Phần 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến lơ ngơ trước cửa Starbucks, tay phải vén nhẹ cổ tay áo trái, nghiêng đầu nhìn đồng hồ. Tà dương ngã bóng, chiếu ánh nắng chiều vàng rực lên phần tóc lộ ra dưới chiếc mũ nồi đội lệch ra sau. Cặp kính cận gọng mỏng điểm trang trên gương mặt trắng mềm, quần áo giản đơn. Anh trông như cậu sinh viên vừa ra trường, dương quang, tươi trẻ.

Từ trong quán cà phê, nhìn qua khung kính, Tiêu Chiến đẹp tựa như thiên thần hạ thế. Anh cướp lấy bao ánh nhìn, mị hoặc họ bằng cái nghiêng đầu quen thuộc tôn sống mũi thẳng tắp, cao cao. Anh đút hai tay vào túi quần, ngẩn đầu nhìn quanh, tìm kiếm, chờ đợi ai đó.

- Nhất Bác, cậu nhìn chàng thanh niên ngoài kia kìa. Sao lại có người đẹp nhu thế chứ.

Nhất Bác đang mải bấm điện thoại, bị mấy người bạn cùng bàn huých tay kêu réo. Cậu ngẩn lên nhìn theo hướng mọi người chỉ, ánh mắt dừng ngay nơi anh đứng. Cậu ngẩn ngơ nhìn ngắm anh. Ký ức như một đoạn phim tua chậm. Khoảnh khắc ấy làm sao có thể quên, lần đầu tiên cậu nhìn anh đứng trước cửa phòng làm việc nghiêng đầu xem đồng hồ, dẫu đã vài năm trôi qua, trải qua bao nhiêu chuyện, hình bóng ấy vẫn rất cuốn hút, rất đặc trưng của anh.

- Này, làm gì nhìn người ta chăm chăm thế. Cậu bảo sẽ dẫn người yêu đến giới thiệu với bọn mình cơ mà. Người yêu cậu đâu?

Cậu nhìn các bạn cười, rồi không nói không rằng, đứng dậy đi thẳng ra cửa, bước ra ngoài. Từ đằng sau, chạm vào vai Tiêu Chiến, anh giật mình quay lại:

- Aaa! Tiểu Bảo, em làm anh giật mình.

- Bảo Bảo, xin lỗi. Em đang nhắn tin cho Hàm ca, không biết anh đến, nên ra chậm.

Tiêu Chiến nhìn cậu, nụ cười thật tươi hiện trên khuôn mặt:

- Không sao. Anh chờ em được mà.

- Vào đây. Em giới thiệu anh mấy người bạn học chung ở Mỹ.

Nhất Bác nắm tay anh dẫn vào trong trước sự kinh ngạc của mấy người bạn: "Có lẽ nào...?"

Họ đứng cạnh nhau, nhìn nhau cười ngọt, nắm tay nhau dưới ánh nắng nghiêng nghiêng, cùng nhau bước vào quán. Người ngoài nhìn vào, rõ ràng như ban ngày, họ là một nửa của nhau. Người này là mảnh ghép hoàn hảo của người kia, vừa vặn không thừa cũng không thiếu. Như thể số mệnh sắp đặt, sinh ra họ sẽ là của nhau.

- Giới thiệu với mọi người, đây là Tiêu Chiến, người mà tôi muốn mọi người gặp hôm nay. – Quay sang nhìn anh, ánh mắt dịu dàng không lẫn vào đâu được – Anh, đây là mấy người bạn chơi chung hồi còn du học mà em đã kể.

- Chào mọi người. Tôi là Tiêu Chiến.

Mấy người bạn đến giờ vẫn chưa hoàn hồn, gật đầu, bắt tay, lịch sự chào Tiêu Chiến.

- Em ngồi chơi với mọi người, anh đi order nước đã.

- Em đi với anh.

Tiêu Chiến tròn mắt, tai ửng đỏ, thầm thì với cậu:

- Mọi người đang nhìn đấy. Anh không phải trẻ con. Quầy order cũng cách có vài bước. Em giữ mặt mũi chút đi.

Cậu nghe thấy thế, gật đầu, buông tay anh, ngồi xuống ghế.

Đợi Tiêu Chiến đi xa, mấy người bạn mới ồn ào:

- Nhất Bác, thật ư?

Cậu mỉm cười ôn nhu nhìn anh không rời mà đáp:

- Uhm. Chúng tôi quen nhau được mấy năm rồi.

- Người đẹp vậy mà lại là của cậu ư?

Nhất Bác nhướng một bên mày, quay sang hỏi người bạn:

- Thế chẳng lẽ là của cậu?

Người bạn ấy hốt hoảng trước thái độ của cậu, xua xua tay:

- Không không. Đương nhiên là không rồi. Tôi cũng không phải là Vương thiếu gia.

Một người bạn khác trêu đùa:

- Hóa ra Vương Tổng – Vương Nhất Bác băng lãnh trong truyền thuyết lại là như thế này ư? Nhìn người không chớp mắt.

Cậu không hồi đáp ngay, mà lại chuyển tầm nhìn về lại nơi bóng lưng anh. Anh cũng tự nhiên quay đầu lại, vừa vặn ánh nhìn hai người chạm vào nhau, môi cả hai khẽ hé nụ cười ý nhị, đôi mắt tràn ra một thứ mà người ta gọi là hạnh phúc. Cậu chậm rãi đáp:

- Mọi người chắc không hiểu được cảm giác sở hữu được một thứ rất quý giá. Sau đó lại tưởng chừng như mất đi vĩnh viễn. Rồi vì cố gắng và chút may mắn mà lại tìm được về. Nguyện ý ở cạnh, nguyện ý bảo vệ. Nhất định không để mất đi một lần nữa. Nhất định không rời tầm mắt. Yêu người chính là sủng người.

- Wow, từ khi nào cậu trở nên nồng nhiệt như thế hả Nhất Bác?

- Từ ngày, anh ấy chạm vào tôi.

Trở về bàn với món nước quen thuộc trên tay, Tiêu Chiến nở nụ cười:

- Mọi người nói chuyện gì vui thế?

- Đang nhắc lại chuyện cậu Vương đào hoa ở Mỹ thôi.

Nói rồi mọi người cười ồ lên, cậu Vương mặt đỏ, trừng mắt dọa các bạn. Một cô bạn tiếp lời:

- Ngày ấy, nhiều cô thích bạn học Vương lắm. Người châu Á cũng có, người các nước khác cũng có.

Tiêu Chiến, nghiêng đầu quay sang nhìn cậu, mày khẽ nhướng lên. Cậu bối rối:

- Không có. Không có. Em còn không biết bọn họ thích em cơ.

- Không phải chứ? Cậu còn nhớ cô bạn người Hàn Quốc, vì thích cậu mà học làm vài món điểm tâm Trung Quốc mà mời cậu không? Cô ấy tên gì ấy nhỉ?

Một người bạn khác lên tiếng:

- Ji Ahn. Cô ấy tên là Woo Ji Ahn.

- Đúng rồi. Ji Ahn cứ vài hôm lại mang điểm tâm đến trước khu nhà Alpha của các cậu chờ bạn học Vương còn gì.

Tiêu Chiến wow lên một tiếng nhìn cậu:

- Em thật là lợi hại nha.

Mặt cậu nhìn anh thống khổ mà giải thích:

- Ôi, em còn không nhớ tên cô ấy. Vả lại, đưa thì em cầm thôi.

- Anh đã nói gì đâu. Chỉ là em quá lợi hại rồi. Còn khiến người nước khác tự nguyện đi học nấu món ăn của chúng ta.

Mọi người được một phen chọc ghẹo cậu, cười đến ra nước mắt. Cô bạn kia lại tiếp tục:

- Anh Tiêu, anh có anh hay em trai không? Giới thiệu cho em với.

Anh cười, lắc đầu:

- Không có. Tôi là con một thôi.

- Tiếc nhỉ. Anh đẹp thế này. Lúc nãy bạn học Vương mà nhận người trễ chút chắc là em chạy ra bắt anh đi mất đấy.

Tiêu Chiến bị trêu đến ngượng đỏ tai, len lén liếc sang cậu. Cậu thấy anh bị trêu thì đanh giọng lại:

- Tới lượt cô sao? Dẫu sao cũng phải hỏi anh ấy có chịu theo cô không.

Tai anh lại càng đỏ, mặt nóng bừng bừng:

- Em giữ mặt mũi đi. Mọi người cũng chỉ đùa thôi mà.

--

Nhất Bác và anh chia tay mọi người sau mấy tiếng trò chuyện rôm rã. Cả hai cùng nhau sải từng bước đi dọc khu phố Chính Dương Môn. Đường Tiền Môn về đêm, đèn lên đẹp mộng mị và huyền ảo. Cậu cứ thế đi cạnh anh, có phần lùi về sau anh nửa bước, tâm thế luôn đi cùng, nhưng lại luôn dõi theo bảo vệ anh. Người người tản phố đêm nơi thành cổ đông đúc, náo nhiệt. Đôi tay cậu luôn chực chờ, sẵn sàng để vươn ra vòng sang người anh kéo về phía cậu mỗi khi có ai đó tiến về phía anh, hay đi quá gần anh. Với cậu, anh như bảo bối, nhất nhất người ngoài không được phép chạm vào.

- Bảo Bảo, chuyện mọi người kể, anh đừng để tâm.

- Em nghĩ gì thế?

- Em sợ anh buồn.

- Anh giống loại người đi ghen với quá khứ sao?

- Nhưng vẫn nên giải thích với anh một chút.

- Aayya, Cún con, được rồi. Anh thật sự không nghĩ gì cả.

Nhất Bác đột ngột nắm lấy tay Tiêu Chiến, lôi anh đi vào một góc vắng, nghiêm túc nhìn anh.

- Em làm gì thế? Đừng lưu manh a. Đây là chỗ cộng cộng đó.

- Bảo Bảo.

Cậu nhìn anh, mắt long lanh.

- Hửm. Anh nghe.

- Chúng ta kết hôn đi.

- Hả? Em nói gì cơ?

- Em nói là chúng ta kết hôn đi.

- Kết.. kết... hôn ư?

Anh không tin vào những gì tai mình vừa nghe thấy. Tai ửng đỏ, mặt nóng bừng, ấp úng hỏi lại cậu:

- Anh... anh có ... nghe nhầm không?

- Anh! Em nói thật đó. Anh nghiêm túc có được không?

Đôi mày cau nhẹ, đôi môi phụng phịu, cậu lấy hết can đảm để cầu hôn anh. Dù không là khung cảnh lãng mạn như phim, cũng chưa có nhẫn, nhưng cậu đang dùng chân tâm của mình mà ôn nhu từng chữ, mong muốn đưa người về nhà, đổi họ thành người nhà họ Vương, rồi dùng cả quãng đời về sau mà ở bên bảo vệ.

- Anh... chỉ là ... ba mẹ em còn đang nghĩ anh đã bỏ đi rồi. Vậy thì làm thế nào?

- Người kết hôn với anh là em. Người sống với anh sau này cũng là em. Chỉ cần anh đồng ý thôi. Chúng ta vẫn có thể tự tạo dựng một cuộc sống của riêng chúng ta. Chỉ là ... thiệt thòi cho anh, khi theo họ Vương mà không có tiền bối chứng kiến.

- Không thiệt thòi. Anh đã có em bên cạnh rồi.

Anh và cậu ôm lấy nhau nơi góc tối, mặc kệ có ai vô tình nhìn thấy hay không. Nhu tình này chắc cũng không ai hiểu nó mãnh liệt thế nào để mà cả hai bất chấp lao vào nhau, bảo vệ nhau. Tâm đã duyệt người thành ra cũng tự nguyện để bản thân thiệt thòi mà bên người, chẳng màng điều gì nữa.

"Anh đã một lần sai lầm. Lần này, anh nhất định không sai nữa. Ôm lấy cuồng vọng ở cạnh em không thay đổi, không rời xa."

"Nếu bị ép đến mức bỏ lại cả cơ ngơi, gia sản kia, em cũng không buông bỏ tình cảm này. Chuyện cũ đã qua, nhưng nhắc lại, lòng em vẫn buồn, thấy mình đã không bảo vệ được anh. Nên em chính là dành hết quãng đời về sau mà bù đắp cho anh."

- Vậy là anh ...

- Anh đồng ý.

Nhất Bác nhìn vào mắt anh, không giấu được vui mừng:

- Thật không?

- Thật.

- Vậy,... dì Tiêu ơi, dì gọi Uông lão bản là gì nào?

- Em... Em muốn gì?

- Chẳng phải nên dịu dàng mà gọi hai từ "lang quân" sao?

- Em... lại muốn bắt nạt anh?

- Gọi. Gọi nhanh.

- ...

Cậu áp sát vào mặt anh, tròn xoe đôi mắt, khuôn mặt sủng nịch mà nhây nhưa:

- Anh còn không mau gọi?

- Nhất Bác, em ... đừng quá đáng. Đứng xa ra chút, đang chỗ đông người a.

- Anh không gọi, em không rời. Sao hửm?

- Vương...

- Hửm... gọi ai?

- Vương ... lang ... quân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro