Phần 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngón tay Nhất Bác bắt đầu cử động nhè nhẹ, mắt hé mở ra liếc nhìn xung quanh. Cậu vẫn chưa thể nhớ ra và nhận thức được chuyện gì đã xảy đến với cậu, chỉ cảm nhận được cơ thể mình cứng đờ, dường như không thể cử động được khổng thể điều khiển được.

Tiêu Chiến nhìn thấy hàng mi ấy hé mở, anh dụi mắt mình đến vài lần:

- Tiểu Bảo, em tỉnh rồi sao?

Sau cơn mê man, Nhất Bác vẫn chưa tỉnh táo hẳn, cậu chậm chạp nhìn anh, chưa kịp thốt nên lời, Tiêu Chiến lại dồn dập:

- Em thấy trong người thế nào rồi? Có đau nhức ở đâu không? À, anh quên mất, anh đi gọi bác sĩ. Em nằm đây nhé, anh quay lại ngay.

Nói rồi anh vội vàng xô cửa chạy đi, Cậu nằm đó đôi mày nhíu lại vì cảm nhận sự bất lực từ cơ thể. Nhất Bác nhìn quanh, rồi lại nhìn tay, nhìn chân mình. Trên người cậu đang ghim đầy dây, chân tay tê cứng. Nhắm mắt lại cố nghĩ, điều cuối cùng cậu còn nhớ đó là tiếng bánh xe rít xuống đường, cảm giác va đập thật mạnh, toàn thân đau nhức. Rồi dần nhớ ra, hôm ấy, là cậu vội vàng đi tìm Tiêu Chiến nên mới bất cẩn, thiếu quan sát dẫn đến tai nạn. Mà khoan,...

Người vừa nãy, dáng cao gầy đó, sống mũi thẳng tắp đó, giọng nói ôn nhu đó,... tất cả, chẳng phải là của anh sao? Anh đã rời bỏ cậu trong âm thầm, tìm hoài không thấy rồi đột ngột lại đứng trước mặt cậu, cất giọng gọi "Tiểu Bảo", là mơ sao? Nếu không là mơ thì sao? Không được, Nhất Bác cố rướn mình, cậu muốn ngồi dậy, rồi chạy theo bóng dáng kia, sợ lỡ vuột mất anh một lần nữa. Nhưng rồi, lại một lần nữa bất lực, vô vọng. Cơ thể cậu không phản ứng lại mong muốn của cậu.

--

Nhóm bác sĩ bốn người tiến vào phòng Nhất Bác, Tiêu Chiến được yêu cầu chờ ở ngoài. Chưa đầy 30 phút sau, vợ chồng Vương chủ tịch đã đến, lại còn có Lâm tiểu thư đi cùng. Gia đình nghẹn ngào, mừng mừng tủi tủi nhìn nhau nước mắt lưng tròng. Anh chỉ có thể nép sát ngoài cửa nhìn vào.

- Mẹ, con đã nằm đây bao lâu rồi?

- Hơn 6 tháng rồi con trai. Con thấy trong người thế nào rồi?

- Chân con không cửa động được.

- Chân trái của con bị gãy lúc xảy ra tai nạn. Lại nằm lâu như vậy. Bác sĩ bảo con phải tập đi lại. Cố lên con trai.

- Không phải là con không thể đi được nữa chứ?

- Không đâu!

Anh lắng nghe nỗi bất an của cậu, lòng thầm an ủi:

"Tiểu Bảo, em sẽ lại đi được thôi, sẽ lại được lái moto đi đến nơi đâu mà em thích. Chỉ cần em kiên trì."

- Mẹ ơi, vừa nãy lúc con tỉnh dậy. Con thấy Chiến ca. Có phải anh ấy đã trở về rồi không? Cho con gặp anh ấy đi.

Tiêu Chiến vừa nghe cậu gọi tên mình, chân định bước vào, định nghiêm túc đứng trước mặt cậu mà nói " anh đây, anh về với em rồi đây", nhưng:

- Có phải con còn mơ hồ không? Cậu ta vẫn chưa bao giờ trở về từ lúc đó.

- Nhưng, rõ ràng vừa nãy con nhìn thấy anh ấy. Anh ấy bảo đi gọi bác sĩ rồi quay lại ngay cơ mà.

- Mẹ nghĩ con là chưa tỉnh táo hẳn rồi. Vùa nãy người đi gọi bác sĩ là Lạc Lạc.

- Không. Cái dáng người đó không thể nào là ...

- Cậu ta chưa bao giờ quay về. Chưa từng đến thăm con. Trông nom con suốt thời gian qua ngoài ta và cha con thì chỉ có mỗi Lâm Anh.

Lời Vương phu nhân vừa bóp nghẹn tim Nhất Bác, cũng vừa là nhát dao đâm thẳng vào tim anh. Cách nhau một cánh cửa mà anh với cậu dường như xa ngàn trùng chỉ bởi một câu nói. Chân đặt nơi ngạnh cửa, anh nên bước tiếp vào hay bước lui ra, cơ hồ anh cũng không dám quyết. Liệu anh có nên bước vào, thẳng thắn nói ngày đầu tiên cậu vào cấp cứu là anh đứng từ xa chua xót khóc một mình, là bao nhiêu ngày anh lén lút đến nhìn cậu, là suốt mấy tháng qua, mỗi tối đều là anh nắm tay cậu mà ngủ vội sau cả ngày vất vả. Liệu anh có nên? Hay anh lại nhẫn nhịn, im lặng, chịu đựng thiệt thòi một mình như anh luôn từng?

- Cậu chắc đã nghe thấy rõ lời vợ tôi nói?

Chủ tịch Vương thấy cậu lấp ló ngoài cửa, liền bước ra, lên tiếng kéo anh ra khỏi những mông lung suy tính.

- Cháu nghe rõ.

- Chúng tôi không phải phủi sạch hảo ý của cậu suốt thời gian qua. Chỉ là ...

- Cháu hiểu.

- Chúng tôi chỉ muốn Nhất Bác quên đi mọi chuyện trong quá khứ với cậu rồi bình yên sống tiếp những ngày sau. Đẹp đẽ bao nhiêu đó cũng đủ rồi. Nhẫn tâm để nó đau đớn một lần nó mới có thể thật sự mà từ bỏ cậu.

Anh lặng lẽ quay lưng bước đi. Bông tuyết tán loạn bay khắp bầu trời. Từng bông từng bông rơi xuống, chạm vào người anh, tầm mắt cũng từ đó mà trở nên nhòe đi.

--

Những ngày tháng sau đó, là những ngày tháng dài, anh vô lực lặng lẽ quan sát, theo dõi cậu từ xa. Chỉ cần được thoát khỏi công việc, thoát khỏi văn phòng, nơi anh đến luôn là bệnh viện. Dẫu chỉ có thể đứng từ xa nhìn sang thấy cậu từng chút một khó khăn lê đôi chân tê cứng, anh vẫn nhất định không rời đi đến khi nào giờ tập của cậu kết thúc. Mỗi lần, đôi chân ấy phản kháng, mấy lần cậu vì chống lên thanh vịn inox đến mỏi nhừ mà trượt tay ngã xuống, là bấy nhiêu lần anh nhón người định chạy đến đỡ cậu. Là bấy nhiêu lần đôi mắt đọng nước của anh chực chờ rơi ra đôi dòng lệ khi Lâm Anh đỡ lấy cậu. Chỉ cần tay Lâm Anh chạm vào người cậu là trong anh trào lên một cảm xúc khó tả, chỉ có thể quay lưng lại trốn tránh, không nhìn cảnh ấy.

"Anh xin lỗi. Em nhất định phải cố lên."

Cái cảm giác này là gì ấy nhỉ? Là chiếm hữu, là ghen tuông hay là vì bản thân vô năng, hèn nhát, không đủ can đảm để chạy đến cạnh Nhất Bác mà ôm chầm lấy, mà bảo rằng nếu có phải cố gắng thêm mấy năm nữa để cậu có thể đi lại bình thường, anh cũng sẽ kiên định mà ở bên cậu, cùng vượt qua. Là không có chút danh phận đàng hoàng nào để có thể đứng trước Lâm tiểu thư mà nói "cậu ấy là của tôi, của riêng mình tôi thôi."

Mỗi ngày một chút, một chút, vết thương trong anh bị đào cho lớn ra, sâu hơn. Là tự anh chọn cho mình con đường này, kết cục này, anh không thể trách ai, không thể đổ lỗi cho ai. Anh chỉ có thể tự mình dày vò bản thân bằng cách nhìn cậu bên cạnh một người con gái khác, rồi lại ngu ngốc dốc lực xây dựng, bồi đắp cho tập đoàn nhà họ Vương.

Hàm ca nhiều lần hỏi Tiêu Chiến:

- Cậu không thấy mình đang bị lợi dụng sao? Họ đối xử với cậu như vậy mà cậu vẫn hết lòng với công ty. Lại một tay chăm sóc Tiểu Vương. Nay cậu ta tỉnh lại, mâm thức ăn ngon cậu bày ra là ai hưởng mất rồi.

Tiêu Chiến xa xăm nở nụ cười nhạt nhẽo:

- Em cần được công nhận sao? Em quay về là vì Nhất Bác. Tất cả những gì em làm cũng là vì Nhất Bác.

- Kể cả việc Vương phu nhân giấu cậu ta việc cậu đã quay về? Cả người ngày đêm bên cạnh cũng bị thay bằng cô tiểu thư kia. Cậu không ấm ức?

Vẫn nụ cười nhạt nhẽo đầy bẽ bàng ấy, anh trả lời không chút đắn đo:

- Việc mình làm cho người mình thương sá gì mà phải kể công. Em dùng chân tâm chăm sóc Nhất Bác, em tin, cậu ấy khi nằm đó cũng cảm nhận được. Chỉ cần con tim cậu ấy vẫn còn một chỗ cho em. Không cần phải nhớ đến em mỗi ngày, không cần cậu ấy đi tìm em. Chỉ cần cậu ấy khỏe mạnh, sống thật tốt. Và một lúc nào đó nếu có nghĩ về những ngày cũ thì đối đãi dịu dàng với chính bản thân mình là được. Tồn tại trong tim một người chẳng phải tốt hơn là tồn tại trước mắt thôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro