Chap 2 : Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Canh bạc cuộc đời là thứ phải đánh đổi cả lương tâm, Tiêu Chiến giờ đây chỉ có hận thù che đầy đôi mắt. Thân nam sắc tài đi đôi,anh chợt biến đổi thành một nam anh tuấn yêu kiều hoá thân vào vai diễn hiền lương để cố lấp đầy đi những khao khát trả thù đến tận xương tuỷ.

*tiếng chuông điện thoại*

"Tôi nghe"

Tiêu Chiến đặt di ảnh của mẹ anh ngăn nắp vào một chỗ, cỗ hoa hồng đỏ đến nay đã héo tàn xơ xác một mảnh không còn sức sống. Tiêu Chiến nghiêng đầu vuốt lấy những nhành khô trơ trọi.

"Được"

*tút*

Anh đã cúp máy, đôi mắt phượng tinh khôi của thời niên thiếu nay đã biến thành một đôi mắt đầy rực lửa.

"Hoa hồng đã chết thì sao? nhưng gai nhọn của nó vẫn còn sắc bén vô cùng..."

Đúng vậy, câu nói của anh không hề sai. Hoa hồng đỏ đã chết đi rồi thì mảnh gai nhọn trải dài khắp thân kia như một bộ áo giáp chắc chắn sẵn sàng đâm lấy những kẻ chạm vào nó.

"Mẹ à....chúng ta đã trở về"
.
.
.
Sáng hôm sau...

*cốc cốc*

"Chiến ca, anh đã tỉnh chưa"

Giọng nói của Tiêu Chu Ngọc vọng qua cánh cửa. Tiêu Chiến anh đã chuẩn bị xong rồi, cánh môi nhếch lên cao hài lòng với bộ vest cùng dây buộc thắt nơ trên cổ này. Buổi ra mắt sản phẩm của công ty cùng với bữa tiệc hoành tráng của Tiêu gia kết thông gia cùng Vương gia cũng chính thức bắt đầu.

*cạch*

"Tiểu Ngọc? Anh đã tỉnh lâu rồi. Em xem còn chưa thay quần áo chuẩn bị để gặp nhà họ nữa sao?"

Tiêu Chu Ngọc bị anh làm cho điêu đứng vì dáng vẻ này, cô mỉm cười thật tươi bước vào khoác tay Tiêu Chiến.

"Chiến ca, anh thật là đẹp quá đi mất. Chiến ca à, anh xem anh như thế này chắc chắn nhiều cô sẽ nhìn trúng liền"

Tiêu Chiến mỉm cười xoa tóc cô.

"Anh là đàn ông sao có thể gọi là xinh đẹp chứ? Không nghịch nữa đi về phòng chuẩn bị. Cha với dì đợi chúng ta đó"

Cô ấy rất vui vì Tiêu Chiến không còn ghét cô ấy nữa, cô ấy rất vui vì Tiêu Chiến đã công nhận mình là cô em gái nhỏ bé.

Tiêu Chu Ngọc gật đầu rồi nhanh nhảu chạy vào phòng chuẩn bị với niềm hào hứng khôn nguôi.

Người đã rời đi Tiêu Chiến lúc này sắc mặt đã thay đổi, anh lấy tay phủi phủi vai áo của bản thân rồi bước vào phòng.
.
.
.
Chu Lan vì không muốn có sự góp mặt của Tiêu Chiến và muốn hạ bệ anh trước người khác, vì bà ta nghĩ rằng tài sản thừa kế không phải để dành cho người như anh xuất hiện.

"Chào ba, chào dì"

Bà không những không chào lại mà còn bước nhanh vào xe hơi ngồi đó, Tiêu Chu Ngọc vuốt lấy tay anh như cố trấn an anh rằng đừng có nên buồn trong chuyện này. Tiêu Chiến vẫn cứ bình thản ung dùng xoay lại nhìn cô cười rồi bước vào trong xe.

Cả đoạn đường đi chỉ có ông Tiêu và Chu Ngọc nói chuyện với anh còn Chu Lan bà ta vẫn là không đoái hoài đến.

Tiêu Chiến bên ngoài cười nói, tay anh có vẻ nhưng đã siết chặt thành nắm đấm cố kiềm lấy cơn cảm xúc khi nảy. Đúng vậy, người hiền lương một khi bị vùi lấp bởi giông bão cùng tội ác thì đến lúc cũng sẽ vực dậy.

Đến nơi, bữa tiệc nhà họ Tiêu sang trọng đến mức không gì tưởng tượng được, báo chí khắp nơi đã bắt đầu đua nhau loan tin về Vương gia cùng Tiêu gia trở thành thông gia. Tiêu Chiến bước xuống cùng gia đình với vẻ uy quyền khó cưỡng. Ai nấy đều rầm rộ về người con trai của người vợ trước của ông.

"Là cậu ấy sao? Tiêu thiếu gia? Cậu ta thật sự rất đẹp trai."

Các vị tiểu thư ở đây ai ai cũng để ý đến anh.

"Đẹp trai quá. Anh ta là người sao?"

"Chủ tịch giấu con trai của ông ta kỹ thật đấy"

Mặc những lời bàn tán xôn xao, Tiêu Chiến bước vào ghế ngồi của riêng gia đình anh. Phía Vương gia lúc này cũng bước vào.

Người con rể tương lai của nhà họ Tiêu cũng không thua kém gì, bước vào với vẻ lạnh lùng, khí chất toả ra khiến nhiều người ngã gục.

Tiêu Chu Ngọc thấy người đó liền ngại ngùng nắm lấy tay mẹ mình. Cuộc hôn nhân định đoạt này là điều cô mong muốn.

*Nhớ lại*

(Lúc nhỏ)

"Trả lại búp bê cho mình đi,trả lại đây"

Tiêu Chu Ngọc bị bạn bè giật lấy con búp bê mà cô yêu thích nhất, lúc này.

"Trả lại cho em ấy,MAU"

Cậu nhóc A: "Lại là mày? mày là ai mà tụi tao phải nghe?"

Cậu nhóc tiến lại giật lấy búp bê trên tay rồi đưa lại cho Tiêu Chu Ngọc.

"Tao là Vương Nhất Bác"

........

*Hiện tại*

Tiêu Chu Ngọc từ đó đã nhìn người đó suốt bao lâu,đến khi trưởng thành người đó vẫn nằm trong trái tim của cô.Đối với cô cái tên "Vương Nhất Bác" nó đã in hằn cả đoạn thanh xuân của cô.

"Sau đây tôi xin giới thiệu với mọi người thiếu gia con trai của chủ Tịch Vương vừa du học Canada về. Mọi người hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn chào đón Vương Nhất Bác"

Tiêu Chiến đang nâng chén rượu trong tay liền xoay người lại. Người con trai đang bước lên sân khấu là con của Vương chủ tịch sao?

Vương Nhất Bác bữa tiệc này dành cho cậu.

"Chào mọi người,tôi là Vương Nhất Bác. Rất mong được mọi người giúp đỡ"

Tiếng vỗ tay vang lên rất náo nhiệt,chợt một đóa hoa tươi thắm tiến lên sân khấu trao tặng cho chàng trai cao to kia là Tiêu Chu Ngọc. Cậu vui vẻ đón nhận bó hoa tươi thắm của cô cả hai dành cho nhau một cái ôm gặp lại.

"Chào mừng anh trở về. Em đợi lâu lắm rồi đó"

Cậu bật cười sau đó lại nhìn về phía sân khấu. Những ánh mắt ganh tị cùng ngưỡng mộ của mọi người xung quanh dành cho cả hai.

Vương phu nhân cùng Chu Lan ngồi cùng nhau giành những lời tán thưởng có cánh dành cho con trai và con gái của họ.

"Chị xem,chúng nó thật đẹp đôi đó. Tụi nó là thanh mai trúc mã chúng ta vẫn là nên kết đôi cho bọn trẻ rồi."

Vương phu nhân sau khi nghe xong nắm lấy tay bà Chu.

"Tôi mong cháu nội lắm rồi"

Nụ cười của mọi người ai ai cũng đắm chìm vào những cuộc vui riêng, một góc trời chỉ mỗi một mình Tiêu Chiến đang ngồi nhấp ly rượu cay đắng. Anh có niềm vui riêng,một khung sắc riêng cho bản thân.

Nhớ ngày trước, mẹ anh cũng đã đan áo cho anh,chiếc áo mang sắc đỏ như chất lỏng rượu vang tan trong khuôn miệng xinh xắn này.

Vương Nhất Bác duy chỉ nhìn vào hướng này,vì anh rất lạ ư? hay là vì bữa tiệc này người này đã đi nhầm?

Tiêu Chiến ánh mắt hiện lên niềm kiêu hãnh khó cưỡng vì anh sắp say rồi,sắp say để mơ tưởng về một khung cảnh gia đình. Anh cũng là kẻ được trở về từ nơi đất khách quê người cớ sao lại không được chào đón như một người con trưởng thật thụ? Vương Nhất Bác bị một màn diễm lệ trước mắt cuốn lấy lúc nào không hay, người đó đang buồn ư?

Tiêu Chu Ngọc đột nhiên nắm lấy tay cậu làm cậu giật mình sau đó vẫn là nhìn cô cười.

"Chúng ta xuống chào ba mẹ thôi anh"

Cậu gật đầu liền hỏi cô.

"Người kia là ai vậy?"

Tiêu Chu Ngọc nhìn Tiêu Chiến sau đó rất nhanh đáp lại Vương Nhất Bác.

"Là anh trai của em. Anh ấy rất tốt. Chúng ta cũng qua chào hỏi anh ấy luôn nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro