Chap 1 : Hồi Tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cốc cốc"*

*cạch*

"Là em..."
.
.
.
Thượng Hải vào một chiều cuối đông nhẹ nhàng, ánh nắng yếu ớt chiếu rọi xuyên qua tán lá đổ xuống rạp đường. Trên ghế đá người đàn ông cầm tờ báo trên tay nhâm nhi ly cà phê nóng.

"Papa à! Toả nhi đói rồi"

Khoé môi người đó có nốt ruồi nụ cười kéo lên trên gương mặt hoàn mỹ, anh khẽ vuốt tóc bé con chiếc áo âu dài đến gối bao bọc lấy đứa trẻ.

"Papa mua bánh mì nhỏ cho con được không? Con thích chứ?"

Bé con có gương mặt dễ thương đến nức lòng cái má sữa xệ xuống phồng phồng khi cười nâng cả lên.

"Thích a~ papa Toả nhi thích bánh mì nhỏ"

"Được"
.
.
.
*reng reng*

"Alo"

Bên kia vang lên giọng nói trầm ấm của một người đàn ông.

"Tiêu Chiến em đưa con đi đâu rồi? Anh về nhà không thấy cả hai?"

Tiêu Chiến một bên nhìn Toả nhi gặm bánh một bên chật vật chọn sữa hộp cho con nên trả lời.

"Tôi đi siêu thị có chuyện gì sao?"

Bên kia im lặng một chút như tựa hít một hơi để lấy dũng khí nói.

"...Về đi cậu ta đang cố tìm em, cậu ta đã đến Thượng Hải rồi"

Anh nhếch môi mình, đến rồi sao? Đến rồi thì sẽ làm được gì đây?

"Được rồi, tôi chút nữa sẽ đưa con về"
.
.
.
Vương thị.

"Giám đốc, đây là tấm hình tôi chụp được hôm nay"

Cậu ta là Vương Nhất Bác là giám đốc của Vương thị. Cậu đang cố tìm con thỏ không an phận bỏ trốn của mình.

"Hay lắm. Tiếp tục theo dõi"

"Vâng"

Quản lý rời đi Vương Nhất Bác gục xuống ghế tay nhẹ nhàng mân mê tấm ảnh người đàn ông đang bế đứa bé kia.

"Tiêu Chiến, cả đời này anh nghĩ sẽ trốn được tôi?"

Vào một buổi chiều hạ vàng cậu liên tưởng lại hồi ức đầy căm phẫn khi đó. Tiêu Chiến anh thấy rồi đó tôi đã độc thân, nhớ thân ảnh đã từng quyến rũ tôi cho tôi một thứ tình độc dược nhất trên đời rồi chạy trốn....

Anh đã trả được hận, anh thoả mãn với những điều anh đã đạt được.

Vậy còn tôi? Anh lại không nghĩ đến...

Cậu gác tay lên trán hàng loạt ký ức nhảy qua đầu, hận không thể bây giờ chạy ra gặp anh ngay. Đứa bé kia là kết tinh của họ. Tiêu Chiến rời Bắc Kinh cậu còn nhớ rõ anh đang mang thai....
.
.

Quá khứ.

"Đừng,...ưm. Nhất Bác chúng ta không thể làm chuyện này.."

"Tiêu Chiến, đừng sợ. Chúng ta có cảm xúc với nhau mà phải không?"

(Lời tác giả: 2 đoạn này chỉ là đoạn sau mà Nhất Bác nhớ lại để mở màng cho diễn biến câu chuyện thôi nhen)

.............

Ngày trở về.

"Nó lại về đây để làm gì? Ông không nhớ là nó đã làm gì sao? Thật xấu hổ"

"Ba..."

"Cậu thật giống con mẹ của cậu, chỉ quyến rũ đàn ông là giỏi..."

"Nói đi động lực nào khiến cậu trở về đây? Là gia sản của Tiêu gia?"

Tiêu Chiến khép mình trong căn phòng tối xung quanh ám ảnh đầy rẫy tiếng nói của bà Chu Lan. Bà ấy là mẹ kế của anh. Anh còn nhớ như bưng chuyện lúc nhỏ mẹ mình bị hành hung bởi bà ấy. Nỗi uất hận đến tận xương tuỷ nỗi khao khát muốn bà ta sống không bằng chết anh cũng đã từng nghĩ, thậm chí anh muốn cầm lấy một thứ sắc nhọn trên tay đâm thẳng vào trái tim bà ta xem bà ta có còn là một con người.

Tiêu Chu Ngọc là con cùng cha khác mẹ với anh, đáng lý ra cuộc sống anh đã đủ êm dù có bà ta đi nữa nhưng từ khi có sự xuất hiện của cô ấy....

"Chiến ca, mừng anh trở về nhà"

Tiêu Chiến được quản gia xách vali lên lầu, anh thông thả ngồi xuống. Chu Lan bà ấy không mấy ưa hay đoái hoài đến anh. Lần này trở về dĩ nhiên bà ta vẫn nghĩ anh đang nhắm vào gia sản Tiêu gia.

"Tiểu Chiến, con học hành bên đó sao rồi. Qua đó lại ít liên lạc về cho ba"

Tiêu Chu Ngọc cô gái này luôn luôn ngồi cạnh anh, Tiêu Chiến cảm giác bản thân đang ngồi kế một thứ dơ bẩn không thân nào đó, nếu có rửa sạch cũng không sạch nổi.

"Con về đây là vì con muốn làm việc tại công ty nhà mình dù gì con cũng tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh tại Mỹ"

Ông Tiêu nhấp chén trà gật đầu, từ ngày mẹ Tiêu Chiến mất ông luôn thấy áy náy về chuyện tình cảm cha con, ông rất thương anh nhưng có lẽ đẩy anh sang nước ngoài là lựa chọn ông cảm thấy đúng đắn nhất.

Chu Lan cười nhếch mép, bà ta một lòng vẫn cay độc.

"Vậy sao? Cậu về đây tôi thấy cũng tốt. Ít ra nhà vẫn có thêm tiếng người, làm việc tại Tiêu gia cũng được nhưng làm ơn biết thân biết phận mình"

"Kìa, bà sao bà..."

Chu Lan lập tức cướp lời.

"Không nói nhiều nữa, ông liệu sao thì liệu"

Sau đó bà bực dọc đứng lên bỏ lên phòng, Tiêu Chu Ngọc kế bên nắm lấy tay anh.

"Chiến ca, mẹ em chỉ nói vậy thôi anh đừng để ý có được không?"

Tiêu Chiến cúi mặt sau đó ngẩn mặt mang theo nụ cười rạng rỡ nhất, tay anh nắm chặt lại.

"Không sao, dù gì dì ấy cũng là tốt cho anh. Con đi máy bay về có chút mệt thưa ba con lên phòng, tiểu Ngọc anh lên phòng đây"

"Được"

Ông Tiêu gật đầu.

"Uhm, con mệt rồi lên đi một chút ba kêu quản gia mang chút gì lên cho con"

Anh lặng lẽ gật đầu sau đó bước ra khỏi ghế và lên lầu.

Không sai, vẫn còn đậm lại chút hương tàn của mẹ. Di ảnh mẹ anh anh đã mang ra để lau đi lau lại.

"Mẹ, chúng ta về nhà rồi"

Dòng ký ức chảy qua vào thời thơ ấu đó, mẹ anh xinh đẹp đến mức như bức tranh tuyệt đẹp.

"Anh à..."

"Đây là sao? Tiêu gia tôi không thể cho một người nam không ra nam nữ không ra nữ kia kế thừa. Em xem, Tiểu Chiến nó như vậy có phải là phúc đức của em hay không?"

Đúng mẹ anh đã sinh ra anh, một hình hài anh xem là kinh tởm. Khi đó, anh chỉ là một cậu nhóc 5 tuổi.

"Mẹ à, mẹ yên tâm. Sản nghiệp này con sẽ thay mẹ lấy lại tất cả..."

___________________
WELCOME :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro