Phần 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xe của Chủ tịch Vương dừng ngay cửa chính, hôm nay, vì cái hẹn với Lâm Tổng nên ông mới đến. Từ ngày, Nhất Bác thay ông điều hành, ông rất ít khi ghé qua, mọi thứ gần như cậu Vương toàn quyền quyết định. Chứng tỏ, cậu có thừa năng lực, chiếm trọn niềm tin của ba mình. Chỉ có điều, vấn đề tình cảm của cậu là thứ khiến ông đau đầu. Chuyện liên hôn với Lâm Thị vốn dĩ không mang lại lợi ích nào trên thương trường cho ông hoặc cho công ty. Ngược lại, đó lại là chỗ dựa vững chắc để Lâm Thị phát triển. Bởi những năm qua cậu Vương và Tiêu Chiến đã làm quá tốt vị trí của mỗi người. Chuyện liên hôn này, nói thẳng ra, chỉ là vì giao tình của ông và Lâm Tổng.

Xe cậu Vương lao nhanh vào khuôn viên công ty. Nhanh đến độ, khi cậu dừng ngay sau xe của Chủ tịch Vương, tiếng bánh xe rít xuống đường, phát ra âm thanh rợn người. Nhân viên gần đó đều hoảng hốt nhìn ra cửa. Cậu ra khỏi xe, lãnh đạm bước thẳng vào sảnh. Đôi mắt, gương mặt và toàn thân cậu toả ra sự lạnh lùng đến vô cảm. Cảm giác như bán kính 2 mét xung quanh cậu không một ai được phép bước vào. Đó là giới hạn. Hình ảnh này khiến mọi người nhớ về vài năm trước, ngày đầu tiên cậu bước qua cửa toà cao ốc này với vị trí là chủ của nó, Vương Tổng, cậu cũng toả ra làn hơi lạnh lùng và đáng sợ như thế này. Ai cũng biết cậu là kiểu người khó gần, khó tiếp xúc, lại mang đôi phần cao ngạo của phú đại nhị. Nhưng chính sự điềm đạm, nồng nhiệt của Tiêu Chiến đã làm chiếc cầu nối để cậu và mọi người xích lại gần nhau hơn. Sau chừng đó thời gian, dù chẳng ai trong công ty này có thể gần gũi với cậu được như Tiêu Chiến và Phó Tổng Hàm. Nhưng ít ra, mọi người không còn dè dặt khi nhìn thấy cậu từ xa. Vậy mà, hôm nay, vẻ mặt này, phong thái này lại doạ mọi người một trận. Ngay cả trợ lý, khi nhìn thấy cậu từ xa, cô đon đả chạy tới thì bị ngay cái lạnh lùng này chặn bước chân cô lại. Cô dừng hẳn, giữ một khoảng cách nhất định và với gương mặt dò xét:

- Thưa Vương Tổng, xe của bên Lâm Thị đã xuất phát. Khoảng 20 phút nữa họ sẽ đến. Phòng tiếp khách đã chuẩn bị xong. Ngài xem cần dặn dò gì thêm để tôi chuẩn bị.

Cậu đứng lại nghe trợ lý nói, gương mặt vẫn không biểu lộ chút cảm xúc, vẫn hướng về phía trước, chỉ có đôi mắt là hơi liếc về phía trợ lý.

- Chắc không cần chuẩn bị gì nữa đâu.

Nói rồi, cậu đút tay vào túi quần mà đi thẳng vào thang máy. Chính cách nhìn đó khiến trợ lý một phen giật mình. Từ ngày vào làm, cô chưa bao giờ thấy cậu đáng sợ đến vậy. Một chị nhân viên đứng gần đấy cất tiếng:

- Vương Tổng hôm nay lạnh như băng vậy. Tôi thấy vẫn là cô nên đi tìm Giám đốc Tiêu nhờ cậu ấy gặp Vương Tổng thôi.

- Chị chưa biết gì à? Tôi nghe bên bộ phận nhân sự bàn tán sáng giờ, Giám đốc Tiêu xin nghỉ rồi. Hôm nay anh ấy không đến công ty chúng ta nữa.

Mọi người nghe thấy đều hoang mang. Họ không hiểu đang có chuyện gì diễn ra.

Lâm Anh là một cô gái trẻ đẹp. Bộ váy cô đang mặc trên người tôn lên nét đẹp rất nữ tính của cô. Từ lâu, cô đã được nghe kể về Nhất Bác, được nhìn thấy cậu thật ngầu trên các phương tiện truyền thông, lòng cô thầm ngưỡng mộ. Vậy nên, khi cha cô bảo cô sẽ được đính ước cho Nhất Bác, lòng cô mãn nguyện vô cùng. Người vừa đẹp vừa giỏi như vậy, thì cô gái nào có thể từ chối, nếu không muốn nói là sẵn sàng theo không về nhà cậu mà nâng khăn sửa túi.

Từ lúc gặp nhau ở cổng công ty đến khi vào phòng tiếp khách, ngoài những câu chào hỏi xã giao thông thường, cậu tuyệt nhiên giữ nét lạnh lùng, không nói một lời nào, để mặc cho cha cậu và Lâm Tổng bàn bao nhiêu là vấn đề, đi qua bao nhiêu là lĩnh vực. Và Lâm Anh vẫn len lén liếc nhìn cậu. Mãi đến khi Chủ tịch Vương bắt đầu thấy khó chịu với thái độ của con trai mình, ông lên tiếng:

- Nhất Bác này, tương lai hai nhà chúng ta là thông gia. Con cũng nên làm sao cho phải phép với Lâm Tổng. Cả Lâm Anh nữa, hai đứa sắp về một nhà rồi, nên tìm hiểu nhau một chút chứ hả?

- Chủ tịch Vương, chẳng phải chuyện này con đã nói rõ với người rồi sao?

Cậu lạnh nhạt đáp trả cha của mình. Thái độ này càng làm cho Chủ tịch Vương thêm phần nóng giận:

- Nhất Bác, chuyện riêng giữa hai cha con mình chẳng phải là không nên nói ở đây sao? Có Lâm Tổng và Lâm tiểu thư ở đây, con nên giữ đúng vị trí của mình là Tổng Giám Đốc của tập đoàn và là người sẽ phối ngẫu với tiểu thư đây. Đừng để người khác nhìn vào nói ta và mẹ con không dạy được con.

- Chủ tịch Vương, người đang không biết hay cố tình không biết rằng tập đoàn chúng ta vừa mất đi vị trí Giám Đốc Dự Án? Chừng nào người có thể giúp con tìm được người đủ giỏi để thay thế vị trí của Giám đốc Tiêu thì khi đó con mới có tâm trí để bàn tiếp với người về chuyện tình cảm. Còn bây giờ, con xin lỗi, con không có tâm trạng.

Cậu đứng dậy, thẳng thừng đáp trả cha mình bằng giọng điệu sắc lẻm rồi rảo bước định ra khỏi phòng. Sắc mặt Vương lão gia bị cậu làm cho xám xịt:

- Con...

Lâm Tổng nhìn vẻ mặt cương quyết của cậu Vương, muốn giữ hoà khí cũng như muốn cậu có thể để mắt đến con gái ông mà đỡ lời thay cậu:

- Thanh niên lấy sự nghiệp làm trọng rất đáng quý. Ngài thật có phúc, Chủ tịch Vương.

Nói rồi ông quay sang con gái mình:

- Lâm Anh, có được người bạn đời thế này thì sau này phải hết lòng mà chăm sóc cho tốt đấy nhé.

Cô bẽn lẽn nhìn cậu nhoẻn miệng cười thẹn vừa hay cậu vì câu nói đó của Lâm Tổng mà dừng chân quay về phía họ:

- Lâm Tổng, cháu xin lỗi. Nhưng hiện tại, người tài năng như anh Chiến, cháu nghĩ sẽ khó mà tìm được nên việc bên bộ phận dự án cháu sẽ tự tay giải quyết. Chuyện yêu đương với cháu giờ này không còn quan trọng nữa. Tìm người quan trọng hơn.

- Tìm người? Con là ý gì? - Chủ tịch Vương tròn mắt nhìn chằm chằm vào cậu. Ông bị đứa con trai này làm cho giận đến đỏ mặt.

- Ý của con chắc người hiểu mà. Tập đoàn lớn thế này không thể thiếu Giám đốc dự án đúng không Lâm tổng?

Lâm tổng bị cậu lôi vào giữa sự đôi co khó hiểu của cha con họ Vương. Ông công nhận tiếng tăm và tài năng của Tiêu Chiến. Nhưng người tài trong lĩnh vực này ngoài kia cũng không thiếu. Và với khả năng tài chính mạnh như tập đoàn họ Vương, tìm một người giỏi thế cho Tiêu Chiến nào có khó gì. Cần gì chính tay Vương Tổng lo liệu. Cần gì cha con họ xung đột với nhau. Ông vẫn là vì chuyện liên hôn mà xuôi theo cậu:

- Cũng đúng. Tôi nghĩ ngài cứ để Vương Tổng đây lo liệu. Cậu ấy tài giỏi thế cơ mà. Không cần tức giận. Chúng ta đi ăn thôi.

Chủ tịch Vương vì không muốn tiếp tục phải mất mặt vì đứa con trai này, ông đành im lặng, gật đầu với Lâm Tổng. Nhưng, Nhất Bác, lòng cậu đã quyết, cậu kiên định:

- Cháu xin phép không đi chung vì còn nhiều thứ cần giải quyết.

Cậu nhìn sang Lâm Anh, vẫn là dùng ánh mắt vô cảm mà nói tiếp:

- Lâm tiểu thư, tôi xin lỗi, nhưng tôi nghĩ cô không nên đặt kỳ vọng vào tôi. Thanh xuân của người con gái có hạn, lại rất quý giá. Cô không cần vì tôi mà lãng phí. Tôi quả thật không có tâm trạng cho chuyện này. Thà một lần thẳng thắn với nhau còn hơn là dây dưa không hồi kết. Kết cuộc lại mang đau khổ, ấm ức cho nhau. Tôi đã có người trong lòng. Dù như thế nào, dù người ấy cách tôi bao xa, tôi vẫn sẽ nhất định đưa người ấy trở về bên tôi.

Cậu khẽ đưa mắt về phía cha mình, ánh mắt đầy kiên định như một lời tuyên bố:

"Người có trăm phương ngàn cách, ép con thế nào, lòng con cũng không khuất phục. Anh có rời đi như thế nào, lưu lạc ở đâu, con nhất định sẽ tìm cho bằng được. Tìm để hỏi anh một câu sao lại rời bỏ con."

Cánh cửa phòng khép lại, ba người ngồi trong thẫn thờ. Cậu thì cứ vậy mà dứt khoát lái xe bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro