Phiên ngoại 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác từng tưởng tượng, sau khi chết sẽ là cảnh tượng gì, cầu Nại Hà là cây cầu như thế nào, người tốt sẽ lên thiên đàng và kẻ xấu thật sự sẽ xuống địa ngục sao? Vậy địa ngục trông như thế nào? Nhưng lúc mở mắt lại không phải là bất cứ hình ảnh nào trong tưởng tượng, tất cả chỉ toàn một màu trắng xóa. Tiếng đập nhịp nhàng trên máy theo dõi nhịp tim cùng những chuyển động nhẹ nhàng trong ống dẫn khí nói cho Vương Nhất Bác biết, thì ra địa ngục thật sự, chính là nhân gian.

Đại khái ông trời không cho cậu chết, nhân viên nhà tang lễ cảm thấy trạng thái của cậu không được bình thường, vẫn luôn lái xe bám theo, cho nên mới cứu được Vương Nhất Bác.

Nằm viện gần một tuần, sức khỏe của cậu đã hoàn toàn hồi phục, trong thời gian này không có một người nào đến thăm cậu, bác sĩ sợ cậu nghĩ không thông, thường xuyên đến tìm cậu nói chuyện.

Vương Nhất Bác nghĩ, muộn rồi, giờ này Tiêu Chiến đã uống canh Mạnh Bà, đã qua cầu Nại Hà, đã không còn nhớ Vương Nhất Bác là ai nữa. Nếu ông trời không cho cậu chết, vậy thì cậu phải tiếp tục sống. Sống để làm gì? Đương nhiên là để điều tra nguyên nhân cái chết của Tiêu Chiến. Chỉ là trước đó, cậu có việc quan trọng hơn phải làm.

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác gặp ba mẹ Tiêu Chiến, năm năm trước Tiêu Chiến cố chấp gả cho cậu, cùng người nhà đoạn tuyệt quan hệ. Mặc dù năm năm qua Vương Nhất Bác vẫn luôn lén lút gửi tiền cho ba Tiêu mẹ Tiêu, nhưng mỗi khoản gửi đi đều bị trả về, lúc đó cậu còn tưởng hẳn là ba mẹ người ta hận mình lắm, cho nên mới không nhận tiền mình gửi, bây giờ ngẫm lại mới thấy bản thân thật là ngu ngốc.

Vương Nhất Bác đang ngồi trong viện dưỡng lão, cậu từ nhỏ đã không còn cha mẹ, không biết phải quan hệ với trưởng bối thế nào, ba Tiêu mẹ Tiêu thì lại rất nhiệt tình, ngay từ lúc bước vào họ đã nhận ra cậu, họ bảo cậu ngồi xuống, lúc này ba Tiêu đang gọt táo cho cậu.

"Hai đứa vẫn khỏe chứ?" Mẹ Tiêu hỏi.

Kì thực sau khi đánh Tiêu Chiến bà liền cảm thấy hối hận, con trai mình thích ai, người đó là nam hay nữ thì có quan hệ gì? Cho dù người trong thiên hạ có nói thế nào thì vợ chồng bà cũng nên ủng hộ nó. Nhưng Tiêu Chiến lại không liên lạc với gia đình, chỉ có một khoản tiền được gửi mỗi năm, số tiền không nhỏ, tất cả đều được mẹ Tiêu trả lại nguyên vẹn. Bà nghĩ, con mình phải có chút tiền trong tay thì cuộc sống mới được thư thái.

Vương Nhất Bác cúi đầu, cậu chậm rãi đứng dậy, sau đó trực tiếp quỳ xuống, cậu không dám ngẩng đầu, không dám nhìn vào mắt ba Tiêu mẹ Tiêu, "Chú dì, con xin lỗi."

"Con làm cái gì vậy! Mau đứng dậy!" Ba Tiêu nhìn thấy cậu quỳ xuống đất, vội vàng bỏ hết mọi thứ trong tay chạy đến kéo cậu dậy.

Mẹ Tiêu ngây người, bà mơ hồ có một dự cảm không tốt, nhưng vẫn ôm một tia hi vọng, "Các con, có phải cãi nhau không?"

"Là con không chăm sóc tốt cậu ấy." Sống mũi Vương Nhất Bác cay xè, giọng nói giống như tắc ở trong cổ họng, "Cậu ấy mất rồi."

Ba Tiêu chết lặng ngồi phịch xuống giường bệnh, ông giống như còn chưa kịp phản ứng, nhưng khí lực trên người thì đã bị rút hết.

Không có tia hi vọng nào hết, mẹ Tiêu nắm chặt lấy ga giường, "Lúc nó ra đi có đau đớn không?"

Đau đớn không? Vương Nhất Bác không biết, nhưng chắc chắn là thập phần đau khổ. Cảnh sát nói với cậu, là một người nhặt rác phát hiện Tiêu Chiến, anh ngồi dưới gầm cầu, tuyết trắng phủ kín toàn thân, anh là chết vì lạnh. Nhưng Vương Nhất Bác không dám nói, cậu sợ ba Tiêu mẹ Tiêu khó chịu, sợ hai người lớn tuổi này sẽ không chịu nổi đả kích quá lớn.

"Không đau đớn."

"Vậy thì tốt." Giọng mẹ Tiêu nhẹ hẫng, suy nghĩ của bà đang bay đến một nơi rất xa, quay trở lại cái thời mà bà còn trẻ, Tiêu Chiến vừa mới ra đời, bà cũng là lần đầu làm mẹ. Từ trước đến giờ bà vẫn luôn nghiêm khắc với Tiêu Chiến, chỉ hi vọng con lớn lên có thể nên ông nên bà, nhưng vậy thì có tác dụng gì? Con cái vui vẻ khỏe mạnh mới là quan trọng nhất.

"Chú và dì từng đi thăm hai đứa." Mẹ Tiêu lẩm bẩm nói.

"Có lúc chỉ đứng nhìn từ xa, trông thấy Tiêu Chiến tiễn con đi làm, cuộc sống của nó có vẻ rất tốt, không phải chịu khổ."

Khu biệt thự cao cấp nếu như không phải cư dân thì không được vào, ba Tiêu mẹ Tiêu muốn nhìn con trai một chút, chỉ có thể đứng ngoài hàng rào nhìn vào bên trong. Năm nào cũng vậy, mỗi tháng hai lần, chỉ là gần đây sức khỏe bà không tốt, đã hơn một năm rồi không được nhìn thấy con trai.

"Con đứng dậy đi." Ba Tiêu lấy lại tinh thần, kéo Vương Nhất Bác đứng dậy, "Đàn ông đàn ang đừng có động cái là quỳ."

Ba Tiêu kéo cậu dậy, phủi phủi bụi đất bám trên quần cậu, Vương Nhất Bác vẫn cúi đầu, không dám ngước lên, chỉ bản thân cậu mới biết giờ phút này trong lòng cậu áy náy đến mức nào.

Vương Nhất Bác ngồi trước giường bệnh, nhẹ nhàng nắm tay mẹ Tiêu, run rẩy gọi một tiếng, "Mẹ."

Mẹ Tiêu ngây người, sau đó cũng nắm lấy tay cậu, "Ừ"

Ba Tiêu vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác, "Là đàn ông thì phải sống cho tốt, đừng có làm kẻ nhu nhược."

Họ đều nhìn ra Vương Nhất Bác nói chuyện hữu khí vô lực, đáy mắt chỉ toàn mệt mỏi, sớm đã đoán được tâm tư của cậu.

"Con sẽ sống thật tốt." Cho dù là để chuộc tội, cậu cũng phải sống tiếp.

Vương Nhất Bác đón ba Tiêu mẹ Tiêu đến thủ đô, sắp xếp cho họ một căn nhà gần chỗ ở của cậu. Ban đầu hai người đều không đồng ý, cảm thấy Vương Nhất Bác không cần thiết phải làm như vậy, nhưng cậu kiên quyết không nghe.

Một chiều nào đó sau khi chuyển đến thủ đô, ba Tiêu đột nhiên hỏi, "Mẹ Chiến Chiến, bà có oán hận không?"

"Oán hận?"

Từ sau khi Vương Nhất Bác đón hai ông bà đến, cứ hai ba ngày cậu lại tạt qua một lần, cậu không thích nói chuyện, nhưng mỗi lần đều ngồi lại rất lâu. Có lúc là đến vào buổi tối, nấu một bữa cơm cho hai ông bà, có lúc là đến vào buổi sáng, đưa bữa sáng cho hai ông bà. Mẹ Tiêu mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng bà biết, đứa trẻ này là đang sống thay cho Tiêu Chiến, mặc dù bà không biết giữa con trai mình và cậu ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thậm chí bà còn suy đoán, có thể Vương Nhất Bác đối xử với con trai mình không tốt, có thể con trai mình ra đi rất đau khổ. Nhưng bà không dám nghĩ nữa, bởi vì mỗi lần nghĩ đến trái tim liền đau như dao cắt.

"Hận chứ, nhưng xét cho cùng người đáng hận nhất vẫn là chính bản thân mình." Mẹ Tiêu dựa vào lòng chồng, bà đã không còn trẻ nữa, sức khỏe cũng dần dần suy yếu, sau khi mất đi đứa con duy nhất, bây giờ chồng là chỗ dựa cuối cùng của bà, "Để cho người ở lại tiếp tục sống tiếp."

Ba Tiêu ôm vợ vào lòng, để cho người ở lại tiếp tục sống tiếp, lời này cũng là nói với chính bản thân họ. Từ lúc biết tin Tiêu Chiến qua đời, mẹ Tiêu thường xuyên nửa đêm âm thầm rơi nước mắt, ba Tiêu sao lại không hiểu, nhưng người ở lại, chung quy vẫn phải sống tiếp.

Sắp xếp xong cho ba Tiêu mẹ Tiêu, Vương Nhất Bác bắt đầu điều tra nguyên nhân cái chết của Tiêu Chiến. Cậu từ Cục cảnh sát biết được nơi ở cuối cùng của Tiêu Chiến, cậu tự mình đi xem. Con ngõ nhỏ không thể lái xe vào, chủ nhà là một phụ nữ trung niên, nhìn cách ăn mặc của Vương Nhất Bác liền biết người này không giàu thì quý, còn tưởng khu nhà mình được khai phá lần hai.

"Tiên sinh, cậu xem nhà của tôi, mặc dù hơi cũ nhưng khu vực rất tốt."

Trên mặt Vương Nhất Bác không có biểu cảm gì, "Cách đây không lâu chỗ này của bà có khách thuê nào tên là Tiêu Chiến không?"

"Hả? Khách thuê ở đây nhiều lắm, tôi..."

Vương Nhất Bác rút ví, lấy ra một xấp tiền mặt, "Bây giờ nhớ ra chưa?"

Người phụ nữ trung niên nhận tiền, cười đến không khép được miệng, "Nhớ ra rồi nhớ ra rồi, cậu ấy chính là ở trong căn phòng này."

"Có thể dẫn tôi đi không?"

"Được chứ được chứ!"

Đó là một căn phòng chỉ khoảng hơn chục mét vuông, tường bên trong đều đã ố vàng, đồ đạc trong phòng cũng không thành hình dạng. Vương Nhất Bác đi một vòng quanh phòng, tựa hồ vẫn còn có thể ngửi thấy mùi hương trên người Tiêu Chiến, "Phòng này sau đó không còn ai thuê lại nữa sao?"

"Cũng không phải không có, nếu không phải khách thuê trước không trả được tiền, chắc giờ này cậu ấy vẫn còn ở đây. Nhưng mà tiên sinh, cậu muốn thuê phòng này sao?"

"Ừm."

"Được được được, để tôi đi lấy chìa khóa cho cậu!"

Người phụ nữ trung niên đi ra ngoài, trong lòng thầm nghĩ hôm nay đúng là ngày tốt, vừa ra đến cửa thì vừa vặn nhìn thấy khách thuê của phòng đối diện, "Chị Lưu, đây chính là khách thuê kia?"

Vương Nhất Bác dừng bước chân, khách thuê kia?

"Á, anh đừng nói linh tinh!"

"À, tôi biết rồi. Chị Lưu, có phải chị cảm thấy người khách đó mãi không xuất hiện, cho nên mới muốn cho thuê lại!"

"Cái gì mà cho thuê lại?" Vương Nhất Bác đi ra hỏi.

"À, không có...cậu ấy nói đùa thôi mà." Chị Lưu sắc mặt bối rối.

"Chị chắc chứ?"

"Aizzz chị Lưu, chị đừng lừa người ta nữa, tôi vừa nhìn đã biết vị này không phải người thường, chị đừng vì chút tiền thuê nhà mà tự tìm rắc rối!"

"Haizzz, được rồi, phòng này tôi quả thực đã cho thuê." Chị Lưu tự biết đuối lý, nói chuyện cũng không còn tự tin như trước.

"Ai thuê?"

"Cũng là một cậu con trai, họ Tần."

"Người ấy bắt đầu thuê từ lúc nào?"

Sắc mặt chị Lưu càng lúc càng càng trở nên bối rối, "Từ lúc khách thuê trước còn chưa đi, Tần tiên sinh đưa cho tôi một số tiền lớn, tôi cảm thấy chỗ này của mình cũng chẳng phải tốt đẹp gì, cậu trai kia hẳn là sẽ tìm được phòng khác, cho nên mới..."

"Cho nên chị mới đuổi cậu ấy đi?"

"Cũng không phải đuổi đi, cậu ấy không trả được tiền phòng, tiên sinh, cậu đừng nhìn tôi như vậy, tôi là cho thuê phòng, chứ không phải làm từ thiện."

Vương Nhất Bác mím chặt môi, sắc mặt khó coi đến dọa người, cậu lấy điện thoại, tìm một tấm ảnh của Tần Thiên đưa cho chủ nhà xem, "Có phải là người này không?"

"Đúng vậy đúng vậy, chính là cậu ấy."

Quả nhiên là Tần Thiên, nếu cậu đã muốn chết, vậy thì tôi sẵn sàng thỏa mãn cậu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#boxiao