Phần 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ráng chiều nhuộm đỏ cả một góc trời, cảnh tưởng này từ văn phòng nhìn xuyên qua khung kính đẹp vô cùng, thế nhưng người ngắm lòng lại muôn phần tầm trạng. Nhất Bác đã rời thành phố đi công tác vài hôm. Dự định ban đầu chỉ có ba ngày, rồi sau đó cứ mỗi ngày cậu lại báo với anh phải ở lại thêm một ngày, thêm một ngày, lại thêm một ngày nữa. Tính đến hôm nay đã quá một tuần. Anh cứ thế mỗi tối lại thêm hụt hẫng:

"Tiểu Bảo, chừng nào em mới về thế?"

Trước khi đi cậu đã dặn dò Tiêu Chiến:

"Anh ở nhà nghĩ xem hôn lễ của chúng ta sẽ tổ chức ở đâu và làm như thế nào nhé. Tất cả để anh quyết định"

Nhưng không biết từ bao giờ anh đã biến mình thành người lệ thuộc vào cậu, dựa dẫm vào cậu. Cuộc sống của anh, ngoài việc quyết đoán trong công việc ra, tất thảy còn lại anh đã thành thói quen cùng cậu thực hiện, cùng cậu quyết định. Không có Nhất Bác ở cạnh, hàng ngày ngoài thời gian làm việc ở văn phòng, thời gian còn lại vào buổi tối, anh không rời chiếc điện thoại. Nếu không là video call với cậu, thì cũng là nhắn tin cùng nhau.

"Tổ chức ở đâu và làm thế nào, đợi em về quyết định chung có được không? Anh không muốn quyết định mấy thứ này mà không có em."

--

"Em có tiệc tùng thì uống ít một chút. Đợi em về, anh làm vài món ngon cho nhé." – Tin nhắn được gửi đi, anh đút điện thoại vào túi và rời văn phòng.

Tà dương đổ bóng, Tiêu Chiến lái xe từ văn phòng về nhà. Không quá nhanh, cũng không quá chậm, hàng cây bên đường cứ thế trôi về phía sau, anh không buồn để ý. Ở nhà không có người chờ về sớm cũng không làm gì. Nhưng không có người ngồi cùng trên xe chuyện trò, chạy chậm một chút anh chỉ thấy thê lương quá. Hóa ra, yêu sâu đậm là thế này. Cả đoạn đường, ý nghĩ của anh cũng chỉ toàn quanh quẩn về cậu, gói gọn là cậu. Đêm nay cậu có tiệc cùng đối tác, anh không biết, liệu cậu có vì cả nể mà ép bản thân mình đến say khướt hay không? Liệu sau bữa tối, các vị kia có bày thêm trò vui nào hay không? Anh lắc đầu xua đi những tạp nham vừa hiện lên trong đầu.

Bản nhạc quen thuộc từ điện thoại vang lên, mắt vội vã đảo sang nhìn, cứ ngỡ là Nhất Bác gọi, tay đưa lên tai định chạm vào chiếc tai nghe để trả lời thì cũng ngay lúc đó anh nhìn thấy tên người gọi hiện trên màn hình "Vương phu nhân".

Đại não trong phút chốc nghịch chiều suy tính, liệu có nên nghe cuộc gọi này? Tim anh đột ngột nhanh thêm một nhịp. Lo âu bủa vây, đôi bàn tay cũng vì thế mà ướt mồ hôi, lạnh toát. Sao lại là lúc này, khi Nhất Bác không có đây? Rồi ngay lập tức, anh cũng hiểu ra rằng, bản thân không thể không nghe cuộc gọi này, cũng không thể trốn tránh mãi được. Hít một hơi thật sâu, kéo dũng khí lấp đầy lồng ngực, anh trả lời cuộc gọi.

- Cháu nghe thưa phu nhân.

Đầu dây bên kia, giọng người phụ nữ trung niên, từ tốn:

- Tiêu Chiến, cậu đã tan làm chưa?

- Dạ rồi. Đang trên đường về nhà ạ.

- Cậu có thể ghé sang nhà dùng bữa tối với vợ chồng tôi không?

- Dạ... dạ, cháu sang ngay ạ.

Tiêu Chiến không hiểu vì sao anh lại đồng ý nhanh như vậy. Là phút bất ngờ mà bản thân chưa kịp phân định thiệt hơn đã vội đồng ý. Hay vì chính anh cũng hiểu, nếu không là hôm nay thì sẽ cũng là một ngày nào đó trong tương lai, sẽ sớm thôi. Đây là bữa tối kiểu gì, anh không dám tự bản thân suy đoán, chỉ sợ những suy đoán của chính mình làm anh thêm lo lắng mà biến sắc, mất đi tự nhiên khi gặp hai người họ.

--

Cánh cổng sắt to, kín đáo ngăn cách biệt thự họ Vương với thế giới bên ngoài từ từ hé mở đón anh. Biệt thự đèn sáng rực, đẹp đẽ, lộng lẫy phô ra gia thế của chủ nhân. Tiêu Chiến, đưa xe chạy qua cửa, dừng lại ngay khoảng sân rộng. Đến tận đây rồi, có thể không xuống xe đi vào bên trong hay không? Đắn đo chưa được xử lý đàng hoàng thì bóng người quản gia đã ngay cửa nhà. Thôi thì, anh lại một lần nữa đánh liều mà đối diện vậy.

- Chủ tịch và phu nhân đang chờ cậu ở phòng ăn.

Anh gật đầu rồi cứ thế để trí não rỗng không đi theo vị quản gia đến một căn phòng không quá lớn, nhưng cũng không nhỏ. Căn phòng được trang hoàng bằng tông màu nâu trầm, ấm cúng. Trần nhà treo một chiếc đèn chùm đắt tiền, lấp lánh. Giữa phòng đặt một chiếc bàn gỗ lớn bên trên được bày đầy thức ăn. Mùi thơm tỏa ra khiến bụng anh phản chủ mà cồn cào. Vợ chồng chủ tịch Vương đã ngồi đó chờ anh từ bao giờ.

Tiêu Chiến lễ phép cúi chào:

- Cháu chào Chủ tịch và phu nhân ạ.

Nở một nụ cười đôn hậu, phu nhân vỗ vỗ tay lên chiếc ghế ngay cạnh bà:

- Cậu vào đây ngồi cạnh tôi.

Lo lắng ngập trong anh, chảy tràn thành giọt mồ hôi lăn bên thái dương. Đưa bàn tay lạnh toát vuốt vội, anh kéo ghế ngồi xuống, đôi mắt vẫn bảy phần là né tránh ánh mắt của cả hai người cùng bàn. Im lặng cứ thế kéo dài đoán chừng cũng vài phút. Cảm giác ngột ngạt đến nghẹt thở. Muốn cất lời phá tan đi không khí này, nhưng bản thân anh cũng không biết nên bắt đầu thế nào, nói cái gì. Muôn lời vạn ý, thâm sâu trong tâm can cũng vẫn là anh mong muốn họ có thể thấu đạt được tình cảm của anh và cậu. Tấm tình cảm vun lên từ non dại được bồi đắp qua vài lần chua xót, nay nồng đậm đến độ cả hai có thể bất chấp tất cả mà bên nhau. Nhưng, yêu đương, cơ bản ai lại không muốn nhận được ủng hộ của người thân, anh và cậu cũng không ngoại lệ. Đặc biệt, anh lại càng mong muốn hôn lễ của cả hai nếu thật sự có thể tổ chức thì sự hiện diện của song thân đôi bên quả là món quà vô giá.

- Tôi thật sự có lời muốn nói cùng cậu.

Giọng nói dịu dàng của Vương phu nhân phút chốc đánh vào không gian tĩnh lặng vỡ toang. Bà dùng đôi mắt hiền nhìn anh, nở ra một nụ cười phúc hậu.

- Cảm ơn cậu ngày hôm đó đã không ngại nguy hiểm đến tính mạng mà bất chấp hiến máu cho tôi. Tôi biết, cậu là người tài giỏi lại tốt tính. Ngày trước đây, đối đãi với cậu muôn phần tệ bạc là vì gì, người thông minh như cậu chắc hiểu rõ, tôi không cần nói thêm.

Phu nhân cầm ly rượu đỏ thẫm trước mặt không ngần ngại đưa lên uống một ngụm lớn, tưởng chừng như bà có thể uống cạn cả ly chỉ trong một hơi. Hương thơm bị phong ấn, sau vài rung động tỏa ra chạm đến khứu giác của Tiêu Chiến. Chút dư hương của rượu lúc này cũng có thể làm anh choáng ngợp. Bà nhẹ nhàng tiếp tục:

- Thân làm cha làm mẹ không đành nhìn con mình khổ sở. Tôi và chồng cũng chỉ mong muốn nhìn thấy Nhất Bác bình bình an an mà trải qua hết một kiếp. Nhưng rồi yêu thương mù quáng, luôn tự cho rằng điều chúng tôi làm cho nó mới là tốt nhất, nên hết lần này đến lần khác gây ra tổn thương cho con trai mình và cả cậu mà không hay biết.

Vương phu nhân giọng chợt nghẹn lại, đôi mắt đẹp của bà ửng hồng, thoáng chút long lanh căng đọng trên vành mắt, chực chờ một lần chớp để đẩy hết ra ngoài. Tiêu Chiến nhìn có đôi chút không nhẫn tâm:

- Cháu hiểu. Cũng không có ý trách người. Chỉ là ...

Câu nói bị bỏ lửng cùng tiếng thở dài, anh một lần nữa cúi đầu, giấu đi tâm tư. Chủ tịch Vương nắm lấy tay vợ mình, ông đỡ lời:

- Cậu chắc còn nhớ hôm trong bệnh viện tôi đã nói chuyện của hai người vợ chồng tôi cần suy nghĩ không?

- Vâng ạ.

- Chúng tôi đã nghĩ kỹ. Đã có quyết định. Hôm nay, gọi cậu đến đây là để cho cậu biết quyết định của chúng tôi.

Tiêu Chiến cảm giác một luồng lạnh vừa chạy dọc sống lưng, môi mím chặt, hai tay giấu dưới bàn miết chặt vào nhau. Cảm giác tim siết lại chực chờ cơn đau ập đến.

- Dạ, cháu vẫn nghe đây ạ.

- Trước tiên tôi muốn hỏi, giữa cậu và Nhất Bác, đó là gì?

Tiêu Chiến căng thẳng đến độ cảm giác khớp hàm đông cứng lại, cơ thể run lên từng hồi. Anh lần nữa, lại hít thật sâu mà trả lời:

- Là chân tình thực cảm.

- Vậy nếu, cậu là người mà Nhất Bác muốn, và cậu cũng muốn được ở cạnh nó, thì hai đứa cứ ở cạnh nhau đi.

- Dạ ... sao cơ ạ?

Anh bắt đầu cảm giác tai mình không còn được tốt nữa. Không gian xung quanh có phải đã quá an tĩnh hay không? An tĩnh đến độ tai có vẻ như ù đi, ong ong không rõ ràng nữa. Anh chính là không tin vào những gì mình vừa được nghe.

- Tôi nói cậu không hiểu à?

- Dạ cháu ...

- Cậu đừng dạ nữa. Là chúng tôi đồng ý để 2 người được sống với lựa chọn của mình.

Vương phu nhân đưa tay nắm lấy đôi tay anh lạnh ngắt, lắc lắc vỗ về:

- Nếu không thể có con dâu, chúng tôi có thêm một đứa con trai vậy. Hảo hảo sống bên nhau, có được không?

Bà lấy từ trong túi áo ra một hộp trang sức nhỏ, đặt lên bàn và đẩy về phía Tiêu Chiến.

- Vốn dĩ ta có một chiếc nhẫn ngọc được mẹ tặng làm hồi môn ngày về làm dâu họ Vương. Định rằng sau này sẽ để lại cho con dâu. Nhưng nay, nhận con trai, nên ta đành chuẩn bị một sợi dây chuyển tặng con. Mong con không chê. Đây là một đôi, Nhất Bác đã đeo một sợi rồi.

Vừa ngay lúc đó, Nhất Bác từ sau cánh cửa thông giữa phòng ăn và nhà bếp bước ra nhìn mẹ mà nói:

- Mẹ à, không thể để anh ấy nhận rồi mới nói được à?

Cậu ở ngay đó, anh thập phần kinh ngạc, mắt tròn xoe mà nhìn. Chỉ trong vòng chưa đến một tiếng, biết bao nhiều là thứ đến với anh, biết bao nhiêu loại cảm giác trôi qua anh nhanh đến độ anh chưa kịp nắm bắt, chưa kịp thích nghi, chưa kịp hòa hợp.

- Em... em làm gì ở đây?

Nhất Bác nhìn anh, khóe môi nở ra một nụ cười tưởng chừng như chưa bao giờ đẹp như thế. Tiến đến đứng ngay sau lưng anh, đôi tay cậu đặt lên vai anh, cậu đáp:

- Nhà em, em không được về sao? Thật ra, em về được hai ngày rồi. Xin lỗi vì đã giấu anh. Nhưng, hai ngày vừa qua, em ở đây với ba mẹ cũng để có bữa tối này cho anh.

Nói xong, cậu kéo ghế bên cạnh anh ngồi xuống, hướng toàn bộ thân người về phía anh, đưa tay vào ngực áo lấy ra sợi dây chuyển trắng mảnh vắt trên chiếc cổ tròn nơi yết hầu lộ ra rõ ràng giơ ra trước anh mà tiếp:

- Anh xem, rất đẹp đúng không?

- Uhm, rất đẹp.

- Vậy còn không mau nhận lấy? Anh muốn ba mẹ đổi ý à.

Đôi chút ngập ngừng, bối rối, Tiêu Chiến nhận lấy hộp trang sức từ tay phu nhân. Anh chậm rãi mở ra nhìn ngắm. Sợi dây bạch kim mong manh y đúc sợi dây Nhất Bác đang đeo, lấp lánh nằm gọn ghẽ trong hộp.

- Mẹ, đeo cho anh ấy đi.

Nở nụ cười chiều chuộng, Vương phu nhân đưa tay lấy sợi dây chuyển trong hộp trên tay anh:

- Được. Để ta đeo cho con.

Bà vòng sợi dây lên cổ Tiêu Chiến, cài chiếc chốt bé tí, rồi cẩn trọng kéo nhẹ cho cho sợi dây ngay ngắn ôm lấy chiếc cổ thon dài đó.

- Cháu... cháu cảm ơn phu nhân.

- Này không phải là nên thay đổi cách xưng hô rồi sao? Gọi mẹ chứ nhỉ?

Nhất Bác lên tiếng trêu chọc anh, khiến cho anh tự bao giờ đôi tai đã đỏ ửng, mặt nóng bừng. Môi cố gắng mãi cũng không cất được một lời nào. Cả chủ tịch Vương và phu nhân chỉ im lặng nhìn hai người mà môi mắt hiện lên ý cười rõ rệt.

Gian phòng ăn nhà họ Vương từ lâu nguội lạnh đã trở nên ấm cúng và tràn ngập tiếng cười nói. Ngoài kia, đèn đường đã được thắp, soi sáng cả một dãy phố dài. Khu phố thượng lưu vốn yên tĩnh và vắng vẻ đến tẻ nhạt này, vì điều gì mà hôm nay bỗng nhiên cảm nhận được rộn ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro