Phần 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai hôm sau, Tiêu Chiến vì dầm cơn mưa ở cánh đồng hoa cải mà sốt cao, phải nghỉ làm. Vương tổng sáng hôm ấy không thể liên lạc được với anh, cậu đành gọi cho thư ký Hạ. Cô thư ký lo lắng:

Giám đốc Tiêu sáng sớm nay có gọi điện báo anh ấy bị sốt nên không đến văn phòng thưa Vương tổng.

Sốt là sốt thế nào? Chẳng phải ...

Nhất Bác kịp ngăn những lời cậu định thốt ra "chẳng phải tối qua anh còn đi ăn với cậu vui vẻ lắm sao?". Cả tập đoàn này, bao nhiêu người biết được mối quan hệ thật sự của họ chứ? Đa phần nhìn vào vẫn là Tổng Giám Đốc đi cùng Giám Đốc Dự Án, không thì xem họ là bạn bè anh em thân thuộc. Cũng có vài người xi xầm bàn tán, nhưng cái vẻ ngoài lạnh lùng của cậu, cùng sự điềm đạm, bình tĩnh của anh dẹp tan đi tất cả.

Chẳng phải thế nào ạ?

À, chẳng phải hôm qua anh ấy vẫn bình thường đấy sao?

Dạ, trưa qua anh ấy có bảo hơi mệt chỉ vậy thôi. Sáng nay đã báo bệnh. Em chẳng có cách nào để hỏi thăm anh ấy cả.

Uhm.

Vương Tổng, em định sang bộ phận nhân sự xin địa chỉ nhà anh ấy để đến thăm.

À, tôi nghĩ không cần đâu. Nếu anh ấy bệnh, chẳng phải nên cần được yên tĩnh nghỉ ngơi sao?

Nhưng mà...

Tôi vẫn thấy tốt nhất trong mấy ngày anh ấy không đến văn phòng, cô giúp tôi tổng hợp tài liệu mang sang phòng tôi. Tôi sẽ thay anh ấy theo dõi các dự án dang dở.

--

Chiều hôm ấy, cậu rời văn phòng từ rất sớm, lái xe đi mua hai phần cháo mang về nhà anh. Cậu cẩn thận hâm nóng, bê đến tận giường.

Tiêu Chiến vì thuốc mà ngủ say mê mệt. Có người trong nhà, loay hoay trong bếp anh cũng không hay. Cậu ngồi xuống cạnh anh, sờ lên trán anh, "sao lại nóng thế này cơ chứ?". Cậu lay nhẹ tay anh:

- Chiến ca. Chiến ca. Anh dậy đi nào.

Tiêu Chiến khẽ hé mắt ừ nhẹ một tiếng.

- Anh dậy đi.

- Tiểu Bảo, em đến khi nào vậy?

- A, anh ngủ say như chết, có người vào nhà cũng không hay ư?

- Uhm, anh mệt quá.

- Kiểu này, trộm vào bắt mất anh a. Mà anh bệnh sao không cho em hay?

- Để em tập trung làm việc. Công việc quan trọng hơn. Anh chỉ cần ngủ nhiều chút sẽ đỡ thôi.

- Anh mới là quan trọng á. Anh xem anh kìa, nóng thế này rồi lại còn...

- Anh không sao.

- Cả ngày nay anh đã ăn gì rồi. – Vừa hỏi, cậu vừa đỡ anh ngồi dậy, không quên vòng tay ra sau kéo gối cho anh dựa vào.

- Anh ăn chút mì, uống thuốc rồi nằm ngủ đến giờ. Em không đi làm à?

- Lão đại, đã chiều rồi đấy. Anh thế này sao khỏi bệnh đây. – Cậu bê tô cháo thổi thổi, múc một thìa đưa lên nếm rồi gật đầu đắc ý – Uhm, vừa rồi này, không nóng lắm đâu. Anh ăn luôn đi.

- Ư, anh nhạt miệng lắm.Ăn không thấy ngon. Không muốn ăn.

- Ăn, phải ăn.

Nhất Bác múc một muỗng cháo đưa đến tận miệng cho Tiêu Chiến, anh quay mặt sang bên né đi, giọng nũng nịu.

- Không ăn. Anh không ăn. Anh muốn ngủ.

- Vậy bây giờ là em đút anh ăn hay anh muốn em mớm cho anh đây?

- Em... Tiểu Bảo... em đừng có mà lợi dụng anh bệnh rồi giở thói lưu manh.

- Là anh khiến em phải lưu manh. Sao nào? Ăn cháo bằng thìa hay bằng môi em? Anh chọn đi.

Tiêu Chiến bất lực đành vâng lời, ngồi ăn từng thìa cháo Nhất Bác đút cho anh. Vừa đút cậu vừa luyên thuyên với anh đủ thứ chuyện hay ho hôm nay cậu gặp. Lại còn:

- Anh không biết đâu, em phải lái xe xuống tận khu Tây để mua hai bát cháo này đó. Đây là chỗ Chủ tịch Vương nhà em rất thích ăn. Có ngon không?

- Xa thế cơ à?

- Em hỏi anh có ngon không cơ mà.

- Ngon. Ngon lắm.

- A, anh Chiến nói xạo em này. Chẳng phải vừa nãy anh còn bảo nhạt miệng, ăn không ngon sao?

- Là vì Tiểu Bảo cất công đi mua, lại còn đút cho anh nên nhất định là ngon rồi.

Cậu nghe câu nói này từ anh, khóe môi cong lên, mặt lộ ra biểu cảm vui vẻ. Tay cậu vẫn múc từng muỗng cháo đút cho anh. Anh bảo:

- Em không cần phải đi xa như vậy đâu. Cứ ra góc phố mua cho anh là được.

- Không. Người em thương là em phải chăm cho tốt. Anh bảo có đúng không?

- Em... em lúc nào cũng đúng. Chỉ có anh sai. Mà anh không ăn nữa đâu.

Cậu Vương dừng thìa cháo ngay trước miệng anh, nhướng mày, trừng mắt:

- Không ăn nữa? Ai cho ăn ngừng ăn?

- Anh ...

- Anh gì? Anh phải biết lúc nãy đi xa mang về đây cháo bị nguội, em phải mang đi hâm nóng và bị phỏng đây này. Anh phải ăn.

- Phỏng? Em phỏng? Ở đâu? Đưa anh xem nào?

Cậu đặt lại thìa cháo vào tô, xoay mu bàn tay phải có một vệt đỏ khá lớn đưa đưa trước mặt anh.

Đây này. Đau lắm đấy.

Tiêu Chiến xót xa, cầm lấy tay cậu đưa lại gần miệng thổi thổi, xoa xoa, giọng chua xót:

- Còn đau không?

Cậu là thiếu gia nhà giàu có. Từ bé đến lớn, thậm chí là đến tận bậy giờ mọi thứ của cậu đều có người lo lắng, chuẩn bị thay cho. Vậy mà, hôm nay vì anh, chính cậu lái xe sang tận khu Tây để mua cháo, lại còn vì anh mà vào bếp, dù chỉ là hâm lại bát cháo. Nhưng vết phỏng này đã là quá nghiêm trọng rồi. Anh áp mu bàn tay cậu, nơi có vết phỏng vào má mình, tay còn lại vuốt má cậu:

- Anh xin lỗi.

- Á á, anh bị sốt, da anh nóng thế, áp tay em vào là muốn rát chết em rồi. – Vừa la lên, cậu vừa rút tay vội về như thể cậu đau thật.

- Ơ ... anh ...

- Anh xót em thì ăn hết nhé! – Cậu Vương cười lém lỉnh, múc tiếp thìa cháo đưa đến anh.

Tiêu Chiến xót cậu, thương cậu, ngoan ngoãn ăn hết phần cháo. Cậu đưa khăn và ly nước đã chuẩn bị sẵn cho anh, quay sang tay đang bấm vài viên thuốc ra khỏi vỉ. Nắng ngoài kia đã tắt từ lâu, đường phố bắt đầu lên đèn. Ở trong không gian này, có một người con trai mân mê chái tai anh vỗ về:

- Anh nằm xuống ngủ chút đi.

- Còn em? Em về à?

- Không. Em ra dọn dẹp cái đống lộn xộn ngoài kia. Em phá hỏng bếp của anh rồi.

- Không cần đâu. Để mai khỏe anh dọn.

- Ấy, anh cứ nằm đó nghỉ đi. Em ra ăn một chút, dọn dẹp là vào với anh ngay.

Anh gật đầu, an tâm nằm yên nhìn bóng cậu thiếu gia chải chuốt, còn nguyên sơ mi trắng trên người, tay áo xắn vội xô lệch bê khay thức ăn vào bếp. Cậu hiện tại trong mắt anh đã trưởng thành hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro