Phần 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày đầu tiên Nhất Bác quay trở lại công ty sau 8 tháng vắng mặt, cũng là ngày chiếc ghế Giám Đốc Dự Án một lần nữa bị bỏ trống. Nhân viên công ty lại một phen hoang mang, họ đoán già đoán non, suy luận ra rằng mối quan hệ của Vương Tổng và Giám Đốc Tiêu không còn tốt đẹp nữa, cho nên khi người này xuất hiện thì cũng tự nhiên người kia biến mất.

"Khoảng thời gian Vương Tổng gặp tai nạn nằm viện, Giám Đốc Tiêu về giúp đỡ cũng là vì tình cảm của anh và Vương Chủ Tịch."

Lời đồn cứ thế lan đi khắp công ty, nhưng Nhất Bác chẳng quan tâm, bởi đó cũng chỉ là lời đồn, bởi cũng chỉ có những người trong cuộc như cậu, như Tiêu Chiến, như Phó tổng Hàm mới hiểu rõ. Vả lại, mọi người trong công ty vẫn tám, chín phần vẫn kiêng dè cậu. Họ vẫn là sợ đôi mắt sắc lạnh, gương mặt vô cảm và những câu trả lời thẳng thừng, không cho đối phương có cơ hội nói thêm câu nào của cậu Vương.

Vị trí Giám Đốc Dự Án theo lệnh của Nhất Bác sẽ cứ thế mà để trống, không cần tìm người thay vào. Việc của bộ phận Dự Án, cậu sẽ lại tiếp tục giám sát và điều hành như trước khi tai nạn xảy ra. Chỉ có điều, bên cậu bây giờ sẽ có thêm một Cố vấn Dự Án Chiến lược. Đó là người mà từ khi được Vương Tổng nhắc đến trong cuộc họp cổ đông toàn công ty đến nay không ai được gặp mặt.

- Sean là bạn học của tôi lúc du học ở Mỹ. Sean sẽ đảm nhận vị trí Cố vấn Dự Án Chiến lược. Sean sẽ không đến công ty chúng ta, anh ấy sẽ làm việc từ xa thông qua mail và ứng dụng chat, làm việc trực tiếp với tôi, Phó Tổng Hàm và Thư ký Hạ của bộ phận Dự Án.

Sean là người như thế nào không ai biết, kể cả Thư ký Hạ. Bởi lẽ, cô chỉ có thể làm việc với Sean qua mail. Việc gấp cần ý kiến ngay thì sẽ liên hệ qua ứng dụng. Chưa một lần nào được đối thoại trực tiếp với anh ta, dù chỉ là một cuộc điện thoại. Mọi người không khỏi tò mò về con người bí ẩn này. Nhưng là vì Vương Tổng và Phó Tổng rất tin tưởng anh ta nên rồi mọi người cũng không cố gắng tìm hiểu thêm. Chỉ là tính hiếu kỳ thì luôn tồn tại.

Một lần nào đó, một chị nhân viên vô tình nghe được Vương Tổng đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Cuộc đối thoại về nội dung gì chị không rõ, chỉ nhìn thấy được đôi gò má Vương Tổng đẩy cao, nụ cười ôn nhu đẹp đẽ hiện ra khiến chị ta suýt ngất. Suốt bao lâu chị ta làm ở đây, đã được mấy lần thấy Vương Tổng cười như thế. Lần gần nhất cũng đã lâu khi Vương Tổng đi cùng Giám Đốc Tiêu. Nụ cười vụt tắt, Vương Tổng dùng tông giọng trầm của mình buông ra vài câu tiếng Anh thật nhanh khiến chị ta nghe không kịp, khi cậu phát hiện chị ta đang nhìn mình. Câu chuyện đó được lan truyền khắp công ty, khiến cho lòng hiếu kỳ của mọi người về Cố vấn Sean càng nhiều.

--

Từ ngày cậu quay về công ty, mọi người nhận ra cậu thay đổi rất nhiều. Vương Tổng ngoài những cuộc hẹn đối tác bên ngoài, còn lại, toàn thời gian cậu đều ở văn phòng. Đến cả ăn trưa cũng không ra ngoài hoặc đến căn tin. Mỗi ngày đúng giờ nghỉ trưa lại có người gửi đồ ăn cho cậu. Ngày nào, cậu cũng vui vẻ nhận và mang lên phòng làm việc ăn một mình, đôi khi lại ngồi ở vườn hoa vừa ăn vừa điện thoại cho ai đó nói cười vui vẻ.

- Này, Vương Tổng của chúng ta có người yêu.

- Sao cô biết?

- Mọi người không để ý thấy sao? Dạo gần đây, sáng nào vào công ty, Vương Tổng cũng cầm theo một bình nước. Mà trước đây, có bao giờ anh ấy mang bình nước cá nhân đi làm đâu.

- Thì đã sao? Liên quan gì đến có người yêu?

- Chuyện là, có hôm tôi phát hiện ra trong đó là nước trà xanh. Tôi vô tình nghe được Vương Tổng nói chuyện với Phó Tổng Hàm, bảo rằng tối thức khuya sáng mắt sưng, uống trà xanh của người đó pha sẽ tiêu sưng.

- Thế cơ à?

- Đúng đấy. Lại có người nhà làm thức ăn trưa gửi đến công ty mỗi ngày. Không là người yêu thì là gì?

- Không phải Lâm Tiểu Thư sao? Hôm trước tôi có thấy Vương Tổng gặp cô ta ở quán cà phê bên đường.

- Uhm, chắc Vương Tổng và Lâm Tiểu Thư là một cặp rồi.

Lời bàn tán vô tình lọt vào chiếc điện thoại Thư Ký Hạ đang cầm. Đột nhiên trưa nay, Sean điện thoại cho cô bảo có việc gấp cần gặp Vương Tổng nhưng điện thoại cậu ta tắt máy, không cách nào liên lạc, đành gọi cô. Thư ký Hạ không tự tin vào khả năng tiếng Anh của mình, nghe vài câu, thấy Sean bảo cần gặp Vương Tổng thế là cô cứ thế không cúp điện thoại, cầm trên tay đi sang phòng Vương Tổng. Và, âm thanh cứ thế vô tình lọt vào điện thoại đến tai Sean vừa vặn là câu "Vương Tổng và Lâm Tiểu Thư là một cặp".

Thư ký Hạ bước vào phòng Nhất Bác khi cậu đang chăm chú xem xấp tài liệu.

- Thưa Vương Tổng, Cố vấn Sean tìm. Anh ấy bảo điện thoại cho Vương Tổng không được nên gọi sang tôi. Vương Tổng nghe đi.

Cô vừa nói, tay vừa chìa chiếc điện thoại ra trước mặt cậu. Cậu cầm lấy điện thoại, áp lên tai trả lời:

- Tôi sẽ gọi lại ngay.

Trả lại điện thoại cho Thư ký Hạ, cậu lấy điện thoại mình từ trong túi quần ra xem. Chiếc điện thoại hết pin đã tắt ngóm từ khi nào. Cắm vội dây sạc, ngón tay cậu thoăn thoắt, lướt trên màn hình điện thoại:

- Alo?

- Em giỏi lắm. Hôm nay còn không thèm nghe điện thoại của anh.

- Em đang xem tài liệu nên không để ý điện thoại. Vả lại, nó cũng hết pin mất.

- Vương Tổng, em liệu mà điều chỉnh bản thân cho tốt đi.

- Em? Sao cơ? Em có làm gì đâu. Anh Chiến ...!

- Thôi em tập trung làm việc đi. Tối về nói chuyện.

- Ồ. Mà, anh giận em?

- Em còn nói nữa là anh giận đấy.

- Không không. Em xem tài liệu tiếp đây. Tối gặp.

--

Nhận chức Cố vấn Dự án Chiến lược dưới danh nghĩa là Sean, Tiêu Chiến mỗi sáng sau khi cậu Vương đi làm, anh lại ở nhà vừa xử lý công việc trên máy tính, lại vừa làm ít đồ ăn trưa, đóng hộp cẩn thận gửi đến công ty cho cậu. Mỗi chiều khi cậu hết giờ làm, quay về nhà, cửa nhà luôn có anh ra đón. Buổi tối, cả hai cùng nhau nấu ăn, cùng nhau rửa bát, đôi khi là cùng nhau đi dạo.

Hôm nay, chỉ là vô tình, là vô tình anh nghe được điều làm anh khó chịu.

"Hôm trước tôi có thấy Vương Tổng gặp cô ta ở quán cà phê bên đường."

"Vương Tổng và Lâm Tiểu Thư là một cặp rồi."

Anh biết mình nên tin tưởng cậu, phải tin tưởng cậu. Nhưng những thứ anh vừa nghe thấy lại khiến anh vô cùng bất an, vô cùng không vui. Tự nhiên trong anh nảy sinh ra một thứ suy nghĩ sai trái:

"Cậu ở ngoài kia tiếp xúc với ai, làm những chuyện gì, anh ở nhà không hề hay biết. Tại sao anh lại phải chịu đựng thứ cảm giác này? Biết đâu, cậu và Lâm Anh ..."

Anh lắc đầu nguầy nguậy xua đi cái hình ảnh cậu ngồi cùng Lâm Anh trong quán cà phê mà não anh tự dựng lên. Tự thấy mình ngốc, nhưng cũng tự nhiên mà cảm thấy giận cậu.

- Bảo Bảo, em về rồi đây.

- Chịu về rồi à?

Cậu phụng phịu, nhào vào lòng anh, dụi đầu vào bụng anh mà nũng nịu:

- Về trễ 1 tiếng a. Hôm nay, em phải giải quyết cho xong tài liệu, mai gặp đối tác rồi.

- Vậy em thuê cố vấn như anh để làm gì a? Trong khi cố vấn rảnh cả buổi chiều thì Vương Tổng lại bận đến mức tan làm muộn.

Cậu ngồi dậy, nhìn vào mắt anh, trưng gương mặt đáng thương:

- Là em sợ anh mệt. Chuyện em tự giải quyết được em sẽ cố gắng làm.

- Chứ không phải tranh thủ tí thời gian để hẹn hò riêng à?

Nhất Bác tròn xoe mắt:

- Hẹn hò? Không có. Có dì Tiêu ở nhà chờ em, có cơm ngon cho em. Em dại gì.

- Còn không?

- Thật a.

- Em thôi đi. Anh biết hết rồi. Em hẹn Lâm Anh ở quán cà phê đối diện bị nhân viên trong công ty nhìn thấy rồi.

- Aiza, hiểu lầm rồi. Em và Lâm tiểu thư gặp nhau bàn công việc thôi.

- Bàn công việc ở quán cà phê?

Anh lườm cậu một nhát, rồi giận dỗi đảo mắt đi. Cậu nhăn nhó đến đáng thương:

- Aaa ... đau. Em đau, anh ơi.

- Ơ hay! Đã ai làm gì em đâu mà la lên thế.

- Mắt anh đấy! Mắt anh vừa lườm em, bén thật bén, cứa vào tim em này.

Cậu cầm tay anh áp lên ngực trái của mình:

- Anh xem đi. Hỏi thăm em đi.

Anh rút tay mình, nhưng không thể lấy tay ra khỏi tay cậu:

- Anh Chiến không quan tâm em. Anh Chiến hung dữ với em.

- Em đi cà phê với người khác giấu anh, rồi lại còn làm ra vẻ mình bị bắt nạt, Anh đáng thương quá rồi.

- Bảo Bảo, anh giận em thật hả? Đừng giận mà. Chỉ là, sau lần em từ chối hôn sự với cô ta ngay tại công ty, cô ta cảm thấy ngại không muốn vào trong. Thế là em đành ra ngoài gặp. Bên Lâm Thị đang có hợp đồng với chúng ta. Hàm ca đảm nhiệm. Em thật sự không có giấu anh gì cả. Bảo Bảo, đừng giận.

Tiêu Chiến nghe vậy, có phần nguôi ngoai, quay sang nhìn cậu:

- Thật không?

- Thật a.

- Em mà còn giấu anh chuyện gì, để anh biết được thì đừng có trách.

Nhất Bác nâng hai gò má lên cao, cười thật ngọt:

- Em không dám. Dì Tiêu giận, em sẽ không được ăn ngon.

- Em có thôi gọi anh là Dì Tiêu đi không?

Cậu tựa đầu vào vai anh, dụi dụi:

- Em đói.

- Em đấy! Chỉ giỏi bắt nạt anh.

- Nhưng là em thương anh nhất, Sean ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro