Phần 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu Vương bước ra từ nhà tắm. Từng giọt nước trên tóc nhỏ xuống thành dòng chảy trên cơ thể tuy không lực lưỡng nhưng rất săn chắc của cậu. Lấy khăn lau đầu, cậu đẩy nhẹ của vào phòng. Anh nằm đó ngủ gương mặt bình yên và đẹp như một thiên thần. Cậu khẽ đặt người lên giường, kéo lại chăn cho anh rồi ngây người nhìn ngắm khuôn mặt này. Cậu thật sự không thể kiềm chế được bản thân mình khi nhìn anh mắt khép lại nhưng ý cười vẫn hiện lên. Anh an yên trong giấc ngủ vô tư như một đứa trẻ. Cậu chỉ muốn hôn lên đôi mắt đó, chạm lên đôi môi đó, ve vuốt ngạnh cằm, xương cổ của anh. Muốn được cùng anh hoà làm một, nhưng lại chẳng thể giở trò khi anh bệnh cần nghỉ ngơi. Cậu cúi xuống, đặt lên xương gò má anh một cái hôn thật nhẹ, ngón tay vuốt dọc sóng mũi của anh, rồi dừng lại ngay chóp mũi. Chiếc mũi này cậu rất muốn nghịch như thế mãi. Nằm xuống cạnh anh, nhìn ngắm anh. Cậu chìm vào giấc ngủ.

--

Tiêu Chiến cựa mình thức dậy. Với tay cầm đồng hồ lên xem. Đã gần 3 giờ sáng. Quay sang trái, anh thấy cậu nằm đó, tay để hờ lên hông anh. Khuôn mặt này, cũng với những đường nét tựa như vẽ đó mà sao khi thức và khi ngủ lại khác nhau đến thế. Lúc thì lạnh toát như pho tượng đá, lúc thì nghịch ngợm trêu ghẹo anh. Bây giờ chìm vào giấc ngủ lại thật hiền, lại trở thành cậu bé nhỏ hơn anh 6 tuổi non nớt. Anh chồm người sang cậu, để chóp mũi anh chạm vào xương hàm của cậu. Ở chỗ đó, anh có thể ngửi được mùi thơm rất đặc biệt từ cơ thể cậu. Cái thứ mùi mà anh nghiện ngập suốt mấy năm qua. Cái thứ mùi mà lúc nào ở bên cậu, anh cũng muốn được đưa mũi mình vào cổ cậu mà hít hà. Bây giờ cũng vậy, anh muốn như thế này thật lâu, hít thật sâu. Anh chỉ sợ cơ hội để anh cho bản thân mình chìm vào cậu như thế này không còn nữa.

Nhất Bảc cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ thả vào cổ mình, hơi ấm của một cơ thể khác đang phủ lên mình. Cậu tỉnh dậy, xoay mặt vừa hay chạm môi mình vào khóe môi của anh. Tiêu Chiến giật mình ngẩn lên, mặt như đứa trẻ ăn vụng bị phát hiện, lắp bắp:

- Anh ... anh ...

- Anh đợi lúc em ngủ mà bắt nạt em.

- Anh ... không ...

Cậu nhanh tay vòng ra sau gáy anh kéo ghì anh xuống. Môi lại chạm môi. Cơ thể anh đổ sập lên cậu. Sức nóng tăng dần, là do anh còn sốt hay do nhiệt phát ra từ hai cơ thể hừng hực này? Không ai để tâm mà lý giải nữa. Chỉ biết các ngón tay họ đan vào nhau. Siết chặt! Nụ hôn cứ thế kéo dài vô tận như thể chẳng có gì có thể tách họ ra. Cậu ôm chặt anh, đột ngột lật anh nằm xuống dưới. Cậu vẫn luôn thích cảm giác ở trên, được làm chủ cuộc chơi. Cái tính cách thiếu gia ngông cuồng vốn quen nuông chiều, thích theo ý bản thân kể cả lúc ái ân cậu cũng lộ rõ. Anh thì vẫn thế, nuông chiều cậu, buông thả bản thân, để mặc cậu dẫn dắt cảm xúc của anh. Cứ thế họ quên có một người đang bệnh cần nghỉ ngơi. Cứ thế họ để cảm xúc dâng trào như từng đợt sóng vỗ. Hoá ra, hạnh phúc đôi khi cũng chỉ đơn giản là cùng người mình yêu tận hưởng khoảnh khắc trần tục đầy mị hoặc này.

--

Anh tỉnh dậy khi cậu vẫn còn say giấc. Cậu nằm đó, chăn kéo đến ngang hông để lộ cả tấm lưng trắng hằn đầy dấu cào. Đêm qua quả thật hai người họ đã hơi quá đà. Tiêu Chiến cảm thấy cổ tay có phần đau nhức. Anh cứ thế ngồi nhìn ngắm cậu, rồi từng giọt nước mắt lăn dài:

"Anh xin lỗi. Anh không thể tiếp tục. Định mệnh của em lẽ ra là không nên có anh xuất hiện."

Anh đứng dậy nhẹ nhàng thu dọn quần áo. Anh gói ghém tất cả gọn nhẹ nhất có thể. Bỏ cả khung hình hai người chụp chung vào giỏ. Chậu trúc phát tài cũng được anh cẩn thận bọc lại, bỏ vào một cái túi. Nước mắt ngắn dài. Anh không đành nhưng bản thân không thể làm khác. Cậu tính khí thế kia kiểu gì cũng xảy ra mâu thuẫn lớn với gia đình. Chưa kể, anh còn biết, Chủ tịch Vương cũng đã sắp xếp cho bên Lâm Thị sang công ty gặp gỡ và dùng bữa. Bản thân anh không biết mình có đủ bình tĩnh khi nhìn cậu đứng cạnh Lâm Anh hay không. Anh cũng không thể giả vờ mình không khó chịu. Vì dù có chối từ, cậu cũng sẽ ít nhất vì công việc, vì Chủ tịch Vương mà không lạnh nhạt từ chối thẳng cô ta ngay chốn đông người. Và đương nhiên, anh vẫn là không thể nhìn thấy họ đứng cạnh nhau. Anh cũng không thể lôi cậu đi cùng anh, trốn khỏi thành phố này hay thậm chí là bay sang một đất nước khác mà làm lại từ đầu. Anh không thể nhìn cậu vì anh mà phải sống cuộc sống vất vả. Lại càng không thể vì anh mà mang tiếng bất hiếu. Cuối cùng, nếu là quá khó để lựa chọn, để cậu ngoan ngoãn nghe lời, thì anh tự mình quyết định vậy. Tự mình ngược đãi chính mình. Không còn anh nữa, cậu rồi sẽ có người khác. Không còn anh nữa, cậu sẽ dễ dàng quyết định hơn.

Trước khi rời đi, anh đặt một cốc nước cam ngay đầu giường cho cậu. Thật lòng muốn ôm lấy cậu, lại càng muốn hôn cậu nhưng không thể. Anh còn không đi nhanh, cậu thức dậy, anh sẽ không còn cơ hội.

--

10 giờ sáng, Nhất Bác giật mình thức giấc bởi tiếng chuông điện thoại:

"Alo, tôi nghe..." – cậu trả lời bằng cái giọng ngái ngủ.

- Vương tổng, đầu giờ chiều nay anh có cuộc hẹn với bên Lâm Thị. Anh đừng quên.

Cô trợ lý gọi để nhắc lịch khi thấy giờ này Vương tổng chưa đến văn phòng.

- Tôi biết rồi.

Cậu buông điện thoại, vươn vai nhìn sang bên không thấy Tiêu Chiến đâu. Cậu ngẩn dậy, thấy cốc nước cam để đó, với tay cầm, miệng cười mãn nguyện:

- Anh khỏe rồi à? Lại còn chuẩn bị nước cam cho em? Là sợ em mất sức sao? Chiến ca? Chiến ca... Tiêu Chiến...

Lời cậu gọi hồi đáp lại toàn là thinh không. Cậu chạy khắp nhà tìm anh mà không thấy anh đâu. Quần áo cũng bị dọn mất một nửa. Chậu trúc phát tài anh quý thế kia cũng không còn trên bàn. Điện thoại anh lại tắt không cách nào liên lạc. Cậu điên cuồng, khóc nghẹn tự hỏi anh là đang giở trò gì với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro