Phần 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căn nhà gỗ nhỏ nằm ở nơi vắng vẻ nhất của khu ngoại ô. Xung quanh được bao bọc bởi thật nhiều cây cối và một vườn hoa rộng. Tiêu Chiến đã nhờ bạn cũ thời đại học thuê giúp từ khi anh rời đi. Gian bếp nhỏ gọn gàng, toả ra mùi thơm thức ăn ngào ngạt. Là vì cớ gì, hôm nay anh lại nấu món miến chua mà Nhất Bác rất thích. Món ăn mà trước đây anh luôn chê vì cái vị chua lè của nó, chẳng thể nuốt nổi một đũa, vậy mà cậu vẫn có thể ăn liền hai bát lớn.

Bát miến nóng hổi, bốc khói, anh cẩn trọng bê ra bàn. Nhưng rồi khi còn cách bàn ăn hai bước anh lại tuột tay. Bát miến rơi thẳng xuống đất, vỡ toang. Anh ngán ngẩm lắc đầu:

"Sao lại có thể bất cẩn như thế cơ chứ?"

Anh cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ. Một mảnh cứa vào tay anh, máu ứa ra, rơi xuống đất. Anh thấy lòng mình bất an đến kì lạ. Cảm giác như có thứ gì đó cào cấu ruột gan, khiến anh bồn chồn, đến cả nhặt mảnh vỡ cũng để đứt tay. Lồng ngực anh đột nhiên nặng trịch, từng hơi thở trở nên gấp gáp hơn. Anh buông các mảnh vỡ xuống, đứng dậy rửa tay. Cầm lấy điện thoại gọi về cho mẹ.

Ba mẹ anh vẫn bình an vô sự. Anh thở hắt ra một tiếng nhưng cảm giác bất an vẫn không dừng. Anh chạy vội vào phòng ngủ lục trong túi áo khoác lấy một chiếc điện thoại khác. Nếu không phải là ba mẹ anh xảy ra chuyện, vậy chẳng lẽ Nhất Bác? Cậu ấy lại gây ra chuyện gì? Hay đã có chuyện gì xảy ra cho cậu? Anh cầm điện thoại, tay phân vân, là gọi cho Hàm Ca để hỏi thăm tình hình, hay là cứ trực tiếp gọi cho Nhất Bác? Thế nhưng, nếu gọi cho cậu, anh sẽ phải trả lời những câu hỏi của cậu ấy thế nào? Đối diện làm sao? Anh chỉ sợ bản thân lại tủi thân mà mếu máo khóc với cậu ấy. Thời gian qua anh đã chịu đựng được, giờ không lẽ... Anh lắc đầu xua đi những suy nghĩ đối nghịch đang lờn vờn trong đầu.

- Alo, Tiêu Chiến, cậu gọi đúng lúc lắm.

- Đúng lúc, có chuyện gì sao? Nhất Bác thế nào?

- Chiến Chiến, cậu bình tĩnh nghe tôi nói nhé.

- Vâng, anh nói nhanh đi. Đừng làm em lo.

- Sáng nay, tôi đã không kiềm lòng được mà nói với Tiểu Vương rằng đã gặp cậu. Kể cho cậu ta nghe những gì cậu kể với tôi. Và, cậu ấy đòi chạy ra cánh đồng hoa cải tìm cậu.

- Anh, sao lại thế? Chẳng phải anh đã hứa là không kể cậu ấy nghe sao?

- Này, cậu Tiêu, nếu cậu là tôi, nhìn thấy cậu ta thảm thế nào, thì cậu nỡ sao?

- Em... em đương nhiên là không nỡ. Cơ mà, ý anh là bây giờ cậu ấy đã đến cánh đồng hoa cải dầu?

- Không. A Chiến, cậu ấy bị tai nạn trên đường đi. Cậu ấy hôn mê rồi.

- Sao cơ ạ? Anh nói sao cơ?

Tiêu Chiến không còn tin vào tai mình. Anh cảm giác mọi thứ xung quanh bắt đầu chao đảo. Anh khuỵ xuống, quỳ trên sàn nhà, nước mắt tràn ra dàn dụa.

- Cậu ấy bất tỉnh. Họ mang cậu ấy vào bệnh viện rồi. Cậu mau vào với cậu ấy đi.

"Là tai nạn ư? Hôn mê ư? Nhất Bác ra sao, nghiêm trọng thế nào? Đều là tại mình. Đã nhịn được từng ấy ngày. Vậy mà, sao cứ phải nhất định chạy đi tìm Hàm ca cơ chứ?"

Anh lấy vội áo khoác, lao ra cửa.

"Nhất Bác! Em nhất định phải bình an. Anh đến với em đây!"

Cửa phòng cấp cứu đóng chặt. Vương phu nhân đang tựa vào vai chồng mình mà khóc ngất. Gần đó, Hàm ca đang đứng cầm điện thoại sốt ruột. Ngồi trên chiếc ghế cạnh anh là Lâm tiểu thư. Cô ta gương mặt thất thần, đang nhìn về vô định.

Tiêu Chiến nép mình ở một góc. Anh lấy tư cách gì để bước lại đó. Lấy tư cách gì để hỏi mọi người tình hình của Nhất Bác. Anh không có một tư cách nào khi người được đính ước với Nhất Bác đang ngồi ở kia.

Anh dựa vào tường, bất lực nhìn về hướng cửa phòng cấp cứu mà che miệng khóc nghẹn. Cửa phòng cấp cứu bật mở, chiếc băng ca được hai vị hộ lý cẩn thận đẩy ra. Nhất Bác nằm đó, chân trái bó kín, người đầy vết trầy xước nông sâu khác nhau còn đỏ rực, tươm máu. Đầu cậu bị một dải băng trắng băng kín, vòng xuống cằm che gần hết khuôn mặt, để lộ ra hai gò má tím bầm.

Vương phu nhân nhìn thấy con trai như thế bà cứ bám theo chiếc băng ca mà khóc, mà gào tên cậu. Cậu vẫn nằm im lìm, lặng yên, không phản ứng. Lâm Anh bên cạnh đỡ lấy bà, giữ tay bà tránh không để bà chạm lên người cậu. Chủ tịch Vương bắt chuyện cùng vị bác sĩ đi ra sau cùng:

- Con trai tôi thế nào rồi thưa bác sĩ?

- Cậu ấy bị gãy chân trái, chấn thương phần hông. Còn lại thì trầy xước, chấn thương phần mềm. Hiện tại chưa thấy có dấu hiệu chấn thương về não.

- Vậy chừng nào con tôi tỉnh?

- Tôi nghĩ là trong nay mai thôi vì đầu không hề chấn thương. Chúng tôi chỉ là băng cố định do sau cú ngã đầu cậu ấy có thể đau nhức. Có thể cậu ấy ngất đi do hoảng sợ hoặc quá đau thôi.

- Vâng. Cảm ơn bác sĩ.

- Ngài khoan vội mừng đã. Tôi chưa nói xong. Chúng tôi vẫn cần theo dõi để tránh rủi ro. Còn một vấn đề đáng lo ngại đó là phần hông của cậu ấy bị va đập mạnh, tôi e nếu không chăm sóc và theo dõi kỹ, cậu ấy có thể phải dành cả phần đời còn lại của mình để nằm trên giường.

Lời vị bác sĩ ấy, Tiêu Chiến góc này đều nghe rõ. Vẫn là tại anh, tất cả đều tại anh. Anh không nên bước vào cuộc đời cậu và cũng không nên quan tâm cậu nếu đã quyết định rời đi.

"Là anh sai. Giá mà anh có thể thay em chịu mọi đau đớn này. Tiểu Bảo, chỉ cần em bình an vượt qua, anh đánh đổi gì cũng được."

- Tiêu Chiến, cậu đến từ lúc nào? Sao lại đứng ngoài này?

Hàm Ca bắt gặp anh đang nép sát vào một góc mà khóc.

- Em kịp nghe những gì bác sĩ nói với Chủ tịch Vương.

- Cậu vào thăm cậu ấy đi. Dù hôn mê, nhưng tôi nghĩ, nếu biết cậu đến? Cậu ấy sẽ vui lắm.

- Em không dám. Em đã đồng ý với Vương phu nhân là rời xa Nhất Bác. Giờ em có mặt mũi nào vào nhìn cậu ấy và mọi người. Lại là vì em mà cậu ấy bị thế. Lâm tiểu thư lại ở đó. Em sao có thể?

- Tôi thấy cậu nghĩ nhiều rồi. Cậu hứa gì với Vương phu nhân, tôi không biết. Tôi chỉ biết, cậu bé nằm trong đó rất muốn cậu đến thăm. Bà ta cũng không phải đến lúc này vẫn khắt nghiệt chứ?!

- Còn...

- Còn gì nữa? Chủ tịch Vương có thể không tán thành chuyện hai cậu. Nhưng ít ra, bao nhiêu năm qua, cậu có công rất lớn ở tập đoàn. Ông ấy, cũng không phải là người vong ân.

- Em... em chỉ ngại Lâm tiểu thư.

- Ầy, Tiêu lão đại, cậu ngại tiểu thư nhà người ta ghen hay là cậu ghen khi thấy tiểu thư ở cạnh cậu Vương nhà cậu?

- Em...

- Quan trọng là tiểu Vương chọn ai, lòng hướng về ai thôi. Cậu ấy đã trực tiếp từ chối cô ta rồi. Cậu còn lo gì? Dẫu cô ta không có mặt mũi thì cậu cũng nên tin tấm lòng của Vương thiếu gia của tôi chứ.

- Em không phải là...

- Không phải gì? Cậu không tin thiếu gia nhưng tôi tin. Tôi biết cậu ta bao nhiêu lâu rồi. Tính tình hiểu rõ. Lòng cậu ấy đã quyết rồi nhất định không đổi đâu.

Khu chăm sóc đặc biệt của bệnh viện quốc tế A hoàn toàn vắng lặng. Đây là bệnh viện nổi tiếng trong việc điều trị với các phương pháp cũng như máy móc hiện đại bậc nhất, và đương nhiên, kèm theo đó là chi phí khá đặt đỏ. Nơi đây dường như chỉ dành để phục vụ cho giới thượng lưu, những người lắm tiền. Đã vậy lại còn là nơi chăm sóc đặc biệt, nên chung quanh lại càng im ắng.

Trong căn phòng to nhất khu, phía cuối hành lang, Nhất Bác nằm một mình, một mớ dây nhợ rối tung nối từ cơ thể cậu đến những chiếc máy to sụ bên cạnh. Đó là những chiếc máy dùng để theo dõi huyết áp, nhịp thở của cậu. Tóm lại, chúng dùng để theo dõi tình trạng sống của cậu, và sẽ vang lên những âm báo đến chói tai nếu đột nhiên nhịp tim cậu có vấn đề,...

Ban ngày, vợ chồng Chủ tịch Vương thay nhau chăm nom Nhất Bác. Đôi khi, lại là Lâm tiểu thư vào cùng Vương phu nhân. Tối đến, sẽ là vệ sĩ của cậu. Tiêu Chiến mỗi ngày đến, đều là lặng lẽ đứng từ cửa nhìn vào. Đôi khi là Hàm ca giúp đỡ, mời Chủ tịch ra ngoài dùng chút điểm tâm, hoặc lôi kéo sự chú ý của anh vệ sĩ để Tiêu Chiến lén vào phòng nhìn cậu. Lần nào cũng vậy, anh lặng yên nhìn, hai hàng nước mắt lã chã rơi. Anh cứ đứng nhìn như thế, đến chạm vào người cậu anh cũng không dám, chỉ vì sợ làm cậu đau. Thâm tâm anh, vạn lời chua xót anh tự mình trách cứ chính mình.

Cậu đã nằm như vậy suốt hơn 1 tháng liền. Và còn nằm như vậy thêm bao nhiêu lâu nữa chính bác sĩ giỏi nhất bệnh viện này cũng không trả lời được. Ông chỉ khuyên vợ chồng Chủ tịch Vương nên đến thăm và nói chuyện với cậu mỗi ngày để đánh thức tiềm thức của cậu. Có lẽ, vì một tổn thương nội tâm nào đó, mà dù não cậu không có bất kỳ chấn thương nghiêm trọng nào vì chiếc mũ bảo hiểm đã làm tốt nhiệm vụ của nó, thì cậu vẫn không muốn tỉnh lại, không muốn đối diện.

Vương phu nhân mỗi ngày đến gặp cậu là mỗi ngày bà khóc hết nước mắt. Đứa con trai, dù có ngang ngược khó bảo cách nào, bà trước đây vẫn dùng lời lẽ nhẹ nhàng nhất có thể để mà bảo ban nó. Cả một câu nặng lời, bà còn không đành thốt ra trước mặt cậu. Vậy mà, cậu vì ai, là vì ai ngoài kia mà phải nằm đây bất động mấy tuần. Bà càng nghĩ càng không biết mình nên ghét Tiêu Chiến đã dụ hoặc con trai bà, hay ghét chính bản thân bà đã bắt ép Tiêu Chiến rời xa cậu để có kết cục ngày hôm nay? Đứa con trai này, tâm ý mười phần, bà hiểu hết mười phần. Là điều nó muốn, nó thích, nó đã quyết thì tuyệt nhiên không vì người khác mà thay đổi. Vợ chồng bà đã quá hiểu con trai mình, nên mới có bước đi đôi phần không quang mình chính đại, và rồi hậu quả vẫn là con trai bà lãnh. Chỉ là, mối quan hệ này, vợ chồng bà vẫn không thể chấp nhận được. Lại còn cái giao ước với Lâm Thị. Sĩ diện, mặt mũi họ Vương đều đặt lên vai con trai bà, người mà giờ đây, từng nhịp thở đều yếu ớt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro