Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được thái độ của Tiêu Chiến lãnh đạm hơn trước rất nhiều. Khi tiếng chuông giao thừa vang lên, cậu có gửi tin nhắn Chúc mừng năm mới cho Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến không rep.

Cho đến khi kì nghỉ đông kết thúc, nick QQ của người kia vẫn không sáng lên dù chỉ một lần.

Đối với Vương Nhất Bác mà nói, đây là kì nghỉ đông dài nhất mà cậu từng có, cậu không biết nhà Tiêu Chiến ở đâu, cũng không biết phương thức liên lạc nào khác, cái avatar vĩnh viễn chuyển sang màu xám giống như lặng lẽ tuyên cho cậu một bản án tử hình.

Kì thực chính bản thân Vương Nhất Bác cũng không hiểu tại sao mình lại cố chấp với việc tiếp cận Tiêu Chiến, cậu chưa từng yêu ai, cũng chưa từng tiếp cận ai, tất nhiên không kể người bạn nối khố Tần Thiên. Nhưng cảm giác của cậu đối với Tiêu Chiến hoàn toàn khác Tần Thiên, cậu muốn tiếp cận Tiêu Chiến, muốn cậu ấy nhìn mình, muốn cậu ấy nói chuyện với mình, thậm chí còn muốn nhiều hơn.

Năm mới, như thường lệ, có rất nhiều người đến thăm nhà Vương Nhất Bác, đương nhiên không phải ai cũng là thân bằng hảo hữu, những người đó phần lớn là bạn làm ăn của ông Vương, họ tiếp cận cậu bằng lời lẽ khách sáo và những nụ cười giả tạo, không hề có lấy một chút chân thành.

Tần Thiên cũng đến, bởi vì Tần Thiên nên mấy năm gần đây hai nhà Vương Tần thường xuyên qua lại với nhau, Vương Nhất Bác lãnh đạm từ nhỏ, chỉ có một người bạn duy nhất chính là Tần Thiên. Có lẽ để hợp với không khí năm mới, Tần Bác mặc một cái áo len màu đỏ,  sau khi chào hỏi ông Vương cậu ta tự tìm đến tiểu viện của Vương Nhất Bác.

Trước khi lên cấp ba, Tần Thiên và Vương Nhất Bác vẫn luôn học chung một trường, vì nguyên nhân gia đình, Tần Thiên chỉ thỉnh thoảng quay về Nam Thành những ngày lễ Tết, đương nhiên, việc đầu tiên sau khi trở về chính là tìm Vương Nhất Bác.

Tần Thiên đứng ngoài cửa, chuẩn bị thình lình bước vào dọa cậu một phen, ai ngờ cửa lại được mở ra từ bên trong, Vương Nhất Bác giống như sớm đã đoán được người đến là cậu, "Vào đi, bên ngoài lạnh."

"Hứ, chẳng thú vị gì cả."

Phòng ngủ của Vương Nhất Bác được che chắn bởi một bình phong, bên ngoài có một phòng khách nhỏ, Vương Nhất Bác pha một bình lục trà, hương trà nhàn nhạt tỏa ra khiến cho đầu mày khóe mắt Vương Nhất Bác cũng có có thêm vài phần nhu tình.

"Nhất Bác, lâu ngày không gặp, có nhớ tôi  không?"

Một chén trà được chuyển đến, "Uống trà."

Tần Thiên bĩu môi, người này vẫn chẳng có gì thay đổi, đến một câu cũng không chịu nói. Cậu nâng chén trà lên, nhấp một ngụm, "Tôi nói này Nhất Bác, sau khi tốt nghiệp cấp ba cậu có muốn ra nước ngoài với tôi không?"

"Ra nước ngoài?"

"Đúng vậy, chắc cậu cũng biết, thành tích học tập của tôi nát muốn chết, không xuất ngoại mạ vàng chẳng lẽ ở trong nước giành trường học với đám người bình dân kia?"

Vương Nhất Bác nhíu mày, đổ nước trà trong chén xuống bàn, "Biết mình học không giỏi sao còn không cố gắng." Ngữ khí của cậu có chút nặng nề, bởi vì cậu không thích cách Tần Thiên coi thường người khác. Cậu vô thức nghĩ đến Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng học không giỏi nhưng Tiêu Chiến hiếu học, vui vẻ với việc học tập, một đề toán dù có làm sai đến mấy lần, Tiêu Chiến cũng không bao giờ lựa chọn từ bỏ.

"Sao tự nhiên dữ với người ta!" Tần Thiên cũng có chút bực, dằn mạnh chén trà xuống bàn khiến nước trà văng cả ra ngoài.

"Vương Nhất Bác, có phải cậu yêu rồi không?" Giác quan thứ sáu của Tần Thiên rất nhạy, cậu ta nhìn bộ dạng bồn chồn của Vương Nhất Bác liền biết bên trong khẳng định có vấn đề.

Yêu? Sao có thể, người ta căn bản chẳng thèm để ý đến mình, "Không có." Vương Nhất Bác buồn bực nói.

Nghe xong câu trả lời của Vương Nhất Bác Tần Thiên bất giác thở phào nhẹ nhõm. Vương Nhất Bác trời sinh đẹp trai cao ráo, từ nhỏ đã đẹp, lớn lên lại càng đẹp hơn.

Tần Thiên cũng không biết mình thích hay không thích Vương Nhất Bác, chỉ có điều Vương Nhất Bác là trưởng tôn Vương gia, Vương gia căn thâm diệp mậu, chỉ cần hai người kết hôn với nhau, bản thân cậu và cả Tần gia đều sẽ được hưởng vinh hoa phú quý. Cho nên, cậu đã bỏ không ít công sức trên người Vương Nhất Bác, ví dụ như hồi nhỏ, Tần Thiên mua chuộc tất cả trẻ con trong trường, để chúng không chơi với Vương Nhất Bác, như vậy cậu mới có thể trở thành người bạn duy nhất của cậu ta.

"Vậy Nhất Bác, cậu có thích con trai không?"

Bàn tay cầm ấm trà của Vương Nhất Bác thoáng khựng lại, thích con trai? Đôi mắt đen ướt sũng của Tiêu Chiến chợt hiện ra trong đầu Vương Nhất Bác, thế nào là thích, cậu cũng không biết nữa.

"Cậu nói đi, cậu có thích con trai không?" Tần Thiên nhìn phản ứng của cậu, kì thực trong lòng đã có đáp án.

"Thế nào là thích?" Ánh mắt của Vương Nhất Bác có chút mơ màng.

Tần Thiên biết, con người Vương Nhất Bác đối với chuyện tình cảm cực kì trì độn, đây cũng chính là thành quả mà cậu ta cậu ta khổ tâm gây dựng mấy năm nay, không có người quan tâm Vương Nhất Bác, cũng không có người dành tình cảm cho Vương Nhất Bác, cho nên Vương Nhất Bác không biết thế nào là thích. Vương Nhất Bác giống như một tờ giấy trắng, bây giờ cậu ta muốn vẽ cái gì lên đó thì vẽ.

"Thích chính là, người ấy lúc nào cũng ở bên cạnh cậu, khiến cậu nhớ nhung, khiến cậu lo lắng, nghĩ đến người ấy cậu sẽ thấy vui, gặp được người ấy lại càng vui hơn." Người Tần Thiên nói, chính là mình. Từ nhỏ đến lớn chỉ có cậu ta ở cạnh Vương Nhất Bác, bây giờ mặc dù cậu ta đã rời khỏi Nam Thành, nhưng những ngày lễ Tết Vương Nhất Bác vẫn sẽ gọi điện thăm hỏi.

Tần Thiên tin, mấy lời vừa rồi của mình hoàn toàn có thể qua mặt được Vương Nhất Bác, bởi vì Vương Nhất Bác chỉ là một tờ giấy trắng.

Nhưng cậu ta không biết, thứ hiện ra trong đầu Vương Nhất Bác là 80s cùng chiếc xe bus chở Tiêu Chiến đợi đèn đỏ, là vô số lần lướt qua nhau trên sân trường. Cậu nghĩ vậy cũng được tính là ở cạnh. Lo lắng? Vương Nhất Bác đương nhiên lo lắng, cậu lo Tiêu Chiến ngủ gật trong lớp, lo Tiêu Chiến nghe không hiểu bài, lo Tiêu Chiến sẽ buồn nếu thành tích thi không tốt. Vui thì, chỉ cần nghĩ đến đôi mắt ướt sũng kia, cũng đủ khiến cậu cảm thấy vui vẻ, giá như Tiêu Chiến có thể đứng trước mặt cậu bình tĩnh nói chuyện thì cậu chắc chắn sẽ còn vui hơn.

"Thì ra, đây chính là thích." Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói.

Tần Thiên híp mắt, "Đúng vậy, đây chính là thích, vậy cậu thích con trai hay con gái?"

"Thích, con trai." Vương Nhất Bác cúi đầu nhấp một ngụm trà mà không biết mình đang từ từ chuyển thành màu đỏ.

Tần Thiên nhếch khóe miệng, trong lòng có vài phần đắc ý, xem đi, cậu ta dư sức qua mặt Vương Nhất Bác.

Trước khi kì nghỉ đông kết thúc, Tiêu Chiến đã đưa ra một quyết định trọng đại, anh muốn chuyển trường!

"Cái gì?!" Ba Tiêu mẹ Tiêu đồng thanh hỏi.

"Chiến Chiến, Thánh An là trường trung học tốt nhất thành phố, bao nhiêu người muốn vào cũng không vào được, sao con lại muốn chuyển đi?"

"Thánh An rất tốt, nhưng nó không hợp với con. Giáo viên giảng bài nhanh quá, con không theo kịp."

"Nhưng mà Chiến Chiến, chuyển ra rồi là không vào được nữa đâu, đến lúc đó con hối hận cũng không có chỗ khóc."

Thứ không hợp với mình, nếu cố gắng chiếm hữu, hối hận cũng không có chỗ khóc. Cũng giống như chuyện yêu Vương Nhất Bác, từ đầu đến cuối chỉ là dã tràng xe cát biển Đông.

"Thứ không hợp với mình, có buộc vào một chỗ, cũng không có ý nghĩa."

"Bà xã em nói gì đi?" Ba Tiêu gấp đến đổ mồ hôi.

"Chiến Chiến, con nghĩ kĩ rồi chứ?" So với sự sốt ruột của ba Tiêu, mẹ Tiêu lại tỏ ra đặc biệt bình tĩnh.

"Vâng."

Thân là giáo viên mẹ Tiêu biết môi trường học tập nếu như quá căng thẳng sẽ phát huy tác dụng ngược lại, "Được, mẹ ủng hộ con."

"Bà xã! Sao em còn ủng hộ con!"

"Chiến Chiến đã lớn rồi, chúng ta phải tin tưởng nó." Mẹ Tiêu xoa xoa đầu Tiêu Chiến, không biết vì sao, bà cứ cảm thấy đứa con trai này của mình tâm sự trùng trùng, chắc là vì cuộc sống cấp ba không được như mong muốn.

Tiêu Chiến cảm nhận cái xoa đầu yêu thương của mẹ, sống mũi thoáng cay cay, kiếp trước anh cố chấp gả cho Vương Nhất Bác, mẹ anh giận đến mức sinh bệnh, nằm bẹp trên giường mấy năm liền, chắc hồi ấy ba mẹ hận đứa con vô dụng này lắm.

"Mẹ, con xin lỗi."

"Con trai ngốc, con là bảo bối của mẹ, mặc dù bình thường mẹ hay mắng con, nhưng ba mẹ vĩnh viễn ủng hộ con, đừng đặt cho mình quá nhiều áp lực, thi được vào đại học danh tiếng hay không không quan trọng, nhà mình mặc dù không nhiều tiền, nhưng vẫn có thể nuôi được con."

Ba Tiêu nhìn hai mẹ con, thở dài bất đắc dĩ, ông bước đến ôm hai mẹ con vào lòng, "Tiền trong nhà cứ giao cho tôi, hai mẹ đừng khóc lóc nữa, cả nhà chúng ta vĩnh viễn ở cạnh nhau."

Tiêu Chiến dựa vào lòng ba mẹ, hưởng thụ sự ấm áp của tình thân, kiếp này anh sẽ không làm gì khiến ba mẹ phải đau lòng nữa.

Kì học mới bắt đầu, Tiêu Chiến chuyển đến Nam Thành Nhị Trung, Nhị Trung cách nhà tương đối xa, Tiêu Chiến chỉ có thể ở trong kí túc xá, nhưng như vậy cũng tốt, anh có thể chuyên tâm học hành, quan trọng hơn là, anh sẽ không còn bất cứ quan hệ gì với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác biết tin Tiêu Chiến chuyển trường là sau cuộc thi tháng đầu tiên của kì học mới. Kì thực trong lòng cậu sớm đã có dự cảm, cậu không nhìn thấy bóng dáng Tiêu Chiến trên chiếc xe bus buổi sáng. Chỗ dán bảng thành tích thi, cậu tìm mãi tìm mãi, tìm từ vị trí thứ nhất đến vị trí cuối cùng, cũng không tìm thấy cái tên quen thuộc.

Mỗi tình đầu của bạn học Tiểu Vương, còn chưa bắt đầu đã kết thúc.

Ba năm trung học thoáng qua như một cái chớp mắt, rất nhanh đã đến kì thi Đại học. Điểm thi của Vương Nhất Bác là ở Nam Thành Nhị Trung, trước khi thi một ngày, nhà trường tổ chức cho các học sinh đến xem trường thi.

Xem xong trường thi, mọi người tập trung ở sảnh đợi xe của trường đến đón, và trong đại sảnh này, trên bảng vinh quang, Vương Nhất Bác đã nhìn thấy cái tên Tiêu Chiến.

Đúng vậy, người đứng đầu trên bảng vinh quang, chính là Tiêu Chiến. Cậu nhìn thành tích của Tiêu Chiến trong suốt ba năm, từ top 3 lớp đến top 1 toàn trường, cũng không biết Tiêu Chiến đã bỏ ra bao nhiêu mồ hôi công sức. Đồng phục  của Nam Thành Nhị Trung là màu đen trắng, bức ảnh trên bảng vinh quang mới được chụp gần đây, nhìn người trong ảnh mỉm cười rạng rỡ, Vương Nhất Bác vừa mừng cho người ấy mà cũng vừa cảm thấy xót xa, nụ cười này chưa bao giờ dành cho cậu.

Vận mệnh đúng là kì quái, điểm thi của Tiêu Chiến là ở trung học Thánh An, sau hai ngày thi, Tiêu Chiến đột nhiên muốn đến thăm cái cây đại thụ trong rừng. Trong ấn tượng của anh, vào mỗi kì thi sẽ có rất nhiều học sinh đến đây tế bái, sau này chuyển thành treo ruy băng đỏ, trên ruy băng viết đầy những lời chúc phúc, hoặc là người nào đó với người nào đó vĩnh viễn ở cạnh nhau.

Gió tháng 6 đã bắt đầu ngột ngạt, Tiêu Chiến nhìn cái cây treo đầy ruy băng đỏ trong lòng vạn phần cảm khái, nhớ năm xưa anh cũng cống hiến rất nhiều ruy băng. Anh lật tung ba lô, chỉ tìm thấy một tờ giấy note, anh viết xuống mấy chữ rồi dán nó lên một phiến lá. Đại thụ ơi đại thụ, bây giờ ta không cầu nhân duyên nữa, ngươi cũng nên linh nghiệm đi.

Gió nhẹ thổi qua, một dải ruy băng viết tên Tiêu Chiến lướt qua tờ giấy note, trên dải ruy băng viết, "Cuộc sống vô tận, còn nhiều thời gian."

Dải ruy băng bị gió thổi quấn vài vòng, phía trên, còn có tên Vương Nhất Bác.

Không biết là đại thụ linh nghiệm, hay là Nguyệt lão linh nghiệm hơn.

Sau kì thi Đại học, Tiêu Chiến chào đón mùa hè thảnh thơi đầu tiên. Ba Tiêu mẹ Tiêu cho anh một khoản kinh phí, để anh ra ngoài thả lỏng một chút.

Tiêu Chiến nghiên cứu mấy trang web du lịch, phát hiện cảnh đẹp trong nước mình gần như đều đã đi qua, tất cả là nhờ phúc của Vương Nhất Bác, kiếp trước anh theo cậu ta đi công tác, chạy Đông chạy Tây, chạy hơn nửa cái Trung Quốc.

Anh mở topic du lịch, ánh mắt lập tức bị thu hút bởi mấy tấm ảnh phong cảnh, là một cổ trấn nằm ở ngoại ô, anh không ngờ Nam Thành còn có một nơi cổ hương cổ sắc như vậy.

Thế là Tiêu Chiến kéo va li bắt đầu chuyến du lịch cổ trấn của mình, Nguyệt Nha Thôn là một cổ trấn được bảo tồn hoàn hảo, nhưng bởi vì không phải thắng cảnh nổi tiếng, cho nên người đến đây du lịch cũng không nhiều.

Tiêu Chiến cầm máy ảnh chụp Đông chụp Tây, chụp thế nào cũng cảm thấy phong cảnh ở đây đẹp tuyệt, cho đến khi một gương mặt quen thuộc đột nhiên xuất hiện trong ống kính, đó là Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cũng không ngờ, trong rất nhiều phong cảnh, anh lại chụp được Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cơ hồ bỏ chạy theo bản năng, thấy ma rồi thấy ma rồi, sao đi đâu cũng gặp cậu ta vậy!

"Tiêu Chiến, đừng chạy!" Vương Nhất Bác chỉ là ra ngoài tản bộ, không ngờ lại gặp Tiêu Chiến, người ở ngay trước mắt, cậu tuyệt đối không thể bỏ qua.

Không chạy? Có kẻ ngốc mới không chạy!

Một người hồng hộc bỏ chạy, một người hồng hộc đuổi theo, chạy gần đến đỉnh núi thì Tiêu Chiến vấp chân ngã cái đùng.

Anh lồm cồm bò dậy, quần bị rách, đầu gối còn xước một mảng lớn, đau đến xây sẩm mặt mày.

Mắt thấy Vương Nhất Bác đã chuẩn bị đuổi tới,  Tiêu Chiến quyết định ngồi luôn dưới đất không đứng dậy nữa, dù sao cũng không còn chỗ chạy.

Nhìn thấy Tiêu Chiến ngã, trong lòng Vương Nhất Bác gấp đến bốc hỏa, cậu ngồi xuống kiểm tra vết thương cho Tiêu Chiến "Bảo cậu đừng chạy."

"Vậy cậu đuổi theo tôi làm gì!" Tiêu Chiến  lườm cậu một cái.

"Có đau không?"

Tiêu Chiến ngây người, ánh mắt ân cần đó, Tiêu Chiến chưa từng nhìn thấy. Anh nhớ kiếp trước có một lần, Vương Nhất Bác chủ động gọi điện cho anh, nhờ anh mang tài liệu đến công ty. Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác chủ động bảo anh đến, Tiêu Chiến không biết lái xe, anh bắt  taxi đến trước cửa công ty, lúc băng qua đường không cẩn thận bị một chiếc xe máy đụng phải, khuỷu tay xước một mảng lớn, tài liệu thì rơi đầy đất.

Khi Vương Nhất Bác nhận được tài liệu cậu ấy nói gì nhỉ, à đúng rồi, cậu ấy nói, "Làm sao vậy."

Tiêu Chiến còn tưởng cậu ấy quan tâm mình, không ngờ câu tiếp theo lại là, "Tài liệu bẩn cả rồi."

Trong mắt Vương Nhất Bác, anh còn không bằng mấy tờ giấy.

Nhưng bây giờ cậu ta đang hỏi anh có đau không, bày ra bộ dạng thật sự để ý.

Tiêu Chiến lấy lại tinh thần, đẩy cánh tay Vương Nhất Bác, cứng rắn nói, "Không cần cậu quản."

Anh từ từ đứng dậy, phủi phủi bụi đất trên người, tập tễnh đi xuống núi. Vương Nhất Bác nhìn phản ứng ghét bỏ của anh,  đáy mắt tối sầm, cậu mím mím môi đuổi theo, bế bổng Tiêu Chiến, "Tôi cứ thích quản đấy."

"Cậu làm cái gì vậy! Vương Nhất Bác, cậu thả tôi xuống!" Đồ thần kinh! Bế mình làm gì!

"Không thả."

"Vương Nhất Bác, cậu một đại nam nhân giữa ban ngày ban mặt bế người khác, không biết xấu hổ, sao, cậu thích con trai à!"

Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến từng bước từng bước xuống núi, người trong lòng không nặng, nhưng trái tim cậu thì đã được lấp đầy, cậu đột nhiên nhớ Tần Thiên từng nói, thích chính là nghĩ đến người ấy sẽ vui, gặp được người ấy lại càng vui hơn, cậu cúi đầu nhìn đôi mắt to ngập tràn nộ khí, nhẹ giọng nói, "Ừ."

Ừ? Ừ nghĩa là sao?

"Tôi thích cậu."

Đợi chút, lời thoại không đúng. Vương Nhất Bác, cậu đỏ mặt cái gì? Cậu không phải đang đóng vai chồng cũ mặt dày biến thái sao?

"Cậu, cái đồ thần kinh!"

"Thần kinh có thể thích cậu không?"

"Nếu cậu thần kinh thật, tôi cũng không cảm thấy kì quái" Kiếp trước rõ ràng chẳng thèm để ý đến mình, kiếp này làm sao vậy? Uống lộn thuốc?

"Vậy tôi chấp nhận thần kinh."












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#boxiao