Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiêu Chiến, cậu rốt cuộc là ai?"

Đây là khẩu khí quen thuộc của Vương Nhất Bác, trong một khoảnh khắc Tiêu Chiến đã nghĩ có phải Vương Nhất Bác cũng trọng sinh hay không, nhưng anh không tin chuyện hoang đường này có thể phát sinh với cả hai người.

"Cậu nói tôi là ai."

Vương Nhất Bác dường như cực kì mệt mỏi, cậu ôm Tiêu Chiến vào lòng, tham lam cảm nhận hơi ấm trên người anh.

"Tôi vừa nằm mơ."

Cả người Vương Nhất Bác ướt đẫm mồ hôi, Tiêu Chiến bị cậu ta ôm trong lòng, cảm giác giống như đang ở trong một cái lồng hấp. Anh muốn đẩy Vương Nhất Bác ra, nhưng lại bị đối phương ôm chặt hơn, tựa như muốn khảm anh vào trong cơ thể.

"Vương Nhất Bác, cậu, cậu làm sao vậy, cậu mơ thấy cái gì?" Anh không biết Vương Nhất Bác bị làm sao, cậu ta giống như chịu đả kích rất lớn.

"Tôi mơ thấy, chúng ta kết hôn."

Một câu nói phá vỡ toàn bộ ảo tưởng, Tiêu Chiến cố gắng đẩy cậu ta ra, trong mắt đều là không tin, Vương Nhất Bác đang nói, mơ thấy hai ngừi họ kết hôn?

Vương Nhất Bác cũng rất khó chịu, đã từ rất lâu rồi trong lòng cậu có một khoảng trống, cho đến khi Tiêu Chiến xuất hiện, khoảng trống đó bắt đầu ngứa ngáy, giống như có cái gì đó đang muốn phá đất chui lên, nhưng Vương Nhất Bác lại không biết đó là cái gì.

Vương Nhất Bác giơ tay, chạm vào khuôn mặt mà rất nhiều lần cậu muốn vuốt ve trong mơ.

"Ngày hôm ấy tôi không đến, cậu buồn lắm phải không."

Tấm màn quá khứ bị vén lên, để lộ ra cả những vết thương cũ, Tiêu Chiến điều chỉnh lại hô hấp của mình, để bản thân không có vẻ thất thố, anh nói "Chỉ là một giấc mơ thôi mà."

Đúng vậy, chỉ là một giấc mơ, Vương Nhất Bác thu hồi cánh tay, cúi đầu Ừ một tiếng.

"Thời gian không còn sớm nữa, nghỉ ngơi sớm đi." Tiêu Chiến đứng dậy, đắp lại chăn cho Vương Nhất Bác.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng gọi.

"Hả?"

"Chúc ngủ ngon."

"Ừm, chúc ngủ ngon."

Sau khi ra khỏi phòng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy có chút lạnh, trăng đêm nay rất sáng, trăng có thể chiếu sáng phía Đông, cũng có thể chiếu sáng phía Tây, sao không thể chiếu sáng được lòng người.

Nội tâm Tiêu Chiến cực kì rối rắm, thành thật mà nói, anh vẫn có chút tình cảm với Vương Nhất Bác, cậu ta là người duy nhất mà anh yêu, cũng là người duy nhất mà anh hận. Cho dù anh đã làm đủ mọi cách, nhưng khi hai người gặp mặt, đáy lòng anh vẫn cứ rung động.

Tiêu Chiến hổ thẹn phát hiện, phần rung động này của anh không đơn thuần vì kiếp trước anh từng yêu Vương Nhất Bác, anh động tâm với cả Vương Nhất Bác của kiếp này. Cậu ta trầm mặc ít nói vì từng chịu tổn thương tâm lý chứ không phải vì cậu ta thực sự vô cảm, cho nên những ôn nhu kia cũng không phải diễn. Nhưng tại sao, tại sao lại là Tiêu Chiến của hiện tại gặp Vương Nhất Bác của hiện tại?

Đây phải chăng chính là hữu duyên vô phận?

Chuyến du lịch Nguyệt Nha Trấn ngắn ngủi kết thúc, Tiêu Chiến thu dọn hành lý chuẩn bị về nhà. Từ sau khi xảy ta chuyện đêm hôm đó, mỗi lần nhìn thấy Vương Nhất Bác trong lòng Tiêu Chiến có chút không được tự nhiên.

Trước khi chia tay, Tiêu Chiến cho Vương Nhất Bác số điện thoại của mình, anh nghĩ, nếu như kiếp này vẫn phải dây dưa, chi bằng tranh thủ làm bạn với nhau ngay từ đầu, lại nói, sau khi lên Đại học chưa chắc hai người sẽ còn gặp lại.

Xe khách vào bến, Tiêu Chiến xếp hàng lên xe, Vương Nhất Bác đứng dưới gốc cây nhìn theo đến lúc Tiêu Chiến lên xe rồi vẫn không chịu rời đi.

Tiêu Chiến hạ cửa sổ, vẫy vẫy tay với Vương Nhất Bác, "Vương Nhất Bác, tạm biệt."

Vương Nhất Bác cũng giơ tay vẫy vẫy, "Hẹn gặp lại."

Mùi da kém chất lượng và mùi hơi người trên xe khiến Tiêu Chiến có chút đau đầu, anh mở ba lô chuẩn bị uống chút nước, không ngờ phát hiện bên trong vẫn còn một cái gói nhỏ, là một hộp dầu bạc hà với một tờ giấy note "Say xe thì ngửi nó."

Bên cạnh là bánh sandwich và một chai nước ép mâm xôi, tầng dưới cùng, có một tờ giấy, gấp cực nhỏ, giống như một miếng đậu phụ.

Tiêu Chiến mở tờ giấy, nét chữ cứng cáp hữu lực của Vương Nhất Bác xuất hiện trước mắt anh.

[Tiêu Chiến thân mến,

Chắc bây giờ cậu đã rời khỏi Nguyệt Nha Trấn rồi, khi tôi viết bức thư này cậu mới rời khỏi phòng tôi chưa được bao lâu.

Rất xin lỗi vì đêm nay có chút thất thố, con người tôi không biết nói chuyện, nhưng tôi rất muốn nói với cậu, tôi cảm thấy cậu rất tốt, ý tôi là tôi cảm thấy cậu là một người rất tốt. Ngày đó cậu hỏi tôi, sau này muốn làm gì, con người tôi không có sở thích gì đặc biệt, cũng không có ước mơ gì đặc biệt, nhưng sau khi gặp cậu tôi đột nhiên phát hiện thì ra mình cũng có lý tưởng.

Lý tưởng của tôi chính là có thể ở bên cạnh cậu, trái tim tôi thuộc về cậu.

Nhưng cậu không cần phải cảm thấy áp lực, cũng không cần phải cảm thấy khó xử, thích cậu là chuyện của một mình tôi,  chỉ cần tôi thích cậu là đủ rồi.

Tôi có một giấc mơ, nội dung trong mơ rất hoang đường. Người ta thường nói, chuyện trong mơ chính là những gì xảy ra trong kiếp trước, mặc dù tôi không tin cách nói này lắm, nhưng xem ra có lẽ là thật. Cho nên kiếp này tôi phải trả lại cậu, cậu cứ coi như tôi đang tự an ủi mình đi.

Tóm lại, Tiêu Chiến, tôi thích cậu.

Chúc cậu mạnh khỏe.

Vương Nhất Bác.]

Chỉ mấy dòng ngắn ngủi nhưng Tiêu Chiến đọc đi đọc lại rất nhiều lần, anh cất lá thư, mở hộp dầu bạc hà chấm nhẹ một cái lên mu bàn tay, hương bạc hà thanh mát khiến đầu óc anh trở nên tỉnh táo, sau đó anh nghe thấy mình nói, "Bác tài, dừng xe."

Chắc mình điên rồi, hoặc là mình đã bị Vương Nhất Bác hạ cổ, bằng không tại sao mình chỉ vì một lá thư mà quay về tìm cậu ấy, là dầu bạc hà có độc, đúng, chắc chắn là dầu bạc hà có độc!

Xe còn chưa dừng hẳn, Tiêu Chiến đã cầm ôm đồ đạc vội vã nhảy xuống xe. Thời tiết tháng bảy rất nóng, Tiêu Chiến mới đứng bên ngoài vài phút mà cả người đã đầy mồ hôi. Đều tại Vương Nhất Bác, nếu không phải vì lá thư chết tiệt của cậu ta, anh đã không xuống xe ở cái nơi khỉ ho cò gáy này. Giờ tính sao? Chẳng lẽ đi bộ về?

Một tiếng chuông vang lên, Tiêu Chiến quay lại nhìn, là Vương Nhất Bác cùng chiếc xe đạp leo núi của cậu ta, trong lòng Tiêu Chiến bỗng nhiên có chút ấm ức, anh cảm thấy mình thật xui xẻo, hết lần này đến lần khác treo cổ dưới một cái cây!

Cái cây nhìn thấy anh thì đặc biệt hưng phấn, hận không thể đạp đến tận sao Hỏa, đợi đến khi khoảng cách chỉ còn 5m, Vương Nhất Bác nhảy xuống xe vội vàng chạy về phía anh.

Vương Nhất Bác vốn chỉ định đạp xe đi theo một đoạn, khi nhìn thấy Tiêu Chiến xuống xe giữa chừng, cậu vừa mừng vừa sợ, chạy đến ôm Tiêu Chiến vào lòng.

Ôm chặt như vậy, phiền chết đi được! Tiêu Chiến đẩy cậu ta ra vừa đấm vừa đánh, "Vương Nhất Bác, cậu là đồ khốn!"

"Ừm, tôi là đồ khốn."

Anh lườm Vương Nhất Bác bằng đôi mắt đỏ hoe, đáy lòng mắng cậu ta một vạn lần, "Lần này là cậu trêu chọc tôi trước!"

Vương Nhất Bác cúi đầu, tưởng Tiêu Chiến vẫn còn ghét mình, cậu vò vò gấu áo không biết nên nói cái gì.

"Đừng giả câm nữa, không phải cậu rất biết viết thư sao! Bây giờ cậu nói đi, cậu thích tôi, cậu có biết thế nào là thích không!"

Vương Nhất Bác vội vàng ngẩng đầu, cậu muốn kéo người vào trong lòng, nhưng lại sợ Tiêu Chiến ghét mình hơn, "Tôi biết, không được gặp cậu nhớ cậu, gặp rồi lại càng nhớ hơn."

"Nít ranh, lông còn chưa mọc đủ mà đã học đòi tán tỉnh." Tiêu Chiến bật cười, kì thực trong lòng đã có chút buông lỏng.

Vương Nhất Bác gãi gãi đầu, rõ ràng hai người bằng tuổi, sao Tiêu Chiến lại gọi cậu nít ranh, hơn nữa, lông, cũng mọc đủ rồi.

"Đều tại cậu, tôi lỡ xe về nhà rồi, làm sao bây giờ."

Vương Nhất Bác thấy đối phương không có ý trách mình, đánh bạo cầm lấy cái vali trong tay Tiêu Chiến, nói: "Hay là, ngày mai hẵng đi?"

"Uh, ngày mai đi."

Trên con đường ngoại ô, một thiếu niên cưỡi xe đạp leo núi, phía sau chở một thiếu niên khác, không nặng, nhưng là cả thế giới của cậu ấy. Thì ra gió mùa hạ cũng có thể dịu dàng như vậy.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#boxiao