Phần 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến đang vùi mình giải quyết công việc thay Nhất Bác. Dạo gần đây, sức khỏe Vương phu nhân không tốt. Anh khuyên cậu nên về nhà thường xuyên hơn để chăm sóc bà cũng như thăm hỏi Vương chủ tịch. Dẫu sao, cậu cũng là con một trong gia đình, trọng trách và bổn phận làm con không nên lơ là. Cha mẹ có ngăn cản hay can thiệp vào cuộc sống con cái như thế nào thì nguồn cơn cũng xuất phát từ tình yêu thương vô điều kiện.

Nhất Bác cũng không phải là đứa trẻ không hiếu thuận. Chỉ là, từ lúc xảy ra chuyện đính ước hôn sự, cậu và Vương chủ tịch thường hay xảy ra tranh cãi. Nên rồi, cậu ngại gặp cha mình, ngại tranh luận. Cậu cảm giác, tính truyền thống, cổ hủ còn tồn tại khá sâu trong cha mẹ, không phóng khoáng cởi mở như lớp trẻ, đặc biệt là người từng sống ở phương Tây như cậu. Họ sẽ không hiểu và cậu cũng khó mà giải thích cho họ hiểu được.

Dưới danh xưng Cố vấn Sean, Tiêu Chiến quay cuồng với công việc suốt 2 tuần nay. Làm việc ở nhà, quả thật hạn chế rất nhiều điều, đặc biệt lại là lúc phải gánh vác thay Nhất Bác. Hết trả lời mail, lên kế hoạch, duyệt đề xuất, đọc tài liệu, anh lại còn phải giải quyết các việc phát sinh đột xuất cùng Hàm ca. Bếp nhà theo đó cũng nguội lạnh. Hai tuần qua, cậu cũng chỉ ghé qua cùng ăn bữa tối được mua vội ngoài đường vài lần, ngủ lại được hai đêm. Còn lại, toàn thời gian, nếu không đến công ty để họp và gặp đối tác, cậu sẽ chỉ ở biệt thự Vương gia.

8 giờ tối, mắt dán vào màn hình máy tính, tay cầm hộp cơm đặt ngoài, vừa ăn, anh vừa đọc báo cáo. Điện thoại reo lên bản nhạc chuông quen thuộc.

- Anh đây Tiểu Bảo.

- Anh đang làm gì đấy?

- Đang đọc báo cáo.

Anh dựng điện thoại lên laptop, dựa vào một bên màn hình, mắt vừa liếc nhìn cậu trên điện thoại, lại vừa liếc sang báo cáo. Nhất Bác vì nhớ anh mà đã gọi Video call:

- Anh lại ăn cơm hộp à?

- Uhm, nhiều việc quá. Vả lại, em cũng chẳng về ăn, nên anh đặt cơm hộp cho tiện.

- Em xin lỗi.

- Aaa, không có gì. Vương phu nhân sao rồi?

Miệng nói chuyện, nhưng mắt anh vẫn không rời cái biểu đồ trên màn hình mà cau mày suy tính.

- Bảo Bảo, nhìn em có được không?

- Em nói đi, anh vẫn đang nghe đây. Sức khỏe Vương phu nhân sao rồi?

- Nhìn em. Em bảo anh nhìn em cơ mà. Mau nhìn em.

- Được, được. Anh nhìn em.

Vẫn là anh luôn nuông chiều cậu. Thôi đọc báo cáo, nhìn đưa đồi mắt tràn sự sủng ái nhìn cậu:

- Anh nhìn em rồi. Mau trả lời anh đi.

- Mẹ sắp phải làm phẫu thuật.

- Sao cơ? Phẫu thuật?

- Đúng a. Thật ra chỉ cần cắt bỏ khối u đó là được. Cắt bỏ xong mẹ sẽ lại bình thường.

- Chừng nào?

- Ba ngày nữa.

- Hôm đó, anh vào viện với em nhé.

- Bảo Bảo, anh không ngại đối mặt với ba mẹ em sao?

- Hầy, giờ là lúc nào rồi mà ngại với không ngại. Thêm người cũng sẽ tốt hơn là chỉ có hai cha con em ở đó. Vả lại, Chủ tịch Vương có mắng chửi anh, thì cũng là phải đợi phu nhân khỏe lại. Không mắng ngay tại đó đâu mà.

Đôi mắt cậu trầm buồn, hàng mi cụp xuống thôi không nhìn anh nữa. Cậu sợ anh nhìn thấy nỗi bất an trong cậu. Nỗi bất an mà cậu chia thành hai phần, lo cho mẹ và lo cho anh.

- Tiểu Bảo sao thế?

- Em xin lỗi. Đáng lẽ ra lúc này, chúng ta phải cùng nhau chuẩn bị hôn lễ. Vậy mà,...

- Ngày tháng còn phía trước. Anh ở đây cũng không trôi mất. Đợi Vương phu nhân khỏe lại rồi cùng nhau tổ chức được không?

- Uhm. Mà, em không về, anh cũng phải ăn uống đàng hoàng a. Không phải cứ đặt cơm hộp thế kia là xong đâu.

- Anh biết rồi. Biết rồi. Em ăn gì chưa?

- Em nhớ anh. Muốn ôm anh.

- Ơ kìa ~~ anh đang hỏi em ăn gì chưa cơ mà.

- Ăn rồi. Cơm ở bếp nhà họ Vương. Anh an tâm chưa.

- Uhm, an tâm rồi. Em nghỉ ngơi đi. Anh xem báo cáo xong sẽ gọi lại cho em.

- Anh ơi ~~ em muốn ăn cơm của Tiêu nương tử cơ.

- Em đừng có mà ... Ngoan đi.

--

Bệnh viện Quốc tế Y vẫn là lựa chọn hàng đầu của nhà họ Vương. Phần vì trang thiết bị tốt và đội ngũ bác sĩ có tay nghề cao. Phần vì, nhà họ Vương có cổ phần ở đây, lại tiên phong trong việc tài trợ, nên luôn được ưu ái, biệt đãi.

Cánh cửa phòng mổ vừa khép, Tiêu Chiến cũng vừa đến. Nhất Bác đang cùng Chủ tịch Vương ngồi trên băng ghế phía trước phòng mổ, nhìn thấy anh, cậu liền đứng dậy, bước đến cạnh anh. Tâm tư hỗn loạn, lo lắng ba mình sẽ buông lời ghét bỏ:

- Anh!

Tiêu Chiến hất cằm, nhướng mày với cậu rồi đến thẳng trước mặt Vương chủ tịch mà khoanh tay, lễ phép cúi chào như cậu vẫn thường làm mỗi khi gặp ông trước đây:

- Chủ tịch Vương.

Ông nhìn anh, mắt đầy ngạc nhiên, lòng chứa vạn câu hỏi:

- Cậu ...

- Dạ, cháu biết phu nhân làm phẫu thuật, mạo mụi đến đây để xem có thể phụ giúp được gì không.

- Tôi tưởng ...

- Dạ, người có gì cần dạy bảo?

- À, dạy bảo thì không. Nhưng, cậu quên đã hứa gì với tôi?

Nhất Bác chạm vào vai anh, xen ngang cuộc đối thoại của hai người:

- Hứa? Anh hứa gì?

Chủ tịch Vương không để Tiêu Chiến và con trai ông có cơ hội lên tiếng, ông tiếp tục:

- Tiêu Chiến, cậu về đây khi nào?

- Anh ấy chưa từng rời đi. Anh ấy vẫn luôn ở cạnh con trong căn hộ đó. Vấn luôn bên con, cùng con xử lý công việc.

Nhất Bác lách người tiến lên trước một bước, cố ý che chở bảo vệ anh khỏi sự chất vấn của ba mình. Anh đứng ngay sau vai cậu, đôi lần định cất lời nhưng lại không kịp chen vào.

- Luôn ở bên giải quyết công việc? Chẳng lẽ ...

- Đúng. Anh ấy chính là Cố vấn Sean.

- Thảo nào, ta luôn tự hỏi Sean là nhân vật lớn như thế nào mà bí bí ẩn ẩn như thế.

- Cũng chẳng phải là nhân vật lớn nào. Mà chỉ là người mà con chọn sống chung cả đời này thôi.

Cả Chủ tịch Vương và Tiêu Chiến đều há hốc miệng trước câu trả lời thẳng thắn của Nhất Bác. Anh đặt tay lên vai cậu mà gọi "Nhất Bác", chủ tịch Vương mặt lại xám đi mà thốt ra từ "con".

- Thôi đi. Mẹ con còn đang nằm trong kia. Chuyện này đợi bà ấy khỏe lại rồi nói tiếp.

Tạm thời qua ải. Cả ba người ngồi cùng nhau. Không gian yên tĩnh của bệnh viện nay lại càng trầm lặng đến ngượng ngùng. Không ai nói với ai câu nào. Chỉ có Chủ tịch Vương lâu lâu thở dài sốt ruột.

Nhất Bác hết cúi đầu trầm tư, lại đưa mắt nhìn về phía của phòng mổ mà trông ngóng. Anh cứ thế hết vỗ vai, đến nắm tay cậu xoa nhè nhẹ ủi an, lòng nôn nao không kém.

--

Cửa phòng mổ vội vã bị đẩy ra. Cô y tá giọng đầy khẩn trương:

- Phu nhân mất nhiều máu. Cần truyền máu. Nhưng nhóm máu của phu nhân là nhóm máu hiếm. Bệnh viện vừa dùng cấp cứu tai nạn tối qua không còn nữa. Người nhà có ai cùng nhóm máu với phu nhân không?

Vương lão gia nhìn Nhất Bác, gương mặt lo lắng, bảo:

- Nhất Bác, con gọi cho Hàm phó, bảo anh ta hỏi toàn tập đoàn ai có cùng nhóm máu với mẹ con thì đến bênh viện ngay. Ta sẽ có hậu đãi.

Tiêu Chiến bước lên cất giọng:

- Xin hỏi phu nhân nhóm máu gì vậy ạ?

Cô y tá hồi đáp:

- Là O -.

- Tôi đây. Lấy máu của tôi đi. Nhất Bác, em đừng gọi nữa. Anh sẽ hiến máu.

Nhất Bác chưa kịp phản ứng, bóng anh đã khuất sau cánh cửa cùng nữ y tá. Cậu lại thêm lo âu. Mấy hôm rồi vì thay cậu làm việc, anh ăn uống qua loa, ngủ cũng không đủ giấc, mắt anh còn rõ hai quầng thâm vậy mà giờ lại nhiệt thành mà chạy đi cho máu. Liệu, cho xong có ảnh hưởng đến sức khỏe của anh? Cậu lo cho anh, lại càng lo cho mẹ mình gấp bội. Tâm tư, con tim cậu qua đôi mắt hướng về phía có 2 người yêu thương ở chung mà phân ra thành hai, nặng trịch. Khóe mắt cũng từ đó mà ngấn nước. Hai cánh tay chống lên đùi, các ngón tay đan vào nhau đặt trước mặt. Cậu cắn lấy tay mình. Lòng không cách nào yên ổn.

- Đứa trẻ này, sao lại như thế cơ chứ?

Chủ tịch Vương đôi mặt lạc thần, buồn đi hẳn. Ông lắc đầu, thở dài:

- Sao nó cứ chân thành mà chạy đi như thế chứ?

- Ba! Anh ấy ...

- Ta biết. Tiêu Chiến luôn là người ấm áp, nhiệt tình như thế. Nhưng mà con không thấy nó quá hốc hác sao?

- Ba không ghét anh ấy sao?

Nghe con trai mình hỏi, ông cười buồn:

- Ghét? Ta chưa bao giờ ghét cậu ấy. Đứa trẻ ngoan như vậy, lễ phép như vậy lại còn có tài. Người gặp người mến. Sao ta lại ghét cơ chứ?

- Vậy tại sao...?

- Con muốn hỏi ta chuyện gì?

- Sao lại bắt anh ấy rời đi? Sao không tác thành cho chúng con?

- Là vì ... Vì một ông già như ta không để chấp nhận được cái thứ tình cảm như thế. Giá mà ta có con gái, cậu ta nhất định sẽ là rể họ Vương.

Hóa ra, Vương chủ tịch chưa bao giờ ghét bỏ Tiêu Chiến, chỉ là định kiến trong vợ chồng ông đều còn quá cao. Nó như bức tường dày, ngăn ông tiếp nhận anh bước vào cửa nhà họ Vương dưới danh nghĩa là người phối ngẫu với thiếu gia mà ông hết mực cưng chiều. Chỉ là, bởi vì đã quá quen mắt với tình yêu và hôn nhân dị giới, nên rồi, chính bản thân ông không thể cởi mở đón nhận sự khác biệt. Cái gì mà ngẫu nhiên tồn tại qua trăm ngàn năm đều tự nhiên được mặc định là đúng đắn, là quy chuẩn, là cái người người tôn thờ, dẫu thiên biến vạn hóa cũng không thay đổi.

- Ba. Tình yêu không phải là những rung động phát ra từ con tim, không phải là cảm giác mà đại não cảm nhận hay sao? Vậy hà cớ gì cứ phải đặt giới tính vào nơi mà vốn dĩ chỉ nên thuộc về cảm xúc? Chẳng phải giới tính cũng chỉ là một thuộc tính tồn tại trên cơ thể và bộ gen của chúng ta thôi sao? Cũng chỉ là định tính, như thể chúng ta tóc đen, mắt nâu, còn người phương Tây tóc vàng, mắt xanh. Chúng ta không thể vì họ khác chúng ta về màu tóc, màu mắt rồi xem họ là quái vật được.

- Con...

- Không phải người và mẹ đều cùng xem con là quái vật chứ?

Ông ngẩn lên, đưa mắt nhìn sang con trai mình, đôi mắt cậu ưu thương, xa xăm chất chứa đầy tâm sự, những bi thương và có cả vụn vỡ.

- Ta và mẹ con đương nhiên là không.

- Chẳng phải vì họ Vương mấy đời đều là thương nhân có tiếng, nên là, người cùng mẹ mặc định chuyện làm tay đua xe chuyên nghiệp là thứ không phù hợp sao?

- Đúng là ta đã từng nghĩ như thế. Nhưng chưa hề xem con là quái vật. Chỉ là ... tiếng tăm của gia đình sẽ như thế nào?

- Vậy người cần danh tiếng hơn hay con hơn? Người muốn con hạnh phúc cùng lựa chọn của mình, hay cúc cung làm theo ý người mà sống thống khổ về sau?

Ông cứ thế im lặng không trả lời Nhất Bác. Nhưng suy xét, đánh giá, định kiến trong ông tự nhiên mềm dịu đi. Là ông cho cậu ra nước ngoài du học, nên không thể trách cậu sao lại học luôn cả sự phóng khoáng và thoải mái kia. Lớp trẻ có sự tiến bộ và hiện đại riêng của họ. Sống cùng sự nồng nhiệt của riêng họ. Thứ mà tuổi của ông và vợ không còn có thể hiểu được. Vả lại, Tiêu Chiến cũng không phải không tốt. Anh là sự pha trộn hài hòa của một người trẻ hiện đại, tiến bộ, giỏi giang, nhưng lại luôn mang trong mình sự gia giáo, lễ độ. Thậm chí, nhìn vào có đôi phần ngoan hơn Nhất Bác. Chưa bao giờ ông thấy anh nhuộm tóc hay xỏ khuyên.

--

Vương phu nhân được đẩy ra khỏi phòng mổ. Chủ tịch Vương và Nhất Bác liền đứng dậy mà tiến về băng ca. Ông nắm tay vợ mình, cất giọng hỏi vị bác sĩ trán còn rịn đầy mồ hôi:

- Vợ tôi thế nào rồi?

- Ca mổ thành công mỹ mãn. Giờ chúng tôi sẽ chuyển phu nhân về phòng hồi sức. Đợi bà tỉnh dậy, an dưỡng một thời gian là có thể về nhà.

- Cảm ơn bác sĩ.

Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, mẹ cậu cũng đã bình an vượt qua. Thế nhưng, nhìn quanh quất, cậu không thấy bóng Tiêu Chiến đâu:

- Bác sĩ cho hỏi, cái người vào cho máu đâu ạ?

- À, lúc cho máu, chúng tôi thấy mặt cậu ấy tái xanh đi, định dừng. Nhưng vì vẫn chưa tiếp đủ máu cho phu nhân, cậu ấy cứ bảo lấy tiếp, lại đang cấp bách nên cứ thế rút thêm của cậu ta một ít. Hậu quả, cậu ta ngất. Chúng tôi...

- Ngất? Ngất là thế nào?

Nhất Bác lao đến túm lấy cổ áo vị bác sĩ mà ghì xuống, khiến cho mọi người một phen hoảng loạn. Vị bác sĩ giơ hai tay lên, lùi lại mấy bước, cậu cứ thế mà sấn tới:

- Chúng tôi đã cấp cứu cho cậu ấy. Cậu ấy có vẻ gần đây đã lao lực nên mới thế. Đợi cậu ấy ổn định sẽ tự khắc tỉnh lại.

- Có thật là không sao chứ?

- Thật! Vương tổng à, tôi không dám nói dối cậu đâu.

Vương chủ tịch thấy con trai mình quá kích động, ông lên tiếng ghìm con trai mình lại:

- Bác sĩ đã nói thế, con cũng không nên làm khó họ như vậy.

Bác sĩ, mong cậu để mắt đến cậu ta một chút.

- Vâng thưa Chủ tịch Vương. Ngài cứ yên tâm.

Vương Tổng, tôi đảm bảo cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi. Hãy tin tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro