Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thư ký Hạ vội vã gõ cửa phòng Tiêu Chiến:

- Giám đốc Tiêu, anh cần xuống sảnh chính ngay bây giờ. Hôm nay là ngày đầu tiên Vương thiếu gia đến nhận chức. Lệnh của Chủ tịch Vương muốn mọi người có mặt đầy đủ đón thiếu gia. Xe cậu ấy đã gần ngay cửa rồi. Anh xuống nhanh nhé.

Tiêu Chiến còn đang bận nghe điện thoại đối tác, tay giơ lên ra hiệu anh đã biết.

Sau khi kết thúc trao đổi, anh vội vã chạy đến sảnh chính. Từ chiếc xe hơi đen bóng loáng, bước xuống là một thanh niên trẻ, đầu tóc chải chuốt. Trong bộ suits đen, làn da trắng của chàng trai kia được tôn hết mực. Tiêu Chiến nghe danh vị thiếu gia có phần ngông cuồng không nể nang ai này từ lâu, nay mới có dịp trực tiếp nhìn thấy. Thế nhưng mà... đôi mắt này, sóng mũi này ... sao mà quen thuộc. Cảm giác như đã từng gặp đâu đó rồi. Cảm giác vừa rất quen lại vừa rất lạ. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ấy, bản thân anh chẳng thể nhận ra mình đã gặp ở đâu.

Mọi người bắt đầu xầm xì: "Vương thiếu gia này sao có vẻ giống Vương Bảo". Tiêu Chiến nheo mắt nhìn. Quả thật rất giống. Cái quen mắt ấy đã được định danh bằng cái tên của Vương Bảo. Chỉ có điều gương mặt vị thiếu gia này toát ra vẻ lạnh lùng. Lạnh lùng đến độ người đối diện nhìn vào cảm thấy rằng nếu tiến thêm một bước nữa thôi cơ thể sẽ đông cứng lại. Phong thái cũng tự tin hơn Vương Bảo rất nhiều lần.

Đột nhiên, Vương thiếu gia hạ cằm, đưa mắt về hướng Tiêu Chiến đứng, khẽ nhếch môi cười nửa miệng, đẩy gò má trái lên cao rồi cũng lập tức hạ xuống. Lại nâng cằm lên mà hiên ngang tiến thẳng về Phó tổng Hàm. Ánh nhìn ấy rất nhanh nhưng lại như vừa phát ra tia điện khiến cả người Tiêu Chiến lạnh toát. Cái gì vậy? Con người này cười như vậy là ý gì?

Vương thiếu gia sau khi trao đổi vài điều gì đó với Phó tổng Hàm, cậu ta bước thẳng vào phòng làm việc riêng và đóng cửa. Không một lời giới thiệu, không một lời chào hay ít nhất là một lời cảm ơn với tất cả nhân viên ra đón cậu sáng nay. Quả nhiên, sự giàu có và địa vị khiến cậu ta quá cao ngạo rồi.

Phó tổng Hàm bước lên trên vài bước, chỉnh lại áo và nói:

- Đây là Vương Nhất Bác, con trai duy nhất của Chủ tịch Vương. Hôm nay cậu ấy đến đây để nhận chức Tổng giám đốc thay Chủ tịch Vương điều hành công ty này. Đương nhiên, tôi cũng dưới quyền cậu ta.

Để làm dịu sự kinh ngạc cho toàn thể nhân viên trước hành động vừa rồi của cậu Vương, Phó tổng cười xuề xoà:

- Cậu ấy trước giờ luôn thế khi không biết phải nói gì. Lại lạ người nên mọi người thông cảm. Từ từ sẽ khác thôi. Vả lại, mọi người đừng thấy cậu ta trẻ tuổi mà xem thường nhé. Cậu ấy vừa tốt nghiệp đại học danh giá ở Mỹ về đấy.

Nói đoạn, Phó tổng Hàm nhìn sang Tiêu Chiến:

- Tiêu Chiến này, Vương thiếu ... à không, Vương tổng muốn gặp cậu. Còn lại giải tán, mọi người về làm việc đi.

Tiêu Chiến bước đến cạnh Hàm ca:

- Thế này là sao? Mới đến lại đòi gặp riêng em?

- Chủ tịch Vương đã dặn dò cậu ta rằng đến đây phải chào hỏi cậu. Tương lai, cậu phải giúp đỡ cậu ta nhiều rồi đấy. Cố lên! Bỏ cái cách ngông cuồng đó ra, thì cậu ta thật sự rất giỏi. Người có tài thì có tật. Chủ tịch Vương chỉ mong cậu ta có năm phần điềm đạm của cậu thôi.

Hàm ca vỗ vai Tiêu Chiến:

- Cậu vào đi. Đừng để cậu ta chờ. Tính thiếu gia nổi lên thì lại khổ. Anh đi giải quyết tí việc Chủ tịch Vương giao đây.

Tiêu Chiến gõ cửa phòng hai lần, không thấy bên trong phản hồi, đành liều đẩy cửa bước vào. Vị Vương thiếu gia kia đang ngả người trên ghế, lưng quay ra ngoài.

- Chào Vương tổng. – Tiêu Chiến cất tiếng chào.

- Anh đến rồi à? – Vương thiếu gia quay người lại nhìn anh, khóe môi khẽ cong lên. – Sao thế? Mới hơn một năm mà anh quên em rồi?

- Vương thiếu... à không Vương tổng, cậu là ... cậu đúng là Vương Bảo ư?

- Sao anh lúng túng khi gặp lại em thế? Anh không ngờ phải không?

- Lúc nãy bên ngoài tôi còn ngờ ngợ. Chỉ là cái phong thái này so với lúc thực tập ở đây quả là một trời một vực. Bản thân tôi không dám nhận người quen.

Vương thiếu gia gõ gõ ngón tay lên bàn:

- Anh sợ em à? Sao lại đứng xa thế? Em không quen đâu. Anh tiến lại thêm nào.

Tiêu Chiến bước đến sát bàn làm việc của Vương tổng:

- Tôi bị cậu, à không Vương tổng trêu đùa rồi.

- Trêu đùa? – Vương Nhất Bác đứng dậy chồm người qua bàn làm việc, tay nắm lấy cà vạt của Tiêu Chiến kéo anh ghì xuống. Tiêu Chiến nhanh tay chống lên bàn chịu lại. Nhất Bác lại càng chồm lên, đưa mặt vào sát Tiêu Chiến tiếp lời – Em chỉ là nghe lời cha đến đây thực tập để anh chỉ giáo chứ nào trêu đùa anh. Người bị trêu là em. Và em sẽ đòi lại đủ cả vốn lẫn lãi.

Vương thiếu gia nở một cười đầy ẩn ý, buông cà vạt Tiêu Chiến ra, lại tiếp tục ngả người ra ghế:

- Giám đốc Tiêu, anh có thể quay trở về làm việc được rồi. Khi nào cần tôi sẽ gọi anh.

Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng với hàng tá câu hỏi trong đầu anh: "mình trêu đùa cậu ta?", "mình đã trêu đùa gì chứ?", "đòi cả vốn lẫn lãi?", "đòi là đòi thế nào?"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro