Phần 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã một tháng trôi qua, vẫn không có chút tin tức gì từ Tiêu Chiến. Anh cứ thế bặt vô âm tính. Cậu cứ thế mải miết kiếm tìm. Sáng vào công ty giải quyết công việc. Chiều đến, cậu lại lân la đến các ngóc ngách để hy vọng được nhìn thấy anh. Có khi lại là gặp vài người thân tín mà cậu nhờ vả tìm tin tức của anh. Nhưng tiếc thay, tất cả chỉ là vô vọng. Giữa thế giới rộng lớn này, anh mất hút. Giữa thế giới này muốn tìm một người cố ý trốn tránh mình quả thật quá khó khăn.

Gia đình cậu bắt đầu lấy cớ Tiêu Chiến rời bỏ cậu để ép cậu vào cuộc hôn nhân sắp đặt với Lâm gia.

"Con thấy đấy, Nhất Bác! Cậu ta đối đãi với con như thế, bội bạc như thế, con lưu luyến làm gì?"

"Cái thứ tình cảm con ngưỡng mộ đó chỉ như làn khói. Quay về thực tại, sống đúng với con người thật của con đi."

Nhất Bác chán chường mệt mỏi. Cậu mệt với công việc vì giờ đây cậu phải làm phần việc của hai người. Cậu nhất định để trống cái ghế Giám đốc dự án không tuyển thêm ai, để lỡ anh quay về, nơi đây vẫn có chỗ cho anh. Cậu mệt mỏi với gia đình, với những lời trách móc anh Chiến mà cha mẹ cậu đổ vào tai mỗi khi cậu về nhà. Cậu mệt mỏi vì bị thúc ép hôn nhân. Lại mệt vì thiếu ngủ. Từ ngày anh rời đi, đêm nào cậu cũng thức đến gần sáng, đến khi cơ thể tự đình công mà thiếp đi. Ăn uống cũng qua loa, cậu gầy đi hẳn.

Cậu chối từ các cuộc gặp gỡ đối tác ngoài giờ, các cuộc vui bạn bè, dành toàn thời gian rảnh để đi tìm anh, tìm thông tin về anh. Và rồi, mỗi khi thất vọng, cậu lại đến căn hộ của anh. Thắp sáng đèn, cậu quét dọn cả căn hộ, giặt grap trải giường, cắm đại bó hoa mua bên đường vào bình, đốt tinh dầu và mông lung nhìn ra bên ngoài khung cửa. Lúc còn anh, căn nhà lúc nào cũng gọn gàng, tinh tươm, nay cậu thay anh chăm sóc ngôi nhà, đợi anh về. Hoặc giả, một ngày nào đó, khi anh ở ngoài kia cũng mệt mỏi muốn quay về như cậu lúc này, thì căn nhà cũng sẵn sàng cùng cậu đón anh.

Những ký ức của hai người vẫn quanh quẩn khắp căn nhà. Cậu nhìn đâu cũng ra bóng dáng anh. Lắng tai nghe đâu cũng ra giọng anh trong vắt gọi "Tiểu Bảo". Grap giường giặt bao nhiêu lần thì vẫn còn mùi của anh và đầy dấu ái ân. Cậu quyết định dọn hẳn về đây sống mặc cho cha mẹ cậu cấm cản thế nào.

Chiều thu buồn bã, anh rời đi tròn 3 tháng, cậu giấu mình trong một góc quán bar X nếm đi nếm lại vị cocktail năm đó, hết ly này đến ly khác. Tửu lượng cậu không tệ, nhưng tâm trạng không tốt lại khiến người ta dễ dàng bị say. Bao nhiêu hình ảnh trong quá khứ cứ thế kéo nhau ùa về. Nào là đêm Tiêu Chiến bị vụt mất hợp đồng ngồi đây khóc cùng cậu. Nào là đêm cậu hẹn anh đến đây để trêu đùa, đoạt đi nụ hôn của anh. Cảm giác còn nguyên vẹn, rõ ràng trong cậu. Chỉ là người nay không còn nữa.

Phó tổng Hàm thông qua vài người bạn mà biết Vương Tổng ngồi đây nốc rượu từ khi trời chập choạng tối đến giờ này đã chuẩn bị sang ngày hôm sau.

- Về thôi Vương Tổng.

- Hàm ca, anh biết Tiêu Chiến ở đâu không?

- Thôi nào, cậu hỏi tôi cả ngàn lần rồi đấy. Tôi không biết.

Nhất Bác trong men say, túm lấy cổ áo Hàm ca mà gầm gừ:

- Không biết? Sao lại không biết? Anh thân với Tiêu Chiến thế cơ mà. Hai người là anh em tốt với nhau cơ mà. Không lẽ anh ấy không nói gì với anh sao?

- Tôi ... tôi không biết.

- Nực cười. Mọi người ai cũng bảo thương anh ấy, vậy mà .... Mọi người lại không biết anh ấy đi đâu, thế nào? – Cậu phì cười – Tôi cũng vậy. Nói bao nhiêu lời yêu thương vậy mà giờ này anh ấy ở đâu tôi không hề biết. Tôi tệ quá.

Cậu Vương buông cổ áo Hàm ca, rồi gục vào vai anh khóc như một đứa trẻ. Cậu trai trẻ kiêu ngạo, nay thảm như một con mèo mắc mưa, co ro, run rẩy, nấc lên từng tiếng. Tình cảnh trước mắt, Hàm ca vừa đau xót thay cho hai người vừa khó xử. Anh không muốn thấy Tiêu Chiến chịu thiệt thòi, cũng không đành nhìn cậu Vương đau khổ thế này. Một bên là anh em tốt, một bên là cậu nhỏ mà anh từng ngày chứng kiến cậu ta trưởng thành, thay đổi. Như cậu em út trong nhà, vừa được nuông chiều, vừa được bảo bọc, yêu thương. Chọn bên nào Hàm ca cũng không nỡ nhìn bên còn lại đau buồn.

Sáng hôm sau, Nhất Bác tỉnh dậy tại nhà Hàm ca. Cậu quá mệt mỏi cả về tinh thần lẫn thể xác. Cứ nằm đó ngửa mặt nhìn trần nhà, đầu óc rỗng không. Hàm ca đến bên giường, đưa cho cậu cốc nước và nói:

- Cậu ấy dặn tôi khi pha nước cam cho cậu nên cho thêm chút đường vì dạ dày cậu không tốt.

- Cậu ấy? Tiêu Chiến? Anh biết anh ấy ở đâu?

- Không. Tôi thật sự không biết. Chỉ là vài hôm trước cậu ấy hẹn tôi ra cánh đồng hoa cải ở ngoại ô phía Đông Nam thành phố.

Vương Nhất Bác há hốc miệng kinh ngạc "sao mình lại có thể quên chỗ đó?"

- Anh ấy đã nói những gì?

- Cậu ấy hỏi thăm sức khỏe và tình hình của cậu. Cậu ấy đau buồn khi biết cậu thế này. Hãy cố mà sống tốt đi Vương Thiếu.

- Anh ấy còn nói gì nữa không? Anh ấy có khỏe không?

Hàm ca thở dài:

- Cậu ấy trước đây đã gầy, bây giờ lại càng hốc hác hơn. Đôi mắt to của cậu ấy sắp lộ hết ra ngoài vì khóc rồi.

- Rõ ràng anh ấy lo lắng cho tôi. Bản thân cũng không vui vẻ gì? Vậy hà cớ gì lại rời tôi đi? Anh ấy có nói không?

- Đó cũng là điều tôi muốn biết. Gặng hỏi mãi cậu ấy mới tiết lộ mẹ cậu – Vương phu nhân – bà ấy đã đến gặp Tiêu Chiến, yêu cầu cậu ta rời xa Vương Thiếu gia của bà. Cậu ấy chịu đựng suốt thời gian qua không hé nửa lời. Giờ lại đau khổ thốt ra với tôi, sau lại dặn tôi giấu cậu. Nhưng cơ bản tôi không đành lòng nhìn hai người thế này. Chẳng phải yêu được thì cứ yêu đi sao?

Bây giờ, Nhất Bác mới hiểu vì sao anh đi lặng lẽ, và biến mất như thế. Thì ra, ba mẹ cậu đã khéo sắp đặt ván bài đánh cả hai bên, đảm bảo phần thắng luôn thuộc về ông bà. Trong khi, Tiêu Chiến lại là người sống quá tình cảm, luôn nghĩ cho mọi người trước mình.

- Em đã để Tiêu Chiến thiệt thòi rồi. Hàm ca, anh liên lạc với anh ấy thế nào?

- Là cậu ấy chủ động gọi tôi. Sau hôm đó, tôi gọi lại số điện thoại đó thì đã bị khoá. Lúc gặp, hỏi cậu ấy cũng không nói đang ở đâu làm gì. Chỉ bảo muốn biết tin tức của cậu nên ...

- Vậy...

- Tôi nghĩ, cậu ấy cũng sẽ liên lạc lại với tôi để hỏi về cậu thôi. Từ giờ đến lúc đó, cậu cứ bình tĩnh chờ đợi. Tôi sẽ âm thầm giúp cậu gặp cậu ấy.

- Không. Em không thể chờ được. Em xa anh ấy lâu quá rồi. Em đi tìm anh ấy đây.

Cậu vơ vội chiếc áo khoác trên ghế nhanh chóng hướng ra cửa. Hàm ca gọi với theo:

- Vương thiếu gia! Cậu đi đâu? Biết cậu ấy ở đâu mà tìm. Biết cậu ấy bình an là được. Còn gặp mặt cần phải có thời gian.

- Cánh đồng hoa cải, đó là nơi bí mật em thường hay đến mỗi khi buồn. Em đã dẫn anh ấy đến đó. Trong lúc rối bời vì anh ấy bỏ đi, em chỉ nghĩ đến việc anh ấy sẽ đi đâu, kiếm ở đâu và đã quên chỗ đó. Giờ em đến đó. Mỗi ngày em đều đến đó chờ. Nhất định sẽ gặp được anh ấy.

Tay bấm vào điện thoại, Nhất Bác gọi cho vệ sĩ riêng của cậu: "Mang moto của tôi đến khu căn hộ của Hàm ca ngay bây giờ".

- Moto? Này, tâm trạng nôn nóng của cậu thế này lái moto nguy hiểm lắm. Tôi chở cậu đi.

- Không cần đâu.

Dứt lời, cậu xô cửa ra ngoài.

Phía bên ngoài khu căn hộ của Hàm ca, mọi người bắt gặp cảnh một cậu trai trẻ nôn nóng đứng không yên. Bước tới bước lui, lòng đầy vội vã. Chốc chốc, cậu lại kéo tay áo liếc nhìn đồng hồ.

Từ xa, chiếc moto phân khối lớn lao đến, đỗ xịch trước mặt cậu trai trẻ. Người đàn ông to lớn trên xe leo xuống, đưa mũ bảo hiểm cho cậu:

- Cậu đi đâu? Có cần tôi đi theo không?

- Không cần. Anh đón xe về trước đi.

Nhất Bác đội mũ bảo hiểm, leo lên xe, vừa đá chống, vừa nổ máy. Tiếng động cơ gầm rít, bóng cậu trai trên chiếc moto đen điểm vài vệt xanh lá, đầu xe còn được dán logo của đội xe đua mà cậu yêu thích cùng số thi đấu 85, trông cậu ngầu như một tay đua moto thực thụ lao vút đi, nhanh chóng lẫn vào con đường lớn ngoài kia, mất hút.

"Nhanh nào".

Chiếc moto lao đi với vận tốc khá lớn, lách qua từng đoàn xe thoát khỏi cái thành phố đông đúc, ngột ngạt đầy mệt mỏi này. Và rồi, ngay góc ngã tư cuối cùng trước khi chính thức vào vùng ngoại ô, một chiếc tải nhỏ vượt đèn đỏ, lao thẳng vào cậu.

Nhất Bác bị hất lên cao rồi văng ra xa cả chục mét. Chiếc moto của cậu vỡ nát. Các mảnh vụn văng đầy con đường. Cậu nằm đó, toàn thân đau nhức, không thể cử động. Cậu cố xoay đầu nhìn về phía con đường hướng đến cánh đồng hoa cải. Giọt nước mắt lăn dài xuống vành tai, thấm ướt lớp lót mũ bảo hiểm.

"Chiến ca, anh chờ em. Nhất định phải chờ em đến đưa anh về." – Cậu hoàn toàn bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro