Phần 34 - Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng chuông cửa đánh thức Tiêu Chiến khỏi giấc ngủ vùi. Mi mắt nặng trĩu, đầu hơi đau do thiếu ngủ. Lại là một đêm quá độ, vân vũ cùng nhau từ phòng khách vào đến giường.

Anh chậm chạp ngồi dậy, kéo nhẹ chăn, đặt đôi bàn chân xuống sàn. Sàn gỗ mát rượi làm anh tỉnh táo được phần nào. Nhìn sang bên, Nhất Bác chăn phủ qua đầu, vẫn yên bình say ngủ. Tiếng chuông cửa vẫn sốt ruột đổ thêm vài hồi, anh lắc đầu, tay vuốt ngược tóc mấy lần, lê từng bước lười biếng ra cửa, thầm nghĩ:

"Ai lại đến sớm thế này?"

- Được rồi, được rồi. Tới đây.

Vặn nắm cửa, kéo cánh cửa vào trong để hở một khoảng chỉ vừa đủ để anh nghiêng đầu nhìn ra. Đôi mắt nheo nheo lúc nãy giờ mở mừng:

- A, phu nhân.

- Các con còn ngủ à?

- Dạ, thật ngại quá. Tối qua cháu và Nhất Bác ... ờm, chúng cháu xem phim đến khuya, cho nên...

Vành tai đỏ ửng, anh đưa tay xoa xoa sau gáy chữa ngượng, nở nụ cười, kéo rộng cửa cho Vương phu nhân vào nhà. Đôi trẻ ở cùng nhau, không cần nói, bản thân bà tám phần cũng đoán được căn bản đêm qua họ đã làm gì. Chưa kể dấu tích vẫn còn ẩn hiện sau lớp cổ áo của Tiêu Chiến. Bà chỉ mỉm cười, tránh ánh mắt không nhìn thẳng vào anh.

- Không sao. Cuối tuần đúng là nên thư giãn, nghỉ ngơi một chút. Chẳng qua là ta sang đây sớm quá thôi.

- Dạ, dạ không sớm đâu ạ. Mời phu nhân ngồi, cháu đi nấu nước pha trà ạ.

Đặt túi xách lên ghế, bà ngồi nhìn quanh căn nhà một lượt. Căn hộ vừa phải, bày trí đơn giản, khá gọn gàng. Nhìn thôi cũng có thể đoán được chủ nhân của nó là người như thế nào. Thật lòng mà nói, vợ chồng bà trước giờ luôn có tình cảm khá tốt với Tiêu Chiến, chỉ là chuyện tình cảm khác thường với sự chấp nhận của bà, nên trước đây luôn dùng tiêu cực để đối đãi với anh. Nhưng, như người ta vẫn thường bảo, dùng chân tâm đối đãi, sẽ nhận lại được chân tâm. Và, kết quả, vợ chồng bà đã bị chân tâm của anh làm lay động.

Tách trà nóng được anh đặt khẽ xuống trước mặt bà. Anh lễ phép:

- Cháu mời phu nhân dùng trà.

Vương phu nhân từ tốn nâng tách trà lên cảm nhận hương quế hoa phảng phất, nhấp một ngụm nhỏ. Hương trà đậm đà, vị trà nồng nàn. Các giác quan của bà ngập tràn hương hoa mộc tê, thơm ngọt, thanh mát, như ôm trọn cả mùa thu vào lòng. Đó là cảm giác thư thái và trong trẻo hiếm có.

- Làm sao con lại có thể kiếm được loại trà ngon thế này.

- Dạ, đây là Quế Hoa của Tứ Xuyên, cháu mang về từ lần về thăm nhà vừa rồi ạ. Nếu người không chê, lát cháu xin biếu người một ít.

- Cảm ơn con. Mà Tiêu Chiến này, ta vẫn không biết vì sao con vẫn giữ ngữ khí khách sáo với chúng ta. Có phải vì chuyện trước đây con vẫn còn giữ trong lòng chưa cho qua được?

- Dạ, không ạ. Cháu chưa bao giờ giận người và Chủ tịch Vương. Chỉ là...

- Vậy thì con không nên ngại. Hôn lễ của hai đứa cũng chỉ còn cách vài tuần nữa. Chẳng phải nên gọi một tiếng mẹ rồi không?

- Dạ... mẹ Vương!

Khuôn mặt ửng hồng, anh thấy gò má mình nóng rang, vẫn là chưa thể thích nghi được. Ngược lại, phía Vương phu nhân hiện lên ý cười rõ rệt.

- Tiểu Chiến ngoan. Con nên đi chuẩn bị, ta đưa con đi chọn lễ phục.

- Lễ phục? Cái này, con và Nhất Bác tự lo được ạ. Mẹ đừng lo cho chúng con.

- Ta biết nếu chúng ta không đồng ý thi các con vẫn tổ chức hôn lễ. Nhưng, chuyện này, đến hôm nay, chúng ta tác thành, con cũng nên để chúng ta lo cho các con một chút. Dù sao, đây cũng là chuyện trọng đại đúng không?

--

Nắng chiều trải một lớp lụa vàng rực rỡ trên dải cát trắng mịn hoàn hảo. Bầu trời biếc xanh nhuộm xanh luôn cả nước biển trong vắt. Một chiều đầu tháng 9, Como Cocoa Island Resort nổi tiếng của Maafushi đóng cửa hoàn toàn, không đón tiếp du khách, vì hôm nay, ở đây, hòn đảo được mệnh danh đẹp nhất Maldives diễn ra một sự kiện long trọng. Hôm nay là hôn lễ của Tiêu Chiến và Nhất Bác.

Cổng hoa trắng được dựng sát biển, tiếng sóng võ rì rào êm đềm hòa theo tiếng dương cầm du dương, phía xa nơi chân trời, nắng vẫn níu kéo ánh rực rỡ rọi vào cổng hoa. Anh và cậu trên người là bộ âu phục đen đắt tiền được Vương phu nhân đặt riêng cho họ, ngực trái cài một đóa hoa đỏ, tay trong tay tiến vào lễ đường trong tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi người. Những cánh hoa hồng được tung lên không trung, rồi mỏng manh đu đưa theo gió, lả lướt rơi xuống, trải đầy dưới chân họ. Dáng cao cao thanh mảnh, Tiêu Chiến không giấu được nụ cười tràn hạnh phúc trên mặt, anh đứng đó, phía sau là bóng nắng tỏa ra, anh rạng ngời, đẹp như một thiên thần, lôi kéo ánh nhìn của tất cả những người hiện diện ở đó. Cả nhân viên phục vụ, tất cả không một ai có thể cưỡng lại được mị lực này. Kể cả người con trai tuấn lãng, sống mũi cao nghịch thiên đang đứng cạnh anh ngay lúc này.

Trong mắt Nhất Bác bây giờ, khung cảnh Maldives này có như là thiên đường thì cũng là vì anh đang ở đây. Phía dưới kia bao nhiêu khách mời, phụ mẫu hai bên có đang nhìn, cậu cũng không màng, vì anh đang chiếm lĩnh tất cả chú ý của cậu, tràn trong đại não, lấp luôn cả tầm nhìn. Cậu cứ thế ngơ ngẩn nhìn anh, cho đến khi Hàm ca – chủ hôn cất tiếng:

- Vương Nhất Bác, cậu có đồng ý cùng với Tiêu Chiến ở bên nhau đến hết cuộc đời này?

Nhất Bác nắm lấy tay anh, mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt tuấn tú của anh. Đôi mắt nhìn khiến Tiêu Chiến mắt đỏ lên vì ngại. Không phải anh chưa bao giờ bị cậu nhìn như thế, nhưng bị nhìn như vậy trước nhiều người thế này, lại trước mặt ba mẹ, thật khiến anh ngại ngùng.

- Tôi đồng ý. Nhất định không chia lìa.

Nụ cười ngượng ngùng, bất lực, anh lườm cậu, rồi cũng nhanh chóng, chuyển tầm nhìn của mình về phía dãy ghế bên dưới nhìn vợ chồng chủ tịch Vương, rồi lại nhìn ba mẹ mình. Anh thật không thể ngờ, từ lần đầu tiên gặp Nhất Bác, anh chưa bao giờ đoán được sẽ có kết thúc như hôm nay Trải qua bao nhiêu là thăng trầm, bao nhiêu là vui buồn, bao nhiêu là nụ cười, cũng bao nhiêu là nước mắt, để rồi hôm nay, đường đường chính chính, cùng cậu viết nên một cái kết hệt như chuyện cổ tích. Bản thân anh, đôi khi vẫn không dám tin đây là sự thật. Ở giữa cái xã hội mà sự cổ hủ, bảo thủ, phân biệt, kỳ thị còn quá nhiều như thế này, quả nhiên, anh và cậu đã quá may mắn. May mắn vì ít nhất, cuối cùng họ cũng được sự ủng hộ của song thân phụ mẫu. May mắn vì giữa vạn người, họ gặp được nhau, tìm thấy nhau. May mắn vì ước hẹn nhiều năm trước cũng đã thực hiện được. May mắn vì có thể áp chế được cái tôi của mỗi người để có thể bên nhau trải qua ngần ấy chuyện, biến nửa kia thành chân mệnh của cuộc đời mình.

- Tiêu Chiến, cậu có đồng ý cùng với Vương Nhất Bác ở bên nhau đến hết cuộc đời này?

Câu hỏi đưa anh quay về với thực tại, với lễ cưới của anh và người anh thương. Tay vẫn không rời tay Nhất Bác, đôi mắt anh mang tất thảy ôn nhu của mình mà đặt lên Nhất Bác, ý cười vẫn căng tràn hạnh phúc, anh đáp:

- Tình yêu là thứ không thể nói trước, cũng là thứ không nên đặt quá nhiều kỳ vọng. Bởi vì, chưa kể đến chuyện đối phương không yêu mình, không hồi đáp tình cảm của mình, chỉ cần đối phương không yêu mình theo cách mình muốn thì cũng đã là một loại tổn thương. Nhưng, may mắn thay, Nhất Bác lại nằm trong tất cả những kỳ vọng, mong muốn của tôi. Cảm ơn, số phận đã để tôi và cậu ấy được gặp nhau. Cảm ơn những năm tháng dù đau thương như thế nào cậu ấy cũng quyết định không từ bỏ. Cảm ơn em, vì đã kiên định bên anh. Không hứa bên nhau mãi mãi, chỉ hứa sẽ yêu em đến ngưỡng cuối cùng mà anh có thể. Dùng hết tình cảm anh có đặt vào em, ở bên em đến giây phút nào nó cạn kiệt thì mới thôi. Nhưng, anh nhất định sẽ không để tình cảm này cạn kiệt.

Họ vốn dĩ là hai cá thể độc lập. Mỗi người mang một tinh thần, một thái độ sống khác nhau đến với nhau. Là những tâm hồn trẻ, đầy nhiệt huyết và tín ngưỡng cho tình yêu, chối từ những khuôn khổ và lối mòn. Chối từ những quy tắc, chối từ những thứ ngăn cản niềm vui cuộc sống, ngăn cản tình yêu. Họ đơn thuần đến với nhau, bảo vệ nhau. Đôi nhẫn Coco Crush được cả hai lồng vào tay nhau trong tiếng vỗ tay tán thưởng của tất cả mọi người, lại có cả những giọt nước mắt vì cảm động mà chảy ra từ Vương phu nhân, từ mẹ của Tiêu Chiến.

Hôn nhân là dấu chấm hết cho những chênh vênh của những năm tháng phải vật lộn với định kiến của cả anh và cậu. Là dấu chấm hết cho những ngày tháng bi thương được lấp đầy bằng nước mắt của cả hai. Nhưng hôn nhân không phải là kết thúc. Đó là minh chứng cho chân tình, kiên định mà cả hai dành cho nhau. Đó là kết quả của tín ngưỡng họ đặt lên đối phương rồi dành toàn bộ sức lực của bản thân mà chạy về phía người ấy mà hảo hảo bảo hộ, và nhất định sau này vẫn sẽ tiếp tục như thế. Hôn nhân, đó là một sự khởi đầu mới, là một chương mới và một câu chuyện mới hoàn toàn khác.

--

"Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, chúc hai người sau này mãi mãi viên mãn, mãi mãi bình an. Mong cho cả hai đủ lòng tin, đủ kiên định, cùng bảo vệ nhau vượt qua tất cả. Không cần biết cả hai ở bên nhau bao lâu. Chỉ cần anh còn quyết định bên cạnh cậu ấy. Chỉ cần cậu còn quyết định ở cạnh anh ấy. Chúng tôi sẽ dùng chút sức lực bé nhỏ của mình mà ủng hộ cả hai, bảo vệ cả hai. Sóng gió ngoài kia bao nhiêu hung tợn, bao nhiêu to lớn, chúng tôi vẫn sẽ ở cạnh hai người đến cùng. Cảm ơn tín ngưỡng đẹp nhất cả hai dành cho nhau."

-Ji-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro