Phiên ngoại 9 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ấn tượng của Tần Thiên, Vương Nhất Bác mặc dù trầm mặc ít nói nhưng là một người cực kì lịch thiệp, cho dù cậu ấy ghét ai cũng sẽ không thể hiện ra mặt. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy mặt thô bạo của Vương Nhất Bác, lúc này Tần Thiên đang bị treo trong một gian nhà xưởng bỏ hoang, Vương Nhất Bác cầm gậy bóng chày đứng trước mặt hắn, trên gậy bóng chày loang lổ vết máu, tất cả đều là máu của Tần Thiên.

Chuyện phải bắt đầu kể từ ba ngày trước, Vương Nhất Bác từ chỗ chủ nhà của Tiêu Chiến biết được, Tần Thiên dùng tiền để ép chủ nhà đuổi Tiêu Chiến đi, sau khi trở về cậu cho thư kí của mình điều tra tất cả hành trình của Tần Thiên.

Thư kí điều tra một phen, phát hiện mấy ngày trước khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ly hôn, Tần Thiên có cùng Vương Linh gặp mặt, đồng thời chính hắn cũng là người lên mạng công bố chân tướng cái chết của ông Vương, cho nên tất cả mọi chuyện xảy ra đều chỉ là cái bẫy.

Vương Nhất Bác biết, chỉ dựa vào một cái địa chỉ IP thì không thể làm gì được Tần Thiên, cho nên lần đầu tiên cậu chủ động liên lạc Vương Linh.

Công ty của Vương Linh có quy mô chẳng kém gì tập đoàn Vương thị, nhưng bởi vì thời gian sáng lập quá ngắn, nội bộ công ty phần lớn đều là người trẻ tuổi.

Cậu hẹn Vương Linh vào lúc 2h chiều, ngồi ở phòng khách đợi đến 4h chiều, nếu đổi thành trước đây, Vương Nhất Bác căn bản sẽ không chủ động hẹn gặp, cũng sẽ không muốn đợi dù chỉ là một phút. Nhưng lần này thì khác, cậu không những chủ động liên hệ, còn cực kì kiên nhẫn.

Trong văn phòng Vương Linh nghe trợ lý báo cáo tình huống dưới lầu, nói là Vương Nhất Bác đợi trong phòng nghỉ không hề tỏ ra mất kiên nhẫn, đã đợi từ đó đến giờ, ông ta cũng cảm thấy nghi hoặc, không biết lần này Vương Nhất Bác gặp phải chuyện gì, nếu không phải thực sự hết cách, Vương Nhất Bác tuyệt đối sẽ không chủ động tìm đến mình.

"Gần đây tài chính của tập đoàn Vương thị có gặp vấn đề gì không?" Vương Linh hỏi.

"Không có, tất cả đều bình thường, chỉ là nghe nói..."

"Nghe nói cái gì."

"Nghe nói vị kia của tiểu Vương tổng đã mất rồi."

Bàn tay cầm cốc cafe của Vương Linh thoáng khựng lại, ông và Vương Nhất Bác giao tình không sâu, nhưng đấu với nhau từng ấy năm trời coi như cũng hiểu con người đối phương. Trên thương trường khó tránh khỏi mấy chuyện phong nguyệt, nhưng Vương Nhất Bác lại chẳng dính vào, đối với vị kia ở nhà cũng là coi như bảo bối.

Ở trên vị trí của họ, sự an toàn của người nhà là quan trọng nhất, càng là những gia đình giàu có, càng dễ bị kẻ xấu nhắm vào. Vương Linh biết, cái chết của Tiêu Chiến chắc chắn có quan hệ với mình, ông không phải chưa từng mất đi người yêu, thậm chí đến tận bây giờ vẫn còn sống trong hối hận.

Mặc dù ông chưa từng gặp qua Tiêu Chiến, nhưng cậu ấy có lẽ cũng là một người lương thiện. Tai mắt mà ông cài cắm trong tập đoàn Vương thị từng nói với ông, cơm của Vương Nhất Bác đều do vị kia trong nhà chuẩn bị, chỉ dựa vào một điểm này, Vương Linh có thể kết luận, tình cảm của hai người hẳn là rất tốt.

"Đi mời tiểu Vương tổng lên đây."

"Vâng."

Đây là lần đầu tiên Vương Linh và Vương Nhất Bác ngồi nói chuyện mà không hề giương cung bạt kiếm.

"Vương tổng, quý công ty có cần một số nhân viên có kinh nghiệm không?"

"Là ý gì?"

"Tôi trả tập đoàn Vương thị lại cho ông, chỉ cần ông nói với tôi một chuyện."

Vương Linh khẽ nhíu mày, Vương Nhất Bác trước mắt sớm đã chẳng còn tinh thần của ngày nào, ông có thể nhìn ra sự mệt mỏi trong mắt cậu ấy.

"Vậy cậu thử nói xem, là chuyện gì đáng để cho cậu chắp tay nhường lại tập đoàn Vương thị."

"Chuyện tin tức, có phải Tần Thiên làm không?"

Vương Linh nhướng mày, ông ta biết, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ, "Phải"

Ông ta đang cảm thấy áy náy, mặc dù ông ta rất muốn nhìn thấy Vương Nhất Bác ngã ngựa, nhưng Tiêu Chiến thì có lỗi gì, ông ta thực sự không nên vì chuyện làm ăn mà tổn thương một người vô tội.

"Vậy là đủ rồi, mấy ngày nữa tôi sẽ triệu tập đại hội cổ đông, đến lúc đó sẽ mời Vương tổng đến dự."

Vương Nhất Bác đứng dậy, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy mình thật ngu, ngu đến hết thuốc chữa.

"Đợi chút." Vương Linh gọi cậu lại, "Tôi biết, đối với cậu mà nói cái chết của Tiêu Chiến là một sự đả kích rất lớn, nhưng cậu cũng không thế mà hủy hoại chính bản thân mình."

"Hủy hoại?"

"Cậu tìm tôi để hỏi chuyện Tần Thiên, không phải là để báo thù sao? Vương Nhất Bác, cậu tỉnh táo lại đi, Tiêu Chiến đã chết rồi, cho dù cậu có giết chết Tần Thiên cũng không thay đổi được gì, ý của tôi là..."

"Vương tổng, đa tạ hảo ý của ông, không cần nói nhiều nữa."

Vương Linh nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác, ông ta biết, với tính tình của Vương Nhất Bác, Tần Thiên không chết mới lạ. Nhưng người đi thì cũng đã đi rồi, người ở phải sống tiếp thế nào.

Cho nên mới có cảnh tượng lúc nãy, Vương Nhất Bác tìm người bắt cóc Tần Thiên, cậu nhìn Tần Thiên bị treo trên xà nhà, đáy mắt toàn là hận ý.

"Vương Nhất Bác, cho dù cậu đánh chết tôi, Tiêu Chiến cũng không sống lại được." Cả người Tần Thiên chỉ toàn là máu, nhưng hắn vẫn không phục.

"Cậu biết không, cho dù tôi không đuổi cậu ta đi, thì cậu ta cũng chẳng sống được nữa."

Cây gậy bóng chày trên tay Vương Nhất Bác lại tiếp tục nện xuống, Tần Thiên hét lên chói tai, "Cậu ta sớm đã mắc bệnh rồi! Cậu cái gì cũng không biết!"

"Mắc bệnh?"

"Ha, tôi nói mà, cái chết của cậu ta kì thực chẳng can hệ gì đến tôi."

Vương Nhất Bác thả Tần Thiên xuống, rơi xuống từ độ cao 1m, Tần Thiên bò cũng không bò dậy nổi, hắn quỳ rạp dưới đất há miệng thở hồng hộc, hai mắt dán chặt lên người Vương Nhất Bác, "Còn nữa, năm năm trước người bỏ thuốc cho cậu là tôi, chỉ đáng tiếc lại bị Tiêu Chiến cướp mất cơ hội, bằng không người cậu đau lòng bây giờ phải là tôi."

"Là mày?" Trong đầu Vương Nhất Bác xẹt qua vô số kí ức, có kí ức với Tiêu Chiến, có kí ức với ông nội, cuối cùng hình ảnh dừng lại trên gương mặt đẫm lệ của Tiêu Chiến, anh hỏi cậu "Vương Nhất Bác, cậu thật sự muốn ly hôn sao?"

Cậu quỳ dưới đất, một quyền rồi lại một quyền đấm lên mặt Tần Thiên, máu của Tần Thiên văng lên mặt cậu, răng bị cậu đánh gãy mấy chiếc, hai tay cậu hung hăng siết chặt cổ Tần Thiên, Tần Thiên giống như một con cá mắc cạn, nhãn cầu lồi ra, trong miệng toàn là bọt máu, "Cậu bóp chết tôi, thì có tác dụng gì?"

"Ha...ha ha ha, người đáng chết phải là cậu, ai bảo cậu không tin tưởng cậu ta!"

Giọng nói của hắn sắc đến chói tai, cắt qua khoảng không tĩnh lặng, hận ý trong lòng Vương Nhất Bác không chỗ phát tiết, dưới tay càng lúc càng dùng lực, mặt Tần Thiên chuyển sang màu đỏ tím, nhãn cầu lật lên. Đột nhiên có một bàn tay có tay Vương Nhất Bác, là Vương Linh, "Cậu điên rồi sao!"

Ông ta đẩy Vương Nhất Bác ra, hất cậu ngã lăn ra đất.

Vương Nhất Bác bị đẩy mạnh một cái, liền sau đó lại vội vàng bò dậy, có vẻ còn muốn bóp chết Tần Thiên, Vương Linh lật tay tát cho cậu một cái, "Vương Nhất Bác! Cậu quậy đủ chưa!"

"Hôm nay cậu giết chết Tần Thiên, sau đó thì sao? Sau đó cậu định giết ai? Giết tôi? Giết xong rồi cậu sống thế nào!"

Vương Nhất Bác cúi đầu, cái tát của Vương Linh làm rách khóe miệng cậu, cậu liếm liếm máu trên khóe miệng, "Tôi không sống nữa."

"Không sống nữa? Vậy ai chăm sóc ba mẹ Tiêu Chiến? Ai gánh vác tập đoàn Vương thị?"

Vương Nhất Bác mơ màng nhìn Vương Linh, trên người cậu có quá nhiều trách nhiệm, cậu phải thay Tiêu Chiến tận hiếu, cậu phải bảo vệ gia nghiệp của ông Vương, nhưng tất cả những cái này thì có quan hệ gì với cậu? "Tại sao lại là tôi?"

"Cho nên cậu mau đi chết đi!" Tần Thiên nằm dưới đất điên cuồng hét lên với Vương Nhất Bác "Đều là tại cậu! Đều là tại cậu!"

"Con mẹ nó câm miệng cho tôi!" Vương Linh cầm cây gậy bóng chày dưới đất đánh cho Tần Thiên một cái, sau đó ném gậy, đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, "Tôi biết, cậu hận hắn và cũng hận tôi, nhưng Vương Nhất Bác, cậu họ Vương tôi cũng họ Vương, tôi không muốn nhìn thấy cậu tiếp tục như vậy."

"Tại sao lại là tôi?" Vương Nhất Bác nỗ lực mở to hai mắt, mắt cậu vừa khô vừa rát, giống như quay trở lại lúc nhỏ, ba mẹ chẳng may qua đời, tất cả họ hàng đều không muốn nuôi cậu, cậu ngẩng đầu nhìn Vương Linh, nhìn gương mặt có bảy tám phần giống ông Vương, "Tại sao! Tại sao lại là tôi!"

"Tôi rõ ràng chỉ là một đứa trẻ không cha không mẹ! Tại sao lại đưa tôi về, tại sao tôi phải gánh vác những chuyện này? Tại sao, tại sao!"

Vương Linh thoáng ngây người, đúng vậy, tại sao lại là Vương Nhất Bác? Vô số suy nghĩ lướt qua đầu ông, và ông đang nghĩ đến khả năng không có khả năng nhất, "Theo tôi về nhà đi, Nhất Bác, coi như tôi xin cậu đấy."

Kết quả của chuyện này chính là, Vương Linh mang Vương Nhất Bác đi, còn Vương Nhất Bác thì trải qua một trận ốm nặng, nằm ở bệnh viện hơn nửa năm trời. Cũng không phải cậu bị thương gì, chỉ là trạng thái tinh thần rất tệ. Thời gian đó cũng xảy ra rất nhiều chuyện, ví dụ Vương Linh đem Tần Thiên bán sang Châu Phi, ví dụ Vương Linh hợp nhất công ty của mình với tập đoàn Vương thị, ví dụ sau khi tan làm ông ta sẽ đến bệnh viện trò chuyện cùng Vương Nhất Bác, lại ví dụ ông ta đem bài vị của Tiêu Chiến đặt trong từ đường Vương gia.

Tháng sáu năm sau, Vương Nhất Bác đột nhiên hồi phục, việc đầu tiên cậu làm sau khi ra viện là đến viện phúc lợi nhận nuôi một đứa trẻ, một đứa bé trai mới vừa đầy tháng, cậu đặt tên cho nó là Vương Tỏa Tỏa.

Vương trạch lại bắt đầu trở nên náo nhiệt, mọi người đang bận rộn chuẩn bị sinh nhật 1 tuổi cho cho cháu nội duy nhất của nhà họ Vương. Vương Linh bế Vương Tỏa Tỏa ra ngoài gặp khách, Tỏa Nhi bé nhỏ là một đứa trẻ rất thích cười, ai gặp cũng yêu, không ai không thích. Chơi mệt rồi, mẹ Tiêu sẽ bế Tỏa Nhi vào nhà, ba Tiêu cầm cái chăn nhỏ của Tỏa Nhi lẽo đẽo theo sau.

"Bà xã, bà nói Tỏa Nhi lớn lên nên học cái gì?"

"Học cái gì mà học, cháu nội bảo bối của tôi bình an mạnh khỏe là quan trọng nhất."

"Phải phải phải, bà xã nói đúng."

À đúng, sinh nhật Tỏa Nhi, Vương Nhất Bác đang ở đâu? Cậu gần đây bận việc công ty, họp xong về nhà còn phải rẽ qua mua bánh sinh nhật, mặc dù cậu biết Tỏa Tỏa vẫn chưa thể ăn.

Mua xong bánh đi ra thì cậu nhìn thấy một cô bé mặc áo choàng đỏ, cô bé kéo kéo áo cậu, "Anh, anh có muốn mua diêm không?"

"Diêm?"

"Đúng vậy, diêm."

Vương Nhất Bác xoa xoa đầu cô bé, lấy từ trong ví ra mấy tờ tiền giấy, "Vậy anh mua hết, em mau về nhà đi."

Cô bé đưa cái giỏ xách cho cậu, "Chỉ còn một hộp cuối cùng, em chỉ cần 5 tệ."

Vương Nhất Bác lật tung ví tiền, không có tờ 5 tệ nào.

"Không sao, anh đã trả rồi."

"Cái gì?"

"Thứ quan trọng nhất của cuộc đời mình, anh đã trả rồi."

Lúc cậu ngẩng lên thì đã không còn nhìn thấy cô bé nữa.

Trên đường về nhà, Vương Nhất Bác ở trong xe lấy ra một điếu thuốc, bởi vì có Tỏa Nhi, cậu sẽ không hút thuốc ở nhà, sờ khắp cả người cũng không tìm thấy bật lửa, lúc này cậu nhìn thấy hộp diêm bên cạnh.

Vương Nhất Bác lấy ra một que diêm, quẹt mạnh, lúc ngọn lửa bùng lên, cậu nghe thấy có người nói.

"Này, cậu xem, ở đây có một con chó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#boxiao