Phần 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sự tĩnh lặng cùng mùi thuốc sát trùng làm cậu chán ngấy. Sau mấy tháng ròng rã trong bệnh viện, dù quá nửa thời gian là cậu hôn mê, Nhất Bác vẫn cảm thấy ngán ngẩm. Phòng hồi sức không cho thân nhân vào, nên rồi cậu sang phòng Tiêu Chiến. Ngồi cạnh giường, nằm lấy bàn tay anh lành lạnh, nhìn ngắm khuôn mặt tái nhợt của anh, cậu bắt đầu cảm nhận được cảm giác của người ngồi cạnh giường bệnh chờ người thân tỉnh lại là như thế nào. Một thứ cảm giác khó tả, nó là hỗn hợp của niềm tin, hy vọng, lo âu cùng với hoang mang.

"Thì ra, khi người nằm đó là mình với đủ loại dây cắm vào người và đủ loại máy móc xung quanh, anh đã lo lắng thế này đây. À không, lo gấp bội chứ. Vì hiện tại, anh nằm đó chỉ với mỗi sợi dây truyền dịch, hơi thở đều đều, nhẹ nhè như ngủ thế kia thôi mà tim đã thắt lại, đau đến nhường này. Vậy thì, lúc đó, anh sẽ đau gấp vạn lần. Đúng không anh?"

Nhất Bác cứ thế nắm chặt lấy bàn tay anh, mắt ngân ngấn nước. Cậu thầm trách anh sao cố chấp thế, sao bướng bỉnh thế, sao cứ nhất định bỏ mặc bản thân như vậy? Dẫu người anh cho máu là mẹ cậu đi nữa, cậu vẫn muốn trách anh. Trách anh trong nỗi bất lực.

- Cậu ta thế nào rồi? - Chủ tịch Vương bước vào phòng, khẽ giọng hỏi.

- Ba ... Anh ấy vẫn chưa tỉnh. Bác sĩ bảo truyền hết bình dịch này sẽ phải thêm một bình nữa. Anh ấy bị kiệt sức.

- Uhm. Dẫu sao, bên phòng mẹ con cũng không cho chúng ta vào. Nên con cứ ở đây với cậu ấy. Lúc nào mẹ con tỉnh lại, ta sẽ cho người sang báo. – Ông đưa tay vỗ lên vai cậu.

Nhất Bác gật đầu rồi không nói gì thêm, cứ thể lẳng lặng đứng dậy kéo lại chăn cho anh, nhìn lên bình dịch truyền, rồi lại sốt ruột nhìn đồng hồ.

Chủ tịch Vương cứ thế nhìn con trai mình lo lắng cho Tiêu Chiến, ông nhắm chặt đôi mắt, ngửa cổ lên trời hít lấy một hơi thật sâu như thể dẹp bỏ đi tấm màn vô hình ngăn giữa ông và con trai. Ông cất lời:

- Ta đã dặn dò bác sĩ ở đây để mắt đến cậu ta. Con đừng lo quá. Cũng nên chú ý sức khỏe của mình. Đừng để cậu ta vừa tỉnh dậy thì đã phải đi chăm cho con.

Dứt câu, ông quay lưng bước đến cửa. Điều gì đó giữ chân ông lại.

"Hai đứa trẻ này, có phải bản thân mình đã quá khắt khe rồi không?"

- Khi nào cậu ta tỉnh lại, con chuyển lời của ta, bảo cậu ta về nhà nghỉ ngơi thật tốt. Khỏe hẳn thì quay lại tập đoàn. Vị trí Giám đốc Dự án đó vẫn nên là của cậu ta.

Đoạn, ông bước thẳng ra khỏi phòng, để lại sau lưng đôi mắt ngạc nhiên của Nhất Bác.

--

Hàng mi dài khẽ hé, Tiêu Chiến mở mắt liếc nhìn xung quanh. Anh cảm nhận được cơ thể mình ê ẩm vì nằm lâu. Lờ mờ nhớ lại lúc bản thân cố chấp bảo vị bác sĩ kia cứ rút thêm máu từ anh. Một chút nhói nhẹ nơi mũi kim cắm và da thịt, cánh tay tê buốt đi, bàn tay đang bóp động lực để đẩy máu về phía dây dẫn mỏi nhừ. Và rồi, mọi thứ trước mắt tối sầm lại, tai không còn nghe rõ âm thanh, mắt không còn có thể gượng lên, mà cứ thế khép lại. Giây phút đó, người đầu tiên anh nghĩ đến là Nhất Bác. Anh nghĩ mình đã thấy được gương mặt cậu trong tích tắc ngay khoảnh khắc sắp ngất đi đó.

"Có phải lúc bị tai nạn, ngay trước giây phút ngất đi, em cũng nghĩ đến anh?"

Cảm giác này chua xót làm sao. Sợ nhất là khi mắt khép lại, vĩnh viễn không thể mở ra để nhìn người yêu thương lấy một lần. Sợ nhất, thứ cuối cùng được thấy chính là ảo ảnh của người thương. Chỉ là ảo ảnh. Anh chỉ là vì cho máu nhiều mà ngất. Cậu khi ấy, hẳn đã kinh hãi thế nào.

Tay định nhất lên nhưng lại bị cái gì đó đè nặng. Anh khẽ nghiêng người quay sang nhìn.

"Đây là... "

Cái góc nghiêng này, sống mũi này, đôi mày này anh đã ngắm nhìn hàng ngàn lần, kể cả trong mơ cũng thấy, sao có thể nhầm được. Cậu đang gục lên cánh tay anh mà thiếp đi lúc nào không rõ. Lúc ngủ, đôi mày vẫn còn cau lại, tay vẫn đan chặt vào tay anh. Anh lắc nhẹ tay mình, gọi:

- Tiểu Bảo!

- Anh! Anh tỉnh rồi sao.

Cậu tỉnh dậy, đôi mắt thiếu ngủ đỏ ngầu, nheo nheo nhìn anh.

- Anh thấy trong người thế nào rồi?

- Hơi ê ẩm chút chắc do nằm lâu.

- Uhm, mấy tiếng rồi đó. Để em gọi bác sĩ vào.

--

Bình dịch truyền được thay mới.

- Cậu truyền hết bình dịch này, đứng dậy đi lại nếu không bị choáng là có thể về. Về nhà thì nên nghỉ ngơi nhiều và ăn uống đầy đủ nhé.

Vị bác sĩ đạo mạo với mái tóc lấm tấm bạc kiểm tra và nhắn nhủ Tiêu Chiến rồi ra ngoài, trả lại không gian cho hai người. Nhất Bác lúc này ngồi hẳn lên giường, hai chân buông thõng. Cậu nắm tay anh, chồm người kê sát mặt vào mặt anh, đôi mắt long lanh:

- Anh làm em lo lắm biết không?

- Anh không sao.

- Lại còn không sao? Hại em ngồi đây lo cho anh cả buổi tối.

- Mẹ em thế nào rồi?

- Chưa hết thuốc mê nên mẹ chưa tỉnh.

- Còn Chủ tịch Vương? Ngài ấy đang ở đâu?

- Ba em ở bên chỗ mẹ.

- Em sang đó thay cho Chủ tịch về nghỉ đi. Ông đã ở đây cả ngày rồi.

- Còn anh?

- Anh ổn rồi.

- Thật không? Em không tin.

- Làm sao để em tin đây? Chẳng phải bác sĩ đã kiểm tra rồi sao?

- Em vẫn là muốn từ mình kiểm tra.

- Em...

Cậu đặt lên môi anh một nụ hôn thật khẽ. Đôi môi lành lạnh, hơi sần sùi do thiếu nước của anh phản ứng lại cậu bằng cách bặm chặt môi mình. Nhất Bác nhếch mép cười trước phản ứng của anh:

- Dì Tiêu của chúng ta hôm nay biết chống đối rồi.

- Này, đây là bệnh viện đấy.

- Em chỉ hôn một cái. Cũng không đòi hơn. Anh bặm môi làm gì chứ.

- Anh...

- Anh đỏ mặt làm gì? Có đói không?

- Anh không.

- Anh nằm nghỉ. Em sang xem mẹ thế nào

--

Tiêu Chiến từ phòng tắm bước ra, đập vào mắt anh là bóng lưng với bờ vai rộng của cậu đang bê vội bát cháo vừa hâm nóng ra bàn. Bát cháo vừa đặt lên bàn, tay cậu cũng chạm vào trái tai mà nắn nắn vì nóng. Hình ảnh này với anh mà nói, nó ngọt ngào hơn bao nhiêu cảnh phim ngôn tình được chiếu. Khóe môi anh cong lên, nụ cười với đôi mắt lấp lánh hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt còn chút mệt mỏi của anh. Người con trai tuấn lãng kia việc gì cũng giỏi trừ việc bếp núc, lại vì anh mà vào bếp hâm một bát cháo rồi cẩn trọng bê ra bàn để sẵn cho anh. Dù không phải là lần đầu, nhưng lần nào anh cũng rất cảm kích. Còn tự thấy rằng, bản thân ngất cũng rất đáng. Ai lại không muốn được người mình yêu chăm sóc cơ chứ.

Từ phía sau, anh ôm chầm lấy Nhất Bác, áp sát ngực mình vào lưng cậu, đầu tựa vào đầu cậu, vừa hay môi anh ngay sát tai cậu, phả làn hơi nhè nhẹ ấm áp mơn trớn vành tai. Cậu có đôi chút giật mình, nhưng cũng rất nhanh chóng bắt nhịp với anh. Hai tay ôm lấy đôi tay anh đang vòng quanh eo cậu. Giọng trầm trầm:

- Bảo Bảo, sao thế?

Dùng bảy phần nũng nịu, anh đáp:

- Anh hết pin rồi. Muốn sạc một chút.

- Uhm.

- Em cứ đứng yên thế này nhé.

Không trả lời, nhưng cũng không phản kháng. Cậu cứ thế đứng im, tay không rời vòng tay anh. Cứ để yên cho anh áp sát vào mình, đôi mắt nhắm lại, cảm nhận hết hơi ấm từ anh tỏa sang cậu. Các ngón tay xoa nhè nhẹ lên khuỷu tay anh. Cậu chỉ ước thời gian thôi không trôi nữa để bình yên này, khoảnh khắc này kéo dài ra vô tận.

Anh cũng không khác gì cậu. Mi mắt cũng khép để cho bao nhiêu mệt mỏi trong người vì ôm lấy cậu mà tan biến hết.

- Pin sạc đầy rồi a.

Nhất Bác đẩy hai gò má lên cao, nụ cười hiện lên, cậu quay người lại nhìn anh.

- Nhanh thế sao?

- Uhm. Nhất Bác là bộ sạc siêu siêu tốt.

- Người hơn em 6 tuổi đây sao?

- Hơn 6 tuổi có gì không tốt?

- Cái gì cũng tốt. Chỉ là ai lại ví việc ôm người yêu là sạc pin cơ chứ?

- Anh đấy. Anh thích thì sao?

- Em đồng ý hết. Thôi anh ăn cháo nhanh cho nóng.

Anh kéo ghế ngồi xuống trước mặt cậu, rồi đột nhiên ngửa cổ, híp mắt, há to miệng.

- Aaa ... đút cho anh ăn đi ...

Nụ cười vẫn nguyên trên môi, cậu chiều chuộng ngồi xuống bên cạnh bê bát cháo múc từng muỗng thổi nhè nhẹ đút cho anh. Con người này, bên ngoài kia đường đường là Cố vấn Dự án của tập đoàn lớn, đỉnh đạc, oai phong bao nhiêu; con người này mới hôm qua ở bệnh viện khi đi cho máu kiên quyết bao nhiêu; nay trước mặt cậu lại trở nên bé xíu, mềm mại như một con mèo dụi dụi đầu làm nũng chủ. Càng như thế cậu lại càng muốn ôm ấp, bảo vệ, yêu chiều.

- Anh ăn cho đàng hoàng nào. Dính lên mép rồi kìa.

Anh toan đưa tay lên thì cậu cũng chụp lấy tay anh:

- Để em.

Lời vừa dứt, môi cậu cũng vừa chạm lên mép miệng anh. Chiếc lưỡi mềm ướt lướt nhẹ trên viền môi anh rồi mút một cái đến chụt. Anh vẫn chưa định được là môi mình vì sơ ý để dính đồ ăn, hay là cậu dở trò trêu ghẹo, chỉ biết đôi tai đỏ lên, hai gò má nóng bừng.

- Em ...

Vừa trêu được anh, mắt cậu sáng rực, đầy tinh nghịch, nhìn anh cười thành tiếng. Anh cũng vì thế mà thấy mặt mình nóng hơn.

- Thôi. Em không đùa nữa. Nói chuyện với anh nghiêm túc này.

- Chuyện gì cơ?

- Ba em bảo, khi nào anh khỏe thì đưa anh đến gặp ông.

Nghe đến đây, đôi mắt anh mở tròn, cơ thể đột ngột lạnh toát, tim đập liên hồi. Tự hỏi, liệu sóng gió gì sẽ lại ập đến với anh và cậu. Anh thật sự không muốn rời xa cậu. Kiên định anh không thiếu, anh chỉ lo, chính bản thân mình lại tổn hại đến cậu.

Nhất Bác dường như nhận ra được nét lo lắng trên khuôn mặt anh. Cậu đưa bàn tay to, những ngón tay thon dài áp lên má anh, nhướng mày khích lệ:

- Không sao. Có em đây. Lúc nào anh sẵn sàng, em sẽ đưa anh đến gặp ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro