Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ ngày Vương thiếu gia nhận chức Tổng giám đốc, một tuần thì hết 4 bữa Tiêu Chiến bị gọi sang phòng Vương Tổng. Hôm thì muốn hỏi chuyện công ty, hôm thì là bàn dự án mới. Nhưng chẳng có hôm nào cậu ta nghiêm túc với những phần trình bày của Tiêu Chiến. Cậu luôn chen ngang anh bằng những câu hỏl như:

"Anh đã ngắm được vị tỷ tỷ nào chưa?"

"Các tỷ tỷ còn chạy theo anh không?"

"Hôm nay là đến tiểu ca ca phòng ban nào mời anh cà phê vậy?"

Anh cảm thấy mình bất lực và mệt mỏi với những câu hỏi như thế. Cảm thấy bản thân đang bị trêu đùa trong khi gương mặt của Vương tổng lại rất điềm nhiên như thể những câu hỏi đó được thốt ra một cách chân thành chứ không hề có ý trêu ghẹo. Bằng kinh nghiệm chinh phục bao nhiêu đối tác, anh luôn tìm ra cách đưa vị Vương Tổng này quay về chủ đề công việc nghiêm túc nhưng lại hiếm khi thành công. Vị Vương tổng trẻ tuổi này cứ thế vờn anh như một con sư tử đang vờn con mồi bé nhỏ, đáng thương trước mặt mình. Khiến nó muốn thoát, tưởng là thoát nhưng lại không thể thoát được. Lúc buông xuôi thì lại thấy đường thoát ngay trước mắt. Thật biết trêu ngươi.

- Vương tổng, cậu làm gì vậy? Đây là ...

- Đây là trúc phát tài. Tặng anh.

- Tặng tôi?

- Uhm, nghe nhân viên bảo anh là Thần Tài của công ty. Dự án nào đưa anh thì cũng thắng về một khoản lớn. Nên để trúc phát tài này cạnh Thần Tài như anh cũng đúng mà.

- Cậu lại như vậy rồi Vương Tổng.

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân lại bị Vương Tổng trêu đùa. Gương mặt anh để lộ đôi phần không vui.

- Này, anh đừng trưng ra bộ mặt ấy được không? Thật ra, em nghe thư ký Hạ bảo anh rất thích mấy thứ đồ phong thuỷ. Vừa hay hôm nay em đi ra ngoài, được người ta giới thiệu nếu trưng chậu trúc này ở trong nhà hay bàn làm việc thì nó sẽ mang lại may mắn cho gia chủ. Nên cố ý mua tặng anh thôi mà.

- Hmm... cảm ơn Vương Tổng.

Cậu Vương nhoẻn miệng cười đẩy gò má lên cao. Ánh nhìn lại bắt đầu trở nên nghịch ngợm. Cậu đến đứng cạnh bên anh, một tay vịn vào lưng ghế anh đang ngồi, tay còn lại chống lên bàn, cúi thấp người xuống nhìn vào màn hình máy tính mà cất giọng:

- Để xem Giám đốc Tiêu của chúng ta đang lên kế hoạch như thế nào rồi.

- Vương Tổng, ngài dù gì cũng ko nên tùy tiện vào phòng tôi và đứng cạnh tôi trong tư thế này. Nếu cần thông tin gì cứ gọi tôi sẽ sang thẳng phòng ngài mà trình bày.

Vương Nhất Bác quay phắt sang, nhướng mày nhìn Tiêu Chiến:

- Là em muốn xem anh có cần em hỗ trợ gì không thôi. Tổng giám đốc quan tâm nhân viên mình là không đúng sao? Anh không cần mất tập trung như thế.

- Tôi? Mất tập trung? – Tiêu Chiến cười gượng – Không hề, tôi vẫn đang tư duy rất tốt đấy Vương Tổng.

Nhất Bác được nước lất tới, đưa mặt mình đến gần sát mặt Tiêu Chiến. Cậu cảm nhận được hơi thở có phần dồn dập của anh. Đôi má anh ửng đỏ. Cảm giác này quá đỗi quen thuộc. Vẫn đôi mắt này, đôi môi này, nốt ruồi này, anh vẫn đẹp như thế. Vẫn là mùi nước hoa đó. Cậu cố kiềm lại những cảm xúc đang bủa vây tâm trí kia, buông lời trêu:

- Vậy thế này anh còn tập trung không?

Tiêu Chiến nhìn thấy rõ từng sợi mi trên mắt của cậu. Cậu ấy vẫn đẹp, à không có phần đẹp hơn. Ngày trước vẫn là anh đoán không sai. Chải chuốt tí, khoác vào bộ suits đen quả thật người con trai trước mặt anh không cần cười vẫn đẹp mị người. Tim Tiêu Chiến bắt đầu đập nhanh, mặt anh nóng bừng bừng. Vội vã đẩy ghế lùi ra sau, anh đứng dậy né tránh Nhất Bác. Anh sợ ở cự ly gần này, nhịp tim anh loạn xạ sẽ bị cậu nghe thấy.

- Tôi nghĩ Vương tổng vẫn nên về phòng của mình. Khi hoàn thành bản kế hoạch, chính tôi sẽ sang bên đó trình bày.

- Anh giỏi lắm. Em chờ anh.

Cậu đứng thẳng dậy. Hai tay kéo lại áo cho ngay ngắn.

- Anh phải làm nhanh lên đấy. Em không phải là người kiên nhẫn đâu Giám đốc Tiêu.

Vương Nhất Bác bước ra khỏi phòng. Cánh cửa vừa đóng sập lại, Tiêu Chiến thả mình rơi lên chiếc ghế sofa ngay đó, anh thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhóc này quả thật không thể xem thường được.

--

Sau kỳ nghĩ lễ dài ngày, hôm nay Tiêu Chiến đến công ty với tâm trạng khá tốt. Đang bước đi dọc hành lang với cái dáng vẻ thoải mái, cổ tay trái dần đưa lên lắc lắc để lộ ra chiếc đồng hồ, anh khẽ nghiêng đầu xem giờ. Vẫn là cái kiểu xem đồng hồ khiến các chị em chết mê.

- Giám đốc Tiêu, em chào anh.

- A... Chào em, Tiểu Lâm.

- Em mua cà phê mời anh, anh nhận nhé.

- Ơ, không cần đâu. – Tiêu Chiến cười ngại.

- Dạ, em chỉ muốn cảm ơn Giám đốc đã giúp em trong thời gian thử việc. Hôm nay em được nhận vào làm chính thức rồi. Giám đốc Tiêu nhận cho em vui nhé.

- À ...

Anh vẫn chưa biết phải từ chối thế nào cho phải phép thì một giọng nam trầm ấm cất lên xoá đi bầu không khí ngại ngùng:

- Tôi nhận thay được không?

Vương tổng nhanh chóng bước đến đưa tay đỡ cốc cà phê từ cô nhân viên trẻ.

– Anh ấy không uống cà phê. Là không thích uống cà phê. Cô muốn lấy lòng anh ấy thì nên tìm hiểu xem anh ấy thích gì chứ.

- Dạ, em không ...

- Tôi chỉ nói thế thôi. Nếu tôi hiểu sai ý tốt của cô thì tôi xin lỗi. Cốc cà phê này tôi uống thay anh ấy.

- Mà anh cũng nên cảm ơn cô ấy đi chứ. - Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến cười đầy hàm ý, rồi cầm ly cà phê đi thẳng vào phòng làm việc. Tiêu Chiến bối rối:

- Vương tổng của chúng ta luôn thế. Em đừng để tâm. Cảm ơn về ly cà phê.

- Nhưng ...

- À, không sao cứ để Vương tổng uống.

Tiêu Chiến vào phòng làm việc đã nghe điện thoại đổ dồn:

- Alo... Giám ... [định nói là Giám đốc Tiêu nghe]

Anh chưa nói hết câu đã bị cắt ngang:

- Anh phải cảm ơn em chứ?

- Vương ... Vương Tổng, cậu...

- Khi chỉ có chúng ta, anh có thể gọi em là Nhất Bác. Không cần câu nệ cấp bậc. Sao hả Chiến ca? Em vừa thay anh nhận tình cảm của cô nhân viên đó đấy. Em lại vì anh mà mắc nợ một cô gái. Tình duyên kiếp này của em lại vì anh mà thêm một mối. Anh không định bù đắp cho em sao?

- Vương tổng, cậu ... cậu như vậy là ý gì? Tôi tự có cách giải quyết cho mình. Cậu lại cứ thể can dự vào. Vương tổng à, tôi xin cậu đấy. Đừng như vậy với tôi.

- Anh này, cô ấy tên gì thế?

- Là Trình Y Lâm.

- Không không. Ý em là vừa rồi anh gọi cô ta là gì?

- Là Tiểu Lâm. Vương Tổng, cậu tha cho tôi được không?

Nhất Bác bỏ ngoài tai lời nài nỉ của anh mà tiếp tục:

- Tiểu Lâm? Thân mật nhỉ? Giám đốc Tiêu của chúng ta thích Tiểu Lâm rồi à?

Tiêu Chiến bắt đầu khó chịu:

- Tôi chưa bao giờ cho phép mình nảy sinh tình cảm với nhân viên cấp dưới để tránh ảnh hưởng đến công việc. Đó là nguyên tắc của tôi. Vương tổng, nếu không còn gì, tôi xin phép cúp máy trước.

- Anh giận à?

- Không. Tôi chỉ không vui khi bị hiểu lầm thôi.

- Vậy, lúc trước, ở phòng nghỉ nhân viên có cậu Vương Bảo nào đó bị Giám đốc Tiêu hiểu lầm thì thế nào nhỉ?

Tiêu Chiến chợt nhớ ra chuyện hôm ấy, cũng gần giống hôm nay:

- Là ngày trước tôi sai. Tôi sai khi thay cậu nhận ly cà phê đó. Vương tổng, tôi sai rồi.

- Haha - Cậu Vương bật cười - Chiến ca, anh căng thẳng rồi. Em không trách anh chuyện đó. Lại còn rất cảm ơn anh. Chỉ là việc vừa rồi, em đỡ giúp anh, anh vẫn nên nhìn vào đó mà đối tốt với em một chút.

- Đối tốt?

- Đúng. Tối nay, anh đi uống với em vài ly đi. Địa điểm là quán bar X. Hẹn anh lúc 9 giờ. Anh nhớ đến đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro