Phần 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến tay lạnh toát đi theo sau Nhất Bác đến phòng bệnh của Vương phu nhân. Tâm trạng anh là một chuỗi liên hoàn những hỗn loạn không thể sắp xếp, không thể giải bày. Trốn tránh được ngần ấy thời gian, vừa đối mặt lại, vừa nhiệt tình hiến máu, vừa ngất đi tỉnh dậy, Chủ tịch Vương đã triệu hồi anh. Là họa hay là phúc bản thân anh có giỏi cỡ nào cũng suy đoán không ra. E rằng, chỉ có ba phần phúc, còn lại họa vẫn sẽ đến. Vì sao ư? Chẳng phải lần trước vợ chồng ông đã quá rõ ràng với anh hay sao? Anh chăm sóc Nhất Bác, cậu vừa tỉnh, anh còn ngay cửa chưa rời đi họ đã vội vàng phủ nhận anh. Ông cũng thà để con trai mình đau khổ mà quên đi anh. Một mực chối từ anh. Anh cũng đã hứa, khi cậu tỉnh lại, anh sẽ rời đi. Vậy rồi sao? Anh chấp niệm không buông, cuồng vọng không bỏ, đoạn tình chưa dứt cứ thế bồi đắp thêm, cứ thế bên cậu.

Cố chấp trước đây không phải là bản tính của anh. Anh luôn là người làm chủ bản thân rất tốt, đong đếm rất tốt. Luôn là người biết cái gì nên giữ, cái gì nên buông, lúc nào nên tiến, lúc nào lùi. Nhờ đó, bao cuộc chiến trên thương trường anh luôn chiếm ưu thế. Nhưng từ khi yêu cậu, ở bên cậu, và sau bao nhiêu bi thương anh và cậu cùng nhìn đối phương trải qua, thì quả thật anh ngày càng cố chấp. Cố chấp quyết định ở bên cậu, cố chấp không buông bỏ nhu tình trong lòng. Bởi anh hiểu ra rằng, đời này có được mấy lần tình sâu đậm đến nhớ nhung, da diết, rời một khắc mà dạ tưởng cả trăm năm.

Cũng có thể là vì yêu, vì ở cạnh và làm việc với nhau lâu, mà tính cố chấp đó từ cậu cứ thế âm thầm lây nhiễm sang anh. Anh nhớ có lần cậu đã từng nói với anh "điều gì đã quyết nhất định sẽ kiên trì mà theo đuổi". Anh giờ đây cũng vậy, tâm đã quyết bên cạnh cậu, nên kiên trì cố gắng, bỏ mặc tất cả phồn hoa kia không tham luyến. Chỉ sợ phần đời sau không có cậu bên cạnh chứ không hề sợ cuộc sống vất vả, khó khăn.

--

Nhất Bác cảm giác bước chân người bên cạnh chậm dần, có phần bị bỏ lùi phía sau. Cậu dừng lại, ngoái người nhìn, thấy anh mắt đăm chiêu, chân bước từng bước nhỏ chầm chậm. Cậu hiểu nỗi lo lắng đang cuộn trào trong lòng anh. Anh là người luôn lo nghĩ mọi chuyện chu toàn, bên cạnh anh, cậu chẳng bao giờ lo mình thiếu cái này, sót cái kia. Chỉ là, người càng nghĩ nhiều, lại càng khổ.

"Anh, em chỉ muốn sau này hảo hảo bảo hộ anh. Chỉ muốn nhìn anh vui vui vẻ chứ không phải đầy suy tư thế này. Sau này, mọi thứ cứ để em gánh vác lấy thay anh."

- Anh Chiến! Sao thế?

Anh bị cậu gọi ra khỏi những mông lung, đưa mắt nhìn về người anh thương. Người đứng đó, mắt hướng về anh, bao nhiêu ôn nhu tỏa hết ra bên ngoài.

- A, anh không sao. Chỉ là hơi căng thẳng một chút.

Nhất Bác bước về phía anh, nắm lấy tay anh, mắt vẫn không rời ánh mắt anh.

- Có em ở đây anh đừng lo. Có em ở đây, mọi thứ sẽ đều ổn.

Anh gật đầu, rồi cứ thế để mặc cậu dẫn anh vào phòng bệnh của Vương phu nhân. Ánh mắt đó cùng cái nắm tay như vừa tiếp thêm cho anh can đảm.

--

Vương phu nhân ngồi trên giường tựa lưng vào gối. Vết mổ vẫn còn khiến bà đau đôi chút, mày hơi nhíu lại. Chủ tịch Vương ngồi bên cạnh đang bàn luận gì đó thì ngưng hẳn khi Nhất Bác đẩy cửa bước vào. Cậu đặt túi thức ăn lên bàn:

- Mẹ. Mẹ còn đau nhiều không?

Tiêu Chiến cũng nhanh miệng, khoanh tay, cúi đầu chào:

- Vương chủ tịch. Vương phu nhân.

Phu nhân nhìn con trai, mắt dịu dàng:

- Còn một chút.

Rồi bà quay sang nhìn anh, nở một nụ cười hiền, gật đầu đáp lại anh.

- Ồ. Anh Chiến có hầm chút canh bổ. Để con lấy cho mẹ dùng.

À, ba có chuyện gì cần nói với anh ấy, con đưa anh ấy đến đây rồi.

Vương chủ tịch nhìn cậu, mắt tròn lên ngạc nhiên:

- Ta ư? Chẳng phải ta đã bảo con chuyển lời rồi sao?

Ông quay sang nhìn Tiêu Chiến:

- Nhất Bác chưa nói gì với cậu à?

- Dạ ... chưa ạ.

Anh nhìn cậu, mày nhướng lên, miệng tròn lại ra vẻ "em đã không nói chuyện gì?". Cậu thì cứ thế múc canh, miệng đáp:

- Con nghĩ vẫn nên để hai người nói chuyện trực tiếp.

- Nếu con đã muốn thế thì ... Tiêu Chiến, cậu ra ngoài với tôi.

--

Quán cà phê nhỏ trong khuôn viên bệnh viện, tách trà nóng tỏa ra hương thơm thanh thoát, Chủ tịch Vương đẩy về phía Tiêu Chiến:

- Cậu uống đi. Tôi không ngờ là ở đây họ lại có loại trà ngon thế này.

Anh nhận tách trà bằng hai tay, lòng bàn tay áp vào tách cảm nhận độ ấm. Anh đưa tách trà lên mũi hít thật sâu, sau đó mới từ tốn nhấp một ngụm nhỏ. Ngụm trà vào miệng, anh chưa vội nuốt mà lưu lại đôi chút để cảm nhận cho hết hương trà thoang thoảng thơm, vị chan chát lấp kín mọi chỗ trong khoang miệng rồi từ từ nuốt xuống cổ. Trà để lại dư vị ngòn ngọt, lưu luyến khiến anh muốn thêm một ngụm nữa. Anh gật gù:

- Trà ngon thật ạ.

Chủ tịch Vương nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn, nhìn anh:

- Cảm ơn cậu hôm ấy đã không ngần ngại mà hiến máu cho vợ tôi.

Hai bàn tay anh vừa rời tách trà đã lạnh toát. Anh giấu dưới bàn, đan vào nhau miết chặt giữ mình khỏi căng thẳng.

- Dạ. Chỉ là may mắn cháu có cùng nhóm máu với phu nhân.

Anh lúc nào cũng khiêm tốn như thế. Đến cả nhận một lời cảm ơn anh cũng khiêm nhường, tự cho rằng là bản thân ngay lúc đó là may mắn mà có thể hoàn thành.

- Thật ra, những lời tôi sắp nói đây tôi đã dặn Nhất Bác chuyển đến cậu từ hôm cậu còn nằm truyền dịch. Nhưng không hiểu sao thằng bé cứ muốn tôi trực tiếp nói với cậu.

- Dạ. Có gì cần dạy bảo xin người cứ nói. Cháu xin tiếp nhận ạ.

- Cũng không có gì nghiêm trọng. Tôi nghĩ tập đoàn không thể thiếu vị trí Giám đốc Dự Án. Người giỏi ngoài kia cũng không thiếu gì. Chỉ là người phù hợp thì có một.

- Ý ngài là cháu nên từ chức Cố vấn Dự án ạ?

- Đúng. Và về lại tập đoàn, nghiêm chỉnh làm một Giám đốc Dự án. Để bù đắp lại những cống hiến thầm lặng trước giờ của cậu, lương tăng 20%. Tôi đã báo với Giám đốc Nhân sự rồi. Khi nào sẵn sàng thì cậu đến công ty nhé.

Mồ hôi lạnh chảy dọc hai bên thái dương, mắt long lanh, tâm đa nghi, anh hỏi lại:

- Vậy, còn điều kiện là gì ạ?

- Điều kiện?

Chủ tịch Vương nhướng một bên mày nhìn anh lên giọng. Cái nhướng mày này với anh nó quen thuộc vô cùng. Quen thuộc vì anh luôn nhìn thấy nó từ Nhất Bác. Cậu thừa hưởng cái nhướng mày sắc bén này từ cha, nhưng lại mang thêm phần lạnh lùng pha vào đến đáng sợ.

- Cháu xin lỗi. Nhưng trước đây, ngài đã từ muốn cháu rời bỏ tập đoàn, rời xa Nhất Bác. Vậy nay, đột nhiên người muốn cháu quay về. Vậy hẳn là phải có điều kiện đánh đổi. Nếu điều kiện là chia tay với Nhất Bác thì ... cháu phụ lòng người rồi. Cháu không thể.

Chủ tịch Vương nghe từng từ thốt ra từ đôi môi anh, nhìn thái dương đẫm mồ hôi của anh mà bật cười.

- Tiêu Chiến, từ khi nào trong mắt cậu, tôi trở thành loại người như thế vậy?

- Cháu ...

- Cậu không cần giải thích. Bản thân tôi hiểu vì sao. Tôi để cậu quay về vì thấy cậu thật sự xứng đáng, là vì cảm phục tài năng của cậu. Không vì biết ơn cậu đã hiến máu cho vợ tôi. Cũng không có bất kỳ điều kiện nào để đánh đổi cả.

- Cháu ... cháu cảm ơn Chủ tịch.

Ông nhìn cậu gật gù nói tiếp:

- Trước mắt là như thế. Còn chuyện của cậu và Nhất Bác, tôi hiện tại không chấp nhận nhưng cũng không cấm cản. Tôi và vợ cần từ từ mà suy nghĩ, khi nghĩ thông, tôi sẽ cho cậu câu trả lời cuối cùng.

--

Khuỷu tay chống lên ô kính cửa xe, ngón tay xoa xoa đầu mũi, mắt nhìn ra ngoài, các tòa nhà trôi vụt ra sau, anh chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Cảm giác chân mình vừa bước qua ngạch cửa, bỏ lại sau lưng tăm tối quay cuồng không lối thoát để bước sang một chương mới có vẻ sáng sủa hơn. Dẫu không biết vợ chồng Vương lão gia cần bao lâu để suy nghĩ, không biết sau khi suy nghĩ quyết định của họ là như thế nào. Nhưng hiện tại, ít ra, anh và cậu không bị cấm cản, lại còn có thể cùng nhau sóng bước trên thương trường như lúc trước, thỏa sức vẫy vùng, mặc sức yêu đương. Với anh, dù bình yên có hạn định, nhưng thoát một lo âu, vậy là quá đủ.

- Này, anh im lặng suốt từ bệnh viện về đấy.

Nhất Bác vừa lái xe, vừa để mắt nhìn sang người ngồi bên. Luôn là thế, khi anh chìm đắm trong thế giới của riêng anh, thì đó cũng là lúc anh có mị lực mê người. Ai có thể thoát ra được đuôi mắt cong vút đang xa xôi kia khi một lần lỡ sa vào. Cậu cũng thế. Không ít lần, ngồi trước anh, cậu bỏ lơi công việc, lơ luôn cả thế giới tấp nập ngoài kia chỉ để an tĩnh nhìn ngắm anh mỗi khi anh thế này.

- Sao em không nói với anh là Chủ tịch đã để anh quay về làm việc?

- Chẳng phải để ba trực tiếp nói với anh thế này sẽ hay hơn sao?

- Uhm. Chỉ là, em cũng nên nói trước với anh một chút, tránh để anh quá hồi hộp như hôm nay đã mạo phạm Chủ tịch.

Cậu giật mình, há hốc miệng:

- Mạo phạm?

- Đúng. Anh còn nghĩ Chủ tịch để anh quay về, lại còn tăng lương thì điều kiện sẽ lại là rời xa em.

- Sau đó?

- Sau đó, anh từ chối.

- Wow.

Cậu vội vàng đánh lái, tấp vào vệ đường, chồm người sang ghế phụ, tầm mắt bắt gọn ánh mắt bối rồi của anh.

- Anh vì em mà từ chối sao?

- Thế còn vì ai? Chuyện cũ với anh, bao nhiêu đó là quá sức rồi. Anh không muốn rời xa nữa. Một chút cũng không.

Anh không biết câu nói vừa rồi của mình đã khiến tim cậu vì vậy mà đập nhanh hơn một nhịp. Những lời lẽ thẳng thắn, trực tiếp không hoa mỹ này kể ra dễ khiến người ta rung động, cảm thấy ngọt ngào hơn trăm lần câu nói "yêu em".

Cậu đưa ngón tay vuốt lấy xương hàm anh, môi hiện lên nụ cười hàm tiếu.

- Dì Tiêu, người vì ta mà chấp nhận ở nhà nấu cơm thôi sao?

Anh biết mình lại đang bị cậu trêu, chạm tay lên đầu mũi cậu, lên giọng trả đũa.

- Dẫu sao thì cũng là anh nóng vội mà hiểu sai ý chủ tịch. Thế nên, ông chủ Uông, tôi không thể cứ suốt ngày lo chuyện bếp núc cho ngài được. Công việc bên Nhất Bác cần tôi hơn.

Gò má cậu đẩy lên cao, hạnh phúc tràn ra từ khóe mắt, từ đôi môi. Trò đùa ngọt ngào này, anh đã biết cùng cậu mà chơi. Tay vẫn không thôi ve vuốt xương hàm anh, giọng trầm trầm, bình ổn:

- Được thôi. Thế nào thì Uông lão bản vần yêu dì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro