Chap 3 : Tiếp Cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác lướt qua nhìn người có dáng dấp cao ráo cùng những đường nét hài hoà ấy,Tiêu Chu Ngọc lặng lẽ bước đến nắm tay Tiêu Chiến.

"Chiến ca, đây là Nhất Bác là...là hôn phu của em"

Tiêu Chiến nhìn sân khấu sau đó liếc ánh mắt về phía cậu chào hỏi.

Hoá ra con trai của chủ tịch Tiêu lại là một người có dung mạo đoan chính và sắc sảo đến như vậy.

Vương Nhất Bác mỉm cười đưa tay ra ám chỉ muốn bắt tay với anh.

"Chào Vương thiếu"

Cậu nắm tay anh cảm nhận được bàn tay nam nhân mềm mại, không sai đây chắc hẳn là bảo dưỡng rất tốt.

"Chào anh"

Tiêu Chu Ngọc dĩ nhiên là rất vui vì Tiêu Chiến cũng có thể hoà nhập với mọi người.

Những âm thanh tiếng cười tiếng vui vẻ không làm sao khiến cho Tiêu Chiến thấm được. Đây là Tiêu thị là công sức gầy dựng cả đời của mẹ anh....

Nhìn xem, người con trai đó đang nhìn về phía mình. Những ánh mắt của những tên cuồng loạn dơ bẩn đang dồn phía anh. Tiêu Chiến đương nhiên anh biết rằng vẻ ngoài của mình có bao nhiêu sức hút. Anh nhấp tiếp tục ly rượu vang trên tay , nơi yết hầu nhạy cảm khẽ động đậy.

Vương Nhất Bác cứ thế nhìn người kia không rời mắt, hoá ra một còn người khi đang làm một việc gì đó chẳng hạn như uống rượu cũng trở thành một tuyệt tác khó cưỡng lại.

Nhìn anh đến mức khi Tiêu Chiến đặt ly rượu xuống và đi vào nhà vệ sinh.

Anh vừa đi vừa ngẫm nghĩ, tên Vương thiếu kia làm sao mà có thể nhìn chằm chằm anh như thế?

Tiêu Chiến rửa tay rồi nhìn mình qua tấm gương sáng bóng.

Không phải đó là hôn phu của Tiêu Chu Ngọc sao?
.
.
.
Tiêu Chu Ngọc được Vương Nhất Bác đưa về đến nhà. Cả hai như một đôi tình nhân đang được hẹn hò và đông đảo mọi người.

"Cảm ơn anh đã đưa em về"

Vương Nhất Bác mỉm cười xoa đầu cô ấy hình ảnh tựa như ôn nhu nhưng có vẻ lại giống như một người anh trai xoa đầu em gái. Người cậu đang mong chờ gặp không phải là người đàn ông có dáng dấp khó cưỡng đó sao?

"Không có gì đâu. Em vào nhà đi"

Tiêu Chu Ngọc quyến luyến chẳng muốn rời đi chút nào, vì đây chính là người mà cô ngưỡng mộ, người sẽ cùng cô đính hôn vào thời gian tới.

"Anh cũng về sớm nếu không bác gái lại lo lắng"

Vương Nhất Bác gật đầu sau đó di chuyển vào trong xe tạm biệt Tiêu Chu Ngọc sau đó lái xe chạy đi.

Phía trên hành lang lầu hai, Tiêu Chiến đang theo dõi cả hành trình khi nảy. Anh giương cánh môi lên cao.

Đúng là bể dâu vì mọi thứ đã được an bài sẵn. Tiêu Chu Ngọc rồi đây sẽ trở thành con dâu hào môn danh giá.

Quyền lực? Tài sản? Địa vị....

Mọi thứ, tất cả mọi thứ đều sẽ thuộc về bọn họ. Còn anh? Anh sẽ có gì đây? Anh dần bị lãng quên trong chính ngôi nhà của mình.

"Đây có phải là phúc phần của em không? Khi sinh nó ra như vậy?"

Câu nói này như cứa tận sâu vào tim gan của anh. Mẹ anh đã qua đời trong cơn bạo bệnh cùng với nỗi ấm ức khôn nguôi mang đến suối vàng. Tiêu Chiến rút một điếu thuốc lá ra để hút. Anh cố trấn tỉnh lại và cố không để dòng lệ nào tuôn đổ tại đây.

Cái tên Vương Nhất Bác đó, cậu ta có cản trở anh không? Nhớ khi nảy đôi mắt cậu ta nhìn anh mãi không rời. Cậu ta đang muốn gì ở anh?

Tàn thuốc cuối cùng cứ theo dòng suy nghĩ của Tiêu Chiến mà rơi xuống. Tiếng chuông điện thoại là kẻ kết thúc mọi suy nghĩ của anh lúc này.

"Alo, tôi nghe"

Đầu dây bên kia là một người đàn ông đang đáp lại.

"Tiểu Chiến, em về Trung Quốc tại sao không nói anh một tiếng? Em tính chạy trốn cả anh?"

Tiêu Chiến giương cánh môi lên cao.

"Anh gọi đến đây chỉ để hỏi như thế? Tôi chỉ là muốn trở về nhà của mình thôi"

Bên kia giọng như đang tức giận nhanh chóng đáp lại lời anh.

"Em chính là đang trốn tránh tình cảm của anh. Anh cho em biết nếu như em không quay trở lại đây thì anh sẽ...."

Tiêu Chiến lập tức cúp máy. Anh không muốn nghe tên điên này trả lời. Hắn ta làm anh bị trôi đi dòng suy nghĩ ban nảy.

"Tên điên..."
.
.
.
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến vẫn đến công ty như thường lệ. Hôm nay có một cuộc họp cùng với đối tác công ty chính là tập đoàn Vương Thị.

Lại là cậu ta. Người đối diện họp cùng anh và ba anh chính là Vương Nhất Bác còn trai của tập đoàn Vương thị là người đại diện cho cuộc họp ngày hôm nay.

Người cha của anh luôn niềm nở đón tiếp cậu ta, cũng phải thôi cậu ta là con rể tương lai của Tiêu Thị thì việc này không sớm thì muộn báo chí truyền thông sẽ ca tụng về mối quan hệ tốt đẹp cả đời này.

Trong suốt buổi họp anh luôn là người gom nhặt giấy tờ cho cha anh. Anh đã có bằng tốt nghiệp ưu tú tại sao lại không được đứng lên để thể hiện những tài năng?

Ông ta coi thường tôi...coi thường tôi là kẻ phế nhân.

Kết thúc buổi họp. Tiêu Chiến vào nhà vệ sinh để rửa lại gương mặt của mình. Đúng lúc này....

"Xin chào, anh là Tiêu Chiến. Anh trai của Chu Ngọc sao?"

Giọng nói này. Tiêu Chiến xoay qua thì đúng là. Người đang hỏi anh chính là Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến mỉm cười, anh đang không hiểu tại sao cậu ta lại vào tận đây cùng anh.

"Chào Vương thiếu gia, hôm qua chúng ta đã chạm mặt nhau. Cậu quên rồi sao?"

Họ bắt tay nhau. Vương Nhất Bác cảm nhận được rằng tay của đối phương rất mềm mại. Gương mặt mang đường nét sắc sảo khiến cậu mất ngủ hôm qua nay đã được gặp.

"Chúng ta sắp trở thành người một nhà. Tôi là lần đầu tiên thấy anh trai của Chu Ngọc xuất hiện. Anh...anh đúng là..."

Tiêu Chiến cảm thấy có gì đó không ổn, đột nhiên nhìn tay cậu đang vẫn còn nắm tay anh thì một bước tiến lại gần cậu...

"Đúng là gì?"

Khoảng cách rất gần khiến Vương Nhất Bác thả tay ra. Cậu có vẻ cư xử hơi quá.

"À...không. Xin lỗi vì tôi..."

"Không sao cả. Về đến đây cậu là người tiếp theo nói chuyện lâu với tôi như thế đó. Tôi phải ra ngoài có việc. Gặp lại sau"

Vương Nhất Bác không hiểu câu nói kia của anh. Nhưng thấy người sắp rời đi vội hỏi nhanh.

"Tiêu Chiến, tối nay anh có rảnh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro