Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhiều người coi hôn lễ là ngày quan trọng nhất cuộc đời, Tiêu Chiến cũng vậy.

Nhưng hôn lễ của anh lại giống như một tấn bi kịch, không có xe hoa đến đón anh, là anh tự bắt taxi đến khách sạn. Đối diện với nụ cười hoặc là châm biếm hoặc là trào phúng của các khách quan, Tiêu Chiến chỉ có thể vờ như trấn định. Thực sự khiến anh cảm thấy đau lòng là, Vương Nhất Bác căn bản không đến, là anh một mình đọc hết lời thề của cả hai người, một mình nói hai câu "Tôi đồng ý."

Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra, giơ tay tát cho cậu ta một cái, "Vương Nhất Bác, cậu cảm thấy tôi dễ bắt nạt lắm à?"

Vương Nhất Bác vội vã lùi lại nửa bước, cảm xúc nhất thời chiến thắng lý trí, bản thân cậu cũng cảm thấy hổ thẹn, "Xin lỗi, vừa rồi tôi..."

"Đừng nói nữa, tôi sẽ đi ngay bây giờ." Tiêu Chiến đóng sầm cửa sổ, thay quần áo thật nhanh rồi tập tễnh bước ra ngoài.

Người đó đứng chắn trước cửa như một khúc gỗ, Tiêu Chiến đẩy thế nào cũng không đẩy được.

"Cậu rốt cuộc là có ý gì? Giỡn tôi phải không? Có vui không?"

Lần này thì Vương Nhất Bác đã nhìn rõ, bên trong ánh mắt của Tiêu Chiến không chỉ có phẫn nộ, mà còn có oán hận. Hốc mắt Tiêu Chiến đỏ hoe, tựa như một giây sau sẽ khóc. Vương Nhất Bác tay chân luống cuống, không biết mình nên nói gì hoặc là làm gì mới có thể khiến cục diện khá hơn. "Tôi không cố ý, cậu mắng tôi đi hoặc là đánh tôi hai cái cũng được." Vương Nhất Bác cầm tay Tiêu Chiến đấm mạnh hai cái lên ngực mình.

"Vương Nhất Bác, cậu là đồ thần kinh." Rõ ràng kiếp trước anh đi theo cậu ta, cậu ta liếc cũng chẳng thèm liếc, vậy mà bây giờ lại muốn trêu chọc anh hết lần này đến lần khác. Hay là muốn chơi trò trêu chọc xong rồi vứt bỏ? Anh kéo cổ áo Vương Nhất Bác, hung hăng đặt lên môi cậu một nụ hôn.

"Bây giờ thì huề rồi." Tiêu Chiến buông tay, thản nhiên nói. Dựa vào cái gì chỉ có anh là người bị vứt bỏ? Thế này mới công bằng.

Thì ra đây là hương vị của nụ hôn? Vương Nhất Bác cảm thấy hai chân mình mềm nhũn, trong lòng vừa khô vừa nóng, giống như có một ngọn lửa đang thiêu đốt nơi nào đó trong trái tim cậu.

"Cậu hết giận rồi chứ?"

"Ừm."

"Vậy cậu có đi nữa không?"

"Tôi còn chưa chơi đủ, chơi xong rồi tính."

Vương Nhất Bác mím mím môi, đáy mắt hiện lên ý cười, "Được, vậy chuẩn bị ăn sáng thôi."

"Ăn thì ăn." Tiêu Chiến chắp tay sau lưng, tập tễnh tản bộ trong đình viện, kiếp trước anh sống quá ủy khuất, nếu ông trời đã cho anh cơ hội làm lại, hà tất phải lãng phí? Kiếp này anh sẽ khiến Vương Nhất Bác phải yêu anh đến chết đi sống lại, còn cả tiểu tam kia nữa, xem ông đây thu thập ngươi như thế nào!

Đi sau lưng anh, Vương Nhất Bác vừa sờ sờ môi vừa mỉm cười ngớ ngẩn. Tiêu Chiến không ghét cậu, Tiêu Chiến không ghét cậu, Tiêu Chiến không ghét cậu. Ông trời ơi, con cảm ơn ông, cảm ơn ông đã dạy con biết thế nào là yêu, cảm ơn ông đã giúp cho con tìm được người ấy.

"Vương Nhất Bác, đi nhanh lên!"

"Tới đây."

Cư dân Nguyệt Nha Trấn chủ yếu sống bằng nghề thủ công, trước đây nơi này sản xuất tơ lụa, nhưng theo sự phát triển của ngành công nghiệp, máy móc thay thế con người, sản phẩm làm ra cũng nhanh hơn, tơ lụa thủ công dần trở nên mai một.

Vết thương trên chân Tiêu Chiến vốn dĩ không có gì nghiêm trọng, lại được Vương Nhất Bác cẩn thận xử lý, sớm đã không còn cảm thấy đau. Có Vương Nhất Bác làm hướng dẫn viên miễn phí, Tiêu Chiến ở Nguyệt Nha Trấn chơi như cá gặp nước.

Vương Nhất Bác dẫn anh đi xem quá trình sản xuất tơ lụa thủ công, từ khâu dệt tơ đến khâu nhuộm vải, Tiêu Chiến xem đến mê mẩn, miệng không ngừng cảm thán "Thì ra tơ lụa được sản xuất như vậy."

"Ừm, quy trình có chút phức tạp, một người nghệ nhân thủ công giỏi phải luyện tập nhiều năm mới có thể làm ra tơ lụa hoàn hảo."

"Cậu biết cả cái này?"

"Bắt đầu từ nuôi tằm đến tạo kén, ngâm kén, tách sợi, se sợi..."

Vương Nhất Bác nói rất chậm, âm lượng không quá lớn, Tiêu Chiến biết cậu ta là một thương nhân khôn khéo, nhưng không biết cậu ta còn có một mặt này. Xem ra anh chẳng hiểu gì về con người Vương Nhất Bác.

"Có muốn trải nghiệm một chút không?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, "Không, tôi không biết."

"Phải thử mới biết có được hay không chứ."

Vương Nhất Bác dẫn anh về nhà, giữa sân đặt một cái bàn gỗ lớn, cậu ta lấy ra mấy cái áo phông trắng, một chậu nước sạch và một ít màu vẽ. Cái này...đâu có giống trong xưởng người ta.

"Lại đây." Cậu vẫy tay gọi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bán tín bán nghi bước tới, bị Vương Nhất Bác nhét cho một cái áo phông và một sợi dây thừng, "Đây là làm gì?"

"Buộc nó lại."

"Buộc ai cơ?"

"Buộc áo." Vương Nhất Bác phì cười, gấp cái áo phông trong tay thành hình chữ nhật, sau đó dùng sợi dây thừng buộc cái áo lại như gói một hộp quà. Tiêu Chiến cũng bắt chước làm theo, chỉ có điều động tác của anh mang theo ân oán cá nhân, anh tưởng tượng cái áo phông trắng là Vương Nhất Bác, buộc xong đấm thêm hai cái mới thấy hả giận.

"Buộc xong rồi, bây giờ làm gì?"

"Chọn bất cứ màu nào mà cậu thích."

Tiêu Chiến chỉ đại vào cái lọ màu xanh lá, Vương Nhất Bác cầm lọ màu nhỏ mấy giọt vào trong nước, "Nào, bỏ vào đây."

Bàn tay cầm áo của Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nắm chặt, chiếc áo dần dần chìm vào trong nước. Hai người đứng rất sát nhau, sát đến nỗi Vương Nhất Bác có thể đếm được Tiêu Chiến có bao nhiêu cọng lông mi.

"Vậy là xong rồi?" Tiêu Chiến hỏi.

"Ừm, đợt một lúc nữa lấy ra đem đi giặt sấy là có thể nhìn thấy thành quả."

Tiêu Chiến phủi phủi tay, "Cũng không khó mà."

"Khôn phải không khó, là cậu thông minh." Vương Nhất Bác xoa đầu Tiêu Chiến, "Vào nhà ngụm trà, chờ tôi đi bổ dưa hấu."

Dưa hấu được thả dưới giếng vừa ngọt vừa mát, Tiêu Chiến hài lòng cắn một miếng to, nhàn nhã nằm trên ghế thái sư nhìn Vương Nhất Bác pha trà, động tác như nước chảy mây trôi, "Vương Nhất Bác, sau này cậu muốn làm gì?"

"Không đặc biệt muốn làm gì."

"Vậy cậu muốn làm công việc gì? Hoặc lý tưởng của cậu là gì?"

"Công việc? Dệt vải cũng không tệ, tôi hi vọng có một ngày có thể giới thiệu với bạn bè năm châu tơ lụa do Nguyệt Nha Trấn sản xuất."

Tiêu Chiến ngây người, không đúng, Vương Nhất Bác nên kế thừa tài sản gia tộc mới phải?

"Chẳng lẽ cậu không muốn làm ông chủ lớn?"

"Không muốn." Vương Nhất Bác rót một chén trà đưa cho Tiêu Chiến.

"Tại sao?"

"Làm ông chủ lớn có gì thú vị."

"Thì, có thể kiếm được rất nhiều tiền." Đúng là lời nói của anh có chút thế tục, nhưng ai mà không yêu tiền, anh cắn một miếng dưa hấu, nhất là Vương Nhất Bác, mười năm sau, cậu ta chính là nhân vật nổi tiếng trong giới thương nhân Nam Thành, bây giờ lại muốn dệt vải?

"Tiền vĩnh viễn kiếm không hết, một ngàn và mười triệu trên cơ bản không có gì khác biệt."

"Cậu nói sai rồi, nếu có mười triệu ai còn tiếc một ngàn."

Vương Nhất Bác cúi đầu nhấp một ngụm trà, "Cho nên, tôi quyết định không chọn cả hai, cuộc đời ngắn ngủi, tôi chỉ muốn trân trọng hiện tại, cần gì phải đi làm ông chủ lớn."

Trong một khoảnh khắc, Tiêu Chiến cảm thấy mình căn bản không hiểu gì về Vương Nhất Bác, bởi vì cậu ta quá xa lạ, đối nhân xử thế, tất cả đều xa lạ.

"Nhưng đôi khi thân bất do kỷ, cuộc sống lý tưởng đương nhiên tốt, nhưng lấp đầy cái bụng cũng rất quan trọng."

Vương Nhất Bác nhận cái vỏ dưa hấu từ tay Tiêu Chiến, rút hai tờ khăn giấy cho anh lau tay, "Cậu nói đúng."

"Vậy chẳng lẽ sau khi tốt nghiệp, cậu không về làm việc cho công ty gia đình?"

Đáy mắt Vương Nhất Bác tối sầm, "Tiêu Chiến, kỳ thực tôi không phải là cháu ruột của ông."

Lần này đến phiên Tiêu Chiến kinh ngạc, Vương Nhất Bác cúi đầu nói, "Ba mẹ qua đời khi tôi còn rất nhỏ, họ hàng trong nhà không ai chịu nuôi tôi, cho nên tôi từng sống một khoảng thời gian trong cô nhi viện."

"Kì thực kí ức về khoảng thời gian ấy rất mơ hồ, tôi chỉ nhớ mình lúc nào cũng đói,  các thầy cô giáo không thích những đứa trẻ nghịch ngợm, cho nên tôi cũng không dám nói chuyện, cho đến một ngày, ông nội xuất hiện ở cô nhi viện, nhận nuôi tôi."

Cho nên trầm mặc ít nói không phải tính cách bẩm sinh của Vương Nhất Bác, đáy lòng Tiêu Chiến thắt lại, anh há há miệng, muốn nói nhưng lại không biết nói gì.

"Ông nội đối xử với tôi rất tốt, cho nên tôi vẫn luôn cố gắng hết sức để khiến ông nội vui lòng, nhưng mà Tiêu Chiến, lòng người phức tạp, người bên ngoài giống như sài lang hổ báo, tôi chỉ muốn ở trong viện tử, sống một cuộc sống bình thường mà thôi."

"Nếu như có một ngày, ông nội ép cậu cưới một người mà cậu không yêu, cậu có cưới không?"

Miệng Tiêu Chiến đắng ngắt, anh không biết tại sao mình lại đặt ra câu hỏi này, nhưng nếu không hỏi, trong lòng anh sẽ rất khó chịu. Vương Nhất Bác trầm mặc rất lâu, tựa như đang suy nghĩ cực kì nghiêm túc, cuối cùng cậu uống cạn chén trà trong tay, bình thản nói "Có."

Cậu chỉ là một đứa trẻ mồ côi, là ông Vương cho cậu cơm ăn áo mặc, dưỡng dục cậu thành người, nếu như có một ngày, ông Vương yêu cầu cậu lấy mạng đổi mạng, cậu cũng cam lòng. Người sống trên đời, đến báo ơn cũng không biết, thì có khác gì heo chó.

Tiêu Chiến siết chặt chén trà trong tay, lệ nóng dâng đầy trong mắt, nhưng anh dặn mình không được khóc, bởi vì đáp án này ánh sớm đã đoán được, chỉ là nghe chính miệng Vương Nhất Bác nói ra, vẫn không tránh khỏi có chút đau lòng.

Đêm nay, Vương Nhất Bác lại có một giấc mơ, cậu mơ thấy một người, người ấy cầm hoa cưới, chẳng buồn quan tâm đến nụ cười chế giễu của những người xung quanh, một mình đọc hết hai lời thề, nói hai lần câu "Tôi đồng ý."

Vương Nhất Bác cảm thấy mình giống như bị đè dưới một tảng đá lớn, nó khiến cậu không sao thở nổi. Bởi vì cậu biết người ấy đang khóc.

Cậu lại thấy một bóng người thẳng tắp quỳ trong từ đường, một lão giả cầm roi mây quất liên tục lên lưng người nọ, hỏi người nọ có còn muốn cưới hay không.

Người nọ trả lời vô cùng rành mạch: Muốn.

Lão giả vô cùng tức giận, roi mây quất xuống lại tàn nhẫn hơn, "Cưới nó? Con muốn cưới nó! Con định bịt miệng thiên hạ như thế nào! Con muốn người đời mắng chửi con sao!"

"Là đàn ông có chơi có chịu, con muốn cưới cậu ấy."

"Vương Nhất Bác! Ta nuôi con hai mươi năm, không phải để con biến thành trò cười cho thiên hạ."

"Sau khi kết hôn con sẽ bảo cậu ấy hạn chế ra ngoài."

"Con! Nghiệt chướng!"

Lão giả nộ khí công tâm, ngã lăn ra đất, Vương Nhất Bác muốn giơ tay đỡ, nhưng không đỡ được. Lần này cậu đã nhìn rõ, người trong mộng chính là mình và ông nội Vương.

"Vương Nhất Bác? Tỉnh lại đi. Cậu làm sao thế?" Tiêu Chiến không ngủ được, định ra ngoài hít thở không khí, lại nghe thấy trong phòng Vương Nhất Bác có tiếng động, anh đẩy cửa bước vào phát hiện Vương Nhất Bác đầu đầy mồ hôi, miệng ú ớ mấy câu gì đó, hình như là gặp ác mộng.

"Tỉnh lại, Vương Nhất Bác, tỉnh lại."

Trong giấc mơ, Vương Nhất Bác nhìn thấy lão giả bị đẩy vào trong bệnh viện, sau đó biến thành một tấm bia trắng, "Không!" Cậu kêu lên kinh hãi.

Tiêu Chiến bên cạnh cũng bị cậu dọa cho giật mình, "Cậu làm sao vậy."

Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến, cảm giác trong mộng quá đỗi chân thực, tựa như nó đã thực sự xảy ra, nhưng tại sao cậu lại mơ thấy nó "Tiêu Chiến, cậu rốt cuộc là ai?"




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#boxiao