Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quán bar X nằm trên con đường sầm uất nhất khu trung tâm, là nơi tiêu tiền của các vị doanh nhân thành đạt. Vậy nên nơi đây tự nó cũng có một đẳng cấp riêng. Đông vui, náo nhiệt nhưng lại không xô bồ, hỗn tạp. Không gian rộng nên mọi người luôn có được khoảng riêng tư, ánh đèn mờ ảo chỉ đủ để người ta nhìn được mặt người đối diện mình nhưng lại khá lịch sự dù là chốn ăn chơi. Khi Tiêu Chiến đến, Nhất Bác đã ở đó từ bao giờ.

Người con trai ấy ngồi tựa mình bên quầy bar, một chân gác lên thanh chắn chân ghế, một chân buông thõng theo chiều cao của ghế. Tay trái cậu đặt hờ hững trên đùi, tay phải đang đưa ly rượu lên môi. Bây giờ đây nhìn vào, cậu có 3 phần phóng đãng, 7 phần hảo soái với chiếc sơ mi trắng đã bung hết 3 hàng nút, đang ngửa cổ nuốt ừng ực cái thứ nước cay nồng vào cổ họng. Mắt Tiêu Chiến dừng ngay nơi yết hầu của cậu ta, nhìn nó chạy lên chạy xuống đưa từng ngụm rượu vào thực quản. Chợt nhận ra ánh mắt mình vừa rồi quá quái đãng, Tiêu Chiến vỗ trán lấy lại điềm tĩnh bước vào ngồi cạnh Nhất Bác.

- Tôi đến rồi.

Nhất Bác giơ tay ra hiệu cho nhân viên pha chế: "2 Blue Margarita". Anh chàng bartender nở nụ cười niềm nở, gật đầu trong khi đôi tay liếng thoắng tung hứng các thứ như một nghệ sĩ xiếc đang biểu diễn. Chẳng mấy chốc, 2 ly cocktail đã được cậu ta đẩy đến trước mặt 2 người. Nhất Bác cất giọng:

- Anh uống không quen nên dùng cocktail sẽ đỡ say hơn đấy.

Tiêu Chiến cầm ly lên nhấp cái thứ nước xanh lơ trong vắt kia. Mùi vị quả không tồi. Một chút mặn của muối rắc quanh miệng ly, một chút chua của chanh, và cay, thơm đặc trưng của tequila, tất cả cùng nhau tạo nên một cái cảm giác tươi mát, mới lạ trong miệng, không quá mạnh, không quá nồng, thơm mùi chanh nhưng lại rất đậm rượu.

- Vương Tổng, cậu hẹn tôi ra đây có chuyện gì?

- Anh còn nhớ tối hôm đó, ở đây, chúng ta đã xảy ra chuyện gì không?

- Hmmm... Tiêu Chiến bối rối, cảm giác mặt nóng bừng dù chỉ mới nhấp một ngụm nhỏ. Ký ức của hơn một năm trước từng chút một mơ hồ hiện ra. – Hôm đó, tôi say, cũng lâu rồi, tôi không nhớ gì cả.

- Anh hay thật đấy. Khi anh ngồi đây than trách, ai chạy đến an ủi anh? Ngay hôm sau anh ký được hợp đồng thành công, anh lại quên người đêm hôm trước.

- Lúc đó... lúc đó chẳng phải cậu đã kết thúc thực tập không đến công ty nữa, sao cậu lại biết chuyện hôm sau?

Vương Nhất Bác không vội trả lời. Cầm ly cocktail lên nhấm nháp, rồi nghịch ngợm cầm ly xoay hỗn hợp rượu bên trong:

- Thế anh nghĩ vì sao họ lại bỏ cái phúc lợi tốt thế kia từ bên công ty đối thủ để quay lại ký hợp đồng với anh?

- Tôi ...

- Anh nghĩ sao khi Bạch Diện Quân âm thầm nghỉ việc ngay sau khi anh ký được hợp đồng mà không một lời từ biệt?

Tiêu Chiến bỗng giật mình nhớ lại. Thật vậy, sau khi anh ký thành công hợp đồng lớn đó, thì 2 ngày sau Bạch Diện Quân cũng âm thầm nghỉ việc. Những chuyện này, làm sao Nhất Bác lại biết rõ như vậy?

- Là cậu?...

- Đúng. Là em. Là em dựa vào mối quan hệ của mình mà ngay trong đêm đó đã biết được tên họ Bạch chơi xấu anh. Hắn đợi lúc anh không chú ý mà đánh cắp thông tin từ máy tính cá nhân của anh mang đi bán cho đối thủ. Hắn vừa thu lợi, vừa hạ được uy tín của anh để hắn có cơ hội thể hiện với Hàm ca và ba em.

- Và cậu đã dùng quan hệ của mình để giúp tôi giành lại được hợp đồng đó?

Nhất Bác khẽ hắng giọng:

- Không.

Cậu nhấp một ngụm cocktail rồi nói tiếp:

- Em chỉ hỏi họ, giữa những phúc lợi kia và việc có được danh tiếng khi hợp tác với công ty chúng ta, danh tiếng của ba em và tài năng của anh, cái nào cho họ lợi ích lâu dài hơn, vậy là họ chọn anh. Là do anh đã làm tốt ngay từ đầu. Không phải em.

- Tôi... tôi rất cảm ơn cậu, Vương tổng. Nếu lúc đó, hợp đồng không thể ký, không biết giờ này tôi thế nào. Cảm ơn cậu.

Mọi khúc mắc trong lòng anh suốt hơn một năm qua đã được hóa giải. Anh vô cùng cảm kích Nhất Bác mà đã không ngại thốt nên 2 từ cảm ơn bằng cái giọng nhẹ nhàng đến mức tưởng như anh đang muốn làm nũng cậu. Như thể sau bao nhiêu uất ức được lột bỏ, con người ta không muốn bản thân mạnh mẽ nữa vì đã quá mệt mỏi. Chỉ muốn bản thân được chút yếu đuối để mà dựa dẫm vào một bờ vai.

- Cảm ơn? Đơn giản vậy thôi sao? - Nhất Bác khẽ nghiêng đầu, nhướng mày nhìn anh.

- Thế chầu tối nay tôi mời nhé.

- Em không cần.

- Vậy ... hôm khác tôi mời cậu dùng bữa tối.

- Anh nghĩ sao?

- Nhà hàng Saiko nhé. Món Nhật ở đó rất ngon.

- Không. Em chỉ muốn anh trả lại em nụ hôn đầu.

Tiêu Chiến hốt hoảng:

- Anh ....

Chưa kịp phản ứng, Nhất Bác đã lao đến anh nhanh như một mãnh thú vồ mồi. Tiêu Chiến vẫn ngồi nguyên trên ghế, nhưng chiếc ghế đã bị đẩy sát vào góc. Nhất Bác đứng đối diện anh, hai tay chống lên thành quầy bar khóa trọn thân thể Tiêu Chiến. Người con trai trước mặt Tiêu Chiến bây giờ không còn nhút nhát như ngày trước, hoặc giả lúc đó cậu ta chỉ giả vờ như thế trước mặt anh. Cậu ta có vẻ đã cao hơn lúc trước, bờ vai rộng với đôi tay như đang muốn ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng khiến cho bản thân anh thấy mình hình như nhỏ bé lại.

Nhất Bác cúi sát xuống bên tai Tiêu Chiến thì thầm:

- Anh vẫn dùng mùi nước hoa đó. Cái mùi mà suốt thời gian qua em khổ sở ở Mỹ tìm kiếm mà không ra.

- Anh ... đó chỉ là Kilian Black ...

- Black Phantom, em biết chứ. Em cũng đã mua. Nhưng ở trên người anh, nó trở thành một thứ mùi hương chết người, gây ghiện mà em không thể tìm được ở đâu cả. Anh biết không?

Cậu kề sát mặt mình vào mặt anh, mặc kệ cho chóp mũi anh chạm vào gò má cậu. Tiêu Chiến bản thân cũng không phải là không muốn phản kháng, nhưng ở tư thế này anh hoàn toàn bất lợi, và cảm giác của cái chạm môi khi đó lại ùa về phủ lấy Tiêu Chiến, một chiếc môi mềm ...

Giờ đây, khi trán 2 người đã chạm nhau, mũi cũng kề bên nhau. Người này cũng có thể rõ ràng mà tận hưởng mùi thơm của người kia. Con người trước mặt Tiêu Chiến lúc này rất uy lực, nhưng mùi thơm đó lại là mùi của Vương Bảo hơn một năm trước. Ai đó đã từng nói "hương gây mùi nhớ". Quả là như vậy. Mùi hương này xộc vào mũi Tiêu Chiến, len lõi theo từng dây thân kinh khứu giác, chạy lên não và lôi cái ký ức năm trước về bày ra trước mắt Tiêu Chiến, rõ ràng. Cảnh cũ, cảnh mới đan xen vào nhau, mị hoặc Tiêu Chiến không còn định được mình tỉnh hay say, nên hay không nên làm gì.

- Vương ... à không, Nhất Bác, anh nghĩ.... Hmmmm....

Môi Tiêu Chiến đã bị khóa chặt bởi cậu. Cảm giác này, đôi môi ấy thật mềm, thật ấm, ướt át nhẹ nhàng quyện lấy môi anh. Lúc đầu, anh còn gồng mình chịu đựng, nhưng rồi cảm giác này lan từ môi đến mọi nơi trên cơ thể anh. Nó đánh thức mọi tế bào thần kinh, cảm giác rờn rợn, đê mê, chạy dọc sống lưng anh. Anh không thể kháng cự được nữa, chỉ muốn ghì lấy, siết chặt thêm. Anh vòng tay ra sau lưng kéo Nhất Bác lại sát hơn nữa, sát hơn nữa.

Bỗng nhiên, cậu dừng lại, đứng thẳng dậy. Đưa ngón cái quẹt ngang khóe môi. Sau đó, vừa kéo lại áo, vừa nhìn Tiêu Chiến cười một nụ cười khó tả:

- Cảm ơn anh đã trả đủ cho em cả vốn lẫn lãi. Em về đây. Mai gặp anh.

Cậu quanh lưng bước đi vài bước rồi quay lại bồi thêm:

- Không được đi làm trễ đấy!

Sau câu nói đó, Nhất Bác cứ thế dứt khoát quay đi bỏ lại Tiêu Chiến ngồi đó thẫn thờ vẫn chưa kịp nhận ra chuyện vừa rồi là thật hay là mơ. Là anh tỉnh hay do anh say mà ảo giác lại mang cảm giác chân thật đến thế này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro