Phiên ngoại 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tốt nghiệp đại học Vương Nhất Bác liền vào tập đoàn Vương thị làm việc, ban đầu cậu chỉ muốn làm từ mức cơ sở, nhưng ông Vương cứ nhất định đặt cậu vào cái ghế tổng giám đốc. Cũng không biết ông Vương là có ý gì, nhưng Vương Nhất Bác thì lập tức bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Rất nhiều người trong công ty tỏ ra bất mãn với một lãnh đạo trẻ nhảy dù như cậu, huống chi thân phận cậu còn rất đặc thù, mang danh cháu nội Vương gia nhưng lại không phải người nhà Vương gia.

Cho nên Vương Nhất Bác chỉ có thể bán mạng hơn người khác, cậu đích thân đi giám sát công trình, đích thân đi đàm phán hạng mục, cùng khách hàng uống rượu uống đến chảy máu dạ dày, bất luận là cái gì, chỉ cần giúp ích được cho công ty cậu đều có thể làm.

Hoàn thành hạng mục trong tay, việc đầu tiên Vương Nhất Bác làm sau khi trở lại thủ đô chính là về nhà. Trước đây cậu không như vậy, trước đây theo xong một hạng mục trở về, cậu còn có thể quay lại công ty họp thêm hai tiếng nữa, nhưng bây giờ Vương Nhất Bác không có tâm trạng đó, cậu chỉ muốn về nhà. Về nhà rốt cuộc để làm gì? Cậu cũng không biết nữa.

Lúc Vương Nhất Bác chạy về đến nhà đã là hai giờ sáng, cậu đẩy cửa bước vào, phát hiện trong nhà hình như có gì thay đổi, phòng khách vốn dĩ trống trải giờ đã có thêm rất nhiều cây xanh mới, tràn ngập sức sống. Cậu không bật đèn, mò mẫn đi lên gác, rón rén mở cửa phòng ngủ.

Người trên giường phồng lên như một gò núi nhỏ, mượn nhờ ánh trăng, Vương Nhất Bác khom lưng nhìn, người ấy ngủ cực kì an ổn, cái miệng nhỏ hơi cong, giống như một chú thỏ đáng yêu.

Vương Nhất Bác cảm thấy mình đột nhiên rất khát, cậu kéo cà vạt, cởi thắt lưng, cạch một tiếng, khóa thắt lưng mở ra, Vương Nhất Bác lật người nằm xuống.

Sổ hộ khẩu và chứng minh thư đều đã được gửi ra nước ngoài, nếu nhanh thì hai tháng nữa mới có giấy chứng nhận kết hôn.

Bất luận thế nào, hai người họ bây giờ cũng là vợ chồng hợp pháp, vậy thì làm chút chuyện vợ chồng nên làm chắc cũng được nhỉ.

Vương Nhất Bác cúi người, nhẹ nhàng hôn lên lông mày Tiêu Chiến, lông mày Tiêu Chiến lướt qua mặt cậu, khiến cậu càng muốn bắt nạt cậu ấy hơn. Có lẽ là bị động tác của Vương Nhất Bác làm phiền, Tiêu Chiến mơ hồ mở mắt, đôi mắt ươn ướt mang theo một tia sương mù, vừa hồn nhiên lại vừa ngốc nghếch. Vương Nhất Bác nhất thời dừng động tác, cậu đột nhiên cảm thấy mình thật đê tiện, thừa dịp người ta ngủ vụng trộm làm loại chuyện này.

"Cậu về rồi à?" Tiêu Chiến vừa ngủ dậy giọng có chút khàn khàn.

"Ừm." Vương Nhất Bác lén lút xốc quần, sau đó im lặng lật mình ngồi dậy, "Cậu ngủ xấu quá, tôi sang phòng bên cạnh."

Cậu gần như xách quần chạy trối chết, để Tiêu Chiến không thể nhìn ra manh mối, một tay chỉ có thể ở phía trước giữ quần, may mà từ phía sau không thể nhìn ra có gì dị thường. Trở lại phòng khách, Vương Nhất Bác phải tắm mấy lần nước lạnh mới có thể bình tĩnh lại, cậu không ngờ mình lại có ngày hôm nay, xem ra phải phải tranh thủ thời gian tổ chức hôn lễ rồi, như vậy cậu mới không cần phải lén lút nữa, có thể quang minh chính đại lên giường của mình.

Tiêu Chiến ngủ đến mơ mơ màng màng còn tưởng đây là một giấc mơ, cho đến sáng hôm sau, nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi trước bàn ăn anh mới biết tối qua không phải là mộng.

"Cậu về rồi à?"

"Ừm." Vương Nhất Bác cầm tờ Thời báo thủ đô, đọc đi đọc lại ba lần Tiêu Chiến mới dậy, "Cậu tìm thời gian về nhà nói với ba mẹ một tiếng, hôn lễ sẽ được tổ chức trong năm nay."

Kì thực Vương Nhất Bác cũng nghĩ, mình có nên tự đi một chuyến không nhỉ, nhưng cậu từ nhỏ không cha không mẹ, không biết phải nói chuyện với trưởng bối như thế nào, cũng sợ mình nói chuyện không có chừng mực, đắc tội ba và mẹ vợ tương lai.

Tiêu Chiến kéo ghế ngồi xuống đối diện Vương Nhất Bác, trong khoảng thời gian Vương Nhất Bác đi công tác, anh đã suy nghĩ rất nhiều, "Cái đó, hay là thôi đi." Anh ngước mắt cẩn thận quan sát biểu cảm của Vương Nhất Bác, "Chuyện đêm hôm đó chỉ là một hiểu nhầm, tôi không cần cậu chịu trách nhiệm."

Vương Nhất Bác ném tờ báo sang một bên, hai tay ôm ngực, nheo mắt đánh giá Tiêu Chiến từ trên xuống dưới, cậu không hiểu tại sao Tiêu Chiến lại cứ cự tuyệt mình hết lần này đến lần khác, chẳng lẽ kết hôn với mình khiến cậu ấy khó xử đến vậy?

"Cậu cảm thấy, tôi là loại người ngủ xong không chịu trách nhiệm?"

"Hả? Không phải không phải, tôi không có ý đó" Tiêu Chiến liên tục xua tay.

"Cứ quyết định vậy đi, cậu tranh thủ về nhà nói chuyện với ba mẹ." Vương Nhất Bác nhìn điện thoại, sợ người ta lại đổi ý, "Định vào cuối tháng này nhé, thời gian tới tôi còn có công việc, tranh thủ được vào nào hay việc ấy."

Nói xong Vương Nhất Bác liền đứng dậy, hôm nay để chờ Tiêu Chiến ngủ dậy, cậu đã đẩy lùi thời gian một cuộc họp, còn tiếp tục nói chuyện nữa e là công việc hôm nay sẽ không xong mất.

"Đợi một chút." Tiêu Chiến đi theo rụt rè lên tiếng.

"Còn chuyện gì nữa?"

"Cậu không đi cùng tôi sao?"

"Không, có thời gian tôi sẽ đi sau." Vương Nhất Bác nói xong, lại sợ Tiêu Chiến cho rằng mình đang tìm cớ, "Gần đây công việc thật sự rất bận, xin lỗi."

Vương Nhất Bác đi rồi, Tiêu Chiến còn đứng ngây tại chỗ nhéo nhéo mình mấy cái, lần này là thật rồi, mình thật sự sắp kết hôn với Vương Nhất Bác rồi! Anh biết Vương Nhất Bác rất bận, chắc ba mẹ mình cũng hiểu cho cậu ấy, chỉ là đột nhiên về nhà nói với ba mẹ tin tức này, anh sợ họ sẽ không chịu nổi.

Lại qua hai ngày, Vương Nhất Bác cứ sau nửa đêm mới về đến nhà, Tiêu Chiến biết, anh cũng rất thương cậu, cho nên anh quyết định ngày mai sẽ về Nam Thành một chuyến, nói với ba mẹ chuyện anh sắp kết hôn, chờ làm xong mọi việc anh mới có thể danh chính ngôn thuận chăm sóc Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến phải lấy hết dũng khí mới dám gõ cửa nhà, từ sau khi lên đại học ngoại trừ nghỉ đông nghỉ hè anh đều không về nhà, anh đã không còn nhớ lần cuối cùng ăn cơm cùng ba mẹ là lúc nào nữa.

"Đến đây." Bên trong truyền đến một giọng nói, là giọng của mẹ anh.

Mẹ Tiêu mở cửa nhìn thấy con trai mình đột nhiên trở về, vừa mừng vừa sợ, kéo con vào nhà nhìn hết mấy vòng chỉ sợ con trai thiếu một cọng tóc.

"Gầy rồi, con trai, con gầy đi rồi."

Tiêu Chiến gãi gãi đầu, "Đâu có gầy đâu ạ."

"Có gầy, lần này về ở được mấy ngày? Để mẹ làm đồ ăn ngon cho con, bây giờ mẹ sẽ gọi điện cho ba bảo ông ấy về ngay!"

Tiêu Chiến ngồi trên sofa trầm mặc không nói, đúng là nên gọi ba về, chuyện này nên nói trước mặt hai người thì hơn.

Ba Tiêu nhận được điện thoại của mẹ Tiêu vội vàng lái xe qua chợ mua đồ ăn rồi lại vội vàng lái xe về nhà, việc đầu tiên sau khi về nhà là kéo Tiêu Chiến nhìn một vòng rồi mới yên tâm.

Không lâu sau, mẹ Tiêu đã làm xong một bàn đầy ắp thức ăn, tất cả đều là những món Tiêu Chiến thích, ba Tiêu kéo anh ngồi xuống trước bàn, Tiêu Chiến đang định chuẩn bị lên tiếng, mẹ Tiêu lại vội vàng đứng dậy, "Canh hầm còn chưa bưng xuống."

"Con xem mẹ con, thấy con về mừng quá cuống hết cả lên."

Một bát canh gà lớn đặt trước mặt Tiêu Chiến, anh nhìn bát canh gà nóng hổi, lời ra đến miệng lại không biết phải nói thế nào, nhưng không nói không được, Tiêu Chiến dứt khoát cúi đầu đánh liều nói, "Con muốn kết hôn."

"Cái gì?" Ba Tiêu mẹ Tiêu đồng thanh lên tiếng.

"Đây là chuyện tốt, quen từ lúc nào, sao không nói với ba mẹ."

"Cũng mới thôi ạ." Tiêu Chiến chọc chọc thức ăn trong bát, "Cậu ấy tên Vương Nhất Bác, là người Nam Thành, bọn con chuẩn bị tổ chức đám cưới vào cuối tháng này."

"Sao gấp thế?" Ba Tiêu phản ứng một lúc, "Không phải con làm người ta mang bầu rồi chứ"

"Cái gì ạ!" Tiêu Chiến vội vàng giải thích, anh và Vương Nhất Bác sao có thể mang bầu, "Không phải như vậy, chỉ là, chỉ là muốn kết hôn, cho nên muốn tranh thủ thời gian."

Mẹ Tiêu trầm mặc từ nãy đến giờ đột nhiên lên tiếng, "Chuyện lớn như vậy, tại sao người đó không cùng con về nhà?"

"Cậu ấy, cậu ấy bận công việc."

"Con trai, nói thật với mẹ, đối tượng kết hôn của con." Mẹ Tiêu ổn định giọng nói, cố gắng hỏi bằng ngữ điệu thoải mái nhất, "Là nam hay là nữ?"

"Mẹ con vui đến mức hồ đồ rồi, cái gì là nam hay nữ chứ"

"Là nam ạ." Tiêu Chiến ngước mắt, nhìn ba mẹ mình, "Mẹ, đối tượng con muốn kết hôn là một người đàn ông."

Không khí nhất thời đóng băng, nụ cười của ba Tiêu cũng cứng đờ trên mặt, mẹ Tiêu thì giận đến mức trực tiếp ném đũa, "Hồ đồ!"

Hai tay bà run lên vì giận, giọng nói bén nhọn đến chói tai, "Mẹ và ba con nuôi con lớn chừng này, không phải để con đi kết hôn với một người đàn ông!" Ngực bà phập phông kịch liệt, hô hấp càng lúc càng dồn dập, "Con có từng nghĩ đến hậu quả? Con ở cùng một người đàn ông, người khác sẽ nhìn con như thế nào? Chẳng lẽ con muốn bị người ta cười nhạo suốt quãng đời còn lại?"

"Người khác nhìn con thế nào con mặc kệ, con kết hôn cùng người mình thích thì có gì sai?" Tâm trạng Tiêu Chiến kịch liệt biến hóa, một mặt anh thẹn với chính ba mẹ mình, nhưng một mặt khác, lời của mẹ Tiêu đã nhắc nhở anh, Vương Nhất Bác có thể bất chấp ánh mắt thế tục để cưới anh, vậy thì anh dựa vào cái gì lùi bước? Nếu anh bỏ chạy, đó chính là phản bội.

"Con còn biết xấu hổ nữa hay không? Sao mẹ lại sinh ra một đứa vô sỉ như con!"

Tiêu Chiến đứng bật dậy, ánh mắt vô cùng kiên định, "Con chính là không biết xấu hổ, con chính là muốn cùng cậu ấy kết hôn!"

Một cái tát giòn giã rơi trên mặt Tiêu Chiến, anh bị đánh đến nghiêng cả đầu, ba Tiêu hoảng sợ, vội vàng đứng dậy kéo mẹ Tiêu "Có gì thì từ từ nói, bà đừng đánh con."

"Con cút! Cút khỏi cái nhà này, nếu như con dám kết hôn, cả đời này cũng đừng quay lại nữa, coi như ba mẹ chưa từng sinh ra con!" Mẹ Tiêu tức giận mắng lớn.

Tiêu Chiến lớn đến từng này đây là lần đầu tiên bị đánh, máu dồn lên não, ném đũa rồi chạy ra ngoài.

Một mình anh lang thang trên phố, do dự không biết có nên về nhà xin lỗi ba mẹ hay không, điện thoại trong túi rung lên, là một dãy số lạ, anh nhận điện thoại, hỏi bằng giọng lễ phép "A lô?"

"Sao cậu không ở nhà?"

Là Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cay sống mũi, tự nhiên cảm thấy có chút ủy khuất, "Tôi về nhà ba mẹ, cùng họ nói chuyện kết hôn."

"Ừm, tốt lắm, thuận lợi chứ?"

Mặt Tiêu Chiến nóng rát, anh cố nén không bật khóc thành tiếng, "Thuận lợi."

"Ừm, về sớm nhé."

Hôm nay Vương Nhất Bác được về sớm, chỉ là lúc đi làm nghe thấy mấy cô gái trong công ty nói bánh mì trong cửa hàng bánh ngọt mới mở ngon lắm, nếu đến muộn sẽ không mua được Cho nên cậu mới quyết định về sớm, xếp hàng gần một tiếng đồng hồ để mua.

Vương Nhất Bác cúp điện thoại, nhìn túi bánh vẫn còn ấm trên bàn, khóe miệng chậm rãi kéo ra một nụ cười, không sao, đợi cậu về mua sau cũng được, đợi họ kết hôn rồi, có chính là thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#boxiao