Phiên ngoại 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng cách từ Nam Thành đến thủ đô không xa, ngồi tàu cao tốc chỉ khoảng một tiếng, lúc Tiêu Chiến về đến nhà là khoảng 8h tối.

Vốn tưởng Vương Nhất Bác sẽ ở nhà đợi mình, không ngờ đẩy cửa bước vào lại chẳng thấy ai, cả một ngày anh không ăn gì, lại ngồi bên đường khóc rất lâu, bây giờ vừa mệt vừa đói, thực sự không còn sức để nghĩ đến cái gì khác.

Lúc bước vào phòng khách, Tiêu Chiến nhìn thấy trên bàn có một cái túi giấy, bên trên in logo của một cửa hàng bánh ngọt nào đó, anh bước đến cầm cái túi lên xem, bên trong có đủ loại bánh mì lớn nhỏ, mặc dù đã lạnh nhưng vẫn có sức hấp dẫn cực lớn với một người đã nhịn đói cả ngày như anh, anh bây giờ đói đến mức có thể một mình ăn hết cả một con trâu!

Nhưng, cái túi bánh mì này không thể tự nhiên xuất hiện ở đây, nó khẳng định là của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cắn cắn ngón tay, chưa hỏi qua Vương Nhất Bác mà đã tự tiện ăn bánh mì của cậu ấy, cậu ấy khẳng định sẽ nghĩ mình là một người bất lịch sự, nói không chừng còn giận mình nữa.

Tiêu Chiến nuốt nước bọt, đặt cái túi trở về vị trí cũ, thầm nghĩ đợi lát nữa Vương Nhất Bác về hỏi xin cậu ấy một cái cũng được.

Tủ lạnh trống rỗng, đến một cọng hành cũng không có, Tiêu Chiến đói đến hoa cả mắt, chỉ có thể rút điện thoại đặt một phần đồ ăn bên ngoài.

Thời gian đợi đồ ăn cũng khá dài, anh tranh thủ lên lầu tắm nước nóng, má anh đã hết đỏ, nhìn kĩ mới thấy được một chút dấu vết.

Vương Nhất Bác xách hai túi đồ lớn về đến nhà, phát hiện đèn phòng khách đã được bật sáng, trước cửa có thêm một đôi giày thể thao, hẳn là Tiêu Chiến đã về rồi, tâm trạng nhất thời trở nên tươi sáng.

Vốn dĩ khi mua bánh mì về, thấy trong nhà không có ai, cậu đã rất tức giận, nhưng khi biết Tiêu Chiến về Nam Thành để nói với ba mẹ chuyện kết hội, mây mù lập tức tan biến.

Nhớ ra trong nhà thường xuyên không đỏ lửa, tủ lạnh chẳng khác gì một món đồ trang trí, Vương Nhất Bác quyết định đi siêu thị một chuyến, bổ sung đồ đạc trong nhà. Lúc ở siêu thị cậu nhìn thấy một cặp tình nhân, cô gái mè nheo đòi mua đồ ăn vặt, tự nhiên cậu lại nghĩ đến Tiêu Chiến, cậu ấy ở nhà có thích ăn vặt hay không?

Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến thích gì, trực tiếp nhặt hết tất cả mọi thứ trên kệ, cho nên mới có chiến lợi phẩm là hai túi đồ lớn.

Cậu phân loại mọi thứ cất vào tủ lạnh, Tiêu Chiến không ở phòng khách, chắc là đi tắm rồi, cả ngày chạy đi chạy lại, giờ này hẳn là đã đói.

Vương Nhất Bác bật bếp, nấu cho Tiêu Chiến một bát mì dương xuân, lại sợ Tiêu Chiến cảm thấy quá thanh đạm, làm thêm một phần gà xào kung pao nữa.

Đợi tất cả mọi thứ đã chuẩn xong, người ăn mới mặc áo choàng tắm từ trên gác đủng đỉnh bước xuống.

"Thơm quá." Tiêu Chiến sớm đã đói đến nhũn hết cả người, bây giờ ngửi thấy mùi đồ ăn, hận không thể trực tiếp nhào đến.

"Ừm, đến ăn đi." Vương Nhất Bác trông thì có vẻ lạnh lùng, kì thực nhìn thấy phản ứng của Tiêu Chiến, trong lòng sớm đã sướng phát điên.

Tiêu Chiến lon ton chạy đến trước bàn ăn, bê bát mì đang định ăn một miếng thì phát hiện Vương Nhất Bác chỉ làm một bát, anh nuốt nuốt nước bọt, lại đặt bát mì xuống, "Cậu không ăn à?"

"Tôi không ăn."

"Ăn đi, ăn cùng nhau."

Khóe miệng Vương Nhất Bác cong cong, thì ra được người khác quan tâm ăn cơm hay chưa là loại cảm giác này.

Một hồi chuông vang lên, Tiêu Chiến nhấc điện thoại, "Alo"

"Chào anh, tiểu khu của anh không cho vào, đồ ăn tôi gửi chỗ bốt bảo vệ, phiền anh ra ngoài lấy nhé!"

Tiêu Chiến lúc này mới nhớ ra mình có gọi một phần đồ ăn, anh ngượng ngùng dạ dạ hai tiếng, vội vàng cúp điện thoại, quay sang liền thấy sắc mặt Vương Nhất Bác lúc này còn đen hơn cả cái đít chảo.

"Ờm..."

Vương Nhất Bác tức giận không nhẹ, thì ra người ta rủ mình ăn mì không phải vì người ta quan tâm mình, mà vì người ta muốn ăn đồ ăn ngoài, cậu lạnh mặt, làm bộ muốn bê bát mì đi.

"Ấy ấy ấy! Cậu bê đi đâu vậy, tôi còn chưa ăn mà."

"Không phải cậu đặt đồ ăn rồi sao?"

"Đồ ăn bên ngoài sao ngon bằng mì cậu nấu." Tiêu Chiến vội vàng cướp lại bát mì trong tay Vương Nhất Bác.

"Trước kia cậu từng ăn mì tôi nấu?"

"Hả? Không có." Trước kia hai người họ căn bản còn chưa từng nói chuyện.

"Vậy sao cậu biết mì tôi nấu ngon?" Vương Nhất Bác nhíu mày, cái kiểu nịnh nọt này thực sự quá lộ liễu.

"Nhìn là biết hấp dẫn." Tiêu Chiến không nhìn sắc mặt cậu nữa, cắm cúi ăn mì, thành thật mà nói tay nghề của Vương Nhất Bác đúng là không tệ, một bát mì lớn xuống bụng, cả người đều cảm thấy thoải mái.

"Ăn xong thì nghỉ ngơi sớm đi." Thấy Tiêu Chiến ăn ngon, chút khó chịu trong lòng Vương Nhất Bác cũng dần dần biến mất.

"À, được."

Nói đến nghỉ ngơi, cũng không biết là mình đắc tội chỗ nào, từ lúc anh chuyển đến nhà Vương Nhất Bác, cậu ấy chưa từng ngủ cùng một chỗ với anh, hoặc đúng như những gì cậu ấy nói, nết ngủ của anh không tốt, cho nên cậu ấy mới không muốn ngủ cùng.

Sau khi trở về phòng mình, cả hai đều không tài nào ngủ được, Tiêu Chiến thì đang buồn chuyện ban sáng, còn Vương Nhất Bác thì đang nghĩ, cuối tháng cưới rồi, cậu phải dành thời gian quay về Nam Thành một chuyến, nói chuyện với ông nội.

Từ lâu Vương Nhất Bác đã biết, mình chỉ là đứa trẻ được nhận nuôi, nếu không có ông Vương tốt bụng, nói không chừng giờ này cậu vẫn phải tất bật giải quyết vấn đề cơm ăn áo mặc.

Mặc dù ông Vương không phải lúc nào cũng quan tâm đến cậu, nhưng đời sống vật chất thì vẫn luôn phong phú.

Cậu biết, cậu có làm trâu làm ngựa cũng không thể trả hết món nợ ân tình này, nhưng cậu cũng là con người, có máu có thịt có tình cảm, ông Vương muốn cậu liên hôn với Trần gia, cho dù là ân tình lớn đến mấy, cậu cũng không muốn mình giống như một vật phẩm bị trao đổi.

Càng huống hồ, cậu bây giờ đã có Tiêu Chiến.

Cả một đêm trằn trọc, ngày hôm sau tỉnh dậy đầu đau như muốn vỡ đôi, Vương Nhất Bác đánh răng rửa mặt thay quần áo xuống lầu, Tiêu Chiến đeo tạp dề cầm một cốc sữa mỉm cười với cậu, "Xin chào, đến ăn sáng đi."

Ánh nắng ban mai chiếu vào phòng khách có chút chói mắt, Vương Nhất Bác giơ tay che mắt theo bản năng, cảm giác chói mắt không còn, trong tầm mắt chỉ còn lại Tiêu Chiến, à, thì ra đó không phải ánh sáng mặt trời, mà là cậu ấy.

Từ lúc đi làm đến giờ, đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác ngồi trước bàn ăn sáng, cậu nhìn Tiêu Chiến ở phía đối diện đang ăn trứng ốp la, trong lòng thầm nghĩ, cuộc sống sau khi kết hôn hẳn sẽ như thế này, một ngày ba bữa, một năm bốn mùa, thanh bình yên ổn, cậu ra ngoài phấn đấu, còn Tiêu Chiến ở nhà làm hậu thuẫn cho cậu.

Ăn xong bữa sáng, Vương Nhất Bác mặc áo khoác chuẩn bị đi đến công ty, trước khi đi cậu mới nhớ ra bánh mì hôm qua Tiêu Chiến hình như không đụng đến, không biết là vì không thích hay là vì bánh mì đã lạnh, cậu vốn định hỏi nhưng nghĩ thế nào lại không hỏi nữa, mình cứ mua lại lần nữa là được, nếu Tiêu Chiến thích cậu ấy tự nhiên sẽ ăn, nếu cậu ấy không thích mình sẽ mua cái khác.

Công ty có một đống việc cần xử lý, cứ đến công ty là thần kinh của Vương Nhất Bác lại trở nên căng thẳng, cậu giống như một võ sĩ lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu, một giây một phút cũng không dám buông lỏng. Vương Nhất Bác nhìn chồng văn kiện mà trợ lý vừa mới đưa đến, không khỏi cảm thấy có chút đau đầu.

"Cuối tháng này có kế hoạch gì không?" Cậu hỏi.

"Vương tổng, cuối tháng này ngài phải ra nước ngoài đàm phán dự án hợp tác."

"Ba ngày cuối tháng việc gì từ chối được thì từ chối, việc gì không từ chối được thì cậu đi cùng phó giám đốc Trần, tôi sẽ nói chuyện với ông ấy."

"Dạ vâng thưa Vương tổng." Trợ lý mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không dám nói nhiều, dù sao Vương Nhất Bác cũng là chưởng môn tiếp theo của công ty, cậu ấy có quyết định gì trợ lý như anh ta sao dám hỏi.

Vương Nhất Bác quyết định cuối tuần này sẽ dành thời gian về Nam Thành một chuyến, cậu muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề bên ông Vương, vừa nghĩ cậu vừa gọi điện cho công ty thiết kế, nghe bên kia nói mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng cậu mới lộ ra một nụ cười.

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, bản thân mình cũng thật là, vì một người đàn ông mà mất hồn mất vía như vậy, về sau sợ là không thể rời khỏi cậu ấy mất.

Hai người đều là lần đầu kết hôn, Vương Nhất Bác công việc bận rộn, cũng sợ mình sẽ làm hỏng việc, cho nên ủy thác toàn quyền cho bên tổ chức hôn lễ.

Địa điểm tổ chức là một khách sạn lớn nhất Nam Thành, ngày thứ ba trước hôn lễ, hai người đều quay trở lại Nam Thành.

Sau khi trở lại Nam Thành, Vương Nhất Bác không về Vương trạch mà lựa chọn cùng Tiêu Chiến ở trong khách sạn nơi tổ chức hôn lễ, bởi vì về nhà sẽ không được ôm Tiêu Chiến ngủ.

À đúng, quên chưa nói, từ sau khi xác định ngày cưới, Vương Nhất Bác cũng triệt để buông lỏng bản thân, cậu không còn đè nén dục vọng dành cho Tiêu Chiến nữa, chỉ cần về đến nhà, bất luận sớm hay muộn đều phải kéo Tiêu Chiến lăn lộn một hồi, đợi đến khi nào Tiêu Chiến khóc lóc xin tha mới chịu dừng lại.

Kể ra cũng không khéo, Vương Nhất Bác vốn định trở về Nam Thành cùng ông Vương thương lượng chuyện đám cưới, nhưng hẹn mấy lần đều không gặp được, tựa hồ trong nhà có người quan trọng đến làm khách, sau vài lần thất bại, Vương Nhất Bác quyết định tiền trảm hậu tấu, mời ông Vương trước đám cưới một ngày, đến lúc đó ông cụ muốn cự tuyệt cũng đã muộn.

Buổi tối trước đám cưới, Vương Nhất Bác quay trở về Vương trạch, lần này ông Vương cuối cùng cũng đã lộ diện, Vương Nhất Bác nói thẳng cậu có chuyện quan trọng muốn nói với ông, ông Vương hình như cũng có chuyện quan trọng muốn nói với cậu, trầm mặc một lúc, hai ông cháu dẫn nhau đến từ đường.

Từ đường thờ phụng tổ tiên đời đời nhà họ Vương, bài vị xếp thành một hàng dài. Vương Nhất Bác rất quen thuộc với chỗ này, hồi cậu mới đến Vương gia, ông Vương công việc bận rộn, thường xuyên không ở nhà, cả một viện tử lớn như vậy mà chẳng có một bóng người, một đứa trẻ nhỏ khó tránh khỏi sẽ liên tưởng đến mấy chuyện ma quỷ.

Chỉ có chỗ này, quanh năm thắp hương đốt nến mới có thể khiến cậu cảm thấy yên tâm, mỗi lần ngửi thấy mùi hương, Vương Nhất Bác lại cảm thấy suy nghĩ của mình tĩnh lại.

Cậu thắp một nén nhang, quỳ lạy ba cái, sau đó quay sang quỳ trước ông Vương, "Ông nội, con muốn kết hôn." Cậu ngẩng đầu, ánh mắt vô cùng kiên định "Con muốn cưới Tiêu Chiến"

"Cái gì?" Ông Vương giật mình, ông không ngờ chuyện quan trọng mà Vương Nhất Bác nói lại là chuyện đám cưới.

"Con và cậu ấy đã đăng kí kết hôn rồi, hôn lễ sẽ được tổ chức vào ngày mai."

"Sao gấp vậy?" Ông Vương nghi hoặc, ông biết Vương Nhất Bác không phải là một người hấp tấp, vì sao lần này lại nôn nóng như vậy? Bên trong khẳng định có nguyên do, chỉ sợ nguyên do này mình sẽ không thể chấp nhận.

"Nếu như con tìm đúng người, muốn kết hôn cũng không sao, chỉ là đứa trẻ này phẩm hạnh gia thế thế nào con có biết không?"

"Con biết"

"Con đã đến gặp ba mẹ người ta chưa?"

"Con chưa." Vương Nhất Bác dừng lại một chút, điều chỉnh lại hô hấp, "Ông nội, cậu ấy là con trai."

"Hồ đồ!" Ông Vương đại nộ, chẳng trách lại làm gấp như vậy, "Con đúng là hồ đồ! Sao lại lấy chuyện hôn nhân của mình ra để đùa cợt!"

"Ông nội, chúng con đã là vợ chồng, cho dù ông có phản đối, con vẫn muốn cưới cậu ấy, con muốn cưới Tiêu Chiến."

Quải trượng trong tay ông Vương đánh xuống trên người Vương Nhất Bác, rất đau, nhưng cậu không hề né tránh, "Nghiệt chướng! Ta dốc lòng dạy dỗ con từng ấy năm, không phải để con biến thành cái bộ dạng này!"

Vương Nhất Bác tính tình bướng bỉnh, cái gì cậu đã quyết bất luận người khác nói thế nào cũng sẽ không thay đổi, mặc cho quải trượng hết lần này đến lần khác đánh lên người cậu, Vương Nhất Bác vẫn cứng cổ nói, "Con muốn cưới Tiêu Chiến."

Ông Vương nộ khí công tâm, trực tiếp ngất đi. Lúc quải trượng rơi xuống đất, Vương Nhất Bác thực sự rất hoảng, cậu đã nghĩ ông nội hẳn là sẽ rất giận, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến mức này. Vương Nhất Bác lật đật cõng ông Vương ra ngoài, người giúp việc thấy vậy vội vàng thông báo cho tài xế chuẩn bị xe, một đường chạy như bay đến bệnh viện.

Vương Nhất Bác ngồi ngây ngốc bên ngoài phòng cấp cứu, cậu không biết sẽ nghiêm trọng như vậy, nỗi sợ to lớn xâm chiếm toàn bộ cơ thể cậu, cậu sợ, cậu rất sợ.

Không lâu sau, một trận tiếng bước chân truyền đến, âm thanh đó dừng lại trước mặt cậu, là một đôi giày da handmade, cậu thuận theo đôi giày nhìn lên, đó là một người đàn ông trung niên có bảy phần giống ông Vương, người đó đang nhìn cậu bằng ánh mắt tràn đầy khinh miệt, ông ta lạnh lùng lên tiếng, "Tạp chủng."

Vương Linh cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác, mấy ngày trước ông ta về nhà, ông cụ cứ luôn tìm cách ngăn cản hai người gặp nhau, Vương Linh biết, ông cụ là sợ mình sẽ làm gì nó, rõ ràng chỉ là một đứa con hoang được nhận nuôi, mà cũng xứng để cho ông cụ che chở như vậy? Che chở thì che chở, nhưng đứa con hoang này lại là một kẻ lang tâm cẩu phế, về nhà chưa được bao lâu đã chọc tức ông cụ, Vương Linh tức mà không làm được gì, chỉ cảm thấy ông cụ là bị đứa con hoang này lừa, rõ ràng là một bạch nhãn lang, còn xem như bảo bối.

"Ông là ai?" Vương Nhất Bác thản nhiên nói, tựa hồ người bị mắng tạp chủng không phải là cậu, không phải cậu không giận, mà là mấy lời này cậu đã nghe quá nhiều rồi, cái gì con hoang, cái gì tạp chủng, nghe nhiều đến nỗi tai cậu gần như sắp mọc kén.

Vương Linh hai tay đút túi, "Tao? Vương Linh, người thừa kế duy nhất của Vương thị."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#boxiao