Phần 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một sáng đầu tuần, mọi người vội vã đến công sở. Ngày mới tất bật, người xe tấp nập, mặt trời cũng bắt đầu công việc thường ngày, nhô cao, trải một tầng ánh sáng nhàn nhạt vàng lên khắp mặt đường, lên các tòa nhà, lên các nhánh cây, rồi len lỏi qua kẽ lá nhảy nhót trên các viên gạch lót vỉa hè, lấp lánh trên các ô kính cao tầng. Chiếc xe hơi màu vàng thuộc dòng xe thể thao mới nhất, cáu cạnh dừng ngay trước cửa chính tòa nhà tập đoàn Vương Thị. Cửa hai bên mở xếch lên trên khiến những người gần đấy không khỏi trầm trồ. Đôi giày tây đen bóng đặt xuống nền đá hoa cương, bước ra từ xe hai mỹ mạo nam tử trong bộ âu phục đắt tiền, đầu tóc chải chuốt. Người cầm lái băng lãnh bước vào trước, người kia đỉnh đạc, tay cài lại nút áo vest, từ tốn theo sau. Nhân viên toàn tập đoàn đã tập trung ngay sảnh chính, chia thành hai hàng, đứng dọc sảnh lớn, dài từ cửa lớn đến thang máy. Hàm phó tổng vừa thoáng thấy đôi mắt bén lạnh đã vội vàng chạy ra chào đón.

- Vương Tổng! Cậu đã đến!

Nhất Bác dừng ngay trước mặt Hàm ca, cậu khẽ gật đầu rồi quay lưng về phía người kia mà nghiêm giọng:

- Từ hôm nay, Giám đốc Tiêu chính thức quay trở lại tập đoàn của chúng ta làm việc. Anh ấy vẫn sẽ đảm nhiệm vị trí Giám đốc Dự án.

Tiêu Chiến đứng cạnh Vương Tổng, miệng cười tươi, cúi đầu chào mọi người.

- Đã lâu không gặp.

Cả sảnh, tiếng xầm xì lớn dần. Mọi người không thắc mắc sao được khi Giám đốc Tiêu kia đang yên đang lành thì đột ngột biến mất. Sau đó, lại xuất hiện khi Vương Tổng gặp tai nạn không thể đi làm. Lúc Vương Tổng bình phục, anh cũng lại tự nhiên biến mất lần nữa. Mọi người khi ấy còn đồn đoán mối quan hệ anh em, bằng hữu thân thiết giữa hai người đã xảy ra vấn đề. Thì giờ đây, chính Vương Tổng lại đưa người về, dõng dạc trước sảnh lớn mà tuyên bố anh quay lại. Rốt cuộc, giữa hai người này là mối quan hệ gì, người thì tò mò, người khác thì lại lờ mờ hiểu ra nó không đơn giản như những gì họ nhìn thấy và họ biết được.

Xôn xao ngày càng mất kiểm soát. Vương Nhất Bác cằm hạ nhẹ, mắt cương quyết ném cái lườm sắc lạnh về hai hàng người hai bên mà hắng giọng. Âm giọng có chút gằng xuống ấy kéo mọi ánh nhìn quay về nơi cậu đứng, rơi vào tầm nhìn bén ngót, rồi im bặt. Ánh mắt như ngầm tuyên cáo nếu còn bất cứ lời bàn tán, đồn thổi nào thì mọi người hẳn sẽ không yên.

- Tập đoàn của chúng ta lại trở về như trước rồi. Thôi mọi người giải tán, về phòng làm việc đi.

Phó tổng Hàm cất tiếng xua đi bầu không khí lạnh ngắt vừa được thổi lên từ gương mặt, ánh mắt của Nhất Bác. Mọi người sau câu nói đó cũng tản đi nhưng xầm xì vẫn còn đó, chỉ là, họ cố gắng nói thật khẽ, thật khẽ.

- Nhân viên tập đoàn này từ khi nào lại trở nên nhiều chuyện như vậy chứ?

Nhất Bác cảm giác có chút khó chịu, bực dọc. Đôi mày nhíu lại, nét lạnh trên khuôn mặt vẫn không nguôi đi. Cậu lấy tay kéo lõng cà vạt mà sải chân bước vào thang máy. Ngón tay chạm đến nút số 23, là nơi phòng làm việc của cậu và Hội đồng Quản trị tọa lạc, rồi bấm tiếp số 18, tầng làm việc của bộ phận Dự Án, nơi thuộc quyền điều hành của Tiêu Chiến. Tất cả diễn ra nhanh đến độ, khi cậu quay mặt lại thì Tiêu Chiến vẫn còn lơ ngơ đứng bên ngoài nhìn cậu. Bao lâu không làm chung, anh đã quên con người cậu bên ngoài là như thế, lạnh lùng vẽ một vòng tròn quanh mình ngăn cách bản thân với bên ngoài, cản người khác tiến gần vào cậu. Nên rồi mọi người có lẽ mãi mãi không thể hiểu sau vách ngăn vô hình ấy là một cậu trai nồng ấm, dễ tổn thương đến nhường nào. Thứ mà chắc chỉ có mỗi Phó tổng Hàm và anh được nhìn thấy, kinh qua.

- Anh còn không vào?

Nhất Bác trầm giọng hỏi anh, đôi mắt vẫn nguyên một tầng băng lãnh làm anh không khỏi giật mình hoảng hốt.

- Aaa.. vào ngay.

Đã lâu anh không thấy cậu thế này. Cũng đã lâu, cậu không dùng vẻ mặt này, tông giọng này để mà nói chuyện với anh. Anh nhớ lại khoảng thời gian lúc Nhất Bác quay lại tập đoàn với vị trí Tổng Giám Đốc. Khi ấy cũng là vẻ ngoài thế này, cách nói chuyện này, giọng trầm trầm này mà mấy lần dọa anh đến xanh mặt. Sau này, cũng nhân dạng này mà vài lần dọa nhân viên trong tập đoàn, đặc biệt là nhân viên nữ sợ đến mi ướt rượt mà cũng không dám khóc. Anh bỗng cảm thấy buồn cười, môi mím lại cũng không giấu được nụ cười hiện rõ "chẳng ai biết Vương Tổng này, ở nhà nũng anh thế nào".

"Dinggg"

Thang máy dừng tại tầng 18. Cửa mở. Anh quay người, gật đầu với Hàm ca:

- Em đi trước.

Anh nhìn sang Nhất Bác. Con người này nãy giờ vẫn giữ nguyên bộ dạng đáng sợ đó mà không lên tiếng. Anh cũng bất lực, nhướng đôi mày, giọng dịu dàng:

- Anh vào làm. Trưa gặp.

Cậu nhìn anh, đầu khẽ gật, miệng phát ra một tiếng "uhm" thật nhẹ.

Anh bước ra ngoài. Cửa thang máy khép lại sau lưng anh, mang con báo nhỏ đang trưng nanh vuốt về ngai vàng ngự trị của nó ở tầng 23.

--

Khung cảnh trước mắt Tiêu Chiến vừa thân quen, vừa có phần mới lạ. Quen vì từ ngày anh rời đi mọi thứ ở đây đều được giữ nguyên không thay đổi chút nào. Lạ là vì, mới hôm qua thôi anh còn nghĩ mình mãi chẳng thể đặt chân về đây thì thoáng một cái, ngạch cửa của Chủ tịch Vương đặt ra anh bước qua, mở ra cho anh một cơ hội mới.

Thư ký Hạ nhìn thấy anh, cô vội vã chạy đến vui mừng xen lẫn xúc động:

- Ôi Giám đốc. Anh về rồi.

- Uhm. Tôi quay về rồi. Mọi người khỏe cả chứ?

- Vâng, chúng tôi vẫn khỏe. À, tôi không biết hôm nay anh quay về nên không mua nước cho anh, cũng chưa chuẩn bị tài liệu gì cả. Anh cứ vào phòng. Lát tôi mang nước và hồ sơ vào trình bày tình hình suốt thời gian qua với anh.

Tiêu Chiến nhìn cô cười trìu mến. Cô thư ký này theo anh từ khi anh vừa nhậm chức. Đến thời điểm hiện tại chắc cũng ngót nghét bảy, tám năm. Tính ý anh thế nào cô hiểu hết, nên cũng vì thế mà anh khá đãi ngộ cô.

- Thôi, không sao. Thiếu một bữa không sao. Mai cô mua cho tôi cũng được. Còn báo cáo thì cứ từ từ chuẩn bị, 30 phút nữa gặp tôi trong phòng.

Anh vừa nói, vừa lắc nhẹ cổ tay để lộ ra chiếc đồng hồ đắt tiền, nghiêng đầu xem giờ. Xương hàm lộ rõ, sống mũi cao cao thanh tú, cảnh đẹp này lại quay về cùng anh. Một vài nhân viên tính ý, nhận xét Giám đốc Tiêu gần đây có phần đẹp hơn trước, phong thái ngày càng đỉnh cấp hơn. Chỉ là, người muốn chết vì anh thì nhiều thêm mà chuyện riêng tư của anh vẫn kín đáo. Muốn thăm dò để tán tỉnh anh cũng không biết phải bắt đầu như thế nào.

Anh bước vào phòng làm việc, thả mình lên chiếc ghế quen thuộc, ngả lưng thư thái mà đung đưa, xoay xoay ghế. Ngón tay chạm đầu mũi khẩy khẩy, không rõ chuyện gì vừa hiện lên tronng đầu anh, nụ cười thoáng hiện trên môi, tay anh với lấy điện thoại trên bàn làm việc, bấm vội vài con số, rồi áp lên tai, nhíu mắt nghe từng âm thanh đổ dài mà chờ đợi.

- Tôi nghe.

Khóe môi Tiêu Chiến kéo nhẹ lên khi nghe giọng nói trầm trầm vừa quen vừa lạ kia.

- Vương Tổng, nói chuyện được không?

- Oh, anh Chiến, em đây.

Tông giọng lạnh nhạt ban đầu đã được thay bằng ngữ điệu dịu dàng hơn làm Tiêu Chiến càng muốn trêu ghẹo. Anh nghiêm túc mà nói tiếp:

- Em còn biết gọi là anh?

- Em làm gì sai ư?

Đầu dây bên kia giọng nói dần ủy khuất đi. Anh thì càng nghiêm túc hơn.

- Còn không sao? Vừa nãy là ai bước vào thang máy rồi lạnh nhạt hỏi anh có vào không? Là ai im lặng suốt trong thang máy, lúc anh ra ngoài cũng không nói được lời nào? Em muốn im lặng với anh không?

Trò đùa bỗng dưng nghiêm túc thành thật. Tiêu Chiến từ đùa bỗng chạnh lòng thật sự, thấy tổn thương thật sự. Rõ ràng, trước đó bao nhiêu là sủng thì lại thành ra lạnh buốt.

- Em ... em chỉ là khó chịu với mấy người kia. Xì xầm cái gì cơ chứ. Người là do em đưa về, em quản, cần họ quan tâm à?

- Thế thì cũng không cần tỏ cái thái độ đó ra với anh chứ? Em giận họ hay giận anh nào?

- Bảo Bảo, em xin lỗi. Anh đừng giận.

- Cái đó còn phải xem thái độ của em như thế nào đã.

- Vậy, em sang phòng anh nha.

- Không. Anh phải gặp Thư ký Hạ rồi. Nghỉ trưa rồi tính đi.

- Oh. Vậy trưa em tìm anh.

--

Xấp tài liệu chất đống trên bàn, Thư ký Hạ kiên nhẫn trình bày những vấn đề còn chưa được giải quyết của từng dự án. Cũng may, suốt thời gian qua, Tiêu Chiến dưới anh nghĩa Cố vấn Sean nên tình hình vướng đọng gì anh đều nắm rõ. Nếu không, thật sự anh cũng không biết mình có theo kịp hay không.

Anh chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, trong khi Thư ký Hạ đứng ngay bên cạnh giải thích cho anh một số vấn đề. Cửa phòng đột ngột bật mở, Nhất Bác bước vào nhìn thấy ra chiều không hài lòng, ho khan một tiếng.

- Tôi có làm phiền hai người không?

Cả Tiêu Chiến và Thư ký Hạ đều giật mình, ngẩn lên nhìn khuôn mặt đang lạnh dần đi kia. Không khí đột nhiên im lặng và ngột ngạt đến đáng sợ. Thư ký Hạ lắp bắp:

- Dạ... dạ ... không phiền gì ạ. Tôi chỉ đang trình bày các phần đang giải quyết dở dang cho Giám đốc thôi. Vương Tổng có việc cần gặp Giám đốc thì tôi xin phép ra ngoài.

Chưa cần đến sự đồng ý của Nhất Bác và Tiêu Chiến, nói xong cô tự động cúi chào và ra ngoài. Không gian bên trong chỉ còn lại hai người. Người này giận người kia sáng ra lạnh nhạt với mình. Người kia hờn người này vì cảnh vừa mới nhìn thấy.

Đưa mắt lườm, Tiêu Chiến cất lời, phá đi sự gượng gạo:

- Nhanh đến trưa vậy sao? Còn chưa làm được gì.

Cậu cũng chuốt từng lời, bén lẻm:

- Chưa làm được gì? Anh muốn làm gì?

- Chẳng phải anh có cả đống tài liệu ở đây ư? Em nghĩ đi đâu vậy?

- Em không thích nhìn thấy ai đứng cạnh anh gần như vậy. Chỗ đó là của em.

- A, em ghen sao? Ai lại đi ghen với cả thư ký như thế?

Nhất Bác tiến lại sát Tiêu Chiến, tay chống lên tay ghế của anh rồi cúi xuống, áp sát mặt vào mặt anh, cơ hồ hai đầu mũi sắp chạm vào nhau. Đôi mắt ghen tuông đăm đăm nhìn như muốn chọc thẳng vào mắt anh, cậu thì thầm:

- Anh là của em.

Câu nói vừa dứt, môi cậu toan cướp lấy một nụ hôn từ môi anh, nhưng vừa hay bàn tay anh kịp chặn lại, hờn dỗn:

- Của em? Ỷ là của em rồi muốn đối đãi thế nào cũng được đúng không?

Bắt nạt anh không được, cậu đành xuống giọng dỗ dành, dẫu sao thì sáng nay cũng là cậu thái quá, mang thái độ lạnh nhạt trưng ra với anh. Ngồi thụp xuống trước anh, tay đặt lên đùi anh, mặt ngước lên nhìn anh, đáng thương mà nói:

- Em xin lỗi mà.

- Này, em làm gì thế? Đứng lên đi. Lỡ có ai vào nhìn thấy cảnh này thì sao?

- Em không quan tâm đâu. Dì Tiêu đang giận em. Chừng nào không giận nữa em mới đứng lên cơ.

- Được được. Không giận nữa. Em đứng lên đi.

- Em không tin.

- Ài, làm sao em mới tin đây?

- Hôn em đi.

Bối rối trước lời đề nghị của cậu, anh ấp úng:

- Em đừng có mà làm loạn. Đây là văn phòng đó.

- Anh không hôn. Em ngồi thế này luôn.

- Được được. Hôn em.

Anh cúi xuống vừa lúc cậu nhướng người lên, hai đôi môi mềm chạm vào nhau. Nhưng anh thật sự không ngờ, đôi môi cậu nhanh chóng vần vũ, dây dưa không rời dẫu anh cố đẩy cậu để dứt ra. Chiếc lưỡi mềm ấm của cậu khẽ tách đôi môi anh tìm đường vào trong khoang miệng ướt át mà chiếm đóng. Cảm giác vừa lo sợ, vừa đê mê này lôi cuốn vô cùng, kích thích vô cùng. Vừa muốn dừng lại, lại vừa muốn tiếp tục, tay anh vô thức túm lấy cổ áo cậu kéo sát vào mình. Muốn chiếc lưỡi kia vào sâu hơn nữa, sâu thêm chút nữa, hơi thở dồn dập phát ra, mật đào cũng ứa ra, tràn qua khóe miệng. Cậu thôi khám phá, dừng lại liếm quanh môi anh, mút hết thứ tình thú ngọt lịm kia.

- Aaa!

Nhất Bác la hoảng một tiếng, đưa tay chạm lên môi mình, một chút máu hồng hồng rỉ ra.

- Anh cắn em?

Tiêu Chiến nhìn cậu, cười nghịch ngợm:

- Lần sau còn nạt anh không?

Cậu chồm lên anh, tay chặn ngay đôi môi ửng đỏ của anh:

- Là em sai. Nhưng, lần sau, đừng hòng thoát khỏi em bằng cách này.

Nụ cười dịu dàng, ánh mắt sủng ái, anh đưa môi mình chạm thật nhanh môi cậu:

- Đền em đây. Không giận em nữa. Mình đi ăn thôi.

Trưa hôm đó, mọi người thấy Vương Tổng cùng Giám đốc Tiêu cùng nhau đi ra ngoài, nét mặt cả hai có chút không thoải mái, không rõ là vui hay buồn. Chỉ biết môi Vương Tổng nhìn rõ có một vết rách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro