!"

Đến đây thì video tắt, mọi người xem từng đoạn một chứ không xem liên tù tì một video. Hàm ca ngay lập tức hỏi ra thắc mắc của mình.

"Thằng bé đã ngủ riêng rồi sao? Có sớm quá không?"

"Đúng ạ! Thằng bé đã tập ngủ riêng rồi ạ! Vẫn là tính chất công việc của bọn em thôi! Đôi khi phải xuất phát rất sớm hoặc là trở về rất trễ, thằng bé rất khó ngủ, lúc nhỏ chỉ cần mở cửa hơi mạnh một chút liền có thể đánh thức thằng bé. Mà giấc ngủ không liền mạch rất không tốt thế nên bọn em tập cho bé ngủ riêng luôn."

"Vậy mỗi khi bé cần gì đó thì sao?"

"Ở trong phòng bé có máy báo, bé khóc hay muốn gì bọn em đều thông qua máy mà biết."

"Sao lại lắp đèn tự động ở hành lang? Thêm nữa là sao trên bảng tên trước phòng của nhóc con có hình hai chú cá?"

Lần này đến Đại lão sư đưa ra thắc mắc của mình.  Đèn tự động thường được lắp trước cửa nhà hơn là hành lang phòng ngủ nha.

"Hai chú cá là do bé con thuộc cung Song Ngư. Hơn nữa nhà có một Sư Tử một Thỏ một Cá không phải rất đáng yêu sao."

Không phải mọi người vẫn hay dùng những con vật đáng yêu đặt cho người mình thích sao thế nên cả hai quyết định dùng hai chú cá cho tiểu bảo bối nhà mình luôn nha.

"Vậy tại sao lại lắp đèn tự động ở hành lang phòng ngủ. Không phải thường thì nó sẽ ở cửa ra vào nhiều hơn sao?"

"Vì bọn em đều không thích đang ngủ lại bị ánh sáng làm phiền ấy ạ! Nếu nói người đang trong trạng thái ngủ mà ánh sáng đột ngột đánh tới sẽ chẳng dễ chịu chút nào thế nên đã lắp một cái ở đó. Thêm nữa sau này nếu lớn rồi vào ban đêm muốn đi vệ sinh cũng sẽ không bị va."

"Cảm giác như bọn em đều tính trước cho tương lai có đúng không?"

Phong ca nghe những chia sẻ của Nhất Bác về kế hoạch gia đình cũng có phần bất ngờ, hai người họ tính trước rất xa cũng rất kỹ càng nữa.

"Đúng ạ! Em và Chiến ca chỉ vừa dọn về sống ở căn nhà hiện tại từ đầu năm thôi! Bọn em chính là nghĩ Bánh Bao đang lớn dần, đã tập đi rồi nên để bé có một không gian rộng rãi để tập đi vì vậy nên có thể bọn em sẽ ở đây ít nhất là cho tới khi bé vào lớp 1."

"Thật ra thì Chiến là một người rất kĩ tính, rất nghiêm khắc trong những việc mình làm. Như lần bọn tôi tham gia chương trình chung cậu ấy vừa quay phim vừa quay chương trình, một người bạn của tôi nói ở đoàn nếu được nghỉ ngơi nếu không tập thoại thì cậu ấy sẽ luyện hát. Nên những việc này đa số là cậu ấy ra đúng chứ?"

Vương Nhất Bác cười cười gật đầu. Na Anh không phải là một người đi cùng Tiêu Chiến từ những ngày đầu tiên nhưng cô là một người có ảnh hưởng khá lớn đến anh. Na Anh cũng là người thường hay đưa ra lời khuyên cho Tiêu Chiến. Cả hai thật sự như hai chị em ruột vậy.

"Được rồi giờ chúng ta xem tiếp nha!"

Màn hình hiện lên hình ảnh một nhà ba người trên bàn ăn, bé con dùng dụng cụ chưa quen nên ghim được vài miếng bằng nĩa liền trực tiếp dùng tay bốc ăn. Trẻ con ăn uống thường rất bừa nhưng bé con lại không vậy, trừ miệng dính một chút ra thì không gian trên kế trẻ em cực kì sạch sẽ. Hai ba ngồi kế bên cũng rất hài lòng, liên tiếp nói chuyện với nhau. Một nhà ba người rất yên bình. Nhưng mà mọi người lại chú ý nhiều hơn về đoạn hội thoại bị tắt tiếng 6 phần được thay thế bằng một bài hát  kèm theo một dòng chữ "Tuyệt Mật" đỏ chói to tướng giữa màn hình của hai ba nha! Mọi người nhìn qua Vương Nhất Bác cũng chỉ thấy cậu cười cười.

Sau đó video chuyển đến cảnh hai lớn một nhỏ ngồi ở phòng khách xem thế giới động vật. Chủ đề hôm nay là gấu trúc đó!

"Papi ~ nể chưn!"

Tay nhỏ có Bánh Bao chỉ lên màn hình TV đang phát đoạn gấu trúc con ở khu bảo tồn bám vào người giám hộ làm nũng.

"Nếu con thích cũng có thể làm vậy nha!"

Vương Nhất Bác nghe vậy liền cúi xuống nói với bé con, màn hình đứng lại một chút sau đó phát những đoạn video ngăn ngắn nhưng chủ yếu chỉ là quay Vương Nhất Bác cũng một cái Bánh Bao bám ở chân, đi ra vườn tưới cây thì cái Bánh Bao kia leo lên vai ngồi, vừa ôm Bánh Bao trong lòng vừa lắp ván trượt, nhưng không sao đâu! Tracer 85 rất khoẻ! Hold được mà!

Chuyển cảnh lần nữa đến Vương Nhất Bác dùng góc selfie để nói chuyện.

"Hiện giờ là 3 giờ chiều, Chiến ca có việc mà Bánh Bao cũng vừa ngủ trưa dậy thế nên giờ tôi sẽ mang bé đến siêu thị để mua ít đồ ăn cho tuần sau. Lái xe phải tập trung thế nên tôi sẽ tắt video ở đây, khi nào đến siêu thị sẽ tiếp tục cho mọi người xem."

Khi đến nơi bé con được daddy đặt vào ghế ngồi trong xe đẩy hàng, tuy là chủ nhật nhưng là giờ trưa nên siêu thị cũng khá vắng, Vương Nhất Bác cũng cố tình chọn giờ này để không bị ai nhận ra, cậu không thích phiền phức hôm nay còn có thêm Bánh Bao. Bánh Bao trong xe nhìn quanh một vòng chờ daddy đang kiểm tra những thứ cần mua trên điện thoại.

"Được rồi! Đi thôi đại nhân!"

Hai cha con đầu tiên đến quầy thịt lấy hai phần thịt bò và hai phần sườn lợn. Vương Tiêu Hạo nhìn thấy hàng kế bên chính là xúc xích chân ái của đời mình liền khều khều Vương Nhất Bác chỉ chỉ.

"Xúc xích đã mua tuần trước rồi! Ở nhà vẫn còn thế nên hôm nay không mua nữa có được không?"

Bánh Bao gật gật đầu nhỏ, bé ngoan không đòi hỏi nha! Vương Nhất Bác cười một cái hãnh diện sau đó tiếp tục đi mua đồ.

"Đại Nhân mua bánh quy bơ cho con này!"

"Bánh~"

"Uhm! Về nhà sẽ cho con!"

"Đại Nhân hôm nay cho con chọn hoa quả!"

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều là minh tinh, sức khỏe, tướng mạo phải quan tâm hàng đầu mà cũng không nên phụ thuộc quá nhiều vào mỹ phẩm hay thuốc bổ vậy nên hoa quả vẫn là tốt nhất. Cả hai cũng chú ý đến việc nhiều bạn nhỏ không quá thích ăn rau củ hoa quả vậy nên từ nhỏ đã tập cho Bánh Bao ăn uống mọi thứ. Bánh Bao nhìn quanh một hồi cũng chọn được nho xanh, Nhất Bác lại lấy thêm quả anh đào và táo.

"Rồi giờ đi chọn sữa cho con nữa!"

Cả hai lại tiếp tục đi mua thêm đồ trong danh sách ghi sẵn và một số món phát sinh cho Đại Nhân trong xe, sau đó thì đến quầy thu ngân tính tiền. Trước khi về nhà Bánh Bao đại nhân còn được daddy mua cho một chiếc bánh cá để gặm a~ Bé không nói bánh cá là Thứ Phi chỉ sau Vương Phi xúc xích đâu a~

"OK! Giờ đã mua đồ xong rồi! Bây giờ tôi sẽ mang bạn nhỏ về nhà đây! Hẹn gặp mọi người ở nhà! Đại nhân vẫy tay nào!"

Vương Nhất Bác chuyển máy quay sang Vương Tiêu Hạo vừa vặn thấy được dáng vẻ gặm bánh cá đến quên trời mây của con trai mà phì cười.

"Ngon vậy sao? Ài! Sao tính lại giống y hệt papi vậy? Toàn ăn vặt!"

Lúc này màn hình bỗng dưng tắt đi, khoảng 5 giây sau lại hiện lên một quả meme của daddy* cùng dòng chữ:

*ở bên dưới.

"Lỡ lời rồi! papi dỗi tôi rồi thế nên đoạn sau không có nữa đâu! Cảm ơn mọi người đã xem! CA ƠI EM XIN LỖI MÀ!"

Cùng chúc daddy may mắn nào.

Máy quay chuyển về lại hiện trường ghi hình, Đại Lão Sư mặt đã gian xảo hỏi.

"Đoạn tuyệt mật kia là gì thế?"

"Đã là tuyệt mật rồi mà còn hỏi!"

Hàm ca quay qua nói. Bốn anh em Thiên Thiên trước giờ đều như vậy, trêu chọc nhau cơm bữa. Nhất Bác cười cười rồi sau đó nói:

"Mọi người yên tâm! Khi nào công bố mọi người sẽ biết mà! Chỉ là khi nào công bố em thì không biết!"

Thật ra nó cũng không phải chuyện gì "vàng" mà là có liên quan đến kế hoạch sau này của Tiêu Chiến thế nên mới làm thế. Mà nói ra thì cái kế hoạch này cũng coi như lớn đi. Một bước ngoặt trong sự nghiệp của anh.

"Vậy hôm đó thế nào? Dỗ người thành công không?"

Phong ca lại tiếp tục hỏi han về "tình hình" ngày hôm đó thế nào. Mọi người đều muốn biết chứ gì! Chỉ là Vương Nhất Bác không muốn nói! Chỉ ngồi một bên cười cười rồi mở gói bánh quy cho Bánh Bao, không nói là không nói! Trường quay bất lực rồi! Không đề cập nữa!

"Mấy đứa thích ăn rau củ nhỉ? Chị thấy quá trời luôn! Còn có cà tím và cà rốt nữa! Không phải hai đứa ghét hai món đó lắm sao?"

Lý Thấm lên tiếng hỏi, cô biết Tiêu Chiến và Nhất Bác thà nhịn đói còn hơn ăn cà tím và cà rốt nên khi cậu chọn cà cô có chút bất ngờ.

"Là tụi em tập cho bé con ăn đó chị! Không biết ăn hoặc không thích ăn sau này ra ngoài sẽ không được tốt lắm! Tụi em biết là ngồi lựa rất mệt đó!"

"Hoa quả cũng mua rất nhiều!"

"Bình thường tụi em cũng hay cắt hoa quả mang đi làm, có thể bù nước cũng như no được chút ít thêm như rất tốt cho da và sức khỏe. Bọn em không dùng nhiều đồ dưỡng da và thuốc bổ nên hoa quả thế chỗ. Cũng như rau củ thôi! Chính là tập ăn! Bọn em biết là không nhiều bạn nhỏ thích ăn rau quả mà như vậy thì sẽ không đủ chất nên từ nhỏ đã tập cho bé ăn."

"Đúng vậy! Các bạn nhỏ phải ăn nhiều rau quả vào! Sau này mới có thể biến thành siêu nhân!"

Bánh Bao của chúng ta sau một hồi quậy quậy phá phá thì bụng nhỏ đã tiêu hoá hết hai cây xúc xích vừa gặm mất rồi nên bây giờ mọi người nói gì bạn nhỏ cũng không nghe! Bạn nhỏ chỉ  quan tâm đến bạn bánh quy bơ trên tay thôi a~ Còn daddy thì sao? Ài! Chính là ôn nhu mà nhìn con trai ăn bánh đó! Nếu nói ấm áp một đời này Vương Nhất Bác đều dành cho Tiêu Chiến thì ôn nhu một đời này của cậu ấy lại dành cho Tiêu Hạo.

Cảm ơn hiệu ứng lão sư đã slow motion đoạn này! Mọi người không cần phải gào thét! Vương Nhất Bác không phải không biết ôn nhu! Chỉ là bạn không xứng để thấy Vương Nhất Bác ôn nhu với bạn!





----


Phần này dài hơn các phần trước một tí nga~ Mọi người thấy thế nào?

Sau này nếu rảnh có thể tớ sẽ vẽ ra vài tình tiết trong fic. À không phải nếu rảnh mà là nếu rảnh mà siêng :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro