Tỏa Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con là Vương Tỏa Tỏa, năm nay con học lớp 1 rồi.

Cô giáo giao bài tập về nhà, mỗi một bạn nhỏ đều phải quay 1 đoạn video giới thiệu về các thành viên trong gia đình mình.

Đầu tiên con muốn giới thiệu với mọi người ông nội Vương, ông tên Vương Linh, là một cụ ông kì lạ.

Ông rất thích con, nhưng chưa bao giờ thể hiện trước mặt người khác, ví dụ bây giờ, ông đang lén lút mua kem cho con. Món này ba con không cho con ăn, nói là trẻ con ăn nhiều sẽ bị ốm. Ông nội Vương mặc dù đồng ý, nhưng mỗi lần ba con vắng mặt, ông sẽ lén lút mua cho con ăn. Con thật sự rất thích ăn kem, chỉ cần con làm nũng, ông nội nhất định sẽ mua cho con.

"Ông nội, con mời ông một miếng."

"Cục cưng ngoan." Vương Linh giả vờ cắn một miếng, xoa xoa đầu Tỏa Nhi "Về nhà không được nói với ba côn ông dẫn con đi ăn kem đâu nhé."

"Vâng, Tỏa Nhi biết rồi."

Còn đây ông nội Tiêu và bà nội Tiêu, hai người thương con nhất, bà nội Tiêu thường may quần áo cho con, còn đan cả áo len cho con nữa, các bạn trong lớp mẫu giáo đều rất ngưỡng mộ con! Ông nội Tiêu thì hay đưa con đi công viên trò chơi, đi vườn bách thú, đi rất nhiều rất nhiều nơi.

Con cùng các ông bà ở trong một ngôi nhà lớn, trong nhà có rất nhiều phòng, có hồ, có vườn hoa, nghe nói phía sau còn có núi, mọi người nói con còn nhỏ, đợi con lớn rồi sẽ biết ngôi nhà này rộng đến thế nào, hứ, con biết tất cả chỉ là lừa trẻ con, hơn nữa mọi người cũng không muốn con lớn nhanh như vậy. Nhưng, trong nhà có một nơi, con chưa bao giờ được đến, cũng không phải con chưa từng đến, chỉ là ông nội bà nội không cho con vào.

Nơi đó tối om, cũng không bật đèn, chỉ toàn thắp nến, mỗi lần đến Tết, mọi người đều sẽ đến đó ngồi lại một lúc, lúc ra thì mắt ai cũng đỏ, cả ba con cũng thế, đỏ như mắt con thỏ mà ba mới mua cho con. Con đoán, trong đó nhất định có thứ gì đó rất dọa người, bằng không tại sao mọi người đều khóc.

À đúng rồi! Còn chưa giới thiệu với mọi người ba con - người mà con thích nhất!

Ba con tên là Vương Nhất Bác, ba rất lợi hại, ba là ông chủ của một công ty, có rất nhiều tiền! Hơn nữa ba con còn rất cao, sức lực rất lớn, nói tóm lại ba con chính là rất lợi hại!

Mặc dù trông ba con hơi dữ một chút, nhưng ba không phải người xấu, bà nội nói, ba chỉ là không giỏi biểu đạt mà thôi.

Con cảm thấy bà nội nói cũng không đúng lắm, ba thường xuyên nói yêu con, nói con là tiểu bảo bối của ba, lần nào con cũng quên hỏi, tại sao con chỉ là tiểu bảo bối? Vậy đại bảo bối là ai?

Ba con công việc rất bận, có lúc bận đến mức rất nhiều ngày con không được gặp ba, nhưng tối nào ba cũng sẽ gọi video call, lúc về nhà ba sẽ dỗ con ngủ, sẽ đọc truyện cho con nghe, còn kiệu con lên thật cao, gọi con là tâm can bảo bối.

Nhưng, con biết, ba không vui, trong mắt ba luôn giấu một cái gì đó, người lớn nói, cái đó gọi là bi thương.

Con biết bi thương là cái gì, giống như con ra ngoài chơi bị ngã chảy máu, chạm vào là đau, mắt con cay cay, trong tim nghèn nghẹn, đó chính là bi thương.

Nhưng ba đâu có ngã, sao có thể bi thương?

Còn nữa, giấc ngủ của ba con hình như không được tốt cho lắm, nửa đêm con dậy đi tè hay nhìn thấy ba đứng cạnh cửa sổ ngắm trăng, con từng hỏi ba, "Ánh trăng đẹp ở chỗ nào?"

Ba nói, "Trăng đẹp ở chỗ, nó ở trên cao, bất luận người ở đâu, ngẩng đầu lên, đều có thể nhìn thấy."

Được rồi, con vẫn không hiểu, người lớn nói chuyện lúc nào cũng thế, nói cái gì ngắm trăng, kì thực con biết, ba là đang nhớ daddy.

Mọi người chưa bao giờ nói với con, daddy đi đâu, cũng chưa bao giờ nói với con tại sao daddy lại phải rời đi.

Ba chỉ nói, daddy đang ở một nơi xa lắm. Kì thực con biết, daddy sẽ không về nữa, mỗi lần nghĩ đến chuyện này con lại thấy buồn, mắt cay cay, rất muốn khóc. Nhưng con biết, cái nơi xa lắm ấy tương lai con cũng sẽ đi, ba cũng sẽ đi, ông nội bà nội cũng sẽ đi. Nếu như vậy con có thể gặp được daddy rồi, cho nên con sẽ không buồn nữa.

Con đem những lời này nói cho ba biết, ba chỉ ôm con, xoa xoa đầu con, nói Tỏa Nhi thật là thông minh, đương nhiên rồi, con là thông minh nhất.

Daddy à, con ở trường đang học viết chữ, mặc dù vẫn còn rất nhiều chữ con chưa biết viết, chỉ có thể dùng phiên âm, nhưng con đã viết cho daddy một bức thư!

Con đọc nhé, khụ khụ.

Gửi daddy thân yêu:
Daddy thân yêu, con là tiểu bảo bối Tỏa Nhi của daddy đây. Không biết daddy ở đó sống có tốt không, có ăn cơm không, có ngủ đúng giờ không, được được, những lời này là bình thường ba hay hỏi con, con chỉ là học theo ba thôi.

Con muốn hoi là, daddy ơi, daddy có nhớ Tỏa Nhi không? Có nhớ ba, nhớ ông bà nội không? Con rất nhớ daddy, ba cũng rất nhớ, ông bà nội cũng rất nhớ.

Daddy, daddy có biết tại sao con tên là Tỏa Nhi không? Lúc con học mẫu giáo, cô giáo bảo các bạn nhỏ giới thiệu nguồn gốc tên mình, con về nhà hỏi ba, ba nói, Tỏa là Vương Tiêu vĩnh viễn ở cạnh nhau. Ba nói con là kí thác của ba, là khát vọng của ba đối với một cuộc sống mới, là lí do duy nhất để ba sống tiếp trên cuộc đời này. Câu trước thì con hiểu, chính là ba và daddy vĩnh viễn ở cạnh nhau, sau đó thì có Tỏa Nhi, nhưng câu sau thì con không hiểu.

Nhưng những cái này đều không quan trọng, quan trọng là, con biết ba rất yêu daddy, đương nhiên, con cũng rất yêu daddy.

Daddy ơi, nơi đó của daddy có kem không? Có kẹo mút không? Nếu như không có cũng không sao, đợi bao giờ con cũng đến chỗ đó, con sẽ mua cho daddy, ha ha, daddy nhìn thấy rồi chứ, vẫn là con yêu daddy, à, tất nhiên là ít hơn ba một chút, vẫn là ba yêu daddy nhất.

Gần đây con có một phiền não nhỏ, nơi đó của daddy có điện thoại không? Có thể gọi điện cho ba không? Ba cứ luôn mất ngủ, còn khóc lén nữa, daddy có thể nói ba đừng khóc nữa không, nam tử hán đại trượng phu mà cứ khóc nhè.

Daddy, daddy yên tâm nhé, con sẽ chăm sóc tốt ông nội bà nội, cũng sẽ chăm sóc tốt ba. Nếu chúng ta có cơ hội gặp nhau ở nơi rất xa đó, daddy nhất định phải nhận ra con!

Con yêu daddy.

Bảo bối của daddy Tỏa Nhi

Ấy ấy ấy, không thể nói nữa, ba con về rồi, nếu ba biết giờ này con còn chưa ngủ, ba sẽ lại phê bình còn mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#boxiao