Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói ra cũng là nghiệt duyên, tin tức Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đính hôn lan truyền, giống như một quả bom hạng nặng.

Những người có hợp tác làm ăn với tập đoàn Vương thị ban đầu còn không tin tin tức này, họ không tin Vương gia sẽ từ bỏ nhiều mối tốt hơn để lựa chọn một người bình thường không có bối cảnh gia thế làm đối tượng kết hôn cho người thừa kế duy nhất. Sau đó thế trận càng lúc càng lớn, thậm chí là đích thân ông Vương ở trước mặt người ngoài nói cháu nội mình tháng 6 này sẽ đính hôn, người ngoài mới phản ứng lại, nhao nhao đến nhà tặng quà.

Đương nhiên, chỉ có số ít là thật tâm chúc phúc, còn phần lớn vẫn là lôi kéo quan hệ, trong đó có cả Tần gia. Chỉ có điều ông Vương sớm đã chán ghét Tần gia đến cực điểm, tạm không nói Tần gia bám lấy Vương gia kiếm được bao nhiêu lợi nhuận, chỉ riêng những việc Tần Thiên làm đã đủ khiến người ta ghê tởm. Cho nên trong số những người đến chúc mừng, chỉ có Tần gia bị Vương gia cự tuyệt ngoài cửa.

Đây vốn cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là trong mắt những người làm ăn, đây chính là thái độ của tập đoàn Vương thị đối với toàn bộ Tần gia, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi Tần gia không chỉ mất đi mấy hợp đồng lớn, mà đến khách hàng hợp tác lâu năm cũng thể hiện sau này sẽ không tiếp tục hợp tác nữa.

Người Tần gia coi tiền như mạng sao có thể tiếp nhận kết quả này, đủ loại ủy khuất cùng phẫn nộ đều được phát tiết trên người Tần Thiên.

Quan trọng hơn là, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác phát hiện một quả dưa kinh thiên động địa! Mối tình đầu khiến Lâm Ngộ hồn khiên mộng nhiễu, lại chính là Tần Thiên. Nguyên nhân sự tình vẫn là chiếc lắc tay tình nhân nhiều năm trước, từ sau khi bị mối tình đầu kia đá Lâm Ngộ đã không còn đeo nó nữa rồi, chỉ là gần đây không biết tại sao lại lấy ra đeo lại, ban đầu Tiêu Chiến cho rằng Lâm Ngộ đã làm lành với người yêu cũ, dần dần từ trong đôi ba câu nói của Lâm Ngộ anh bất ngờ phát hiện mối tình đầu kia lại chính là Tần Thiên.

Thế giới này thật đúng là quá nhỏ.

"Tôi nói này, Lâm Ngộ, liệu cậu có từng nghĩ tại sao mối tình đầu lại đột nhiên quay lại tìm cậu hay không?" Rất nhiều lời Tiêu Chiến không tiện nói rõ, nhưng Lâm Ngộ là người tốt, anh không muốn nhìn thấy Lâm Ngộ rơi vào tay Tần Thiên.

"Còn có thể tại sao nữa, sau khi đi một vòng, cậu ấy phát hiện vẫn là yêu tôi nhất."

"Vậy cậu ấy không nói mấy năm vừa rồi cậu ấy sống thế nào sao?"

"Không giấu gì cậu, ngày đó Tần Thiên chia tay với tôi, là có nỗi khổ trong lòng."

"Nỗi khổ gì?" Tiêu Chiến rất muốn nghe Tần Thiên cho Lâm Ngộ uống bùa mê thuốc lú gì.

"Haizzz, năm đó cậu ấy mắc bệnh nặng, không muốn liên lụy tôi nên mới chia tay, một mình ra nước ngoài trị bệnh, cậu ấy đúng là đồ ngốc, nếu sớm nói cho tôi biết, tôi đã đi cùng cậu ấy rồi."

Không phải chứ đại ca, thế này mà cậu cũng tin? Tiêu Chiến đỡ trán, nhưng Lâm Ngộ có vẻ rất u mê, anh khuyên thế nào cũng không có kết quả, cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại vẫn đem chuyện này nói với Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác ban đầu không có phản ứng gì, nhưng không biết cậu ấy nói gì với Lâm Ngộ, Lâm Ngộ lại say xỉn mấy ngày, khi Tiêu Chiến gặp lại, đã không còn thấy cái vòng trên tay cậu ấy nữa. Nói tóm lại bất luận thế nào, đây cũng là một chuyện tốt.

Sau lễ tốt nghiệp Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chuyển về Nam Thành, hai người đã quen ngủ cùng một chỗ bây giờ tách nhau ra vẫn là có chút không kịp thích ứng.

Anh nằm trên giường gọi điện cho Vương Nhất Bác, "Không có cậu tôi không ngủ được."

Đầu bên kia Vương Nhất Bác cười nhẹ vài tiếng, giọng nói tràn đầy cưng chiều, "Nhớ tôi rồi à?"

"Nhớ chứ, chẳng lẽ cậu không nhớ tôi sao?"

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn tiểu huynh đệ của mình, sao lại không nhớ, mấy ngày không được chạm vào người Tiêu Chiến, cậu sắp nhớ đến phát điên.

"Bây giờ tôi đi tìm cậu."

"Đừng đừng đừng, ngày mai làm lễ đính hôn rồi, nửa đêm nửa hôm cậu đừng chạy lung tung."

Vương Nhất Bác không có quản nhiều như vậy, lái xe đi ra ngoài, đối với chuyện này Vương Linh chỉ có thể bình luận, người trẻ tuổi sức khỏe đúng là tốt!

Lúc Vương Nhất Bác đến nhà Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vừa mới tắm xong đang mặc một bộ quần áo rộng thùng thình, ban đầu anh còn mắng Vương Nhất Bác không chịu nghe lời, đêm hôm khuya khoắt còn lái xe, nhưng cơ thể thì rất thành thật, vội vàng chạy xuống dưới lầu.

Để có thể ra ngoài, Tiêu Chiến đến giày cũng không dám thay, sợ tiếng động lớn quá đánh thức ba mẹ dậy, vừa mới lên xe, người nọ đã không an phận hôn anh một cái, Tiêu Chiến sợ bị nhìn thấy, vội vàng đẩy cậu ra, "Làm cái gì vậy."

"Tôi nhớ cậu."

"Vậy biết làm thế nào, chẳng lẽ bây giờ đi ra khách sạn."

Sáng sớm hôm sau, mẹ Tiêu gõ cửa phòng Tiêu Chiến rất lâu, bình thường đứa trẻ này ngủ dậy rất sớm, hôm nay không biết vì sao gọi thế nào cũng không chịu tỉnh, ngày trọng đại như thế này mà còn có thể ngủ được?

Tiêu Chiến mơ mơ màng mảng tỉnh lại, toàn thân giống như bị xe lu nghiền qua, nhất là thân dưới, giống như bị nứt, vừa căng vừa xót, Tiêu Chiến ôm chăn đấm mấy cái, Vương Nhất Bác chết tiệt, chẳng khác gì sói đói!

Cửa phòng sắp bị mẹ Tiêu gõ vỡ, Tiêu Chiến xoay người xuống giường, cứu vớt cánh cửa của mình.

Thợ trang điểm đã đến, mẹ Tiêu và ba Tiêu thay quần áo, dưới bàn tay của thợ trang điểm Tiêu Chiến cũng được tăng thêm vài phần phong thái.

9h sáng, xe của Vương thị đã đến dưới lầu nhà Tiêu Chiên, Tiêu Chiến nhìn mình âu phục giày da trong gương, rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên anh kết hôn, hơn nữa còn cùng một người, nhưng hôm nay anh vẫn có chút căng thẳng, căng thẳng đến mức tay đổ mồ hôi, tim đập loạn nhịp.

Mẹ Tiêu vỗ nhẹ lên vai con trai mình, chắc là mẹ con liền tâm, bà có thể nhìn ra sự căng thẳng và bất an trong mắt nó, mặc dù chỉ là lễ đính hôn, nhưng trận thế hôm nay rõ ràng chẳng khác kết hôn là mấy, bà cầm cái lược gỗ đào trên bàn, "Có căng thẳng không?"

"Có ạ." Thật sự rất căng thẳng, căng thẳng đến mức anh còn không biết lát nữa xuống lầu nên bước chân trái hay là chân phải.

Mẹ Tiêu đứng sau lưng anh, cầm lược gỗ đào chải nhẹ mấy cái lên đuôi tóc anh, giọng bà có chút nghẹn ngào, vỗ vỗ lên vai Tiêu Chiến, "Đi đi con trai, người con yêu đang đợi con."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#boxiao