Phần 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày đông, tuyết bắt đầu rơi. Từng bông tuyết trắng nhẹ xoay xoay, vô lực rơi xuống bám đầy trên mũ len, trên áo dạ của Tiêu Chiến. Chiếc áo dạ màu xám dài, Nhất Bác tặng anh vào đông năm ngoái, anh giữ như bảo vật. Tiêu Chiến là dạng người luyến kỷ niệm, anh luôn giữ kỹ tất cả những thứ Nhất Bác đưa anh, dù là thứ nhỏ nhất như cây bút bi cậu đưa vội anh ở cuộc họp chiến lược vài năm trước, giờ đã hết mực, nhưng vẫn còn nằm trong cặp đi làm. Như chậu trúc phát tài từ nhiều năm trước khi cậu còn là một Tổng tài ngạo ngược thích true ghẹo anh, anh giờ vẫn chăm sóc, vẫn trưng trên bàn. Như vô vàn thứ khác mà đôi khi chính Nhất Bác cũng không thể nhớ mình đã đưa anh từ khi nào, tại sao và để làm gì.

Rời văn phòng từ 5 giờ chiều, anh lái xe đi một vòng thành phố, mua bao nhiêu là món ngon mà cậu thích ăn rồi ôm đồm tha vào bệnh viện. Hình như ngày nào cũng vậy, anh mang đồ ăn mới vào thay cho đồ ăn cũ hôm trước. Người khác không biết bảo anh phí phạm, nhưng với anh phí chút còn hơn. Anh chỉ lo, bất chợt cậu tỉnh dậy, kêu đói, anh lại chẳng thể kiếm ngay đồ ăn ngon mà cậu thích để dỗ dành cậu.

Chiếc áo khoác được anh cởi ra, cẩn thận để lên sofa. Anh nhẹ nhàng gom các hộp thức ăn cũ hôm qua trong tủ lạnh bỏ gọn vào túi rác. Bày thức ăn mới thơm nóng lên bàn, trái cây căng mong và cả một bó hoa tươi. Căn phòng bệnh tự nhiên vì những thứ nhẹ nhàng đó mà trở nên xinh đẹp, ấm áp hơn. Nhất Bác nằm đó, sắc da nhợt nhạt. Con người đó không ăn uống gì ngần ấy thời gian, cậu gầy rộc đi trông thấy. Sống bằng những thứ dịch được truyền vào người. Tiêu Chiến nhìn mà lòng đau, lại không dám khóc. Anh vẫn luôn lo xa, chỉ muốn Nhất Bác tỉnh dậy, nhìn thấy anh, thì cũng là hình ảnh anh vui mừng nhìn cậu mà cười, chứ không đầy nước mắt ưu thương.

- Này, em nằm đấy lâu rồi đấy. Tỉnh dậy đi nào.

Tiêu Chiến ngồi cạnh giường nắm tay cậu mà tỉ tê:

- Mấy hôm nay trời bắt đầu lạnh, lại còn có tuyết. Anh lại bệnh rồi. Thật sự rất chán ăn luôn. Nhưng đi làm nhiều quá, không ăn thì sẽ rất mệt. Mà mệt thì lại càng lười ăn.

- Anh muốn ăn cháo bên khu Tây thành phố và muốn em đút cho ăn.

- Này, em mà không tỉnh dậy thì không có ai đút cho anh ăn đâu. Muốn anh chết đói à.

- Tiểu Bảo, anh muốn được em chở trên moto. Ngồi xe hơi ngột ngạt lắm.

Anh rướn cổ tựa cằm lên vai cậu, giở giọng nũng nịu, đôi mắt buồn trùng xuống.

- Vương Nhất Bác, em còn không dậy, anh yêu người khác đấy. Không có em bên cạnh, anh cô đơn lắm.

- Nhất Bác, anh biết anh sai rồi. Anh là không nên rời xa em như thế. Lẽ ra, anh phải kiên định cùng em phán đấu đến cùng.

Tiêu Chiến vẫn nắm lấy tay Nhất Bác, gục lên giường mà thiếp đi. Anh sắp kiệt sức đến nơi rồi. Nhưng vì cậu mà bản thân luôn cố gồng lên một chút. Đến bệnh, anh cũng không cho phép bản than bệnh. Ở tập đoàn, anh cùng Hàm ca nỗ lực thay cậu, cũng lại vì tiếng tăm của anh, gần đây lại giành được vài hợp đồng lớn. Tâm nguyện của anh, anh chỉ mong trời hiểu thấu.

--

Yufuin Onsen, thiên đường suối nước nóng lý tưởng nhất ở Kyushu – Nhật Bản.

Tiêu Chiến trầm mình trong làn nước ấm trong veo, tựa lưng vào trụ đá giữa hồ. Làn hơi nước phủ mờ, bờ vai trắng lấp ló nơi mặt nước, anh nhắm mắt thư giãn. Nhất Bác đứng từ xa nhìn lại, khung cảnh này, khác gì chốn thần tiên. Cậu nghịch ngợm, nhảy ùm xuống nước, khuấy động cả khôn g gian yên tĩnh. Tiêu Chiến giật mình mở mắt:

- Này, đang yên lành, em làm trò gì đấy?

Cậu kéo khóe miệng rộng sang hai bên, đẩy gò má lên cao:

- Thư giãn a! Anh có thấy nơi này thú vị không?

- Đúng! Rất yên tĩnh, rất thư giãn cho đến khi Cậu Vương nhà tôi đến phá.

Tiêu Chiến lườm cậu, ánh mắt bén vút cứa thẳng vào nụ cười của Nhất Bác.

- A, vợ tôi giân rồi.

- - Em ăn nói cho đàng hoàng chút chứ. Có biết đây là đâu không?

- - Đây là khu riêng biệt của Yufuin, chỉ có hai chúng ta, em cần gì mặt mũi chứ.

- - Ài, thì ra cậu Vương vung tiền đặt riêng hẳn một khu để ép người ta ư?

- - Ép? Là ép ai chứ?

- Nhất Bác xáng lại gần, ép anh sát vào cột. Tiêu Chiến mắt tròn ngơ ngáo, não chưa kịp nhận thức chuyện gì đang xảy đến với mình thì giây tiếp theo một cảm giác kích thích khó tả chiếm giữ lấy đôi môi của anh, ướt át. Tay anh ghì lên ngực cậu, dùng hết sức lực đẩy ra:

- - Hmm ... em tránh ra ... hmmm ... hmmm

- Suy nghĩ phản kháng của anh yếu dần, tan mất. Không gian bốn bề yên ắng, chỉ còn tiếng thở dốc. Đầu lưỡi bị mút chặt, cổ họng phát ra từng âm thanh đứt quãng càng làm cậu muốn vào sâu hơn nữa, chiếm lấy hết khoang miệng của anh. Tiêu Chiến quên đi việc vừa nãy bản thân còn muốn cự tuyệt, thả bản thân mình trôi theo đôi môi, đôi tay cậu dẫn dắt mà chìm sâu vào cảm xúc mị hoặc này. Tay cậu ve vuốt khuôn ngực của anh. Đôi môi tạm buông tha cánh môi đỏ mọng của anh. Cậu bắt đầu nghiêng qua, dùng lưỡi lướt thật nhẹ trên vành tai anh. Cậu thì thầm:

- - Bảo Bảo, có thương em không?

- Tiêu Chiến còn đang bị cảm giác đê mê chiếm giữ, anh phản ứng chậm chạp hẳn, miệng cũng không thể thốt thành câu, chỉ khẽ gật đầu. Hơi thở ấm áp, dồn dập của cậu phả vào cổ anh mang theo bao khát khao:

- - Em muốn anh.

- Nói rồi, Nhất Bác cũng chẳng chờ anh trả lời mà lại từng chút ôn nhu mơn trớn tai anh. Môi cậu mân mê, lân la theo xương hàm anh mà trượt xuống yết hầu đang ngửa lên mời gọi. Cậu đưa môi lưỡi của mình quét qua yết hầu. Phần dưới hạ thể hai người đang tì lên nhau mà ma sát, cách nhau một lớp vải vừa gợi tình, vừa bức bách. Cả hai vội vàng tìm cách thỏa mãn cho nhau khi mà sự đồng điệu làm cho máu nóng chạy khắp toàn thân rồi cùng lúc cương cứng đến lợi hại.

- Cậu để lại nơi cổ anh vài dấu ái ân. Vùi thân mình vào hoan lạc, nhịp thở hỗn loạn, cậu cắn vào cổ anh, lực vừa đủ làm cho đối phương không thể kiềm chế mà rên rĩ. Rồi cứ thế ngông cuồng, khắc chế anh, tay đưa xuống bên sườn rồi luồn xuống dưới mà xoa nắn. Mặt Tiêu Chiến nóng bừng ửng đỏ, đôi mắt mơ hồ, lý trí anh giờ nãy đã đi lạc giữa trùng trùng khoái cảm.

- --

- Tiêu Chiến cảm nhận được sự cọ sát nhe trên má của anh, mở mắt tỉnh dậy, hóa ra tất cả chỉ là giấc mơ. Giấc mơ về chuyến du lịch đầu tiên cả hai cùng nhau tận hưởng. Anh ngồi dậy, đưa tay dụi mắt nhìn Nhất Bác. Những ngón tay cậu cử động nhè nhẹ, đó là thứ lôi anh ra khỏi mộng mị hoan lạc kia. Nhất Bác khẽ hé mắt ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro