Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lần đầu đến Thiên Thiên Hướng Thượng."

---

"Ca? Xong rồi à?"

/Ừ! Buổi sáng hôm nay xem như xong! Đang là giờ nghỉ trưa! Tối nay anh quay thêm ba cảnh nữa./

Tiêu Chiến vừa quay xong cảnh cuối của buổi sáng liền nghe thấy nhân viên công tác trong đoàn đều nhìn vào điện thoại cười, còn nói gì mà "đáng yêu", "dễ thương". Lúc này trợ lý của anh đi đến đưa bình nước và điện thoại cho anh, bảo anh xem Ốc Đảo. Vừa vào giao diện chính đã thấy một chiếc Bánh Bao mặc đồ báo đen nhưng mắt hồng, mũi đỏ, nấc nấc gọi papi và một giọng cười của vị cầm máy quay. Cười một cái rồi gọi điện cho người ở đầu kia.

"Đã ăn gì chưa đó? Chưa thì mau ăn!"

/Ăn rồi đã ăn rồi! Ài em quản anh chặt như vậy anh bỏ đi cho em coi!/

Mỗi khi quay phim, đều phải cố gắng giữ dáng, không được ăn quá nhiều. Mà Tiêu Chiến nhà cậu lại rất hay nhịn đói a~ Giờ ăn trưa lại đi tập thoại. Lúc quay Trần Tình Lệnh, Vương Nhất Bác đã phát hiện ra chuyện này sau đó mỗi giờ giải lao đều lẽo đẽo theo sau bắt ăn anh. Sau này cũng là giờ nghỉ của đoàn phim, gọi cho anh, bắt buộc anh phải ở trước mặt mình ăn xong một bữa cơm.

/Anh nghĩ anh bỏ được? Tốn bao nhiêu công bắt thỏ ai đời lại cho anh trốn! A Nguyệt! Anh ấy đã ăn thật chưa?/

Vương Nhất Bác chính là không tin lời Tiêu Chiến nói nha! Gì thì gì chứ chuyện ăn uống không qua loa được! Dạ dày anh ấy cũng có vấn đề! Ban nãy cậu thấy tay A Nguyệt - trợ lý của anh đưa ngang qua màn hình lấy đồ thì hỏi luôn.

/Ăn rồi! Chị xác nhận là ăn rồi!/

/Có hộp rỗng ở đây nè! Được chưa Vương tổng của tôi!/

Tiêu Chiến mệt! Nhưng cũng rất hạnh phúc nha! Ở bên cạnh có một người quan tâm từng miếng ăn giấc ngủ thì còn gì bằng!

/Đứa nhỏ đâu? Bặt video lên cho anh xem/

"Ở đây! Bánh Bao xem ai nè!"

"Pa . . . Papi . . . nớ papi"

Bánh Bao nhỏ thấy papi liền một nước kéo cái điện thoại của daddy về gần phía mình, mếu máo chuẩn bị khóc.

/Không khóc nữa! Không khóc! Bánh Bao! Tiêu Hạo ngoan không khóc nha!/

"Đại nhân không khóc nữa! Mai sẽ đến chỗ papi!"

Cả sáng đã khóc hai lần rồi! Nên bây giờ cả hai đang cố gắng dỗ nín chiếc Bánh Bao nhỏ. Tiêu Hạo cũng không khóc, chỉ mếu mếu nhìn papi, mà papi bên kia màn hình cũng ra sức chọc cho Tiêu Hạo cười cuối cùng cũng có tác dụng. Cả ba nói thêm một lát thì đã đến phim trường nên lại tiếp tục tạm biệt.

"Ca! Anh nghỉ ngơi đi! Chiều nay em đến!"

/Được rồi! Làm việc tốt!/

"Yêu anh!"

/Yêu em!/


——————


"Vương Tiêu Hạo con một lát vào trong đó nhớ phải lễ phép có biết không!"

Vương Nhất Bác vừa bế bé con trên tay vừa dặn dò. Cậu năm đó trong Thiên Thiên Huynh Đệ là em út thì đến giờ vẫn là nhỏ nhất, cũng là MC nhỏ nhất của đài Xoài. Được mọi người yêu thương vì lễ phép nên Vương Nhất Bác muốn con trai sẽ giống mình. Bánh Bao trên tay cầm xúc xích gặm, đầu nhỏ gật gật theo làm Vương Nhất Bác lo con trai nhỏ chỉ quan tâm đến xúc xích mà không quan tâm lời mình nói.

Hai người đi đến đâu cũng sẽ có nhân viên công tác đứng lại nhìn, những vị đánh tiếng chào Bánh Bao bé cũng sẽ cúi đầu hoặc vẫy tay chào lại làm Vương Nhất Bác yên tâm. Ở ngã rẽ để vào phòng hoá trang, hai người gặp được Hà Cảnh, chủ trì của Khoái Lạc Đại Bản Doanh, Vương Nhất Bác liền chào một tiếng.

"Thầy Hà! Chào buổi trưa"

"Ấy! Nhất Bác! Có cả bạn nhỏ nữa sao? Chào con nha!"

Bánh Bao nghe có người chào mình cũng chào lại sau đó tiếp tục sự nghiệp gặm xúc xích của mình.

"Anh có việc sao?"

Khoái Lạc Đại Bản Doanh và Thiên Thiên Hướng Thượng vốn không quay chung lịch thế nên việc Thầy Hà có mặt làm Vương Nhất Bác thắc mắc.

"Uhm! Đài định sẽ làm thêm một chương trình mới nên gọi anh đến! Bé con nghe nói lần đầu ngồi máy bay đã khóc rồi không phải sao? Sao bây giờ nhìn có vẻ vui tươi quá vậy?"

"Có bạn tốt xúc xích đến nên nín rồi anh ạ! Em cùng Chiến ca dỗ cả buổi không nín đến khi lấy xúc xích ra liền không nháo nữa!"

"Trẻ con mà! Có đồ bọn nó thích liền quên rằng mình đang buồn! Thôi anh đi trước! Làm việc tốt nha!"

"Thầy Hà đi cẩn thận!"

"Uhm! Bánh Bao tạm biệt con!"

Vương Tiêu - trong miệng toàn xúc xích - Hạo cũng đưa tay lên vẫy vẫy chào Hà Cảnh. Lúc vừa vào, cả phòng hoá trang như vỡ trận, họ cuối cùng cũng gặp được bảo bối quốc dân rồi! Mà điều này lại dọa sợ đến bảo bối.

"Được rồi! Mọi người dọa đứa nhỏ khóc thì Nhất Bảo với Tiểu Tán tính sổ với mấy người đó!"

Hàm ca thấy một màn nháo nhào của cả đoàn nhân viên thì lên tiếng chọc mọi người, ngầm nhắc nhở khéo.

"Hàm ca! Vương Tiêu Hạo chào bác nào!"

Bánh Bao nghe theo lời daddy cúi đầu chào vị ngồi ở ghế sofa kia. Mà Bánh Bao biết bác a~ Bác có đến nhà bé rồi đó~

"Phong ca cùng Đại lão sư đâu rồi anh?"

"Tiền Phong tìm được một quán ăn gần đây nên kéo Đại Trương Vỹ đi rồi! Ayo! Hôm nay làm báo đen nhỏ sao? Đến đây bác bế cho daddy đi chuẩn bị nào!"

Bánh Bao là bé ngoan, Bánh Bao rất nghe lời, liền phóng qua người của Bác Hàm ngồi! Bác rất thương bé mà a~ Bé cũng rất thích Bác ớ~ Nên daddy cứ đi đi, bé ở đây với bác.

"Nhanh vậy luôn á? Đại nhân ngài chán tôi rồi chứ gì!"

Vương Nhất Bác đứng hình trước pha đổi vị trí nhanh kinh khủng đến từ quý tử của mình, trước khi đi còn điểm điểm vài cái trên trán bé nữa! Bé con chẳng hiểu vì cái gì lại cười như được mùa. Daddy hiểu được cảm giác của papi rồi!

"Hai đứa quay xong rồi sẽ về Thượng Hải sao?"

Uông Hàm lão sư vừa chơi với bé vừa cùng ba bé nói chuyện.

"Không có! Bọn em đến đoàn của Chiến! Anh ấy đang quay ở Hoành Điếm! Hôm nay cả hai đều có lịch mà bên anh Chiến có vẻ bận hơn với cả Bánh Bao ở đó cũng không quen ai nên hôm nay Thiên Thiên mới có thêm khách mời đặc biệt đây nè anh!"

"Lại có kịch bản mới sao? Hai đứa làm việc chăm chỉ quá rồi!"

"Bọn em định sẽ giảm KPI năm nay xuống, Bánh Bao cũng đang phát triển dần rồi! Bọn em muốn ở cùng bé nhiều hơn một tí! Em phát hiện cùng bé tập đi thật sự rất thoải mái."

"Anh nghe bảo đài sắp có chương trình về các gia đình nhỏ đó! Chính là quay sinh hoạt hằng ngày của tụi em hay là bàn với Chiến thử xem!"

"Ban nãy em có gặp thầy Hà cũng đã nghe nói sẽ có chương trình mới. Để em xem thế nào đã! Vẫn là đợi bên Chiến ca sát thanh trước."

Lúc Vương Nhất Bác ở Hàn Quốc cũng đã biết đến dạng chương trình như thế, có thể để bé con tham gia, như vậy cả nhà sẽ bên nhau nhiều hơn, sau này bé con lớn rồi có thể mở lại cho bé xem. Hai anh em tán gẫu được một lúc thì Phong ca cũng Đại Lão Sư cũng đã về, nhanh chóng gia nhập vào đội trông trẻ của Uông Hàm lão sư. Mọi người đang nói chuyện thì có một vị đạo diễn hớt hải chạy vào.

"Hàm ca, chuyến bay của gia đình khách mời bị hoãn giờ họ đang kẹt ở sân bay rồi! Có thể là đến không kịp. Tiền thì họ chưa nhận nhưng không đủ khách mời làm sao mà quay!"

Kịch bản hôm nay chính là cách nuôi dạy con trẻ, tổ tiết mục mời đến ba gia đình có con nhỏ cùng hai vị khách mời cố vấn khác, không may lại gặp sự có diễn ra. Tất cả đều bắt đầu rối lên rồi thì Nhất Bác lại lên tiếng.

"Thế Bánh Bao vào được không?"

"Có tư liệu không? Video hay ảnh đều được!"

"Tụi em hay nổi hứng quay vlog! Để em gửi cho chị."

"Chỉ còn cách đó thôi! Em gửi tư liệu qua cho chị đi. Sau đó cùng chị bàn kịch bản một chút."

Vương Nhất Bác gật đầu biểu thị đã biết, vị đạo diễn kia chạy đi thông báo cũng mọi người khác. Lúc này Đại Trương Vỹ lên tiếng hỏi.

"Như vậy được không? Hai đứa không phải cố gắng giấu đứa nhỏ đi nhiều nhất có thể sao?"

"Tình huống cấp bách mà anh! Với cả cho Tiêu Hạo quen với máy quay luôn, sau này có phải quay tiết mục mới cũng không sợ, em cũng nhắn anh Chiến rồi!"

Vương Nhất Bác vừa gửi tư liệu, vừa cười cười trả lời Đại lão sư. Hàm ca kế bên cũng bối thêm một câu.

"Lo gì! Khách mới hôm nay là Lý Thấm cùng Na Anh. A Chiến nhất định đồng ý rồi! Tiêu Hạo đi cùng daddy nào!"

Vương Nhất Bác cười cười gật đầu với anh sau đó bế bé con đi bàn kịch bản. Với sự thay đổi ở phút chót này mọi người chỉ có đúng mười lăm phút để hoàn thành cuối cùng cũng đến giờ quay. Theo kịch bản sẽ là giới thiệu hai vị khách mời cố vấn trước chính là Na Anh cũng Lý Thấm.

"Xin chào mọi người! Tôi là Lý Thấm!"

"Xin chào mọi người! Tôi là Na Anh!"

Đợi cả hai tự giới thiệu xong Đại lão sư đã lên tiếng chọc cậu em sau lưng mình.

"Lúc hai người vừa bước ra Vương Nhất Bác đã lập tức đứng nghiêm túc, đến thở cũng không dám thở đây này!"

"Em . . . Không có!"

"Sao em lắp bắp thế?"

Vương Nhất Bác được cưng rất nhiều nên bị trêu cũng rất nhiều! Na tỷ cũng vì vậy mà nhập hội.

"Chị đâu có ăn thịt em đâu! Em sao vậy?"

"Em không có mà!"

"Được rồi được rồi không trêu em nữa!"

Cuối cùng vẫn là để Hàm ca đứng ra giải vây. Giao lưu cùng cả hai một lúc rồi tiếp tục mới những khách mời khác đến. Gia đình đầu tiên có một bé gái ba tuổi hoạt bát năng động cũng một bé gái mới 4 tháng. Phương pháp của ba mẹ chính là kiểu truyền thống, sáng sẽ ở nhà với mẹ đến tối ba về rồi thì sẽ chơi cùng ba. Bé lớn đã đủ tuổi nên đã được gửi đến nhà trẻ. Vì mẹ của các bé làm việc tại nhà nên phương pháp này rất có hiệu quả.

Gia đình thứ hai chỉ có một bé trai bốn tuổi. Vì đã lớn nên bé cũng được gửi vào nhà trẻ đến cuối tuần thì ở nhà cũng ba mẹ. Vì ba mẹ bé là người có công việc khá bận nhưng lúc bé con nhỏ cũng rất quan tâm bé, một tuần chỉ đi làm ba ngày còn lại sẽ ở nhà cũng bé. Cả hai cũng biết thời gian mình bên con không nhiều bằng những người khác nên thường tranh thủ những dịp lễ hoặc những ngày quan trọng như sinh nhật mà cho bé đi chơi những thứ bé muốn ví dụ như công viên giải trí hay đi du lịch. Không có nhiều thời gian với con là thật nhưng chỉ cần bạn biết cách bù đắp thì tất cả đều được.

Mọi người đã quyết định để phần của Bánh Bao cùng Nhất Bác ở cuối vì như vậy sẽ giữ được nhiều người xem đến cuối hơn, thêm nữa nếu có hỏng thì cắt đi sẽ để hơn.

"Hết rồi sao?"

Đại lão sư lúc này bắt đầu lên tiếng để dẫn dắt đến phần quan trọng nhất. Mọi người bắt được trọng điểm cũng tiếp tục diễn tới. Phong ca cùng Đại Trương Vỹ tiếp tục.

"Ayo? Ở đây chúng ta thường nghe được cách chăm trẻ đã bắt đầu đi học rồi nhưng em muốn biết cách chăm những đứa trẻ đang tập đi kìa!"

"Ấy! Thế thì tốt quá rồi! Chúng ta không phải đang có một ông bố trẻ sao! Vương Nhất Bác! Tới đi em!"

"Thế mọi người đợi một chút!"

"Được rồi! Thế thì xin mời khách mời cuối cùng của hôm nay! Vương Tiêu Hạo!"


————


Vốn là phân đoạn bé đến Thiên Thiên chỉ dài khoảng hai chap thôi những chẳng hiểu sao bây giờ nó lại thành tận ba chap rồi mọi người ạ! Thật ra thì tớ hoàn toàn có thể ghép cả hai phần ở Thiên Thiên lại thành một nhưng như vậy sẽ cực kì cực kì dài. Lúc tớ đang viết những dòng xàm xí này thì chap 6 đã được viết xong rồi! Ôi tự cảm thấy mình thật siêng năng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro