Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung học Thánh An hôm nay rất khác, từ lúc xây dựng trường đến giờ, đây là lần đầu tiên nó được chào đón một cặp tân nhân thực thụ.

Tiêu Chiến ngồi ô tô đến trước cổng trường, tài xế ra hiệu bảo anh xuống xe, Tiêu Chiến có chút nghi hoặc, không phải nên đến Vương trạch sao? Đến Thánh An làm gì?

Anh bước xuống xe, vừa mới đứng vững liền nhìn thấy từng cụm bóng bay bay đầy trời, Tiêu Chiến ôm miệng cười trộm, không biết đây là chủ ý của ai, thực sự có chút quê mùa...

Một giọng nam âm từ xa truyền đến "Tiêu Chiến!" Anh quay lại, nhìn thấy Vương Nhất Bác mặc áo trắng cộc tay cưỡi xe đạp địa hình đang chạy về phía anh, kí ức lập tức bị kéo về lần đầu năm gặp mặt, cậu ấy chính là như vậy, mặc áo cộc tay màu trắng, tóc tung bay dưới ánh nắng mặt trời, vừa sạch sẽ lại vừa chói mắt.

Vương Nhất Bác vẫy tay với anh, anh cũng vẫy tay với Vương Nhất Bác, người đó đeo ba lô, trông chẳng khác gì học sinh trung học.

Đợi đến gần, Vương Nhất Bác xoay người xuống xe, giống như năm đó, môi hơi mím lại, một bộ dạng người lạ chớ gần.

Cậu tháo ba lô xuống, mở khóa kéo, bên trong là một bó hoa, "Bạn học, cậu có thời gian gian không? Đi đính hôn với tôi"

Tiêu Chiến phì cười, "Được được được"

Bó hoa này không quá tinh xảo, nhưng rõ ràng được gói rất dụng tâm, hoa rất tươi, thậm chí còn mang theo vài giọt sương sớm, Tiêu Chiến cầm hoa trong tay, cúi đầu ngửi, trong mùi hương hoa nhàn nhạt anh còn ngửi thấy mùi nước hoa chỉ thuộc về Vương Nhất Bác.

"Nhưng, bây giờ chung ta đạp xe về Vương trạch à?"

Vương trạch cách chỗ này tương đối xa, đạp xe hình như có chút, có chút, không được thuận tiện.

Đang nói thì một chiếc xe bus đến trạm, đó là chiếc xe Tiêu Chiến thường ngồi, Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến, "Vậy chúng ta đi xe bus."

"Hả?" Chiếc xe này cũng đâu đến Vương trạch?

Cậu kéo Tiêu Chiến lên xe, lên xe rồi Tiêu Chiến mới phát hiện trên xe vẫn còn người khác, đó là những gương mặt vừa gần gũi lại vừa xa lạ, đầu tiên là Lâm Ngộ mặc đồng phục học sinh, những người còn lại đều là bạn học cấp ba của Tiêu Chiến.

Giống như năm đó, chiếc xe này chở theo một đám học sinh, trong lòng Tiêu Chiến không biết là tư vị gì, vừa muốn cười lại vừa muốn khóc, cứ cảm thấy kiếp này mình sống không hề uổng phí.

Họ ngồi xuống vị trí gần cửa sổ, người trên xe nói chuyện rộn ràng, không một ai hỏi họ, Ê sao cậu lại kết hôn? Hai cậu có thể kết hôn sao? Cũng không một ai ném cho họ ánh mắt quái dị, tựa hồ mọi người thực sự chỉ ngồi cùng một chuyến xe bus, nếu không phải Tiêu Chiến tinh mắt nhìn thấy lễ phục dưới áo khoác của Lâm Ngộ, anh còn hoài nghi những người này có phải nhận tiền của Vương Nhất Bác hay không.

"Ý tưởng này do cậu nghĩ ra?" Anh thì thầm hỏi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác gãi gãi đầu, hai má thoáng đỏ, có chút ngượng ngùng, "Ừm, cậu thấy thế nào? Chỗ nào không tốt tôi có thể sửa, làm lại lần nữa."

"Đồ ngốc, làm gì có ai đính hôn lại."

"Tôi, tôi sợ cậu không thích."

Tiêu Chiến nắm tay cậu, hai bàn tay đều ướt sũng, ban đầu Tiêu Chiến tưởng là mình căng thẳng tay ra mồ hôi, bây giờ mới phát hiện người bên cạnh cũng căng thẳng không kém, "Tôi thích lắm, cậu chuẩn bị cái gì tôi cũng

"Đã đến điểm đính hôn, mời hành khách xuống xe mang theo người yêu của mình, chạy đến trạm hạnh phúc."

Tiếng chuông thông báo vang lên, khoảnh khắc hai người bước xuống xe vô số pháo mừng và cánh hoa rơi xuống, một chiếc thảm đỏ mấy chục mét kéo dài đến cửa Vương trạch, đầu bên này là hai nhân vật chính đang nắm tay nhau, đầu bên kia là người thân của họ.

Tất cả bạn học trên xe đều đang hoan hô, Lâm Ngộ dẫn đầu hô, "Tiến lên đi! Hạnh phúc nhé!"

Tiêu Chiến quay sang nhìn Vương Nhất Bác, sống mũi cay cay, tựa hồ sắp rơi lệ.

Vương Linh nhìn thấy cảnh tượng này, vỗ vỗ vai ông cụ nhà mình, "Ba này, phẩm vị của đứa trẻ này chẳng cao hơn con là mấy, cái này quê quá đi mất."

Ông Vương hừ lạnh một tiếng, kín đáo nhéo con trai mình một cái.

Giờ phút này Chiêu Khôi Đường khắp nơi đều lụa đỏ, lễ đường với phong cách trang trí cổ kính càng làm tăng thêm ý nghĩa bất phàm, sau khi nhập tịch, buổi lễ chính thức bắt đầu, sau một chuỗi các nghi lễ rườm rà, ông Vương cầm sính thư viết tay lên đài, chưa kịp đọc thì một giọng nói đã phá không khí trang nghiêm hạnh phúc. "Đợi chút!"

Sự xuất hiện của Tần Thiên thu hút sự chú ý của toàn bộ quan khách trong Chiêu Khôi Đường, Vương Nhất Bác nhíu mày, vô thức nắm chặt tay Tiêu Chiến.

Cũng không biết Tần Thiên vào được bằng cách nào, có thể là vì giúp việc bên trong Vương gia đều đang bận rộn tiếp khách cho nên mới sơ hở trong khâu phòng vệ, hoặc cũng có thể Tần Thiên lẻn vào từ hậu hoa viên.

"Thời khắc quan trọng như thế này sao có thể thiếu được tôi." Tần Thiên bước thất tha thất thểu, quần áo trên người cũng bẩn đến nỗi không nhìn ra hình dáng, nghe nói từ sau khi Vương gia tỏ rõ lập trường đối với Tần gia, công việc làm ăn của gia đình hắn xuống dốc không phanh, Tần Thiên cũng vì chuyện này mà bị đuổi ra khỏi nhà, nhìn bộ dạng điên khùng này của hắn, xem ra lời đồn không hề giả.

Hắn nhấc tay cầm một ly rượu trên bàn, tiến lại gần hai người Vương Tiêu, "Tôi đến chúc hai người hạnh phúc."

Vương Linh phất phất tay, nhân viên bảo vệ lập tức vây quanh Tần Thiên, Tần Thiên liếc nhìn một lượt những người có mặt, bỗng dưng nhìn thấy một bóng người quen thuộc, "Cậu cũng ở đây à."

Lời này là nói với Lâm Ngộ, Lâm Ngộ quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn hắn, từ sau khi Vương Nhất Bác nói cho cậu biết những việc Tần Thiên đã làm, cậu chỉ coi như người này giống như đã chết, không muốn hắn phá hoại đoạn tình cảm mình từng có kia, cho dù tất cả đều là giả.

"Lâm Ngộ, sao cậu không nhìn tôi, à, tôi biết rồi, cậu cũng cảm thấy tôi là người xấu." Tần Thiên uống một ngụm rượu, "Không sao, không cần vây lấy tôi, hôm nay tôi đến chỉ là muốn nhìn xem lễ đính hôn của Vương gia sẽ như thế nào."

"Kéo hắn ra ngoài." Vương Linh lạnh giọng nói.

Bảo vệ đang định động thủ thì Tần Thiên lại kêu lên một tiếng, "Đừng động vào tôi!" Hắn kéo áo khoác của mình, bên trong quấn đầy thuốc nổ tự chế.

Không khí lập tức trở nên sôi sục, không biết là ai bắt đầu trước, mọi người chen nhau chạy ra ngoài, chỉ trong vòng mấy phút ngắn ngủi, Chiêu Khôi Đường một mảng tan hoang, Tần Thiên che miệng cười lớn, "Xem đi xem đi, mời đám người nay đến làm gì, chẳng ai thật lòng chúc phúc các cậu đâu."

"Rốt cuộc cậu muốn làm gì?" Vương Nhất Bác lên tiếng.

"Tôi chẳng muốn làm gì, chỉ có mấy lời muốn nói cùng Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến, giấu anh ra phía sau người, "Không được."

Tần Thiên nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, nghịch nghịch cái bật lửa trong tay, "Vậy chúng ta sẽ chết ở đây, đám ma biến thành đám cưới, không phải cũng rất tốt sao? Cậu nói đúng không, Tiêu Chiến?"

Tiêu Chiến biết, Tần Thiên chỉ muốn cùng chết với mình, nhưng nếu anh không qua đó, với trạng thái điên cuồng hiện tại, Tần Thiên nói được cũng có thể làm được. Anh lẳng lặng cầm một miếng kính vỡ giấu trong lòng bàn tay, sau đó vỗ nhẹ lên tay Vương Nhất Bác, "Không sao, để tôi xem hắn rốt cuộc muốn nói gì với tôi."

"Không được, hắn điên rồi."

"Không sao, yên tâm."

Tiêu Chiến buông tay Vương Nhất Bác, chậm rãi đến gần Tần Thiên, "Có gì cậu cứ nói đi."

Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, "Cậu đến gần một chút."

Tiêu Chiến tiến thêm một bước.

"Gần chút nữa!"

Tiêu Chiến lại tiến thêm bước nữa, khoảng cách lúc này chỉ còn chưa đến một mét, Tần Thiên ném cái bật lửa trong tay, bước nhanh một bước gắt gao tóm lấy Tiêu Chiến, ly rượu trong tay đập lên mặt bàn tạo thành một thứ vũ khí sắc bén, hắn đặt mảnh thủy tinh lên cổ Tiêu Chiến, chỉ mới chạm nhẹ, một tươi đã ào ào chảy ra.

"Tiêu Chiến!" Mấy tiếng kinh hô vang lên, mẹ Tiêu gần như sắp ngất, chỉ có Vương Linh là bình tĩnh nhất, ông lạnh giọng hỏi: "Tần Thiên cậu muốn cái gì cứ nói, bỏ Tiêu Chiến ra!"

"Rất đơn giản, Vương Nhất Bác, cậu đi theo tôi, chỉ muốn nói chuyện với hai người các cậu, những người khác không được đi theo."

Vương Nhất Bác tiến lên một bước, nhưng lại bị Vương Linh kéo lại, "Con bây giờ đi theo hắn chính là tự tìm cái chết, hắn điên rồi!"

Vương Nhất Bác hất tay Vương Linh, "Con sẽ đi với hắn."

Đúng vậy, cậu biết đi theo Tần Thiên cũng chính là tự tìm cái chết, nhưng nếu cậu không đi theo hắn, Tiêu Chiến sẽ rất nguy hiểm, nếu nhất định phải chết, cậu sẽ dùng mạng mình đổi mạng Tiêu Chiến.

"Vậy mới đúng."

"Vương Nhất Bác, đừng." Cổ Tiêu Chiến bị mảnh thủy tinh chọc vào, cứ nói một câu vết thương lại sâu thêm một chút, anh muốn nói với Vương Nhất Bác, không sao, anh đã chết một lần rồi, có thể lần này anh vẫn sẽ gặp được cô bé bán diêm kia.

"Đừng phí lời!" Tay Tần Thiên dùng lực, máu tươi lại thuận theo cổ áo Tiêu Chiến từ từ chảy xuống.

"Tôi đi với cậu!" Vương Nhất Bác hét lên, vết máu đó chọc vào mắt cậu, chọc vào tim cậu khiến cậu đau muốn chết.

Tần Thiên uy hiếp Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác đi từng bước ra ngoài, đi đến sườn núi phía sau hậu hoa viên, đây là đường cụt, phía sau không phải vực sâu vạn trượng, nhưng cũng cách mặt đất mấy trăm mét.

Tần Thiên và Tiêu Chiến đứng trên vách núi, gió núi rất to, to đến mức không mở nổi mắt.

"Cậu nói đi, bây giờ chỉ còn ba người chúng ta thôi, rốt cuộc cậu muốn cái gì?"

"Ha ha ha ha ha ha, hai người đúng là một ngây thơ một ngốc nghếch, tôi muốn cái gì? Tôi có thể muốn cái gì? Tôi chỉ muốn cậu tận mắt chứng kiến Tiêu Chiến mà cậu thương yêu nhất, chết dưới tay tôi!"

"Cậu đừng kích động, cậu nói đi, tôi phải làm thế nào cậu mới có thể buông tha Tiêu Chiến."

"Làm thế nào? Để tôi nghĩ nhé, cậu cưới tôi đi?"

"Ha, nằm mơ." Lời này là Tiêu Chiến nói, "Cậu tưởng tôi chết rồi, Vương Nhất Bác sẽ yêu cậu? Tần Thiên, cậu thật đáng thương."

"Vậy cũng không đến phiên cậu nói! Rõ ràng mọi thứ đang rất tốt, chính cậu, chính cậu đã phá hỏng mọi thứ!"

"Không, Tần Thiên, cho dù không có Tiêu Chiến tôi cũng không yêu cậu, có thể tôi sẽ chấp nhận liên hôn, cũng có thể sẽ đi xem mắt, nhưng tuyệt đối không phải cậu, tại sao cậu cứ phải trói buộc lấy tôI? Còn có người tốt hơn đang đợi cậu, tại sao cậu không thể quay lại nhìn?"

Tần Thiên thoáng khựng lại, người tốt hơn? Hắn nghĩ đến Lâm Ngộ, Lâm Ngộ đối xử với hắn rất tốt, cho dù hắn lừa cậu ấy, cậu ấy cũng cam tâm tình nguyện, nhưng bây giờ tất cả đều đã muộn rồi.

Tay hắn lại phát lực, cắt ra một vết thật sâu trên cổ Tiêu Chiến, da thịt thậm chí có chút lật ra ngoài, Vương Nhất Bác giận đến run người. Đột nhiên không biết từ đâu lao ra một con chó nhỏ, miệng nó phát ra những tiếng gầm gừ, cắn một cái lên đùi Tần Thiên, nó cắn rất chặt, quần của Tần Thiên lập tức bị máu tươi thấm ướt.

Tranh thủ cơ hội Tiêu Chiến dùng mảnh thủy tinh trong tay hung hăng đâm lên cái chân kia của Tần Thiên, Tần Thiên kêu lên đau đớn, tay buông lỏng, Vương Nhất Bác lập tức kéo Tiêu Chiến lại bảo vệ trong lòng.

Tần Thiên cầm cái ly vỡ trong tay không ngừng đâm lên người con chó, nhưng mặc cho hắn dùng sức thế nào, con chó vẫn không nhả ra, nó cắn chặt lên đùi Tần Thiên, Tần Thiên túm cổ nó ném ra ngoài, mang theo một cả một mảng da thịt lớn.

Không đợi Tần Thiên kịp phản ứng, con chó lại từ dưới đất bò dậy, dốc hết sức mình húc mạnh lên người hắn, lực húc rất lớn khiến Tần Thiên đứng không vững lảo đảo lui về phía sau, suýt thì rơi xuống, còn con chó nhỏ cũng vì quán tính mà trực tiếp ngã xuống vách núi.

"Con chó chết tiệt!" Tần Thiên mắng một câu, quay lại mới phát hiện mình đã bị cảnh sát bao vây.

Cuối cùng Tần Thiên đi tù vì tội danh cố ý gây thương tích, trước khi vào tù Lâm Ngộ có đến gặp hắn, cậu vốn muốn trả lại hắn cái vòng tay mà cậu từng rất quý trọng, nhưng sau khi nhìn thấy thái độ không biết hối cải của Tần Thiên, Lâm Ngộ quyết định ném nó vào trong thùng rác, cùng với hồi ức của hai người.

Tháng mười năm đó, Vương Linh và Trần Chi Chi tổ chức hôn lễ, không quá đặc biệt long trọng, nhưng Trần Chi Chi rất vui. Cuối năm thì có tin Trần Chi Chi mang thai, ông Vương vui đến mức mất ngủ tận mấy ngày.

Ba Tiêu mẹ Tiêu quyết định về hưu sớm, Vương Nhất Bác mua cho họ vé máy bay du lịch toàn cầu, để họ tận hưởng thế giới hai người.

À đúng rồi, lại nói, ngày hôm đó thật là hung hiểm. Tần Thiên giống như một kẻ điên quyết tâm kéo theo Tiêu Chiến đồng quy vu tận, nhờ một con chó mà Tiêu Chiến mới được giải thoát.

Nhưng bởi vì vết thương trên cổ quá sâu, thời gian trì hoãn quá dài, đợi đến khi cảnh sát đến Tiêu Chiến đã ngất xỉu vì mất máu.

Đến bây giờ Vương Nhất Bác vẫn còn nhớ như in cảm giác đó, mọi thứ trên đời giống như không tồn tại, Tiêu Chiến yên tĩnh nằm trong lòng cậu, nhắm mắt giống như đang ngủ, chỉ có vết cắt trên cổ là không ngừng chảy máu, nóng đến phỏng tay.

Nếu không phải là Vương Linh và Lâm Ngộ kéo cậu ra, chắc Vương Nhất Bác vẫn cứ ôm như vậy. Ngày hôm đó đèn bên ngoài phòng cấp cứu sáng rất lâu, huyết tương đưa vào hết túi này đến túi khác, Vương Nhất Bác đột nhiên rất muốn xông vào hỏi, này Tiêu Chiến, cậu nói cậu từ đến từ kiếp trước phải không? Nếu lời đó là thật cậu sẽ vẫn quay lại tìm tôi chứ?

Mùi nước sát trùng rất khó ngửi, không ngừng có người được đẩy ra ngoài, người nhà bệnh nhân có người quỳ dưới đất khóc, có người ôm nhau mỉm cười hạnh phúc. Chỉ có Vương Nhất Bác ngồi im như một pho tượng, cậu nhìn chằm chằm cửa phòng cấp cứu, không khóc, trên mặt không có bất cứ biểu cảm gì, giống như mất đi ba hồn bảy vía.

Cậu nghĩ kĩ rồi, nếu như Tiêu Chiến có thể sống lại một lần, thì cậu cũng có thể làm được. Nếu các bác sĩ không cứu được Tiêu Chiến, đợi sắp xếp hậu sự cho anh xong, cậu cũng sẽ đi theo anh, nói không chừng mở mắt ra lại quay trở về lần đầu gặp mặt.

"Này, cậu đang nghĩ cái gì vậy, mau gọt táo cho tôi đi." Tiêu Chiến nằm trên giường bệnh, dùng chân đá đá lên người Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hồi lại thần, lấy táo gọt cho anh, quên mất không nói, vết thương không quá nặng, chỉ là mất máu quá nhiều, ngày hôm đó Vương Nhất Bác có suy nghĩ thế nào cũng vô dụng.

Tiêu Chiến ra khỏi phòng cấp cứu chỉ nằm viện một tuần là có thể ra viện. Bây giờ sao? Bây giờ hai người họ đã kết hôn, đương nhiên, ngày kết hôn tương đối bùng nổ, Vương Linh uống say khướt, kéo tay ba Tiêu không ngừng nói ông yên tâm.

Vương Nhất Bác cũng khóc đến suýt ngất, đưa là lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác thất thố như vậy, thật chẳng khác gì Vương Linh.

"Có chuyện này tôi vẫn muốn hỏi cậu." Vương Nhất Bác cầm đĩa hoa quả lên giường, để cho Tiêu Chiến dựa lên người mình.

"Chuyện gì cơ?" Miệng anh bị Vương Nhất Bác nhét cho một tiếng táo, lời nói ra có chút mơ hồ.

"Cậu nói kiếp trước kiếp này, vậy cậu làm sao đến được chỗ tôi?"

"Cậu có từng nghe qua câu chuyện cô bé bán diêm không?" Tiêu Chiến rúc vào lòng cậu, "Tôi dùng toàn bộ tài sản của mình mua một hộp diêm, sau đó thì đến bên cậu."

căn phòng ấm áp, món ngon mỹ vị mà cô bé bán diêm nhìn thấy là một giấc mơ hay thực cảnh? Kì thực cuộc đời vốn là một chuyến du hành hoang đường mà hư ảo, chỉ là trên đường bạn sẽ gặp rất nhiều người, có người chỉ đi cùng bạn một đoạn, cũng có người sẽ cùng bạn vượt qua bảy tám ngã rẽ, có thể đi được bao xa thì cứ đi, giống như Tiêu Chiến, giống như Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ôm chặt người trong lòng, muốn cho anh thêm chút ấm áp, Tiêu Chiến là Tiêu Chiến của cậu, cô bé bán diêm đã ở lại trong ngày đông lạnh lẽo đó, còn Tiêu Chiến thì sẽ mãi mãi ở bên cạnh cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#boxiao