Phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tỉnh rồi à?"

Giọng đàn ông vào lúc sáng sớm trầm thấp đến mê người, Tiêu Chiến nhất thời đỏ mặt, đầu cũng không dám ngoái, nhìn anh như vậy, Vương Nhất Bác còn tưởng anh muốn chạy làng, trong lòng sốt ruột, "Đã ngủ với nhau rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Chịu trách nhiệm? Chịu trách nhiệm! Mặt Tiêu Chiến lại càng đỏ hơn, vội vàng xua tay nói, "Không cần không cần"

Không cần? Vương Nhất Bác nhíu mày, là có ý gì, ngủ xong rồi chạy? Cậu hừ lạnh một tiếng, xuống giường nhặt quần áo của mình, một câu cũng không nói mặc xong liền đi ra cửa, cậu muốn về nhà lấy sổ hộ khẩu.

Tại sao phải về nhà lấy sổ hộ khẩu? Cái này còn cần phải nói sao, đương nhiên là để đề phòng Tiêu Chiến phủ nhận quan hệ với mình rồi.

Vương Nhất Bác bỏ đi như vậy, rơi vào mắt Tiêu Chiến lại là một tầng ý nghĩa khác, anh vốn cho rằng Vương Nhất Bác ít nhiều sẽ nói gì đó với mình, không ngờ cậu ấy mặc quần áo rồi đi luôn, nửa cái ánh mắt cũng chưa từng đặt trên người anh.

Hạ thân Tiêu Chiến rất đau, quần áo hôm qua cũng bị Vương Nhất Bác ném dưới đất, nhăn nhăn nhúm nhúm. Anh nhặt quần áo lên mặc, kéo tấm thân nhức mỏi của mình đi vào phòng tắm, lúc soi mình trong gương anh vừa vặn nhìn thấy trên cổ mấy vết xanh tím, ánh mắt Tiêu Chiến tối sầm, đối với Vương Nhất Bác mà nói chắc anh chỉ là đối tượng tình một đêm.

Vỗ vỗ nước lạnh lên mặt, Tiêu Chiến cố gắng khiến cho bản thân tỉnh táo lại, tốt xấu gì, mình cũng đã ngủ với đối tượng mà mình thầm yêu, không phải sao?

Kéo tấm thân mệt mỏi quay trở về nhà trọ, Tiêu Chiến đổ người xuống giường ngủ mê man, trong cơn mơ anh cảm thấy thân thể mình rất nóng, nóng đến khó chịu, tựa hồ lục phủ ngũ tạng đều bị nướng khô.

Anh ngủ rất không an ổn, anh mơ thấy có một trận âm thanh dồn dập gần như là đập thẳng vào tai, âm thanh càng ngày càng gấp, tận cho đến khi Tiêu Chiến tỉnh lại, anh mới phát hiện đó là tiếng chuông cửa nhà mình.

Tiêu Chiến đứng dậy mở cửa, không ngờ người đến lại là Vương Nhất Bác, anh cuống quýt sửa lại mái tóc rồi bù của mình, mở miệng ra giọng nói lại là khàn đặc, "Sao cậu lại đến đây?"

Người trước mặt làn da tái nhợt có chút bất thường, hai má lộ ra một chút sắc hồng nhàn nhạt, cộng thêm mái tóc rối bù, Vương Nhất Bác còn tưởng là vì tối qua mình làm dữ quá, trong lòng lập tức mềm nhũn, đến giọng nói cũng mềm mại theo, "Mang theo sổ hộ khẩu và chứng minh thư của cậu."

"Hả?" Có thể bởi vì đang sốt, Tiêu Chiến cảm thấy não của mình hình như đã đình công, sao anh không hiểu Vương Nhất Bác đang nói gì nhỉ.

"Nhanh lên."

"Ồ."

Tiêu Chiến xoay người đi vào trong phòng lật tìm hộ khẩu và chứng minh thư, sổ hộ khẩu lúc lên đại học anh có mang theo bản phô tô, chỉ có một trang của anh.

"Tôi không có sổ hộ khẩu, cái này được không?" Tiêu Chiến cẩn thận đưa bản phô tô và chứng minh thư của mình cho Vương Nhất Bác, anh không biết Vương Nhất Bác muốn làm gì, không phải đến tính sổ chuyện hôm qua chứ? Nhưng tính sổ sao lại cần hộ khẩu và chứng minh thư? Chẳng lẽ cậu ấy muốn bán mình?

Vương Nhất Bác tất nhiên không biết mấy suy nghĩ lộn xộn trong đầu anh, chỉ cảm thấy Tiêu Chiến trước mặt có chút tội nghiệp, cậu giơ tay xoa xoa mái tóc mềm mại của Tiêu Chiến, "Đi theo tôi."

"Đi đâu?"

"Chụp ảnh."

Là chụp ảnh hồ sơ, ảnh 2 inch nền đỏ, điểm duy nhất không thích hợp là, Vương Nhất Bác mặc âu phục giày da, còn Tiêu Chiến thì mặc trang phục ở nhà, tóc còn rất không nghe lời vểnh sang một chỏm.

Chụp xong ảnh Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về nhà, rồi lại bỏ đi, cả quá trình chưa đến 10 phút, cả người Tiêu Chiến sốt đến khó chịu, cũng không quản cậu ấy làm vậy là có ý gì, leo lên giường ngủ tiếp.

Vừa ngủ được một lúc, chuông cửa lại vang lên, lần này Tiêu Chiến thật sự tức giận, hết người này đến người khác, có để người ta ngủ nữa hay không! Anh hằm hằm đi ra mở cửa, người đến vẫn là Vương Nhất Bác.

Cơn giận kia lập tức biến mất, Vương Nhất Bác thì lại hào hứng nhìn anh, cậu không ngờ Tiêu Chiến còn có hai khuôn mặt, trước mặt cậu là tiểu bạch thỏ ngoan ngoãn, sau lưng cậu là một chú mèo hoang?

"Thu dọn đồ đi." Cậu nói.

"Cậu sẽ không bán tôi thật đấy chứ?" Tiêu Chiến ha ha cười khổ.

"Bán cậu? Bán cậu cho ai?"

"Tôi..."

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn đồng hồ, thúc giục nói, "Nhanh lên, cậu có 30 phút"

30 phút sau, Tiêu Chiến và toàn bộ gia tài của anh đều đã ở trên xe, mùi nước hoa ô tô của Vương Nhất Bác vốn rất dễ ngửi, nhưng lúc này Tiêu Chiến chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng "Cậu rốt cuộc muốn làm gì?"

"Chuyện tối qua, tôi sẽ chịu trách nhiệm, đợi tôi đi công tác về chúng ta sẽ định ngày kết hôn."

"Cái gì?!!!!!!" Tiêu Chiến kinh ngạc đến mức tự động hạ sốt, tình huống gì vậy? Kết hôn? Cùng Vương Nhất Bác!

"Cậu không muốn?" Sắc mặt Vương Nhất Bác có chút khó coi.

Nghe thấy sự chuyển biến trong ngữ khí của Vương Nhất Bác, trái tim vốn đang nhảy nhót của Tiêu Chiến lập tức trùng xuống, có lẽ Vương Nhất Bác đơn thuần chỉ là muốn chịu trách nhiệm, nhìn thái độ của cậu ấy là biết, cậu ấy bây giờ nhất định không vui, Tiêu Chiến rầu rĩ nói "Cũng không cần phải miễn cưỡng."

Bàn tay nắm vô lăng của Vương Nhất Bác bất giác siết chặt, không cần miễn cưỡng? Gả cho mình là miễn cưỡng cậu ấy?

Cậu hừ lạnh một tiếng, vô thức tăng nhanh tốc độ, lúc đạp thắng cũng rất gấp khiến Tiêu Chiến suýt chút nữa thì nôn ra xe. Xe lái vào trong khu biệt thự, Vương Nhất Bác đỗ xe vào trong gara, sau đó xuống xe xách hành lý của Tiêu Chiến lên lầu.

Tiêu Chiến không biết mình nên làm gì, nhưng cứ cảm thấy sau khi mình nói câu không cần miễn cưỡng Vương Nhất Bác có vẻ còn giận hơn, xem ra Vương Nhất Bác lấy mình đúng là rất miễn cưỡng, anh đi sau Vương Nhất Bác một câu cũng không dám nói.

Đi theo Vương Nhất Bác vào phòng ngủ chính, anh mới đánh bạo mở miệng "Tôi sống ở đây sao?"

"Vậy cậu định ở đâu?" Vương Nhất Bác lạnh mặt, mở tủ lấy ra vài bộ quần áo xếp vào trong vali của mình, "Mật mã cửa chính là 1823" Nói xong cậu lại lấy ra một tấm thẻ đưa cho Tiêu Chiến, "Đây là thẻ phụ của tôi, trước khi tôi trở về đừng có chạy lung tung."

"Nhưng, nơi này xa như vậy, tôi, tôi còn phải đi làm..." Giọng nói của Tiêu Chiến càng lúc càng nhỏ, thậm chí anh không dám nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác.

"Đi làm? Chẳng lẽ tôi còn không nuôi được cậu?" Vương Nhất Bác kéo vali ra cửa, trước khi đi cậu vẫn còn quay lại căn dặn một câu, "Nhớ nhé, tôi trở về rồi kết hôn."

Tiêu Chiến mơ hồ gật gật đầu, mình giống như là đang được bao dưỡng? Không đúng không đúng, mình giống như là vừa mới gả vào hào môn?

Khu biệt thự tọa lạc trong vành đai hai, tính bảo mật cực tốt, cả tiểu khu chỉ có khoảng mấy hộ. Tiêu Chiến đem số quần áo vốn không nhiều của mình treo vào trong tủ, đây là tiểu kiểu chia ngăn, phần thuộc về Vương Nhất Bác chỉ toàn ba màu đen ghi trắng. Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một lúc, len lén lấy một cái áo sơ mi đen của Vương Nhất Bác treo vào phần tủ của mình, như vậy trông hai người mới giống một cặp tình nhân, mặc dù họ không phải tình nhân thật, nhưng Vương Nhất Bác nói rồi, cậu muốn kết hôn với anh.

Anh nhìn tủ quần áo cười trộm, nhưng đợi đến tối, anh mới phát hiện thân phận của mình đã nhảy vọt ba cấp, kể ra ông trời cũng thật chiếu cố anh.

Nhà Vương Nhất Bác rất rộng, nội thất trang hoàng theo phong cách Mỹ, màu sắc đơn giản, không khó nhìn ra chủ nhân của nó cũng là một người lạnh lùng. Chỉ có phòng tắm là khác, trong ấy tràn ngập mùi hương của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến tìm kiếm rất lâu mới phát hiện ra mùi hương ấy bắt nguồn từ một lọ nước hoa chưa được đậy chặt, anh hít một hơi thật sâu, là mùi hương của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đem bàn chải của mình đặt trên bàn rửa mặt, cố ý để gần bàn chải của Vương Nhất Bác, nhìn thế nào cũng thấy giống một đôi, anh ngẩng đầu nhìn mình trong gương, hai má đỏ hồng, không biết vì sốt hay vì hưng phấn.

Hạnh phúc quá lớn thường mang theo cảm giác không chân thật, buổi tối Tiêu Chiến một mình nằm trên giường, ngước mắt nhìn trần nhà mãi không thể đi vào giấc ngủ, anh không biết tất cả có phải là mơ không anh thậm chí còn không có phương thức liên lạc của Vương Nhất Bác, nhưng bây giờ anh đang nằm trên giường của Vương Nhất Bác, đắp chăn của cậu ấy, những thứ này sao thể không phải là sự thật?

Cơn buồn ngủ từ từ ập đến, Tiêu Chiến mơ màng ngủ thiếp đi.

Ở một nơi cách thủ đô mấy ngàn cây số Vương Nhất Bác đang xử lý một hạng mục lớn của công ty, cậu nhíu mày, không phải phiền não chuyện công việc, mà là đang nghĩ, tại sao cậu ra ngoài lâu như vậy, Tiêu Chiến đến một cú điện thoại cũng không có?

Kì thực cũng không phải lâu lắm, mới chỉ khoảng mười mấy tiếng thôi, nhưng thế nào cũng phải gọi điện chứ.

Vương Nhất Bác nhẫn nại xem hết đống tài liệu, xoẹt xoẹt đặt bút kí tên mình, cậu dựa người ra sau, thân thể có chút thả lỏng, đột nhiên cậu nhớ ra hình như Tiêu Chiến không có số điện thoại của mình, chẳng trách không thể gọi điện. Nghĩ đến đây, chân mày nhíu chặt mới dần giãn ra.

Vương Nhất Bác kéo kéo cà vạt của mình, trong lòng thầm tính toán, hạng mục này nói thế nào cũng phải mất một tháng, đổi là cậu trước đây sẽ chẳng có vấn đề gì, muốn kéo dài bao lâu cũng được, nhưng bây giờ thì khác, ở nhà đang có người đợi cậu.

Kì thực Vương Nhất Bác là một người cực kì cấm dục, trước đêm hôm đó cậu thậm chí còn chưa từng nắm tay người khác, từ khi còn nhỏ Vương Nhất Bác đã biết cái gọi là hồng tụ thiêm hương chỉ là cái cớ để văn nhân mặc khách hợp lý hóa sắc dục của mình mà thôi. Cậu không tin những thứ gọi là tình ái, cũng không tin hoan ái có thể khiến người ta hôn khiên mộng nhiễu.

Nhưng bây giờ xem ra, cậu sai rồi, chỉ cần nghĩ đến đôi mắt ướt sũng của Tiêu Chiến đêm hôm đó, hạ thân cậu sẽ giống như có một khối tà hỏa không thể phát tán.

Vương Nhất Bác đứng dậy đi vào trong phòng tắm tắm nước lạnh, sau đó thì quấn khăn nhìn mình trong gương, người trong gương như cười như không nhìn cậu, giống như đang nói, xem đi, mày cũng chỉ là tục nhân mà thôi. Vương Nhất Bác lau nước trên gương, để nhìn rõ hơn khuôn mặt mình, vẫn như là bộ dạng không biểu tình giống như thường nhật, là một tục nhân thì đã sao? Người sống trên đời, cũng chỉ vì hai chữ tiêu sái. Nghĩ đến đây đáy mắt cậu lại thoáng tối sầm lại, ai cũng có thể tiêu sái, chỉ có cậu là không.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#boxiao