Phần 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc xe đen bóng lao vút ra khỏi khuôn viên tập đoàn. Cậu Vương bắt đầu chạy đến những nơi mà cậu cho rằng anh sẽ đến. Nhưng cuối cùng đều là vô vọng. Từ bao giờ, cậu cho rằng mình hiểu anh, biết hết tâm ý của anh cơ chứ. Phải chăng cậu đã quá tự mãn? Cậu không hiểu tại sao anh rời đi như thế, lý do là gì. Lại càng có cảm giác anh trốn tránh cậu.

Nhà anh đây, góc nào cũng mang hình bóng của anh. Cậu đứng ngay cửa mà ngây người nhìn. Đôi mắt buồn rười rượi. Cậu nhớ anh sẽ hay chạy ra cửa, cười thật tươi: "Nhất Bác, em đến rồi sao?" mỗi khi cậu mở cửa vào nhà. Góc bếp đó nếu có anh giờ này sẽ rất thơm mùi thức ăn vừa nấu, bàn ăn sẽ được bày đủ món cậu thích, thêm vài món cay cay anh ưa ăn. Nếu có anh, anh sẽ bắt cậu đi rửa tay trước khi ăn, chê cậu: "em đẹp trai mà ở bẩn thế" khi cậu nhón tay bốc đồ ăn trên bàn ăn vụng. Nếu còn anh, căn nhà sẽ sáng sủa, thơm thật thơm mùi tinh dầu. Đôi khi sẽ có ít hoa cắm vào cái bình gốm mà cậu mang về tặng anh khi đi công tác ở nước ngoài về. Bình gốm ấy, anh sẽ trân quý mà đặt giữa bàn trà ở phòng khách.

Anh mới rời cậu một ngày mà sao cậu thấy cuộc sống này chông chênh quá. Thiếu anh, cậu như mất đi một phần thân thể. Thấy bản thân không còn toàn vẹn nữa. Lại chỉ muốn khép mình trong thế giới của riêng cậu. Chiếc giường đêm qua còn hoan lạc cùng nhau, hôm nay, vì không có anh, chăn gối lộn xộn, nhàu nhĩ. Cậu cứ nguyên bộ suit trên người mà nằm sấp lên giường ngay phía bên anh ngủ đêm qua. Cậu úp mặt xuống gối, mùi thơm của anh vẫn còn đây cơ mà.

"Anh Chiến, tại sao? Tại sao cơ chứ?"

Cậu gọi tên anh, nước mắt chảy ra không ngớt, gương mặt lạnh lùng lúc chiều gặp Lâm Tổng giờ đầy uỷ khuất, bi thương. Cậu khóc đến nấc nghẹn. Tay cầm điện thoại gọi anh trong vô vọng. Phản hồi chỉ toàn âm thanh từ phía tổng đài. Anh đã tắt điện thoại.

"Cũng phải. Anh đã muốn rời bỏ em đi. Đi trong âm thầm, lặng lẽ thì sao có thể em dễ dàng tìm thấy anh? Sao có thể đơn giản là cầm điện thoại lên là có thể lại được nghe giọng anh? Em đã ngốc quá rồi phải không anh?"

2 ngày, 3 ngày rồi một tuần trôi qua không một chút tin tức từ Tiêu Chiến. Dùng mối quan hệ của mình để điều tra, cậu cũng không thể biết được lý do tại sao anh rời bỏ cậu không một lời giải thích như vậy, cũng chẳng tìm thấy thông tin nào về anh. Như thể, anh đã hoàn toàn biết mất khỏi thế giới này, như thể anh chưa bao giờ tồn tại. Như thể, anh chỉ là giấc mơ của cậu. Tỉnh lại rồi, không thể gặp lại người trong mơ.

Hơn ba năm qua, mọi người thừa nhận cậu vì ở cạnh anh mà phong thái đĩnh đạc hơn, tính khí cũng tốt lên dần. Vậy mà giờ này, anh vừa rời khỏi cậu một tuần, cậu trở thành một con người đáng sợ. Gương mặt đẹp đó, cậu càng không cười, càng lạnh lùng lại càng đẹp. Nhưng là cái đẹp tổn hại đến người đối diện. Cậu dùng ánh mắt sắc lẻm để nhìn mọi người. Không tiếc buông những lời thẳng thừng đốp chát lại những câu nói không hay về anh. Khi người ngoài kia đang xầm xì:

"Tiêu Chiến vì lợi cá nhân đã tự động rời công ty sang làm cho một công ty đối thủ với đãi ngộ tốt hơn rồi! Uổng công Chủ tịch Vương và Vương Tổng đối tốt với anh ta như thế".

Đôi khi, cậu lại dùng tông giọng trầm của mình mà gầm gừ như con sư tử khát mồi. Giới hạn tiếp xúc với cậu ngày càng tăng. Khoảng cách vô hình cậu tạo ra ngày một lớn. Chỉ mới một tuần, cậu thay đổi thành một con người hoàn toàn khác. Vẫn uy quyền nhưng đầy lạnh lùng. Luôn toát ra một sự vô cảm. Ít nói đến nỗi đứng gần cậu cũng cảm thấy nhiệt độ giảm đi mấy phần. Con người đương điềm tĩnh giống anh Chiến nay hoá ra một hung tàn, bạo ngược. Việc cậu nổi nóng và đập phá đồ đạc trong phòng làm việc của mình không dưới 2 lần chỉ trong vài ngày. Bản tính thiếu gia của cậu lại trỗi dậy.

Anh gần như là giới hạn cuối cùng của cậu. Anh là sự ôn nhu duy nhất trong cậu. Vì sâu thẳm trong cậu, sâu nhất trong tim cậu nơi cậu chẳng để ai đến, anh ngự trị ở đó.

Cậu nhớ anh. Khao khát chạm vào anh. Muốn biết hiện tại anh ra sao, ở đâu và thế nào. Cậu muốn biết lý do anh rời xa cậu. Chỉ cần là từ miệng anh thốt ra thì dù là câu đau lòng nhất như "anh không còn muốn ở cạnh em nữa" cậu cũng sẽ mỉm cười vì anh mà chấp nhận buông tay. Thà là anh đến trước mặt cậu, trêu đùa cảm xúc của cậu, hoặc dùng vạn lời nói găm vào tim cậu, chọc ngoáy cho ứa máu ra, vẫn hơn là anh im lặng và biến mất thế này.

Đau lòng nhất không phải là mất đi người mình thương. Đau lòng nhất là không biết vì sao người ấy từ bỏ mình. Lý do, chân tướng dù là có chua xót, con người vẫn luôn mong cầu tìm hiểu, biết đến tận cùng. Cậu cũng vậy, cậu cũng chỉ là con người bình thường, có tim, có máu, có nước mắt. Và đương nhiên cũng có mong cầu được biết sự thật. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro