Phần 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ hôm Nhất Bác gặp tai nạn, ngày nào Tiêu Chiến cũng lén lút đến thức đêm trông cậu. Có những hôm, nhờ Hàm ca, anh lẻn được vào phòng nhìn Nhất Bác. Vỏn vẹn vài phút ngắn ngủi ấy, anh luôn kéo lại chăn, vén lại tóc, vuốt lấy đôi má cậu và mặc kệ nước mắt mình rơi. Có những hôm như hôm nay, Hàm ca bận việc công ty, anh chỉ có thể đến một mình và lặng lẽ ngồi từ xa quan sát. Mãi gần nửa đêm, vệ sĩ của Nhất Bác ra khỏi phòng và khuất sau dãy hành lang, anh mới dám đến gần, lấp ló ngay trước của phòng. Chưa nhìn được bao lâu, người vệ sĩ tên Lạc Lạc quay lại. Anh ta nhận ra Tiêu Chiến, vội vàng chạy lại giữ chặt tay anh:

- Giám đốc Tiêu! Cậu đứng yên đó.

- Tôi ... anh buông tay tôi ra nào.

- Giám đốc Tiêu, cậu hứa không bỏ chạy, tôi sẽ buông. Tôi có chuyện cần nói với cậu.

Tiêu Chiến gật đầu đồng ý. Lạc Lạc, buông tay anh, nhìn qua khung kính nhỏ, Nhất Bác nằm gọn ghẽ trong chiếc chăn trắng, giọng Lạc Lạc chùng xuống:

- Cậu chủ Vương mong cậu lắm. Tôi biết chuyện gì xảy ra với cậu. Nhưng, cậu hãy thương cậu Vương với. Tôi ở bên cậu ấy đã mười năm. Chuyện lớn nhỏ gì của cậu ấy tôi đều hiểu rõ. Cả tính khí, tâm trạng và cả chuyện của hai cậu.

Lạc Lạc quay lại nhìn Tiêu Chiến thở dài:

- Cậu bé ấy bên ngoài trông gai góc bao nhiêu, bên trong nội tâm càng tình cảm, mềm yếu bấy nhiêu. Ai cũng có một ngưỡng tận cùng yếu đuối như thế chỉ muốn một người trông thấy.

Lạc Lạc vỗ vai Tiêu Chiến:

- Người khác vì muốn chạm vào con tim cậu Vương mà đã bao lần cố chấp vượt qua vẻ ngoài xù xì, gai góc ấy. Hết lớp này đến lớp khác, nhưng không bao giờ thành công. Cậu Vương lại dễ dàng, trong một thời gian ngắn ngủi mà bày ra trước mặt cậu bao nhiêu là tình cảm, bao nhiêu là yếu đuối. Chỉ duy mỗi tổn thương, cậu ấy luôn giấu cho riêng mình. Tiêu Chiến, với cậu ấy, cậu rất quan trọng, rất đặc biệt.

Lời nói của Lạc Lạc như lưỡi dao đang bào mỏng lớp ngụy tạo "không yêu thương" Tiêu Chiến cố khoác trên người. Tâm can anh đau nhói. Rõ ràng, là anh rất thương Nhất Bác, nghĩ cho Nhất Bác mới chọn nước đi ngược tâm thế này. Vậy mà, ... hại Nhất Bác cũng là anh.

Mắt Tiêu Chiến lại bắt đầu ửng hồng, từ khoé mắt tràn ra khỏi mi một giọt trong veo. Đôi mắt của anh càng buồn, càng đẹp. Đẹp đến nao lòng. Hàng mi dài rũ cụp xuống, ướt rượt.

- Cậu đến thăm và trò chuyện với cậu Vương mỗi ngày nhé.

- Thế còn... lỡ Chủ tịch Vương hay Vương phu nhân đến bất chợt thì sao? Lại còn Lâm tiểu thư nữa?

- Chỉ cần cậu đồng ý. Còn lại để tôi sắp xếp.

Tiêu Chiến không cần nghĩ mà gật đầu đồng ý.

--

Lại 2 tháng nữa trôi qua, ngoài kia trời bắt đầu lập đông. Không khí lạnh dần lên. Và Nhất Bác vẫn bất động như thế. Sức khỏe của Chủ tịch Vương vì đau buồn cũng sa sút rất nhiều. Công ty thiếu người điều hành, mọi chuyện lớn nhỏ Hàm ca một mình quản, quản cũng không nổi. Mọi việc dường như trì trệ. Giá cổ phiếu của tập đoàn ngày một giảm. Cơ ngơi nhà họ Vương bỗng chốc trở nên lung lay.

Cửa chính của toà nhà rộng mở, Tiêu Chiến hít thật sâu rồi bước vào. Anh cứ thế đi thẳng về phòng Chủ tịch. Một vài người nhận ra anh bắt đầu xầm xì, bàn tán. Họ bàn gì, anh thật sự cũng không quan tâm. Anh đã nhờ Hàm ca sắp xếp cho mình một cuộc gặp với Chủ tịch Vương, và hôm nay, cuộc gặp này với anh rất quan trọng.

- Cậu cần gì?

- Cháu... cháu xin lỗi vì đã đường đột đến đây. Nhưng cháu có vài điều muốn nói. Mong Chủ tịch chấp thuận.

Chủ tịch Vương ho khan, gật đầu. Anh dùng sự điềm tĩnh vốn có của mình bắt đầu bằng câu chuyện anh đã biết những khó khăn mà tập đoàn đang gặp phải. Mong Chủ tịch Vương cho anh cơ hội quay lại giúp mọi người trong giai đoạn này. Phần vì, anh muốn trả ơn Chủ tịch Vương thời gian trước đây đã luôn tin tưởng, cho anh cơ hội mà thể hiện, chứng tỏ bản thân. Phần vì, anh muốn giữ những gì đáng lẽ ra là của Nhất Bác không lọt vào tay người khác. Anh sẽ giữ đến khi nào cậu tỉnh dậy, trao lại cho cậu đủ đầy, hưng thịnh như lúc ban đầu.

Chủ tịch Vương giờ này ngoài hy vọng con trai tỉnh dậy với ông những thứ khác hoàn toàn mờ nhạt. Chuyện thương trường ông cũng không còn mặn mà. Lời Tiêu Chiến nói, ông cũng qua loa mà nghe rồi chẳng cần suy xét, nhanh chóng đồng ý. Cha mẹ nào mà chẳng thương con. Ông và Vương phu nhân cũng vậy. Mọi cố gắng gầy dựng nên cơ ngơi này cũng vì muốn để lại cho Nhất Bác. Mọi tính toán, sắp đặt của ông, cùng vì mong con trai sớm ổn định, rồi bình an mà hưởng. Giờ đứa con trai duy nhất của ông nằm im ở bệnh viện suốt mấy tháng qua không biết bao giờ tỉnh lại thì ông có thiết tha gì nhà to, tài sản đồ sộ.

- Tùy cậu điều hành. – Ông đứng dậy phẩy tay, toan quay đi kết thúc cuộc đối thoại này. Tiêu Chiến nhanh nhảu với theo "Cháu vẫn còn một chuyện mong ngài chấp thuận."

- Cậu bắt đầu đòi hỏi nhiều rồi đấy.

- Dạ, cháu không dám. Đây là điều cuối cùng ạ.

- Cậu nói nhanh đi.

- Suốt hai tháng nay, ngày nào cháu cũng lén lút đến thăm Nhất Bác. Ngài và phu nhân không biết là vì Hàm ca và Lạc vệ sĩ đã giúp đỡ cháu. Xin ngài, đừng trách hai người họ. Họ cũng chỉ là muốn giúp cháu. Bây giờ, cháu chỉ xin ngài chấp thuận cho cháu được mỗi ngày vào bệnh viện chăm sóc và trò chuyện với Nhất Bác sau giờ làm việc. Cháu không muốn cậu ấy phải một mình trong đêm tối, ngộ nhỡ tỉnh lại, cậu ấy sẽ sợ lắm. Cháu cũng hy vọng sẽ giúp cậu ấy mong chóng tỉnh lại.

- Nếu nó vẫn không tỉnh...

- Ít nhất, Nhất Bác nằm đó không cô đơn.

Chủ tịch Vương thấy sống mũi mình cay. Đứa trẻ này quả thật rất có thành ý với con trai ông. Vậy mà,...

- Cậu có thể đến thăm Nhất Bác bất cứ khi nào cậu muốn. Tôi không cản. Mà có cản cũng không được. Số của Nhất Bác bây giờ 7 phần là do trời sắp đặt. Tôi há cản được chăng? Thôi tôi mệt rồi. Những gì cậu nói hôm nay tôi đều đồng ý. Cậu về được rồi. Tôi muốn nghỉ ngơi.

Câu nói ông buông ra chua chát như thể đứa con này tay ông không còn có thể bảo bọc cho nó. Mà cũng chính vì muốn bảo bọc khi quá hiểu con trai mình, ông gián tiếp đẩy con mình vào cảnh này. Không chua xót sao được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro