Hậu kí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm thứ hai sau khi kết hôn, Vương Nhất Bác bị phái đi nơi khác học tập 1 tháng. Một tháng thời gian nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nhưng Vương Nhất Bác cứ luôn cảm thấy ngày dài tựa năm.

Nói là phân công, chẳng bằng nói thẳng là Tiêu Chiến đăng kí cho cậu một lớp bổ túc. Từ sau khi hai người kết hôn, ông Vương từng đề nghị, bảo cậu đến tập đoàn Vương thị làm việc, nhưng đã bị Vương Nhất Bác từ chối. Tập đoàn Vương thị đã có Vương Linh, ngoài ra Vương Linh vẫn còn một cậu con trai nhỏ. Nói đến tiểu tử đó, Vương Nhất Bác thực sự cảm thấy vừa tức lại vừa buồn cười, tiểu tử đó thường xuyên chọc tức Vương Linh, nhưng mỗi lần mắc lỗi, đều sẽ trốn đến chỗ cậu và Tiêu Chiến.

Đối với cậu em trai cùng cha khác mẹ này, cậu vừa muốn chiều, lại vừa muốn yêu cầu nghiêm khắc, nhưng ngẫm đi ngẫm lại, trẻ con cứ nên để cho nó vui vẻ trưởng thành thì sẽ tốt hơn.

Quay lại chủ đề chính, Vương Nhất Bác từ bỏ cơ hội làm việc ở tập đoàn Vương thị, tự mình mở một phòng tranh, chuyên môn treo tranh sơn thủy truyền thống.

Tiêu Chiến cũng có sự nghiệp của mình, anh bây giờ đã là cố vấn đầu tư hàng đầu của tập đoàn Vương thị, cậu so với anh ấy, càng giống một ông nội trợ hơn.

Cho nên Vương Nhất Bác đặc biệt bám Tiêu Chiến, mỗi lần anh về nhà đều sẽ bị cậu lôi kéo náo loạn đến tận nửa đêm, Tiêu Chiến không biết làm thế nào, chỉ có thể gửi cậu đến Giang Nam học vẽ tranh thủy mặc.

Giang Nam đẹp, Vương Nhất Bác rất thích Giang Nam, nơi này mỹ cảnh như họa, cậu đang nghĩ sau này già rồi sẽ về đây mua một căn nhà, trong nhà phải có một cái sân nhỏ, để cậu trồng hoa nhài cho Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác lần này đến ở trong một homestay, chủ homestay là một đôi vợ chồng già, cậu ban ngày vẽ tranh, buổi tối ở trong sân cùng hai vợ chồng chuyện phiếm, sau đó về phòng cùng Tiêu Chiến gọi video call rồi mới đi ngủ.

Gần đây cậu thường nằm mơ, mơ thấy một số chuyện mà cậu chưa từng trải qua.

Ví dụ, cậu mơ thấy Tiêu Chiến chuẩn bị cho mình một bàn đồ ăn, cẩn thận quan sát biểu cảm của mình; lại ví dụ, Tiêu Chiến dựa vào đầu giường, trong tay cầm một quyển sách nhỏ, sau đó ngẩng đầu nhìn cậu nói, "Cậu đã về rồi."

Nhưng sau đó mộng cảnh bỗng nhiên trở nên rất bi thương, cậu mơ thấy trong tay mình cầm hũ tro cốt của Tiêu Chiến, mơ thấy mình bước vào nước biển lạnh băng, mơ thấy mình quỳ trước mặt ba Tiêu mẹ Tiêu nói lời xin lỗi.

Dần dần, Vương Nhất Bác cảm nhận được đó có lẽ không phải là mơ, đó chính là kiếp trước mà Tiêu Chiến nói.

Cậu không hiểu, Vương Nhất Bác kia tại sao lại làm như vậy, cho nên cậu ở trong mơ tìm kiếm chân tướng.

Cậu nhìn thấy Vương Nhất Bác đó một mình khóc trong đêm, cậu rất phẫn nộ, cậu chỉ muốn hỏi, tại sao anh lại không tin tưởng cậu ấy? Tại sao lại vứt bỏ cậu ấy? Tại sao lại đối xử với cậu ấy như vậy?

Nhưng sau này cậu lại nghĩ, có lẽ ông trời đối xử với mình không bạc, vì đã mang Tiêu Chiến đến bên cạnh mình. Cho nên cậu bắt đầu thương hại Vương Nhất Bác kia, cậu muốn nói với anh ta, ê, đừng buồn nữa, tôi sẽ chăm sóc tốt Tiêu Chiến, tôi sẽ yêu cậu ấy, sẽ bảo vệ cậu ấy.

Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, Vương Nhất Bác cảm thấy mình cũng không phải một người lương thiện, cậu rất ích kỉ, đồng thời cậu cũng rất sợ, sợ chẳng may Vương Nhất Bác kia đến được chỗ này, cướp mất Tiêu Chiến của cậu thì sao?

Cậu cảm thấy mình rất đê tiện, một mặt mừng thầm vì mình có được Tiêu Chiến, một mặt lại cảm thấy Vương Nhất Bác kia thật đáng thương.

Sau khi trở lại Nam Thành, Vương Nhất Bác lại càng bám Tiêu Chiến hơn, cậu cứ luôn cảm thấy mình sẽ mất đi cậu ấy bất cứ lúc nào.

"Cậu làm sao thế, từ Giang Nam về sao lại càng bám người hơn?"

"Không có gì."

Cậu ôm Tiêu Chiến đứng trước cửa sổ, đang nghĩ mình có nên học theo Vương Nhất Bác kia, cũng nhận nuôi một đứa trẻ, như vậy Tiêu Chiến sẽ không bận rộn công việc nữa.

"Này Vương Nhất Bác."

"Ừm."

"Cậu xem, trăng đêm nay tròn quá."

================
Chính thức hết rồi các bạn hiền nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở bộ truyện sau.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#boxiao