Phần 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên chiếc sofa đã phủ vải trắng, đôi môi của cả hai với những cánh môi đỏ mọng không rời nhau. Anh nằm dưới cậu, vòng tay lên ôm lấy cơ thể cậu, đôi tay vuốt dọc sống lưng cậu, rồi dừng lại ở nơi thắt lưng. Nhất Bác hé mở đôi mắt nhìn anh đang đắm đuối, mắt nhắm nghiền. Mí mắt anh vẫn còn sưng đỏ, khóe mắt vẫn còn giọt ưu sầu đọng lại. Tâm tư cậu lúc này, bao nhiêu nhớ thương ngày tháng qua, cậu muốn trút hết một lần, ngay bây giờ. Ngừng hôn anh, Nhất Bác chồm lên chạm môi lên mắt anh hôn nhẹ thật nhẹ. Hàng mi dài rê theo vành môi của cậu. Bao nhiêu nước mắt của anh mặn thế nào, cậu muốn thay anh mà nuốt hết.

Nghiêng đầu đưa lưỡi chạy theo gân cổ Tiêu Chiến đang nổi lên theo cái rướn người. Nhất Bác ngoạm lấy yết hầu anh mà mút, mà vờn nó bằng lưỡi của mình. Cảm giác ấm ấm, mềm mềm từ lưỡi cậu trên da cổ khiến anh nhột nhạt, không kiềm được mà rên khẽ. Đôi bàn tay to ôm gọn lấy mặt anh, cậu đặt ngón tay cái lên môi anh, muốn giữ lại âm thanh gợi cảm đó. Nhưng, khoái lạc làm sao có thể kiềm hãm. Cái âm thanh trong vắt đầy nũng nịu kia vẫn cứ dịu dàng từng chút phát ra từ chiếc miệng của anh. Cậu đẩy hai ngón tay mình vào miệng anh. Theo phản xạ, anh cũng tự nhiên mà mút lấy nó. Khoang miệng mềm ấm, ướt át kia siết lấy tay cậu, trong khi môi cậu đã dời xuống khuôn ngực anh mà vân vê cái đầu ngực be bé đến cương cứng, đỏ hồng.

Cậu nãy giờ, đầu gối đặt hai bên hông anh, nửa quỳ, nửa nằm lên người anh, lực bao nhiêu đều dồn đến chân, Đôi chân vừa khỏi chưa được bao lâu bắt đầu phản ứng dày vò cậu, run lên từng chập. Tiêu Chiến cảm nhận được, thì thầm:

- Chân em... hmm... có... hmm... hmm... sao không?

Cậu không trả lời, mà luồn tay xuống eo Tiêu Chiến, nhấc hẳn anh ngồi lên người cậu. Nhất Bác đưa phân thân của mình vào mật đạo của anh, tay vuốt lấy phân thân của anh. Trong không gian yên tĩnh, chỉ còn hơi thở dồn dập, tiếng rên khe khẽ mỗi lúc một vội vã hơn. Cuối cùng, cả hai cùng nghiến rang đón nhận cảm giác sung sướng cuộn trào, tung tóe.

Anh đổ ập lên người cậu. Thân thể cả hai rịn đầy mồ hôi, cứ thế ôm lấy nhau ngủ vùi trong cơn hoan lạc.

--

Pha một cốc cà phê nóng, hương thơm cà phê tỏa ra ngào ngạt khắp nhà, Tiêu Chiến rất ít khi uống cà phê, nhưng suốt đêm qua quay cuồng với Nhất Bác, anh thấy mình thật sự cần một chút caffeine cho cơ thể dịu lại. Lặng im nhấm nháp, mắt anh đăm chiêu nhìn ra ngoài khung kính. Không trung ngoài kia rực rỡ ánh nắng, lại một ngày chủ nhật thật đẹp. Nhất Bác vẫn còn quay lưng mà ngủ mê mệt, cảnh sắc này chỉ mình anh ận hưởng.

Anh nhíu mày, đưa tay che bớt ánh nắng đang hắt vào mắt, nhìn đôi chim ngoài kia chao lượn. Anh ước gì mình cũng chỉ là một chú chim, tự do tự tại bay lượn ngoài kia, đến bất cứ đâu anh muốn, làm bất cứ điều gì anh thích thì hay biết mấy. Khi đó, anh sẽ chẳng như bây giờ, cố tìm lấy cho mình một lý do để rời bỏ Nhất Bác. Càng ngày, tình cảm anh dành cho cậu càng nhiều. Kêu anh rời bỏ cậu, khác nào bảo anh bỏ lại một phần thân thể của mình, khoét một góc con tim anh. Kêu anh rời bỏ cậu, khác nào bảo anh chết đi. Đâu phải anh chưa từng từ bỏ. Và rồi được gì? Anh vẫn nhớ nhung da diết, vẫn tìm cách nắm bắt thông tin của cậu, vẫn đau xót cho cậu và cho chính mình đấy thôi. Nhưng, nếu không rời đi, những năm tháng về sau sẽ lại có thêm biến cố gì, anh không đoán được. Chủ tịch Vương và Vương phu nhân đối phó với anh ra sao, anh cũng không thể dự liệu. Có lẽ, với giới thượng lưu, câu "môn đăng hộ đối" xem ra rất quan trọng. Lại còn thêm bao nhiêu thứ quan niệm cổ hủ "nối dõi tông đường" đang từng ngày bóp chết đi biết bao nhiêu con tim non trẻ, nồng nhiệt. Anh và Nhất Bác cũng không ngoại lệ. Nơi đây, nơi anh và cậu đang sống, không phải là phương Tây phóng khoáng kia như cậu thường kể cho anh nghe những điều tai nghe mắt thấy trong suốt quãng thời gian còn đi du học.

Nhất Bác vẫn ngủ say. Có lẽ, lâu lắm rồi, từ lúc tỉnh dậy sau hôn mê, hôm nay cậu mới ngủ ngon như vậy. Anh lẳng lặng thu dọn hành lý, điều chỉnh lại cảm xúc của bản, khẽ hôn lên vầng trán cậu thay cho lời tạm biệt.

- Anh lại định bỏ đi trong lúc em ngủ một lần nữa sao?

Tiêu Chiến vừa quay lưng chưa kịp bước ra khỏi phòng ngủ thì Nhất Bác cất lời. Lúc anh bắt đầu thu dọn hành lý, thay trang phục cậu đã tỉnh giấc, rồi nằm im đó, giả vờ ngủ để quan sát anh.

- Anh thật sự xin lỗi. Anh không có cách nào khác.

Câu trả lời của anh như cơn mưa rào trút xuống, tưới lên vết thương còn chưa lành hẳn nơi cậu. Anh như cát trong tay cậu, càng muốn nắm chặt càng rơi đi thật nhanh.

- Tại sao? Anh đã hứa sẽ không đi rồi mà?

- Anh phải đối diện với ba mẹ thế nào đây? Họ rõ ràng đã đến trước mặt anh bảo anh rồi xa con trai họ. Vậy, anh sao có thể mặt dày mà bám lấy em cơ chứ?

Nhất Bác ngồi dậy, úp mặt vào tay đang chống lên đùi, cậu muốn che đi sự bi thương đang chực chờ trào ra nơi cậu. Hít thở thật sâu, lấy lại bình tĩnh, cậu nhìn Tiêu Chiến:

- Thế nào là mặt dày? Thế nào là bám lấy? Nếu nói như thế, thì em mới là kẻ mặt dày, bám lấy anh.

- Nhất Bác, em hãy hiểu cho nỗi khổ của anh.

- Vậy anh có hiểu cho em không? Là anh yêu em được bao nhiêu phần mà nói xa là xa như thế?

- Anh... là anh sợ bản thân mình gây tổn hại cho em.

Cậu đứng dậy, bước đến trước mặt anh, hai tay giữ lấy vai anh, giọng nghiêm túc:

- Tiêu Chiến, em có thể vì anh, đứng trước mặt ba mình, Lâm Tổng mà nói rằng họ đừng cố gắng ép em vào cuộc hôn nhân này vì lòng em chỉ có anh. Em đã hai lần trực tiếp nói lời tù chối Lâm Anh, nói với cô ta đừng đặt bất cứ hy vong nào lên em, cũng bởi vì trong em chỉ có mỗi anh tồn tại. Vậy, anh có thể vì em, vì anh và vì tình cảm của chúng ta, một lần đấu tranh đến cùng có được không?

- Tiểu Bảo, vậy em nói xem, anh sẽ phải làm gì, như thế nào?

- Anh tin em không? Chỉ cần anh tin em, ở lại cùng em, nắm chặt tay em, nhất định không rời xa em, còn lại, em sẽ thay anh gánh vác.

- Anh... anh không muốn thấy em vì anh mà chịu khổ.

- Vậy anh nghĩ, không có anh, em sẽ sống sung sướng được sao?

- Anh... anh thật sự rất yêu em.

- Bảo Bảo, chỉ cần câu này của anh, em sẽ vì anh mà chống lại cả thế giới.

Túi đồ trên tay anh rơi xuống đất, anh vòng tay ôm lấy Nhất Bác. Anh quả thật đã sai lầm. Hết lần này đến lần khác, anh hèn nhát muốn rời xa cậu, tổn thương cậu. Cậu lại hết lần này đến làn khác ra sức bảo vệ anh. Thôi thì lần này:

"Bao nhiêu khó khăn anh không cần biết. Tay em, nhất định anh không buông. Nếu thật sự phải chống lại cả thế giới, vậy thì anh sẽ cùng em kiên định đến cùng."

- Tiểu Bảo.

- Hửm, em nghe.

- Anh xin lỗi.

- Không sao. Em hiểu mà. Nhưng lần sau, đừng chọc vào sự kiên nhẫn của em nữa. Nếu không, mỗi đêm, em trói anh lại thật đấy. Có thế anh mới không lén lút bỏ đi, em cũng vì thế mới ngủ ngon được.

Tiêu Chiến giơ ba ngón tay lên, mặt nghiêm túc:

- Anh thề. Anh không như thế nữa.

- Sau này có gì cũng không được giấu em.

- Không giấu em.

- Sau này chuyện gì cũng sẽ bàn tính với em.

- Sẽ bàn với em.

- Bảo Bảo, sau này đừng dọa em nữa nha.

Nhất Bác thấy anh đã thuận ý, bèn trưng ra bộ mặt đáng thương, làm nũng anh:

- Mỗi lần anh dọa em thế này, em sợ lắm a.

- Được được. Anh không thế này nữa. Mà có chuyện này, anh chưa nói với em.

- Chuyện gì cơ?

- Căn hộ này anh đã bán rồi. Người ta cũng đã chuyển tiền cho anh xong rồi. Mai người ta đến lấy nhà. Sau này anh sẽ phải ở đâu đây?

- Anh biết anh mua nhà của anh không?

- Ông chủ Uông. Anh chỉ biết có thế. Tất cả đều làm việc thông qua luật sư của ông ta.

Cậu bật cười, hai gò má được đẩy lên cao. Anh thấy cậu cười, không hiểu chuyện gì, lớn giọng hỏi:

- Em thì hay rồi. Có hẳn biệt phủ để về. Mai anh ra đường ở, em vui lắm sao.

- Tiêu Chiến ơi, ông chủ Uông đang đứng trước mặt anh đây.

Tiêu Chiến ngạc nhiên, tròn mắt:

- Sao lại là em?

- Ông chủ Uông cần mua nhà để cưới vợ dọn ra riêng. Hahaha

Cậu cười thành tràng dài không ngớt. Anh đỏ mặt nhìn cậu. Biết bản thân mình đã không thể tính toán lại cậu. Mọi hành tung, suy tính của anh đã bị cậu nắm bắt hết từ sau khi cậu tỉnh lại. Anh đâu biết rằng, điều cậu lo sợ nhất bây giờ chính là anh lại rời bỏ cậu lần nữa.

- Dì Tiêu à, dì đã nhận tiền của tôi thì là người của tôi rồi. Từ này về sau, phiền dì làm theo sự sắp đặt của tôi vậy.

- Dì Tiêu?

- Đúng a. Chả phải anh là bà dì nào đó ở xa dọn qua ở chung với Hàm Ca sao?

Tiêu Chiến tai đỏ bừng:

- Anh... Hàm ca đã nói với em à?

- Không. Hàm ca không nói gì. Là anh tự bán đứng mình thôi. Đồ ăn anh nấu luôn có một mùi vị đặt trưng riêng không lẫn đi đâu được. Lần đầu ăn vào là em đoán là anh ngay. Sau đó có điều tra một chút, khẳng định là anh rồi thì em không tra hỏ Hàm ca nữa. Chỉ ngoan ngoãn anh thôi.

- Anh cũng chỉ muốn bồi bổ cho em thôi. Nhưng lại không có cách nào xuất hiện trước em. Nói cho em biết anh đã về em liệu có chịu nằm yên trong bệnh viện. Nhưng hông ngờ Hàm ca lại bịa ra chuyện dì cơ.

Nhất Bác nhìn anh vừa thấy thương, vừa thấy buồn cười, cậu liền ôm lấy anh, dùng giọng nũng nịu mà trêu chọc:

- Dì ơi, Tiểu Bảo đói rồi. Dì nấu gì cho Tiểu Bảo ăn nhé.

Tiêu Chiến nhìn cậu, đôi mắt đầy sủng nịnh, không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro