Phần 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tối Nhất Bác náo loạn phòng an ninh, kinh động đến cả hội đồng quản trị bệnh viện, không một ai dám nhắc đến chuyện đó. Sau ngần ấy thời gian lặng lẽ điều trị ngoan ngoãn, hiền lành, nay khí chất thiếu gia ngạo mạn, tổng tài quyền uy của cậu lại bộc lộ ra. Mọi người khúm núm trước cậu hơn, sợ làm cậu phật lòng mà ảnh hưởng đến lợi ích của bệnh viện. Cậu cũng bắt đầu gọi Phó Tổng Hàm đến bệnh viện thường xuyên hơn để theo dõi công việc trở lại và điều hành từ xa. Cậu cũng không còn thắc mắc về người dì của Phó Tổng Hàm, mà trông chờ Hàm ca mang đồ ăn dì nấu vào cho cậu. Thậm chí, đôi khi cậu còn vòi vĩnh món này món kia.

--

- Nhất Bác thế nào rồi ạ?

Tiêu Chiến vẫn đang loay hoay trong bếp dọn dẹp đống ngăn hộp Hàm ca mang từ bệnh viện về.

- Cậu ấy tốt rồi. Từ ngày anh bảo có bà dì nấu ăn rất ngon đến ở cùng. Mang đồ ăn ngon đến dỗ cậu ấy cũng dễ dàng hơn.

Tiêu Chiến cười hiền:

- Cậu ấy luôn thế. Không bao giờ từ chối đồ ăn. Đặc biệt, càng ngon, cậu ấy càng không phí phạm mà ăn cho hết.

- Ừm, tiểu Vương tin luôn cả chuyện anh có dì đấy bà dì Tiêu.

Hàm ca trêu Tiêu Chiến vài câu rồi lại nghiêm túc:

- Da dẻ cậu ấy hồng hào rồi. Chân đi cũng vững chắc rồi. Hôm trước, lúc anh đến, còn thấy cậu ấy lấy xe đạp của ai đó mà chạy quanh bệnh viện. Chỉ tội Lạc Lạc phải chạy theo cậu ta.

- Khỏe là mừng rồi. Bao giờ cậu ấy ra viện ạ?

- Nghe bảo vài hôm nữa.

- Nhanh thế sao? Việc em còn chưa bàn giao cho anh.

- Cậu nhất định phải đi sao?

- Em đâu có lựa chọn.

Gương mặt anh thấp thoáng nụ cười buồn.

--

Một chiều nào đó của ngày hè, trời cao xanh ngắt, vài gợn mây uốn lượn trên bầu trời thành hình vô định, vậy mà Tiêu Chiến lại nhìn ra một mớ ưu tư. Căn hộ này anh đã bán, tiền bên mua cũng đã chuyển đủ. Đợi anh dọn đi là người ta đến lấy nhà. Anh tiếc căn hộ này lắm chứ. Nó chứa biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn của anh. Từ thuở chân ướt chân ráo share phòng cùng bạn, anh đi làm gom góp mua trả góp căn hộ này. Lúc dọn về, nó chỉ là một căn hộ trống. Từng chút từng chút anh sắm sửa, trang hoàng thành như bây giờ. Đến cả những ký ức bên cạnh Nhất Bác, ngọt ngào có, cãi vã có, giận hờn có, hoan lạc có, góc nào trong căn hộ này cũng lưu dấu. Nhưng, nếu không bán nó, anh đi, Nhất Bác sẽ lại dọn về đây sống như đã từng. Anh thì không muốn. Chỉ hy vọng cậu mau quên anh đi, quên kỷ niệm của cả hai rồi an nhiên quay về nhà làm một thiếu gia được Vương chủ tịch và Vương phu nhân cưng chiều, làm một Vương tổng uy quyền, hô mưa gọi gió. Chưa kể đến việc, cậu chỉ vừa mới bình phục, vẫn cần có người chăm sóc.

Hàm ca đang phụ Tiêu Chiến đóng thùng tất cả các vật dụng cần thiết, quay sang hỏi:

- Đi rồi cậu định ở đâu?

- Em xin lỗi. Em không thể nói.

- Anh em với nhau mà cậu giấu tôi à?

Tiêu Chiến cười gượng:

- Em chỉ lo Nhất Bác làm khó anh. Anh lại không nỡ nhìn cậu ấy khổ. Vậy rồi, anh sẽ làm em khổ.

- Hmm, thôi tùy cậu. Lúc nào có thời gian, cứ gọi anh đi ăn uống gì đó nhé.

- Vâng ạ.

- Cậu thu dọn tiếp nhé. Anh chạy ra ngoài có chút việc. Lát anh quay lại phụ câu mang xuống xe. Cậu nhiều đồ thế này đừng tự mang xuống một mình đấy.

Nói rồi, Hàm ca mở cửa đi, để lại Tiêu Chiến ngồi một mình giữa căn nhà trống trải. Đồ nội thất đều đã được phủ khăn. Anh nhìn quanh một hồi thật lâu rồi thở dài:

"Câu chuyện nào rồi cũng sẽ phải đến hồi kết. Người thương bao nhiêu rồi cũng có lúc phải chia lìa. Nhưng kết thúc thế này, chia lìa thế này chẳng phải quá đáng thương sao?"

Anh đứng dậy, bước vào phòng ngủ, thẫn thờ nhìn quanh. Bao nhiêu luyến tiếc cứ thế bủa vây. Tựa mình vào tường, Tiêu Chiến không để đặt tên cho cái cảm giác đang cào cấu anh lúc này. Là vui hay buồn anh cũng không phân định được. Chúng cứ cuộn vào nhau hỗn loạn. Vui vì cuối cùng anh cũng chờ được đến lúc thấy Nhất Bác bình phục hoàn toàn. Vui vì anh đã giữ được tập đoàn hưng thịnh trả lại cho cậu. Nhưng lại khắc khoải vì khi cậu tỉnh lại, khi cậu nhận thức lại được thế giới, anh lại không thể đường hoàng đứng trước cậu, nhào vào lòng cậu cho vơi hết đi nhớ nhung, cho vơi hết đi chua xót. Không thể kể lể rằng anh đã chết lặng thế nào khi hay tin cậu gặp tai nạn, mặc kệ cho nước mắt trào ra để cậu vỗ về, ủi an anh. Anh chỉ muốn gào lên với cậu rằng bao nhiêu thiệt thòi anh nhẫn nhịn chịu đựng tất cả là vì cậu. Anh tổn thương, tủi thân khi thấy cậu cạnh Lâm Anh, anh muốn đòi lại, muốn cậu đền bù.

Tiếng khóa cửa mở lạch cạch, anh đưa tay quệt ngang hàng châu vừa lăn trên má, bước ra:

- Hàm ca, anh quay lại rồi à?

- Anh định đi đâu?

Tiêu Chiến đang dụi mắt bị giọng nói trầm ấm đánh thẳng vào trí não, anh ngẩn lên, đây là ...

Cánh cửa vừa đóng sập lại, Nhất Bác đứng ngay đó nhìn anh, mặt thoạt nhìn không chút cảm xúc, nhưng đôi mắt lại muôn phần ủy khuất đang xoáy sâu vào tâm can Tiêu Chiến. Anh lặng người nhìn cậu.

"Cậu ấy ngay kia rồi. Cậu ấy không còn xanh xao, gầy gò nữa. Cậu ấy đã trở lại là Vương Thiếu Gia, Vương Tổng đầy kiêu ngạo. Lại là Tiểu Bảo của mình."

- Sao anh không trả lời em?

- Anh... anh xin lỗi.

- Trả lời em. Anh định đi đâu?

- Rời khỏi em.

Tiêu Chiến hít thật sâu rồi buông ra một câu lạnh nhạt, quay lưng không nhìn cậu.

- Cho em biết lý do đi. Chỉ cần cho em lý do xong anh muốn thế nào cũng được.

Anh lấy lại bình tĩnh ngồi xuống chiếc ghế gần đó:

- Anh thấy mình không còn thích ở cạnh em nữa.

- Anh có người khác?

- Đúng.

- Anh nói dối.

Nhất Bác lao đến trước mặt anh, hai tay cậu ghì mạnh lấy vai anh mà gầm gừ:

- Nhìn vào mắt em rồi nói lại. Anh thật sự có người khác?

- Anh...

- Anh thế nào? Ít nhất cũng phải đứng trước mặt em mà nói cho rõ ràng chứ? Em biết anh đã vào bệnh viện lúc em hôn mê. Vậy tại sao khi em tỉnh lại anh lại không đến nữa?

- Không. Anh chưa bao giờ đến bệnh viện cả.

Cậu nhếch mép, buông vai anh ra, đứng thẳng dậy, giọng đầy đanh thép:

- Em vô tình thấy chiếc áo dạ anh để lại bệnh viện. Chiếc áo ấy, lần trước khi bỏ đi anh đã mang theo. Nếu không phải anh, thì không lẽ, chiếc áo tự nó vào bệnh viện.

Anh như bị bắt trúng, tâm tư hỗn loạn:

- Anh ... Đúng là anh đã đến thăm em nhưng ...

- Nhưng thế nào? Khi em im lìm như cái xác thì anh ở đó, đến khi em tỉnh lại, em cần gặp anh biết mấy thì anh ở đâu?

- Anh có đến. Khi em tỉnh lại anh có đến. Nhưng lúc đó...

- Lúc đó thế nào?

- Lúc đó Lâm tiểu thư ở đó cùng em. Em nghĩ xem, anh phải thế nào? Anh phải thế nào chứ? Nhìn em và cô ấy cạnh nhau, anh phải thế nào hả Nhất Bác? Em trả lời anh đi.

Anh khóc nức nở, cảm giác bao ấm ức, nghẹn ngào tủi thân anh bọc kín bao lâu nay vỡ ra. Đứng trước Nhất Bác, anh bỗng dưng yếu đuối đến lạ thường. Cậu thấy anh khóc, bèn ôm chầm lấy anh:

- Tiêu Chiến ơi Tiêu Chiến! Anh ngốc thật hay giả ngốc vậy? Tấm lòng em với anh thế nào, anh còn chưa rõ sao? Em chỉ có mình anh thôi.

Nhất Bác để anh tựa lên bờ vai rộng của mình, ôm anh, tay cậu vỗ nhè nhẹ lên lưng anh. Môi cậu kề sát tai anh, thì thầm:

- Bảo Bảo, đừng khóc. Em biết tất cả rồi. Biết vì sao lúc đó anh bỏ đi như thế. Biết cả chuyện anh lén lút ở bệnh viện thế nào. Biết cả chuyện anh đến chăm em mỗi tối.

- Em biết hết rồi sao?

- Ừm.

- Làm sao em biết? Khi đó em mê man mà.

- Bảo Bảo, người yêu của anh là ai anh còn không biết sao? Cái gì em muốn mà lại không được. Chỉ có muốn biết anh ở đâu là không thể thôi. Anh ác với em lắm.

- Anh ...

Tiêu Chiến đột nhiên đẩy Nhất Bác ra, anh trợn tròn mắt nhìn cậu, vẻ mặt hung hãn:

- Mà này, Lâm tiểu thư của em đâu? Còn bảo anh ác với em. Tỉnh dậy em đã cạnh người ta.

Cậu mỉm cười, một nụ cười dịu dàng hơn mọi thứ trên đời dù đôi mắt đang hồng lên, ngấn lệ. Cậu lại kéo anh vào lòng mà dỗ:

- Người ta? Bảo Bảo ghen à?

- Không.

- Lại còn không? Lúc đấy em đi lại khó khăn, mẹ lại để cô ấy trông em, nếu không cùng cô ấy tập đi em làm sao di chuyển đây. Do anh, nếu anh xuất hiện thì đã không có chuyện cô ấy đụng vào người em.

- Em đừng ba hoa. Lạc vệ sĩ của em đâu? Anh ta có thể dìu em tập đi được mà.

- Được rồi. Là Tiểu Bảo sai. Nhưng em thật sự chỉ nghĩ đến anh thôi.

Hai người cứ thế ôm nhau một lúc, bao nhiêu tủi hờn cùng theo nước mắt trôi đi. Anh dụi mặt vào vai cậu, nước mắt anh thấm ướt cả một mảng áo. Cậu thì vẫn ôn nhu vỗ về anh, mắt cũng lăn dài hai hàng lệ. Đôt ngột, cậu đẩy anh đứng dậy, nhìn anh nghiêm túc hỏi:

- Sao lúc đó anh lại giấu em chuyện mẹ đến gặp anh? Em không giấu anh chuyện bị ép cưới, vậy sao anh giấu em?

- Anh ...

- Là anh Chiến không thương em.

- Anh không. Anh ...

- Anh sao? Nếu anh nói ra, chúng ta cùng tìm cách giải quyết thì đã không lãng phí một năm qua. Em cũng đã không bị tai nạn.

- Anh... là anh cạn nghĩ. Giờ thì, anh đã ở đây.

- Không bỏ đi nữa nhé.

- Uhm. Không bỏ đi.

Tiêu Chiến vốn biết câu nói vừa rồi là bản thân tự dối mình, dối Nhất Bác. Rõ ràng, hôm đó đứng trước Chủ tịch Vương, câu anh nói cũng chỉ là đợi đến lúc Nhất Bác tỉnh lại mà trao lại tất cả những gì vốn thuộc về cậu, đương nhiên không bao gồm anh.

- Anh phải đối tốt với em. Anh còn nhớ không?

- Anh nhớ.

- Vậy anh trông xem, anh đã làm gì em?

- Anh...

- Anh đền đi.

- Đền? Đền thế nào? Em khỏe lại, anh dẫn em đi ăn món em thích nhé.

- Không.

- Thế dẫn em đi xem giải đua moto được không?

- Cũng không.

- Vậy em ... em là ý gì?

- Em muốn anh.

Cậu đưa tay túm cổ áo anh kéo xuống ghế.

- Anh ở yên đấy. Em thích nhìn anh gần thế này.

- Em... em vừa khỏe lại, lại giở trò lưu manh với anh à?

- Là Chiến ca giở trò trước. Là anh chạy trốn em mới khiến em ra nông nỗi này.

Tiêu Chiến nghe đến đây, khóe mắt lại bắt đầu ướt rượt. Đúng là do anh đi không lời từ biệt. May mà cậu tỉnh lại. Nếu không chắc cả đời này anh sống trong ân hận.

- Ơ, anh ơi, em trêu anh đấy. Đừng khóc.

- Anh... anh xin lỗi.

- Không. Em mới là người phải nói xin lỗi. Đáng ra em phải bảo vệ anh tốt hơn mới đúng. Anh đã vì em mà chịu uất ức rồi, Bảo Bảo!

- Suỵt!

Tiêu Chiến đặt ngón tay mình lên môi Nhất Bác ra hiệu bảo cậu im lặng. Anh từ bên dưới nhìn lên đôi mắt này, sống mũi này, đôi môi này, tất cả đều hoàn mỹ. Anh muốn là của mình mãi mãi.

Đặt môi hôn lên môi Nhất Bác. Nụ hôn mang đầy vị mặn của nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro