Chó con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc ngọn lửa bùng lên, Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy cả người choáng váng, lúc cậu tỉnh dậy thì cảnh tượng trước mắt cũng đã thay đổi.

Tầm mắt của cậu thấp đến khó tin, độ cao chỉ còn chừng 40cm. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Không phải mình đang lái xe sao?

Vương Nhất Bác muốn giơ tay dụi mắt, nhưng lại phát hiện tay phải của mình không còn là bàn tay năm ngón phân minh, mà là một cái chân chó bẩn thỉu.

Cậu nghe thấy có người nói, "Này, cậu xem, ở đây có một con chó."

Thông qua cái bóng phản chiếu trên cửa kính nhà hàng, Vương Nhất Bác nhìn thấy diện mạo hiện tại của mình, cậu đã biến thành một con chó.

Chẳng lẽ mình đang nằm mơ? Vương Nhất Bác ra sức lắc lắc đầu, cái bóng trong kính vẫn là con chó.

Cậu là một con chó hoang, ở thành phố này lưu lạc mấy ngày, để tồn tại, cậu chỉ có thể tiếp nhận đồ ăn do người đi đường ném cho.

Vương Nhất Bác cậu vốn là một phú nhị đại, thế mà bây giờ phải nhặt đồ ăn dưới đất. Nhưng biết làm thế nào, cậu đã biến thành một con chó.

Lại qua mấy ngày, Vương Nhất Bác ở trong bụi cây nhìn thấy một bóng người quen thuộc, không, phải nói chính xác là hai người, một người là cậu, một người là Tiêu Chiến.

Cậu từ dưới đất bò dậy, bốn chân bước thật nhanh. Cậu nhìn thấy Vương Nhất Bác kia nắm tay Tiêu Chiến qua đường, hai người họ có cười có nói, thỉnh thoảng Vương Nhất Bác sẽ thừa dịp mọi người không để ý hôn trộm Tiêu Chiến một cái.

Cậu rất giận, Tiêu Chiến sao lại có thể để người khác hôn! Cậu muốn chạy qua chất vấn Tiêu Chiến, nhưng cơ thể cậu thực sự quá bé nhỏ, đi được một đoạn thì bị người đi đường không cẩn thận dẫm lên chân, đau đến chảy nước mắt.

À đúng, cậu không thể chất vấn Tiêu Chiến, cậu bây giờ chỉ là một con chó.

Từ đó về sau, mỗi ngày Vương Nhất Bác đều đi lại trên đường, cậu hi vọng có một ngày cậu có thể gặp lại Tiêu Chiến.

Và cậu đã gặp, cậu nhìn thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác kia ở cạnh nhau, nhìn thấy họ nắm tay nhau, nhìn thấy họ ôm nhau, nhìn thấy họ hôn nhau. Cậu nhìn thấy Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác kia như thế nào, nhìn thấy cậu ấy đã dần dần quên cậu.

Buổi tối, Vương Nhất Bác sẽ ngủ dưới chân tường hoặc là trong một bụi cỏ nào đó, có đôi lúc cậu nghĩ, Tiêu Chiến ở cạnh Vương Nhất Bác đó có bao giờ nhớ đến cậu không, Vương Nhất Bác đó có đối xử tốt với cậu ấy không? Nếu Vương Nhất Bác đó dám làm tổn thương cậu ấy, mình sẽ đi đánh cho hắn một trận! Cậu vung vung tay, lại thất vọng cúi đầu, cậu chỉ là một con chó nhỏ, chó nhỏ thì làm sao giáo huấn được hắn? Vương Nhất Bác không hiểu, đó rõ ràng không phải là mình, Tiêu Chiến tại sao lại yêu hắn như vậy, hoặc là người Tiêu Chiến yêu căn bản không phải là mình.

Cứ như vậy cậu lảng vảng quanh Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác kia, cuối cùng vẫn bị hai người phát hiện, chính xác mà nói, là bị Tiêu Chiến phát hiện.

"Cậu có cảm thấy con chó này hình như đang đi theo chúng ta không?" Tiêu Chiến nói.

Hai người dừng bước chân, quay đầu nhìn cậu, chó con Vương Nhất Bác vội vàng nấp sang một bên, "Đây là một con chó hoang." Vương Nhất Bác kia nói.

"Cậu xem nó gầy như vậy, còn bẩn nữa, thật đáng thương."

Chó con Vương Nhất Bác thầm nghĩ, đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi, tôi bây giờ vừa gầy vừa bẩn, chẳng đẹp chút nào.

"Mang về nhà? Mang nó về nhà thì nó sẽ không còn là chó hoang nữa."

"Được chứ!"

"Đương nhiên là được."

Tiêu Chiến vẫn đứng bên ngoài cửa hàng tiện lợi, anh phát hiện con chó này rất thú vị, anh không động, nó cũng không động, chỉ nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ nhìn anh. Chó con Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến trước mắt, cậu ấy hình như đã sống rất tốt, trắng trắng mập mập, còn rất xinh đẹp.

Vương Nhất Bác kia thanh toán xong thì mang ra một túi xúc xích, hắn xé giấy gói đặt trước mặt chó con Vương Nhất Bác.

Chó con Vương Nhất Bác thầm nghĩ, cậu cướp Tiêu Chiến của tôi, giờ còn định dùng xúc xích mua chuộc tôi? Cậu coi tôi là chó đấy à? À đúng, mình bây giờ chính là một con chó.

Tiêu Chiến ngồi xổm xuống, xoa xoa đầu cậu, "Sao mày không ăn, ngon lắm, mày nếm thử đi, cún con."

"Nó là chó, có hiểu được không?"

"Đương nhiên là được, chó con rất thông minh."

Chó con Vương Nhất Bác ôn thuận cúi đầu, để mặc cho Tiêu Chiến xoa xoa đầu mình, Tiêu Chiến lúc nào cũng dịu dàng như vậy, cậu ấy rất tốt, cho dù mình chỉ là một con chó hoang cậu ấy cũng không ghét bỏ. Cậu liếm liếm tay Tiêu Chiến, nhìn anh bằng đôi mắt đen ướt sũng, trong lòng bất lực kêu lên, nhìn tôi đi Tiêu Chiến, tôi là Vương Nhất Bác, cậu hãy nhìn tôi đi.

"Theo tao về nhà nhé, tao nuôi mày."

Cậu cũng muốn theo Tiêu Chiến về nhà, nhưng bây giờ không được, Tiêu Chiến đang sống rất tốt, cậu ấy rất hạnh phúc, vậy là đủ rồi, cậu quay người bỏ đi, nghe thấy người ở sau lưng còn đang nói.

"Sao nó lại không muốn theo tôi về nhà?"

"Chắc chó con có nhà của mình."

"Làm gì có nhà, biết đâu lại là một cái gầm cầu nào đó, trời thì lạnh như thế này."

"Hoặc là cậu và nó không có duyên phận với nhau, đừng buồn nữa."

"Nếu duyên phận kiếp này của chúng ta được đổi bằng kiếp sau cậu phải làm chó, cậu sẽ lựa chọn thế nào?"

"Làm chó cũng được, chỉ cần kiếp này tôi được ở bên cạnh cậu."

Hứ, cái miệng quạ đen, bây giờ tôi đã thật sự biến thành chó rồi! Vương Nhất Bác nhìn hai người đi xa, lại chạy đến bên cạnh thùng rác, cây xúc xích vừa rồi cậu không ăn bị ném vào trong đó, cậu dùng chi trước chống đỡ cơ thể, nỗ lực tìm kiếm bên trong, xúc xích mặc dù đã có chút bẩn, nhưng Vương Nhất Bác vẫn rất vui, cậu ngậm cây xúc xích qua trở lại chân tường. Cậu nghĩ, kì thực biến thành chó cũng không tệ, biến thành chó, Tiêu Chiến vẫn có thể cười với cậu.

Lại qua một khoảng thời gian, Vương Nhất Bác ở trên đường không nhìn thấy bóng dáng Tiêu Chiến, cậu đi vào từng con hẻm, ngửi hết một lượt đều không ngửi thấy mùi hương thuộc về Tiêu Chiến. Dựa vào trí nhớ và khứu giác, Vương Nhất Bác dùng bốn chân chạy về Nam Thành.

Cậu chạy không biết bao nhiêu lâu, mệt cũng không dừng lại, đói thì uống nước đọng bên đường, cuối cùng cũng đến được Nam Thành sau rất nhiều ngày ngày đêm đêm.

Cậu chạy theo mùi hương của Tiêu Chiến, cuối cùng nhìn thấy họ trên vách núi phía sau hậu hoa viên, cậu nhìn thấy Tần Thiên cầm chai thủy tinh vỡ đặt lên cổ Tiêu Chiến, cậu tức muốn chết, Tần Thiên này, bất luận kiếp nào cũng là một tai họa!

Cổ họng cậu phát ra mấy tiếng gầm gừ, dùng toàn bộ sức lực xông về phía trước, há miệng cắn lên đùi Tần Thiên. Tao cắn chết mày! Đồ xấu xa, kiếp trước mày lừa tao, kiếp này còn dám tổn thương Tiêu Chiến! Tao cắn chết mày! Trong miệng cậu toàn là mùi máu tanh, có thể cảm nhận được da thịt cùng thân thể người tách rời.

Tần Thiên dùng chai thủy tinh trên tay không ngừng đâm lên người cậu, nhưng mặc dù cho hắn dùng lực thế nào, chó con Vương Nhất Bác cũng không chịu nhả, cậu hung hăng cắn chặt đùi Tần Thiên, Tần Thiên tóm gáy chó con Vương Nhất Bác ném ra ngoài, mang theo cả một mảng thịt lớn.

Cậu ở dưới đất há miệng thở dốc, phun ra miếng thịt rách trong miệng, vết đâm trên người không ngừng rỉ máu, cậu quay lại nhìn Tiêu Chiến, nhìn thấy cậu ấy đã được Vương Nhất Bác kia bảo vệ trong lòng, âm thầm cắn răng, chỉ cần Tiêu Chiến sống tốt là được, mặc dù cậu đã sức cùng lực kiệt, nhưng cậu vẫn có thể đứng dậy, vẫn có thể xông lên phía trước.

Lúc húc quá mạnh khiến Tần Thiên đứng không vững không ngừng lùi lại phía sau, suýt chút nữa thì rơi khỏi vách núi, mà chó con cũng bởi vì quán tính trực tiếp rơi luôn xuống vực.

"Con chó chết tiệt!"

Đó là câu nói cuối cùng mà Vương Nhất Bác nghe thấy, thật đáng tiếc, cậu không thả húc Tần Thiên rơi xuống vách núi, nhưng giờ này tiếp viện hẳn là cũng đã đến rồi.

Cậu rơi vào một khối đá vụn dưới chân núi, cả người chẳng có chỗ nào không đâu, cậu nghĩ, thì ra chết là loại cảm giác này, nhưng mà cũng tốt, chí ít cậu biết, Tiêu Chiến đang sống rất hạnh phúc.

Vương Nhất Bác mở mắt, nhìn thấy que diêm trong tay đã tắt tự lúc nào, tinh thần cậu hoảng hốt, không biết vừa rồi đã phát sinh chuyện gì. Cậu bỏ hộp diêm xuống, lái xe quay trở lại, cậu muốn tìm cô bé kia để hỏi, đây là thực hay mơ? Tiêu Chiến có phải cũng đã từng mua diêm? Cuộc sống hạnh phúc kia là thật hay giả?

Đang lái xe thì điện thoại đột nhiên vang lên, Vương Nhất Bác chạm nhẹ một cái lên bảng điều khiển, giọng của mẹ Tiêu truyền đến, "Nhất Bác, sao con còn chưa về, Tỏa Nhi ngủ dậy không thấy con đâu lại khóc rồi."

Vương Nhất Bác từ từ đạp phanh, cậu quay đầu xe, một lần nữa lái xe về hướng Vương trạch, hộp diêm này thật sự có thể quay về quá khứ thì đã làm sao, Tiêu Chiến bây giờ đã có cuộc sống mới, cậu tin đó là thật, cũng không phải là thật, để tự trừng phạt, cậu phải sống ở kiếp này, "Mẹ, con sắp về rồi."

Tiêu Chiến à, cậu nhất định phải hạnh phúc, bình an, mạnh khỏe!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#boxiao