Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày sau đó ở công ty, là những ngày Tiêu Chiến tìm đủ mọi lý do để né tránh Nhất Bác. Càng né tránh, thì vị Vương Tổng kia lại càng như con mãnh thú, điên cuồng muốn tìm gặp anh cho bằng được. Bằng chứng là ngay ngày thứ hai trong kỳ nghỉ phép một tuần Tiêu Chiến cố tình sắp xếp để tránh mặt cậu, thì Vương thiếu gia – Vương Nhất Bác đã tìm được nhà của Tiêu Chiếu, điều mà hơn 6 năm qua không một ai trong công ty, kể cả Hàm ca được biết.

Tiêu Chiến đang nấu ít thức ăn trong bếp, mùi thơm bốc lên khiến anh khoan khoái. Chuông cửa vang lên, Tiêu Chiến nhanh chóng ra mở cửa vì anh đang chờ người giao hàng giao cho anh ít sữa mà anh vừa đặt qua ứng dụng. Cửa nhà mở ra, trước mặt anh không phải là nhân viên giao hàng mà là Nhất Bác. Cậu trong bộ trang phục khá thoải mái, chiếc áo sơ mi đen ẩn dưới áo khoác da nâu cùng tông với đôi giày và chiếc quần jeans năng động, nhìn anh, cậu khẽ cười:

- Sữa của anh đây. Em đến vừa đúng lúc người giao hàng cũng đến nên em nhận giúp.

- Vương tổng ...

- Anh không biết đâu. Cậu ta còn không cho em nhận giúp cơ. Em bảo anh là người nhà của em, lại còn đọc vanh vách số điện thoại của anh thì cậu ta mới đưa sữa cho em đấy.

- Nhưng ...

- Sao em lại biết nhà anh chứ gì? Chỉ cần em muốn, và chỉ cần liền quan đến anh em đều có thể tìm ra. Anh này, em đứng lâu rồi đấy. Không mời em vào nhà sao?

Tiêu Chiến bối rối, đứng nép sang một bên:

- Vương ... Vương tổng, mời cậu vào nhà.

- Gọi em là Nhất Bác. Là Nhất Bác. Anh quên rồi à. – Vừa nói, Nhất Bảo vừa lách người qua cửa.

Cậu đặt sữa lên quầy bếp gần đấy rồi bước vào phòng khách.

Căn hộ của Tiêu Chiến không quá to, được bày trí gọn gàng và đơn giản. Căn hộ lại nằm trong khu khá yên tĩnh, cửa sổ lớn ngay phòng khách đón toàn bộ ánh sáng bên ngoài và mở tầm nhìn ra cả thành phố rất đẹp. Nhất Bác ngồi xuống ghế sofa và đập ngay vào mắt cậu là chậu trúc phát tài được đặt tại bàn trà. Đây là chậu trúc lần trước cậu cố ý mua về tặng anh để ở bàn làm việc, sao bây giờ lại nằm ở nhà anh?

- Vương ... à, Nhất Bác, cậu muốn uống nước trái cây hay sữa? Tôi lấy cho cậu.

- Em đến đây không phải để uống nước. Em đến đây để hỏi anh vài chuyện.

Tiêu Chiến phớt lờ câu nói của cậu. Anh vẫn rót ít nước cam anh vừa vắt ra ly, đặt lên bàn trước mặt Nhất Bác.

- Cậu muốn hỏi gì? Nếu là công việc thì khi đi làm lại tôi sẽ gặp cậu. Nếu gấp cậu vẫn có thể gửi mail. Tôi vẫn kiểm tra mail mỗi ngày.

- Em đến đây không phải vì công việc. – Cậu với tay cầm ly nước cam uống một ngụm – Chà chua nhỉ, anh không cho đường sao?

- Tôi không có thói quen uống đường. Nhưng nếu cậu ....

- Ấy ấy, anh không cần nói chuyện với em xa cách, lạnh nhạt thế.

Tiêu Chiến bất lực, miễn cưỡng ngồi xuống đối diện Nhất Bác.

- Cậu đến đây có chuyện gì?

Nhất Bác cho ngón tay mình lướt trên miệng cốc, vẫn tiếp tục muốn trêu Tiêu Chiến:

- Em sẽ trả lời nếu anh nói chuyện với em nhẹ nhàng chút.

- Tôi đang rất nhỏ nhẹ với cậu rồi. Cậu có chuyện gì cần nói, thưa Vương Tổng.

Tiêu Chiến cau nhẹ mày, ra chiều khó chịu. Nhưng cậu lại nhanh chóng lấp đi:

- Lần trước anh nói chuyện với Tiểu Lâm nhỏ nhẹ lắm cơ mà. Không phải thế này. Anh nói lại đi. Gọi em là Tiểu Bảo. Gọi là Tiểu Bảo.

- ...

- Anh còn im lặng? Anh cứ thế em sẽ ở lì đây đấy. - Cậu khoanh tay ngả người dựa lên ghế có vẻ giận dỗi.

Tiêu Chiến bất lực đành chép miệng:

- Được rồi. Được rồi. Tiểu Bảo, em tìm anh có chuyện gì?

Chỉ chờ có thế, cậu lại hớn hở, chồm về phía anh:

- Sao anh tránh em?

- Anh không có.

- Lại còn nói không? Rõ ràng là có. – Cậu Vương bắt đầu lột dần vẻ ngoài lạnh lùng, bắt đầu phụng phịu. Hình ảnh này trước mặt Tiêu Chiến không còn là Vương tổng, cũng không phải là Vương Bảo một năm trước. Là làm nũng với anh, là vậy sao?

- Chỗ nào là tránh em?

- Không tránh em, thế sao từ sau tối hôm đó mỗi khi cần anh sang phòng em bàn công việc anh đều lấy lý do bận? Không tránh em, cớ gì anh toàn lái xe đi ăn trưa trong khi trước đó thì toàn gọi đồ ăn về văn phòng? Không tránh em...

- Này, anh tránh em được sao?

- Rõ ràng là vậy mà.

- Khi em bắt nạt anh, anh cũng không thể tránh cơ mà?

- Em bắt nạt anh? Anh có lầm không?

Tiêu Chiến bắt đầu để lộ vẻ ấm ức của bản thân ra:

- Là ai đẩy anh vào sát góc khiến anh không thể phản kháng? Là ai bắt nạt anh rồi lại quay lưng bỏ đi để anh ở đó một mình? Là ai? Em nói đi.

Cuối cùng, Nhất Bác cũng đã ép được Tiêu Chiến trưng ra bộ mặt này. Đôi mày cau nhẹ, mi mắt cụp xuống, môi dưỡi bĩu ra trông vẻ oan ức lắm. Anh không biết cái biểu cảm trên gương mặt mình giờ này là thế nào. Nhưng Nhất Bác thì trông thấy rất rõ, anh rất đáng yêu. Cậu đứng lên bước sang cạnh anh, rồi cứ thế mà ngồi bẹp xuống sàn nhà, tì cằm lên đầu gối anh, ngước mắt nhìn anh và bắt đầu dỗ:

- Là em. Đều là do em. Em sai rồi. Em không nên làm vậy với anh rồi lại bỏ anh ở đó một mình.

Tiêu Chiến nhìn xuống, gương mặt cậu lúc này trông như một chú cún con ngoan ngoãn tựa vào chờ ve vuốt.

- Thôi được rồi. Em đứng dậy đi. Đừng ngồi dưới sàn. Anh không sao đâu.

- Không. Anh không hết giận, em không đứng dậy.

- Anh có giận em đâu.

- Vậy sao anh tránh mặt em?

- Anh không tránh mặt em.

- Vậy mấy hôm rồi, nhớ em không?

- Anh...

- Rõ ràng là có nhớ. Đúng không?

- Em đừng quá đáng ép anh như thế.

- Anh có nhớ. Có nhớ anh mới mang chậu cây em tặng về nhà để nhìn. Là nhìn vật nhớ người a.

- Anh sợ không ai chăm nó chết thôi. Em đừng có mà tưởng tượng.

- Anh có thư ký Hạ để làm gì? Cô ấy sẽ chăm thay anh khi anh không có đó. Chỉ là anh không nỡ thôi. Anh nói đi. Anh là sao?

- Đúng là anh không nỡ a. Anh chỉ sợ mình không nhận thức đúng cảm xúc của bản thân mà gây ra lỗi lầm với em.

- Thế nào là lỗi lầm với em? Chiến ca không thích em? Hay Chiến ca đã có người trong mộng?

- Anh bảo không thích em lúc nào? Anh bảo mình có người trong mộng lúc nào. Em đừng có mà...

- Vậy anh có thích em không? Anh, Anh có không?

Tiêu Chiến thật sự không thể nhịn được sự lấn lướt này của cậu. Anh trả lời một câu, cậu ta lại hỏi anh câu nữa, ép anh trả lời cho bằng được. Anh đẩy cậu ra, đứng dậy đi ra cửa kính. Anh khoanh tay đứng quay lưng về phía cậu, hướng mắt ra khoảng trời ngoài kia.

- Anh không có người trong mộng. Người anh chú ý là em. Nhưng ...

- Nhưng sao?

- Em đừng hỏi nữa có được không? Là anh chưa thể xác định được tình cảm của mình. Anh...

- Em thích anh.

Cậu bước đến ôm anh từ phía sau, tì cằm vào vai anh, môi kề sát tai anh mà thì thầm:

- Em thích anh là thật.

- Anh ...

Tiêu Chiến vừa quay người lại đã bị cậu dán chặt môi vào môi anh. Cái cảm giác từ đôi môi Nhất Bác truyền sang anh như có ma lực. Nó cứ thế làm cho mọi sự chống đối, phản kháng trong anh yếu dần đi, yếu dần đi.

Ngoài kia, trời đã bắt đầu lập đông, không khí se lạnh. Ở đây có hai cơ thể thanh xuân, căng tràn nhựa sống cuốn lấy nhau. Từng chiếc y phục giờ trở nên vô dụng, chúng dần bị lột bỏ đến khi hai cơ thể đó hoàn toàn chỉ còn là da thịt chạm vào nhau mà đắm đuối.

--

Đợt nghỉ phép đó của Tiêu Chiến cũng vừa trùng hợp, Vương Tổng cáo bệnh không đến công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro