Phần 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến tỉnh giấc, lòng đầy khoan khoái. Cả tuần nay, đêm qua anh mới ngủ ngon như vậy. Anh tự nghĩ, chắc là do có cậu nằm cạnh bên, ôm lấy anh nên anh mới yên tâm mà ngủ thật sâu. Ít nhất, anh biết tay anh vẫn đang nắm lấy tay cậu. Tỉnh dậy, cậu vẫn sẽ nằm cạnh, rõ ràng, thực tế chứ không là ảo ảnh, không là mơ, cũng sẽ không tự nhiên mà biến mất.

Chiếc điện thoại để trên tủ đầu giường rung lên từng hồi. Nhất Bác bị tiếng ồn làm phiền, cậu cau mày trở mình, quay lưng lại phía anh. Anh nhanh tay với lấy điện thoại, sợ tiếng động làm Nhất Bác tỉnh dậy. Nhẹ nhàng kéo chăn, anh xuống giường, ra khỏi phòng ngủ, cẩn thận đóng cửa, anh trả lời điện thoại:

- Cháu nghe đây, Vương phu nhân.

Phía bên kia giọng một người phụ nữ trung niên dù có phần ôn hoà nhưng vẫn đầy khó chịu:

- Tối qua, Nhất Bác nhà chúng tôi lại không về nhà. Tôi không cần cậu trả lời, vì tôi biết nó ở đâu, với ai. Tôi chỉ mong cậu suy xét kỹ những gì lần trước tôi nói với cậu. Cái thứ tình cảm cậu đang ôm ấp với nó là sai trái, không ai chấp nhận được. Nên nếu thật lòng cậu thương Nhất Bác, hãy nghĩ cho nó và tương lai của nó.

Nói xong, bà chủ động tắt máy. Anh đứng đó chết lặng. Nghĩ gì bây giờ với anh cũng là sai, là không đúng, là trái lòng. Anh như con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng, rồi bị hành hạ đến đau đớn nhưng vẫn không muốn rời đi.

Đẩy cửa phòng tắm, anh bước vào rồi cứ thế thẫn thờ nhìn mình trong gương. Tay chạm lên những vết tích ái ân đêm qua còn để lại trên cổ, nước mắt anh cứ thế trào ra. Yêu thương một người là sai sao? Tình yêu tại sao lại phải phân định đúng sai? Sao lại phải cần được công nhận? Chẳng phải tình yêu đơn giản là thấu hiểu, là rung động từ hai con tim thôi sao? Tim cũng là máu thịt. Hà cớ gì lại buộc vào đó hàng ngàn thứ gia quy, lề lối, và cả mắt nhìn của người đời ngoài kia. Rồi nhẫn tâm bóp nghẹn lấy nó. Anh không muốn xa Nhất Bác, anh lại càng không thể ở cạnh cậu đến hết cuộc tình này. Anh làm sao đây?

Nhất Bác đưa tay sờ lên nệm không thấy người thương đâu, cậu mở mắt nhìn quanh một hồi, lắng nghe cũng không thấy động tĩnh gì từ bên ngoài. Cậu ngồi bật dậy đi tìm anh.

- Chiến ca? Chiến ca? Anh đâu rồi?

Phòng khách trống trơn, nhà bếp cũng không có người. Cậu khẽ gõ cửa phòng tắm:

- Này, anh có trong đó không?

Tiêu Chiến bị tiếng gõ cửa lôi về thực tại, anh đưa tay quệt ngang dòng nước mắt.

- Anh đây. Anh đang tắm. Đợi anh tí.

Anh trút bỏ quần áo, xả làn nước mát lạnh lên khắp người. Anh muốn gột rửa hết những chua xót, gột rửa luôn cả tâm tư, cuốn trôi luôn nước mắt rồi lấy lại tinh thần sảng khoái nhất mà đối diện với cậu.

- Anh đây. Em làm gì mà la toáng lên thế.

- Em ngủ dậy không thấy anh đâu. Kiếm anh khắp nhà đều không thấy nên...

- Này, nhà anh bé tí thế này, không phải là dinh thự họ Vương, em có cần khoa trương lên thế không?

- Tự nhiên em thấy lo a. Cơ mà, sao mắt anh đỏ thế? Anh khóc à?

Anh bối rối, cảm giác bị bắt trúng. Anh hít một hơi thật sâu, vừa quay đi vào bếp vừa nói:

- Không. Là dầu gội trôi vào mắt ấy. Anh rửa rồi. Không sao đâu. Em đi tắm đi. Anh làm chút gì cho em ăn nhé.

- Oh. À anh này, chiều em đưa anh đến chỗ này thú vị lắm.

Chiều hè lộng gió, Nhất Bác đưa anh đến một đồng cỏ trống ven sông, tay cậu cầm con diều lớn, hớn hở nói với anh:

- Ở đây thả diều thích lắm.

- Em cũng chơi trò này a?

- Sao không?

- Anh cứ nghĩ thiếu gia như em có biết bao nhiêu là thứ để tiêu khiển đắt đỏ, sang trọng ví như đua moto chẳng hạn, bao giờ lại chơi diều thế này.

- Anh lầm rồi. Ngày bé, quản gia hay đưa em ra đây lắm. Em thả diều siêu xịn nhé.

- Vậy sao? Cho anh mở mang tầm mắt nào.

Cậu cười thật tươi, nắm tay anh dắt sâu vào sát ven sông.

- Đi đi. Em chỉ anh thả.

Nhất Bác đưa suốt dây cho anh cầm, cậu cầm lấy con diều chạy lên phía trước thật nhanh. Suốt dây trong tay anh xoay đều, dây được kéo dài ra. Diều đón gió lao vút lên. Cậu nhìn anh cười, gò má nhô cao, khoé mắt cong lên, tóc bay trong gió điệu đà.

- Anh thấy em giỏi không?

- Giỏi a. Mau lại giữ dây phụ anh nào.

Cậu chạy lại cạnh anh. Người cầm suốt, người chỉnh dây cùng nhau ngẩn mặt nhìn theo cánh diều chao trên bầu trời cao rộng. Anh khẽ quay sang nhìn cậu. Cậu bình yên như một đứa trẻ vô tư, khoé môi giữ lấy một nụ cười nguyên vẹn từ nãy đến giờ. Góc nghiêng này, đuôi mắt cậu dài ra vì cười, sống mũi nhô cao, xương hàm sắc lẻm, rất đẹp. Anh lấy điện thoại ra, chụp lại góc nghiêng này, khoảnh khắc này.

- Này này, anh không lo phụ em giữ dây mà chụp hình em làm gì?

- Vì thấy em đẹp.

- Wow, anh đang nịnh em à?

- Không được sao?

- Cũng không phải là không được. Nhưng em ở đây, luôn cạnh anh. Có mất đi đâu đâu.

- Chỉ là...

"Anh muốn lưu lại khoảnh khắc này, muốn mãi thấy em như thế này. Chỉ sợ trí óc con người có giới hạn, không thể nhớ mãi, không thể giữ mãi. Chỉ sợ khi già đi, điều đầu tiên anh quên mất chính là nụ cười của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro