Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở chung một phòng với chồng cũ là trải nghiệm như thế nào?

Tiêu Chiến thì cảm thấy là lạ, nói thật, anh chưa bao giờ đến đây, thậm chí anh còn không biết Vương Nhất Bác có một viện lạc ở ngoại ô Nam Thành. Tiền viện hậu viện cộng lại cũng phải chiếm hơn nửa ngọn núi, cổng chính chẳng khác gì đại hộ nhân gia thời cổ đại, được dựng bởi những khối gỗ hình đấu và hình vòm, từng tầng từng tầng đan kết vào nhau, bên trên trịnh trọng treo một cái bảng hiệu với hai chữ Vương trạch cực kì bá khí.

Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến đi qua cửa hông, xuyên qua một dãy hành lang, lại vòng qua mấy cái sân nhỏ, cuối cùng mới đến tiểu viện của Vương Nhất Bác. Dọc đường đi, Tiêu Chiến chỉ lo nhìn trái nhìn phải như một bà thím nông thôn lần đầu ra phố.

Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến lên ghế sofa, sau đó xoay người đi tìm hòm thuốc. Nếu không phải là người đã từng sống qua hai kiếp, hẳn Tiêu Chiến sẽ bị chấn động bởi kiến trúc của tòa viện lạc này, nếu như kiến trúc hiện đại phần lớn giống nhau, thì kiến trúc cổ đại lại có vẻ đẹp lắng đọng của lịch sử, bỏ bao nhiêu tiền cũng không mua được.

Vương Nhất Bác xách hòm thuốc, ngồi xuống xử lý vết thương cho Tiêu Chiến, cậu dùng bông tẩm cồn nhẹ nhàng lau sạch bụi đất dính trên bề mặt vết thương, mỗi lần lau qua phần da bị xước Tiêu Chiến lại xuýt xoa khe khẽ, không phải anh yếu ớt, mà vì anh thực sự sợ đau.

Chắc Vương Nhất Bác cũng chú ý tới động tác này của Tiêu Chiến, cậu lau nhẹ hơn, vừa lau vừa thổi, cố gắng giảm nhẹ cảm giác đau đớn.

Nếu như đổi thành kiếp trước, Tiêu Chiến hẳn là sẽ cảm động phát khóc, nhưng anh không còn là Tiêu Chiến của ngày xưa nữa, mặc cho Vương Nhất Bác làm gì, anh tuyệt đối sẽ không mềm lòng. Nhưng Tiêu Chiến cũng cảm thấy kì lạ, kiếp trước anh yêu thầm cậu ta ba năm, Vương Nhất Bác thậm chí còn không biết anh là ai, tại sao kiếp này lại...?

Vệ sinh xong vết thương, Vương Nhất Bác lấy ra một miếng băng gạc cẩn thận bao bọc vết thương cho anh. Đáy mắt Tiêu Chiến tối sầm, có lẽ Vương Nhất Bác trời sinh là một người tốt, mặc dù kiếp trước Vương Nhất Bác là một thương nhân khôn khéo, nhưng cậu ta chưa bao giờ hà khắc với nhân viên, trên thương trường cũng như cá gặp nước, chỉ là...cậu ta ghét anh, ghét con người vì muốn có được cậu ta mà bất chấp thủ đoạn.

"Xong rồi, mấy ngày tới đừng để vết thương bị ướt."

Vương Nhất Bác nói xong, Tiêu Chiến chỉ rầu rĩ Ừ một tiếng, sau đó lại tiếp tục trầm mặc.

"Đây là, nhà cậu?" Tiêu Chiến hỏi.

"Ừm, tôi lớn lên ở đây."

Lớn lên ở đây? Tiêu Chiến sờ sờ tay vịn sofa bằng gỗ, chắc là gỗ lim, trông thì đơn giản nhưng giá trị liên thành. Nơi này, anh chưa từng được đặt chân đến.

"Tiêu Chiến, có câu này tôi muốn hỏi cậu?" Vương Nhất Bác dè dặt lên tiếng.

"Ừm, cậu hỏi đi."

"Tại sao cậu lại ghét tôi như vậy?" Vương Nhất Bác nói rất nhỏ, ngữ điệu rất chậm, tựa như vừa muốn hỏi lại vừa không dám.

Tiêu Chiến nhìn vào đôi mắt thanh lãnh của người thiếu niên 18 tuổi, đôi mắt từng xuất hiện vô số lần trong những giấc mơ của anh, "Vương Nhất Bác, để tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện."

Vương Nhất Bác ngồi đối diện Tiêu Chiến, nghe anh rủ rỉ nói.

"Trước kia có một người, tên gọi Tiểu Hồng, có một ngày Tiểu Hồng đi học gặp Tiểu Lục, nhất kiến chung tình với cậu ta. Đáng tiếc Tiểu Lục quá ưu tú, Tiểu Hồng không dám bắt chuyện, chỉ có thể âm thầm thích cậu ta suốt ba năm liền."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó Tiểu Lục thi đậu vào trường đại học danh tiếng, Tiểu Hồng vì muốn ở cùng một thành phố với cậu ta, chọn đại một trường đại học làng nhàng. Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng lớn, nhưng số lần gặp mặt cũng nhiều hơn, cuối cùng, hai người trở thành bạn bè."

Tiêu Chiến nhìn vết thương vừa được băng bó, giơ ngón tay ấn ấn lên nó, "Sau đó, Tiểu Lục ở hộp đêm bị người ta hạ mê dược, trời xui đất khiến thế nào Tiểu Hồng cũng có mặt ở đó, hai người phát sinh quan hệ, sau đó thì kết hôn."

Vương Nhất Bác giữ ngón tay không yên phận của Tiêu Chiến, "Vậy họ có hạnh phúc không?"

"Không, Tiểu Lục không yêu Tiểu Hồng, Tiểu Hồng u uất trầm cảm cuối cùng sinh bệnh, Tiểu Lục đề nghị ly hôn."

"Vứt bỏ người vợ tào khang, thật đáng ghê tởm." Vương Nhất Bác buồn bực nói, "Nhưng, chuyện này thì có liên quan gì đến việc cậu ghét tôi?"

"Không liên quan, chỉ là muốn kể một câu chuyện." Tiêu Chiến gạt tay Vương Nhất Bác, "Tôi cảm thấy Tiểu Hồng quá ngốc, trầm mê trong tình yêu. Con người tôi muốn được sống tự tại, yêu cũng được ghét cũng được, không phải phụ thuộc vào ai."

"Vậy, vậy tôi phải làm thế nào, cậu mới không ghét tôi?

Câu nói này, rõ ràng kiếp trước anh từng nói qua với Vương Nhất Bác, nhưng bây giờ vị trí giữa hai người đã thay đổi.

"Vương Nhất Bác, tôi có thể hỏi cậu một câu không?"

"Ừm."

"Nếu sau này cậu kết hôn, cậu có dẫn người đó đến đây không?"

Vương trạch là nơi Vương Nhất Bác lớn lên, nếu sau này gặp được lương duyên, cậu nhất định sẽ đưa người đó đến.

"Có chứ", hơn nữa, người đó đã đến rồi.

Gió ngoài cửa sổ thổi vào, thổi tung xấp giấy trên thư án, vừa vặn một tờ rơi xuống bên chân Tiêu Chiến. Tiêu Chiến chưa kịp nhặt lên, đã nhìn thấy hai chữ được viết bằng nét bút lông cứng cáp, hai chữ đó chính là tên mình.

"Sao cậu lại biết tên tôi?" Tiêu Chiến đột nhiên phản ứng lại.

Mặt Vương Nhất Bác đỏ bừng, "Tôi..."

"Nói thật đi!"

"Là cậu nói cho tôi biết."

"Tôi nói với cậu lúc nào?"

Vương Nhất Bác sờ sờ mũi, "<Ngũ tam>, là tôi tặng cậu."

Được lắm, Vương Nhất Bác chính là Người giải đề!

"Ngày hôm đó ấy cố ý tránh mặt, là sợ cậu biết Người giải đề là tôi sẽ không nói chuyện với tôi nữa." Vương Nhất Bác cho rằng Tiêu Chiến còn giận vụ hôm đó, cho nên vội vàng giải thích.

"Tôi không giận." Tiêu Chiến thực sự không giận, bây giờ biết Người giải đề là Vương Nhất Bác anh thậm chí còn cảm thấy may mắn vì hôm đó hai người đã không gặp nhau.

"Vậy tại sao cậu không nói chuyện với tôi." Vương Nhất Bác len lén quan sát sắc mặt Tiêu Chiến, chỉ sợ anh không vui sẽ lại tiếp tục bơ mình.

"À, tôi bị mất tài khoản QQ." Ông trời chứng giám, đấy là sự thật!

Thì ra là vậy, cậu ấy không hề bơ mình, Vương Nhất mỉm cười, "Cũng không còn sớm nữa, cậu có muốn ở lại Vương trạch một đêm không?"

"Tôi tìm khách sạn cũng được." Tiêu Chiến chật vật đứng dậy.

Vương Nhất Bác kéo anh lại, "Tôi không thương lượng với cậu, ở lại đi, miễn phí."

Đại ca, cậu có biết chúng ta là quan hệ gì không, còn muốn tôi ở lại một đêm? Nhưng mà, viện lạc này quả thực rất đẹp, Tiêu Chiến vẫn chưa tham quan hết, huống hồ Vương Nhất Bác nói thế nào cũng là chồng cũ của anh, ở lại một đêm cũng không thiệt.

Đương nhiên, Tiêu Chiến ngủ ở phòng khách, chỉ cách phòng ngủ của Vương Nhất Bác một bức tường.

Tối hôm đó Tiêu Chiến ở trên giường lăn qua lăn lại, không biết phải đối xử với Vương Nhất Bác kiếp này như thế nào.

Phòng bên cạnh, Vương Nhất Bác cũng trằn trọc không kém, cậu đang nghĩ đến câu chuyện mà Tiêu Chiến kể lúc ban ngày, mặc dù Tiêu Chiến đó chỉ là câu chuyện, nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy  bên trong ắt hẳn phải có ý nghĩa gì đó.

Tiểu Hồng Tiểu Lục là ai?

Vương Nhất Bác có một giấc mơ, trong mơ cậu biến thành khán giả, cậu nhìn thấy cuộc đời Tiểu Hồng, đó là một bóng người mơ hồ, nhưng Vương Nhất Bác vẫn có thể cảm nhận được mái tóc cậu ta tung bay theo từng bước chân. Tiểu Hồng yêu thầm Tiểu Lục suốt ba năm, mỗi một lần lướt qua đều là một khoảnh khắc tiếc nuối. Để tạo ra cơ hội gặp mặt, sau khi lên đại học, mỗi ngày Tiểu Hồng đều lẽo đẽo đi theo Tiểu Lục.

Cho đến một đêm, cậu nhìn thấy Tiểu Lục chủ động lột quần áo trên người Tiểu Hồng, Tiểu Hồng tìm mọi cách ngăn cản, hai mắt đẫm lệ, đôi mắt ướt sũng ấy rõ ràng là mắt của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác bừng tỉnh, trời đã tờ mờ sáng, cậu thấy hạ thân mình dinh dính, vén chăn lên xem, quả nhiên ướt đẫm một mảng. Là mộng xuân, tiểu huynh đệ của cậu vẫn còn ngẩng cao đầu. Nghĩ đến đôi mắt ướt sũng trong mơ, Vương Nhất Bác không khỏi đỏ mặt.

Vừa đúng 6h, Vương Nhất Bác quyết định ra ngoài chạy bộ, dùng phương pháp vận động để gạt bỏ mấy cái suy nghĩ đen tối kia ra khỏi đầu.

Trên đường trở về, Vương Nhất Bác mua bữa sáng cho Tiêu Chiến, bây giờ mới có 7h, cậu đứng ngoài cửa phòng, do dự không biết có nên gõ cửa hay không.

Tiêu Chiến cũng vừa ngủ dậy, anh vươn vai xuống giường mở cửa sổ, chuẩn bị hít thở không khí trong lành.

Vương Nhất Bác đã quá quen với tiếng cọt kẹt của cửa sổ gỗ, khoảnh khắc ánh mắt cậu chạm vào đôi mắt ướt vẫn còn có chút ngái ngủ, trái tim rõ ràng rớt mất mấy nhịp.

"Chào buổi sáng." Vương Nhất Bác nói.

Cậu đứng trong ánh nắng ban mai, tinh thần phấn chấn, cả người giống như đang phát sáng. Tiêu Chiến nghĩ, Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác, giá như kiếp trước chúng ta có thể ở chung thế này thì tốt biết mấy.

Vương Nhất Bác đứng ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói: "Tiêu Chiến, đêm qua tôi có một giấc mơ."

"Hả? Cái gì cơ?"

"Cậu muốn biết tôi mơ thấy gì không?"

"Cậu nói thử xem."

Vương Nhất Bác tiến lên, ngẩng đầu nhẹ nhàng hôn lên môi Tiêu Chiến, "Đây chính là, giấc mơ của tôi."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#boxiao